Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 57)


 *** Chap 57 ***


 Ước mơ, dù là biết không thể thành hiện thực, nhưng anh vẫn không ngừng ước mơ. Bản thân biết mình quá tham vọng, nhưng anh vẫn không hối hận, vì trái tim của anh thực sự chỉ hướng về em....

Yoochun vẫn trong trạng thái hôn mê như thế, Yunho đã đến hỏi bác sĩ, nhưng tình hình vẫn không khả quan lắm, những điều này lại giống như tình trạng của hyung ấy lúc trước, mê man và sốt cao, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật đến đáng sợ. chúng tôi thực sự không biết phải làm thế nào. Nói thật tôi học bác sĩ nhưng với tình trạng hiện tại của hyung ấy cũng không biết phải chữa trị như thế nào, đôi lúc cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Jaejoong đến, định bụng yêu cầu Yunho về nhà nghỉ ngơi, để hyung ấy trông chừng Yoochun cho, mấy ngày rồi Yunho vẫn thức trắng như thế, không ngủ, Jaejoong lo trước sau gì hyung ấy cũng ngã bệnh:
_ Yunho, tớ nghỉ cậu nên nghỉ ngơi một lát đi.
_ Tớ không sao. – Yunho nói, mắt vẫn hướng nhìn Yoochun, vẫn nắm chặt lấy tay của hyung ấy.
_ Cậu cứ như thế này, không khéo đổ bệnh thì không ổn đâu Yunho à.
_ Jaejoong, cậu đừng lo, tớ thực sự không sao mà.
_ Cậu có biết bây giờ trông cậu như thế nào không? Yoochun mà nhìn thấy như thế này sẽ đau lòng lắm, cậu không hiểu hay sao?
_ Tớ, tớ không muốn rời khỏi Yoochun, tớ muốn ở bên em ấy, nhất định em ấy sẽ tỉnh lại, chỉ cần tớ thành tâm cầu nguyện, Yoochun sẽ tỉnh, nhất định thế, Jaejoong à.
_ Tớ biết, nhưng mà cậu cứ ngồi mãi như thế cũng không giải quyết được vấn đề gì. Yoochun nhất định sẽ tỉnh, chúng ta đều có niềm tin vào em ấy, em ấy không thể phụ lòng chúng ta được. Yunho, cậu cũng là con người, không phải gỗ đá hay thần thánh, cậu có nghĩ đến lúc cậu cũng sẽ kiệt sức, nếu như thế cậu làm thế nào có thể chăm sóc Yoochun được.
Yunho nhìn Jaejoong, hoàn toàn hiểu được những gì hyung ấy nói là đúng, nhưng nỗi lòng của Yunho, làm cách nào có thể yên tâm nếu phải rời khỏi Yoochun, dù chỉ là nửa bước.
Mặc dù vậy, Yunho vẫn không cố chấp, hyung ấy thuận ý làm theo Jaejoong, nhẹ nhàng nắm tay Yoochun để vào lớp chăn ấm, đứng lên và khẽ hôn vào trán Yoochun:
_ Yoochunnie, hyung ra ngoài một lát, chỉ một lát thôi hyung sẽ trở lại ngay. Trong lúc hyung đi vắng, em phải ngoan, và đừng để xảy ra điều gì bất trắc nhé, nếu không hyung sẽ rất buồn đấy, em nhớ không?
Đáp lại Yunho vẫn là sự yên lặng đó, hyung ấy chăm chú nhìn gương mặt của Yoochun, vốn phải dùng cả ống thông khí ở phổi, hô hấp thực sự rất khó khăn. Khẽ mím chặt môi, Yunho quay lưng bước đi.
Jaejoong đưa Yunho xuống sảnh, đưa chìa khóa cho hyung ấy về nhà, dặn dò lái xe cẩn thận. Yunho gật đầu, rồi bảo Jaejoong nhanh chóng trở lại phòng bệnh trông chừng Yoochun. Jaejoong quay lưng đi, Yunho vẫn chăm chú nhìn theo đến khi bóng của Jaejoong khuất xa, mới chịu lên xe trở về.
Jaejoong vào hướng phòng của Yoochun, đột nhiên thấy một bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Yoochun, bước đi thật nhanh, vút qua người Jaejoong như tên bắn, khiến hyung ấy bàng hoàng không kịp nhận ra chuyện gì, đến lúc hoàn hồn lại, sực tỉnh, linh cảm điều gì đó, hyung ấy chạy phóng vào phòng Yoochun…

_ Yunho, không xong rồi, Yoochun, Yoochun…
_ Cậu đang nói cái gì thế Jaejoong, có chuyện gì vậy?
_ Yoochunnie, cậu nhanh lên hãy trở lại.
_ Yoochun, Yoochun làm sao chứ?
_ Yoochun, nhanh lên Yunho… trở lại…
Cái mà Yunho còn nghe thấy được là tiếng khóc thét của Jaejoong.
Kéttttttttttt!!!!!!!!!!!
Chiếc xe phanh gấp đến mức độ, xém lao vào lề đường, Yunho bàng hoàng không dám tin vào những gì đã nghe. “Yunho à… Yoochun… nhanh lên”, “Yunho, hãy nhanh trở lại, Yoochun, Yoochunnie…”. Cái gì chứ, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì, hyung ấy vừa mới đi khỏi, hyung ấy vừa mới rời khỏi Yoochun chưa đầy mấy phút, chuyện gì đã xảy ra. Yunho há hốc mồm, lắc mạnh đầu mình, có lẽ hyung ấy nghĩ rằng, điều đó không phải là sự thật. Hyung ấy không còn giữ được bình tĩnh nữa, quay đầu xe gắt gao, lại như bay trở về:
_ Yoochunnie, không được, hyung đã căn dặn em rồi mà, em không được, không được Yoochun, không, không thể nào Yoochun…
Ánh mắt thản thốt, gương mặt tím tái đến đáng sợ, cứ như thế và hyung ấy nói hết quãng đường đến bệnh viện, và chạy từ ngoài cổng vào đến phòng bệnh của Yoochun. Jaejoong đang đứng ở đó, dựa lưng vào tường, gương mặt thất thần, không nhận thức được Yunho đã đến gần mình:
_ Chuyện gì vậy?
Jaejoong giựt mình, nhìn lên thấy Yunho đang đứng đó, với cặp mắt vừa nảy lửa, vừa thản thốt nhìn chòng chòng vào mình, hyung ấy cúi mắt xuống:
_ Tôi hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi mới đi chưa đầy 10 phút, chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là có chuyện gì?
_ Yun… Yunho.
_ Tôi hỏi cậu, KIM JAEJOONGGGG!!!!
_ Tớ không biết, thực sự tớ không biết chuyện gì cả. – Jaejoong nói, ánh mắt vô thần vô sắc, cứ như tiếng thét vừa rồi của Yunho chẳng là gì đối với hyung ấy hết.
_ Cậu đang đùa với tôi đấy hả?
_ Không, tớ không nói đù, nhưng Yunho,…
Yunho không còn giữ được bình tĩnh, chạy bay lại, nắm lấy cổ áo của Jaejoong giựt ngược vào tường:
_ Tôi đang hỏi cậu kia mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? HẢ?????????
_ Jung Yunho, nếu tôi biết, tôi đã không đứng ở đây như thế này. – Jaejoong cũng nối nóng, mắt long lên sòng sọc, nhìn chằm chằm vào Yunho, khi đó cánh tay của Yunho mới từ từ buông xuống. Jaejoong thở mạnh. Vừa lúc đó tôi và Junsu cũng chạy lên đến nơi, nhìn thấy hai hyung trong cảnh tượng đó, biết ngay là có chuyện không lành xảy ra. Jaejoong lên tiếng:
_ Lúc tiễn cậu xuống dưới sảnh bệnh viện trở về, có một bác sĩ đã vào phòng bệnh của Yoochun, liền chạy vụt qua mặt tôi. Đến khi tôi bước vào thì tất cả hệ thống hô hấp của Yoochun bị tháo hết ra, tim cũng ngừng đập, thật sự lúc đó tôi không hiểu chuyện gì, tối tăm hết cả…
Yunho, tôi và Junsu nghe xong, cảm thấy như có lửa trong lòng, đốt cháy tâm cang điên cuồng. Tất cả cũng chỉ bất lực đứng ở bên ngoài, Yunho cúi mặt xuống:
_ Vậy thì kẻ nào đã làm chuyện đó, tên bác sĩ đó là ai?
_ Không, tớ không biết, nếu tớ biết, tớ có thể để yên như vậy sao?
Yunho nắm chặt lấy bàn tay của mình, thật chặt. Ánh mắt của hyung ấy không chỉ là sự đau thương, mà còn là phẫn nộ, dường như hyung ấy đã biết ai gây ra chuyện này. Chỉ là bây giờ điều đó không còn quan trọng, tình trạng của Yoochun đã khiến hyung ấy mất hết lí trí.
_ Yoochun, Yoochun, Yoochun, Yoochun…
Tất cả những gì chúng tôi nghe được, chỉ là tiếng gọi tên Yoochun của Yunho, thanh âm rất nhỏ, khàn, nước mắt tuôn rơi. Tôi đến gần Yunho, khẽ dùng tay ôm lấy bờ vai của hyung ấy, hyung vẫn không ngừng gọi tên Yoochun, cứ gọi mãi như thế.
Vừa lúc đấy bác sĩ bước ra, chúng tôi đều chạy ngay đến, nhìn ông nặng nề kéo cái khẩu trang xuống, khiến mọi người vô cùng nóng ruột:
_ Thế nào thưa bác sĩ, tình trạng của Yoochun như thế nào ạ?
_ Hiện tại đã duy trì lại được hô hấp, cũng may phát hiện kịp thời nếu không đã nguy hiểm đến tính mạng.
_ Bác sĩ, em ấy sẽ tỉnh lại chứ ạ?
_ Chúng tôi cũng đã thấy được dấu hiệu khả quan, mọi người hãy yên tâm chờ đợi, có thể bệnh nhân sẽ tỉnh lại vào nay mai thôi.
Nghe đến đó, chúng tôi bất giác, giống như có một luồng nắng ấm rọi sáng trong tâm hồn, Jaejoong hối hả nắm lấy tay bác sĩ:
_ Ôi, bác sĩ, thật thế chứ ạ, em ấy có thể tỉnh lại đúng không ạ, tôi không nghe nhầm chứ?
_ Vâng, có thể bệnh nhân sẽ tỉnh lại sớm, ngày mai, hoặc có thể sẽ là hôm nay.
Thật kỳ diệu, cứ giống như con người có thể thoát ra khỏi cái chết chỉ trong gang tấc, có thể nói lúc ấy tôi, Jaejoong hyung và Junsu hyung như đến được cánh cổng của thiên đường, hạnh phúc ôm nhau khóc nức nở, Yunho không nói gì, nhưng trên gương mặt của anh, đẫm đầy nước mắt, không phải nước mắt đau thương, mà là nước mắt của niềm vui sướng tột cùng, có thể nói đó giống như giây phút được hồi sinh trong cuộc đời của hyung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥