Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 67)


*** Chap 67 ***


Dù đau thương đến cùng cực, nhưng em vẫn cố gắng sắp xếp chu toàn cho sự ra đi của mình. Cuối cùng em vẫn phải ép anh trở thành kẻ tàn nhẫn như thế sao?


Sáng hôm sau như đã hứa, tôi đưa Yoochun đến những nơi hyung ấy cần đến, Yunho ban đầu đòi để hyung ấy đưa đi, nhưng Yoochun nói, đi cùng tôi cũng được, sẽ đi nhanh rồi về, không có gì hyung đừng lo lắng quá. Yunho đành chấp thuận, dặn dò Yoochun giữ ấm cơ thể, rồi thì nếu khó chịu phải báo với tôi ngay, rồi thì bỏ theo các thứ thuốc của hyung ấy vào balo, làm như tôi không biết cách xử lý vậy. Nói vậy nhưng tôi cũng nhanh chóng đưa Yoochun đi.
Tất cả những gì tôi còn nhớ lại, là chúng tôi đã đi qua bốn nơi: đầu tiên là bệnh viện, kế tiếp là văn phòng luật sư, và hai nơi còn lại có phần đặc biệt hơn, đó là shop quần áo và… nhà lao giam Yun Hwangchu.
Mặc dù là đi qua bốn nơi ấy, nhưng nơi duy nhất tôi có thể đi theo cùng Yoochun lại chỉ là shop quần áo. Bệnh viện cũng là hyung ấy đòi vào một mình, tôi khuyên mấy cũng là bắt tôi ngồi lại trong xe, nhưng rốt cuộc tôi phải lén đi theo, một lát sau lại thấy hyung ấy không đi ra từ khoa nội, mà lại đi ra từ hước khoa mắt, chẳng hiểu là hyung ấy đã làm gì ở đấy, hay mắt hyung ấy có vấn đề:
_ Yoochun!!!
Yoochun giật mình quay lại:
_ Changmin, sao em lại ở đây, chẳng phải hyung bảo em ở ngoài xe đợi sao?
_ Hyung làm gì ở đây vậy, đây là khoa mắt mà?
_ Hả, à ờ, à… không, chỉ là vừa nãy…
_ Làm sao chứ, hay là mắt hyung không tốt? – Tôi lo lắng.
_ Ô, không có, làm gì mà mắt hyung lại không tốt, chỉ là… vừa nãy có cô bé bị thương ở mắt khóc quấy mãi, mẹ cô bé không dẫn vào đây được nên hyung mới dỗ cô bé và dẫn vào thôi mà.
_ Thế sao?
_ Ừ, chứ em nghĩ hyung vào đó để làm gì?
Nói rồi, Yoochun cười, kéo tôi đi ra khỏi bệnh viện.
Đến văn phòng luật sự, hyung ấy cũng vào một mình.
Một lúc lâu bước ra, hyung ấy mới thông báo với tôi vị trí tiếp theo, đó là nhà lao của Yun Hwangchu.
_ Hyung đến đó để làm cái gì?
_ Hyung có chuyện cần nói với Hwangchu hyung.
_ Hyung điên rồi, hyung không thấy Yun Hwangchu là một kẻ như thế nào hay sao lại đòi đến đó gập anh ta? Không được, em không để đi hyung đến đó, nếu các hyung khác mà biết em cũng không thể sống yên, kiểu gì em cũng không thể để hyung đến đó.
_ Không, hyung chỉ là đến gặp Hwanchu có chút chuyện, sẽ không gặp lâu đâu, em đừng lo.
Tôi hốt hoảng, hàng loạt những thủ đoạn của Hwangchu ong ong lên trong đầu tôi, làm sao tôi có thể để Yoochun tiếp xúc với con người đó một lần nữa chứ, không, tuyệt đối không được, tôi kịch liệt phản đối.
_ Không được, kiểu gì em cũng không thể để hyung đến đó, Yunho hyung mà biết cũng không để yên cho chúng ta, em không đưa hyung đến đó được đâu.
_ Changmin à, hyung thật sự cần nói chuyện với Hwangchu.
_ Chuyện gì chứ, rốt cuộc là có chuyện gì mà hyung phải gặp anh ta?
_ Là chuyện riêng của hyung với hyung ấy, hyung rất cần gặp Hwangchu, em cứ đưa hyung đến đó đi, hyung hứa với em, sẽ không có biến cố gì đâu.
_ Còn mong biến cố, hyung không thấy từng ấy chuyện nảy sinh là đã quá đủ hay sao, lại còn đòi biến cố gì xảy ra?
_ Hyung không có ý đó, nhưng Changmin à, giúp hyung đi, hyung cần gặp Hwangchu, chỉ một lát thôi.
_ Không được Yunho hyung mà biết sẽ giết em mất.
_ Chuyện này chỉ có em và hyung biết, hyung không nói, em không nói, lấy gì Yunho biết. Changminnie, chỉ một lát thôi, cho hyung đến đó, chỉ một lát thôi.
Biết là không thể ngăn cản, tôi đành chấp nhận:
_ Thôi được, nhưng với điều kiện, hyung phải để em vào cùng hyung.
Yoochun cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng gật đầu.
Đến nơi, thì mới biết là chỉ một người được phép vào thăm. Yoochun quay sang tôi, nói nhanh:
_ Hyung vào rồi sẽ ra nhanh thôi, em đừng lo lắng gì cả, đợi hyung ở ngoài này.
Tôi không biết làm sao để vào cùng hyung ấy, vẫn là nóng ruột nóng lòng, nhìn hyung ấy bước vào trong. Lòng cầu trời cho đừng có chuyện gì xảy ra.
Đi qua đi lại trước cổng trại giam, chốc chốc lại ngóng vào bên trong, một lát sau cuối cùng Yoochun cũng đã ra. Khi bước ra khỏi cánh cổng, tôi liện chạy lại hỏi han:
_ Sao thế hyung, có chuyện gì không?
Yoochun mỉm cười:
_ Em nhìn xem, có vấn đề gì xảy ra không nào? Em và mọi người cứ lo xa, vốn sẵn chẳng có chuyện gì có thể xảy ra được cả.
_ Thế thì sao lâu thế hyung mới ra?
_ À, còn làm một số thủ tục mới được vào thăm, nên mới ra trễ thế.
_ Nhưng mà…
_ Sao chứ?
_ À, không, không… không có gì. – Vốn định nói, nhưng nghĩ lại bản thân cũng là không nên, nếu hyung ấy lại biết Hwangchu tìm cách lấy mạng mình những hai lần như thế, hyung ấy có bình thản như vậy hay không. Nghĩ thế, tôi liền khởi động máy và lái đi, không muốn ở lại nơi này một chút nào hết.
Trên đường đi, Yoochun khá đăm chiêu, không nói lời nào, có lẽ hyung đang suy nghĩ chuyện mông lung nào đó mà tôi không biết, chỉ là nói tôi chở hyung ấy đến shop quần áo.
_ Hyung nói chuyện gì với Hwangchu thế?
_ À, vẫn chỉ là hỏi thăm sức khỏe thôi, không có gì đâu.
_ Hyung có cần nhất thiết phải làm thế không? Hỏi thăm sức khỏe lại đến tận đây?
_ Cũng cần phải làm thế mà.
_ Hyung thật là, sức khỏe đang yếu như thế, lại chạy tận đến đây để hỏi thăm sức khỏe một tên chẳng ra gì như Yun Hwangchu.
_ Đừng, đừng nói như thế Changmin, Hwangchu chính là ân nhân của chúng ta mà.
_ Ân nhân thì đúng là ân nhân, nhưng không thể chấp nhận những gì anh ta đã làm, thật sự không thể chấp nhận. – Gương mặt tôi đanh lại, chắc là đáng sợ lắm đến mức Yoochun hoảng hốt:
_ Changmin…
_ Không, không sao, hyung đừng để ý. – Tôi vội trấn an.
_ Changmin, em đừng suy nghĩ về Hwangchu như vậy, ai cũng có nỗi khổ của mình, Hwangchu cũng không hạnh phúc gì khi phải sống như thế.
_ Là tự anh ta lựa chọn, không ai bắt buộc cả.
_ Nhưng không ai lựa chọn tình yêu, Changmin à.
_ …
_ Em đừng oán hận Hwangchu, dù sao tất cả cũng đều là con người, không ai có quyền phát xét người khác là đúng hay sai.
_ Nhưng anh ta đã gây ra bao nhiêu chuyện tồi tệ, em làm sao có thể chấp nhận được chứ?
_ Changminnie, em không phải như thế, đấy không phải mong muốn và suy nghĩ của Changmin. Tâm tính em vốn lương thiện, vì thế hãy mở rộng lòng mình, hãy hiểu và thông cảm cho Hwangchu, như vậy em sẽ không cảm thấy mệt mỏi.
_ Em không biết mình có thể làm hay không, em không chắc bản thân có thể đóng tốt vai trò của nhân vật thiện.
_ Em sẽ làm được, vì em là Choikang Changmin.
Tôi nhìn hyung, rồi lại quay mặt đi né tránh ánh mắt tha thiết của hyung. Thực ra hyung mong ở tôi điều gì, tấm lòng vị tha bao bọc cả thế nhân này hay sao? Nhưng tôi vốn không phải như thế, chính là ngày xưa, tôi đã không bao giờ chấp nhận lỗi lầm của hyung ấy, bây giờ bảo tôi hiểu và thông cảm cho Hwangchu, tôi trở thành thánh mất sao?
Kỳ thực, bản thân tôi không phải thánh, tôi chỉ là một con người, mãi mãi là một con người không hơn không kém.
Tôi tự nhiên cảm thấy bản thân là nhỏ mọn và ích kỷ, nhưng tôi không muốn sống dối lòng mình, làm thế nào để có thể sống thỏa mãn dục vọng của mình, lại được thế nhân ca ngợi, điều đó vốn dĩ là không thể, để đạt được tham vọng của mình, thì chắc chắn sẽ nhận lời óan thán của mọi người, còn để có được tình cảm và lòng kính trọng của tất cả thì phải chấp nhận hy sinh thân mình, đó đã là quy luật bất di bất dịch.
Tôi vẫn chỉ có thể thản thốt như thế nhìn Yoochun, nỗi đau hay là cái gì cũng mặc kệ, nhân sinh quan hay chỉ là một phút bất đồng cũng mặc kệ, tôi chỉ muốn nhìn hyung ấy như thế, và mang theo những nỗi niềm khó lí giải, hyung ấy thực sự không óan hận Yun Hwangchu?
Chúng tôi đến shop quần áo quen thuộc, vốn ngày xưa vẫn thường mua sắm ở đây. Shop quần áo ấy ở trong một khu bách hóa thương mại lớn nằm ở trung tâm Seoul.
Sau khi gửi xe, tôi liền đi theo Yoochun, thật không cảm thấy yên tâm khi để Yoochun đi một mình. Thực sự cũng không hiểu vì sao đột nhiên hyung ấy lại hứng lên và muốn đi mua sắm quần áo, lại không chịu đi cùng Yunho, vốn ngày xưa cứ mỗi khi đi mua quần áo giao mùa đều nhất quyết kỳ kèo, lôi kéo và mè nheo đòi Yunho đi cho bằng được, nhưng lần này lại có sự thay đổi lớn như thế, thật khó hiểu.
Chúng tôi vào đến nơi cũng chào hỏi nhân viên mấy câu, cũng đã lâu rồi không trở lại nơi này mua sắm. Mọi người đều háo hức ngắm nhìn hai đứa tôi, rồi lại ríu rít xầm xì to nhỏ. Yoochun không để ý chỉ mải mê chọn lựa quần áo. Mỗi lần hyung ấy lại lôi ra một bộ vest, nhưng thật kỳ lạ, trông chẳng phải là size đồ của hyung ấy. Tôi nhìn hàng lọat quần áo bày lên trên kệ mà phát hỏang:
_ Sao hyung mua nhiều thế, hyung định mặc hết chỗ này sao?
_ Không, hyung đâu chỉ mua cho riêng hyung.
_ Cũng phải, size quần áo này đâu phải của hyung, nhưng mà mua cho ai mà mua nhiều thế?
_ Cho Yunho, Jaejoong hyung và Junsu. – Vừa nói liền lựa lựa một bộ ướm vào người tôi. – Và cho em với lại Yoohwan nữa.
_ Trời đất, hyung mua làm gì chứ, mọi người có thiếu quần áo đâu? Hơn nữa cũng không phải là giao mùa.
_ Hyung đâu có mua quần áo giao mùa, có dịp đặc biệt nên cần mua thôi.
_ Sao thế? Dịp đặc biệt gì chứ, sinh nhật của hyung cũng chưa tới mà.
_ Có dịp đặc biệt nên mới mua. Changmin em mặc thử bộ này đi. – Nói đọan đưa cho tôi bộ vest, nhất quyết bắt tôi mặc thử vào.
Đành phải chìu theo, tôi vào phòng thay đồ, một lát đi ra, thực lòng rất ưng ý, đúng là Yoochun, con người này mà đã chọn quần áo sẽ không bao giờ sai. Yoochun ngắm nghía từ trên xuống dưới, ra chiều thích thú, rồi gật gật đầu. Tôi liền vào trong thay mới ra. Vừa đi ra thấy hyung ấy lại vội vã chọn bộ khác, chắc là dành cho Yoohwan, không hiểu vì sao hyung lại làm thế.
_ Hyung chọn cho mình một bộ đi, mua cho mọi người mà không mua cho mình.
_ Ôi, mua cho hyung để làm gì. – Cầm thêm một bộ vest màu tươi sáng, tôi biết, cái đó là dành cho Junsu.
_ Sao lại không mua cho hyung?
_ Dịp này mọi người mới quan trọng, hyung thì không cần rồi.
_ Này, hyung càng ngày càng bí hiểm rồi, tự nhiên tòan làm chuyện khó hiểu. – Tôi nhăn mặt.
Yoochun cười tươi, quay lại nói với tôi:
_ Thế nào, cái này hợp với Yunho đúng không?
_ Ai mà cần biết hợp hay không, cái đó hyung phải tự biết chứ.
Yoochun lại cười, quay sang chọn phụ kiện cho quần áo. Sau sưa chọn lựa, nhưng vẫn là chăm chút đến trang phục của Yunho nhất, từng thứ từng thứ được ướm thử lên, rất tỉ mỉ.
Một lúc sau túi nhỏ, túi to cùng lúc được xách ra, thú thật phụ nữ còn chưa mua sắm nhiều như thế này, tôi xách ra vẫn là ngại ánh mắt của các bà các chị, tưởng chúng tôi thu mua hàng giảm giá, lại không cam lòng để Yoochun xách nhiều thứ như thế. Haizzzz, cuối cùng thân mình lãnh đủ. Đi một mạch ra cầu thang máy, tôi hậm hực:
_ Lần sau hyung đừng có rủ em đi mua quần áo nữa, em ghét phải xách lắm túi thế này rồi phải tránh né ánh mắt của mọi người.
Yoochun cười lớn:
_ Yên tâm đi, sẽ không có lần sau đâu, đây là lần cuối cùng rồi.
_ Nhất ngôn vi định, quân tử không nói hai lời, lần sau hyung kêu ai đi cùng, đừng có mà kêu em.
_ Ừ, vì cũng chẳng có lần sau, nên em cứ yên tâm nhé.
_ Sao chứ, lại nói chuyện không đâu, em thì không có ý gì, nhưng nếu hyung muốn đi thì tốt hơn hết nên rủ người khác. – Vừa nói tôi vừa căng mắt ra, hất mặt về phía trước nhìn hyung ấy.
_ Thật ra lần này hyung mua quần áo cho mọi người là để … - Yoochun chậm rãi nói. – để dành cho đám tang của hyung.
Tôi khựng lại, chết sững, tay chân cứng đờ, kỳ thực lời nói thật chậm của Yoochun không có gì là khó nghe, hay nghe không kịp, thậm chí từng chữ từng chữ ngấm ngay vào suy nghĩ của bản thân, vì tốc độ chậm rãi của nó. Nhưng chính điều đó càng làm cho tôi không hẹn trước mà chết đứng.
 _ Hyung… hyung đang nói gì? Hyung vừa nói gì vậy? – Tôi sợ hãi, hỏi.
_ Sao thế, có gì khó hiểu sao? Hyung nói rằng hyung mua quần áo là để mọi người mặc vào đám tang của hyung. – Bình thản nói, đến mức tưởng như Yoochun không có ý thức gì về cái chết cũng như sự chia ly.
Tôi đứng trân trân nhìn hyung, cánh cửa cầu thang mở ra mà không hề biết, Yoochun bước vào còn tôi thì vẫn đứng như tượng, hyung ấy vội vã giữ lấy cầu thang, lao ra kéo tôi:
_ Changmin vào nhanh, khó khăn lắm mới đón được thang máy.
Hyung kéo tôi vào trong, nhưng tôi thì vẫn cứ như cái cây trôi đứng. Yoochun lo lắng xoa trán tôi, gắt gao hỏi:
_ Changmin, em làm sao thế, sao đột nhiên lại bần thần như vậy? Ốm rồi sao?
Tôi gạt tay hyung ra, bất ngờ hỏi lớn:
_ Hyung, hyung nói như vậy là sao, cái gì là đám tang, chỗ quần áo này là thế nào?
_ À – Yoochun ra chiều thông hiểu. – Ra là vì chuyện đó.
Tôi nhìn hyung, ánh mắt như gào thét đòi hỏi một câu trả lời, một sự giải thích.
_ Hyung đã nói là muốn mua quần áo cho mọi người mặc vào lễ tang của mình, có cần phải nhắc lại nhiều lần như thế không?
_ Cái gì chứ, đám tang là thế nào, hyung nói như thế là ý gì?
_ Em cũng hiểu mà, phải không Changmin?

Ngồi ở quán café ngay trong trung tâm thương mại, Yoochun nhẹ nhàng uống từng ngụm café, hơi nóng phả vào mặt mang theo tự vị làm mắt đột nhiên cũng hoe hoe đỏ. Đối diện tôi lòng đang gắt gao nóng nảy, trừng trừng nhìn hyung ấy như quan tòa nhìn bị cáo.
_ Hyung đã nghe hết rồi, chuyện Yunho hyung đã nói với mọi người. … tối hôm qua.
Khẽ chùng mắt xuống, tôi gần như ngờ ngợ ra hình ảnh Yoochun ngồi trong phòng khách tối tăm không một bóng đèn ngày hôm qua.
_ Thật ra, đó đơn giản vẫn là một sự thật hiển nhiên, tại sao mọi người lại phải cố gắng che giấu hyung để làm gì?
_ Yoochun, không phải như vậy…
_ Hyung không suy nghĩ gì nhiều đâu, cũng chỉ có một chút ngạc nhiên, nhưng bây giờ thì cũng không có gì phải lo lắng nữa cả.
_ Yoochun, hyung nghe em, đó không phải là tất cả, chỉ cần hyung quyết tâm vượt qua, cố gắng chữa bệnh, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
_ Nhưng chẳng phải là đã hết cách rồi sao? Cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi.
_ Yoochun…
_ Đừng lo Changmin, em nói đúng, chuyện này vốn không phải là vấn đề. Hyung rất thỏai mái đón nhận nó, cũng không suy nghĩ vẩn vơ mông lung, đón nhận một cách chân thành.
_ Không, Yoochun…
_ Ai rồi cũng phải như thế, đó là quy luật tự nhiên, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi, Changmin, sống hay chết đã là số phận, không thể thay đổi, vậy thì cần gì phải níu kéo trong vô vọng.
_ Nhưng vẫn chưa phải là vô vọng, chí ít tình trạng của hyung vẫn có thể sẽ tiến triển theo chiều hướng tốt.
_ Cũng không thể giải quyết được gì, đúng không? Changminnie, là hyung hay là ai cũng thế, đều không thể thóat được vận mệnh, không riêng gì hyung, em và mọi người sẽ đến lúc phải đón nhận điều ấy thôi. Vậy thì cứ nghĩ, hyung nên đi trước để thu xếp cuộc sống cho mọi người trong tương lai, đến với thế giới bên kia, sắp xếp được nơi ăn chốn ở, chờ đợi đến ngày đòan viên cùng mọi người.
Bất giác, tôi bật khóc, vẫn là tôi bất lực, không nói nên lời. Yoochun khẽ mỉm cười, nứơc mắt vươn khóe mi. Hyung đứng dậy, bước qua chỗ tôi, khẽ ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy lưng tôi, thì thầm:
_ Changminnie, hội ngộ cùng nhau đã là duyên phận, được gặp lại em và Yunho, hyung thật sự không còn gì phải hối tiếc, đừng khóc, cũng đừng thương tâm, hãy tin là hyung luôn ở bên em và mọi người, như thế sẽ không còn cảm thấy trống trải nữa.
Òa khóc, tôi không thể kiềm chế, một lần nức nở, ôm chặt lấy cánh tay Yoochun, biến thành một đứa trẻ, không chút do dự, gào thét, nước mắt tuôn ra không kịp kiềm chế, tôi không thể thay đổi vận mệnh, không thể thay đổi được số phận nghiệt ngã, chỉ là đứng sững giữa trời nhìn thương đau tiếp nối, không thể dứt ra, không thể quay lại. Yoochun vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, an ủi.
  Hai chúng tôi trở về cũng đã là đầu giờ chiều, Yunho sốt ruột gọi điện cho Yoochun, hối phải về nhà ngay. Trông chừng sắc mặt của Yoochun biến chuyển không tốt nên tôi cũng nhanh chóng đưa hyung ấy về. Dàn quần áo này, biết giải thích với mọi người sao đây? Tự nhiên khóe mắt cay quá…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥