Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 47)

*** Chap 47 ***



Những điều em muốn anh nhìn thấy, chỉ là em cố tạo cho nó có thật nhiều sắc màu lộng lẫy, nhưng với anh điều đó không quan trọng, cái anh muốn nhìn thấy chính là hạnh phúc của em...



Ngày hôm sau, Jaejoong đã khỏe hơn, hyung ấy có thể ngồi dậy và ăn chút cháo. Junsu vào trông hyung ấy, vừa trông lại vừa càu nhàu:

_ Này sao mãi không chịu lấy vợ đi, để có nàng hầu cho, em mãi đi hầu hyung thế này, khéo tưởng em với hyung là một đôi.
_ Em với hyung là một đôi thì có sao đâu? – Jaejoong cười.
_ Ôi sao thế được, em còn tương lai, em còn các nàng xinh đẹp, chết dí ở một xó với hyung không cam lòng đâu.
_ Chết với em hyung cũng chả cam lòng. Thà chết với con Jiyun còn hơn. – Jaejoong xua xua tay.
Junsu lại gần như sắp mếu, tên này, bao giờ cũng nghĩ trò này nọ ghẹo người khác, đến phút cuối lại kết thúc bằng mếu máo và ăn vạ. Kỳ thật hyung ấy rất lo cho Jaejoong, mấy ngày rồi cùng Yunho chăm sóc Jaejoong không rời đi, tuy nhiên là do nóng ruột nên mới hay cáu kỉnh và càu nhàu như thế, vốn ngày xưa lúc nào cũng:
“Yoochun, sao chưa uống thuốc đi?”, hay “Yoochun mặc áo ấm vào.”, lại nữa “Yoochun, ngủ sớm mau.”…
Thậm chí hyung ấy còn phải giả ốm để Yoochun bỏ đi thói quen hút thuốc lá.
Thế đấy, Junsu là thế mà.
Nhưng vẫn là thắc mắc trong lòng, Junsu hỏi:
_ Thế rốt cuộc chuyện gì đã làm cho hyung ra nông nỗi này?
_ Hở? – Jaejoong giật mình.
_ Ý em hỏi vì cái gì mà đột nhiên hyung ốm ly bì mấy ngày vậy?
_ À, ờ, đâu đâu có gì đâu.
_ Không có gì mà lại như thế này à?
_ Sao em lại hỏi thế?
_ Hyung đi gặp Changmin về thành ra thế này, bảo em không nghi vấn sao được, cái gì thế, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
_ Ồ, à, ờ, không, không, không có gì đâu. – Jaejoong trả lời qua loa cho xong chuyện. – Chỉ là hyung đi rồi bị nhiễm cảm thôi mà.
_ Mùa này vẫn còn bị nhiễm cảm?
Jaejoong nhìn Junsu ngạc nhiên, hình như hyung ấy đã quên mất Junsu bây giờ không còn là động vật đơn bào, bảo gì tin nấy. Nhưng tâm của Jaejoong cũng không muốn che giấu những chuyện này, hyung ấy thở dài, và có lẽ đã kể cho Junsu nghe toàn bộ sự thật. Cái còn lại mà tôi thấy là Junsu đã chạy bay ra khỏi phòng, ánh mắt thất thần, nhìn thấy tôi mà cũng gần như không thấy, khi tôi hỏi: “ Sao thế, hyung có chuyện gì vậy?”, thì lại hoàn tỉnh, mỉm cười nhìn tôi: “Không sao, không có việc gì đâu.”
Tôi bước vào nhìn thấy Jaejoong, nhìn vào ánh mắt của hyung ấy tôi đã hiểu, nhưng liệu sẽ nói sự thật này với Yunho như thế nào đây?


Vài ngày sau khi hồi phục, Jaejoong đã đến phòng bệnh của Ji Yoen, đứng ngoài cửa nhìn vào, mặc dù không trực tiếp gặp con bé, nhưng hình như hyung ấy đang có nhiều điều bận lòng.

Cũng như tôi từ lần tiếp xúc đầu tiên, Jaejoong và mọi người đã có cảm tình thật sự với cô bé đáng yêu này, và hiện tại thì không hề có khúc mắc gì với con bé, nhưng dù sao nghe được sự thật đó cũng thật cảm thấy sốc, vì ai cũng muốn tránh né khỏi quá khứ đó, ai cũng muốn lẩn trốn và tìm một nơi chốn an lành để sống tiếp quãng đời còn lại, bây giờ rõ là phải đối diện với nó một lần nữa. Hyung ấy đứng bần thần nhìn Ji Yoen, một lúc lâu sau, Yunho đi tìm Jaejoong, và đã phát hiện hyung ở nơi này.
_ Jaejoong.
Nghe tiếng Yunho gọi, Jaejoong giật mình quay lại, nhìn Yunho có phần hoảng hốt:
_ Sao thế? Sao cậu lại đứng ở đây?– Yunho ngạc nhiên, lại gần hỏi han.
_ Hở, à, à, không, không có gì…
Yunho nhìn vào khung kính cửa phòng bệnh, phát hiện ra là phòng bệnh của Ji Yoen, quay lại Jaejoong:
_ Sao thế, cậu có chuyện gì cần gặp cô bé sao?
_ Không, không đâu Yunho, chúng ta đi thôi. – Jaejoong nói và lấy tay kéo áo Yunho có ý rời đi.
_ Có chuyện gì hay sao vậy? – Yunho vẫn không ngừng hỏi, vừa hướng mắt vào nhìn Ji Yoen.
_ Không đâu, chúng ta đi về phòng tớ thôi, nhanh lên.
Jaejoong kéo Yunho đi, trước con mắt ngạc nhiên thản thốt của Yunho, nhưng hyung ấy cũng không gặng hỏi nữa, chỉ thuận đi theo Jaejoong. Cả hai về phòng Jaejoong:
_ Cô bé đáng yêu là thế, mà lại mắc bệnh hiểm nghèo thật đáng thương.
_ Ừ.
_ Nhưng có một điều tớ vẫn thắc mắc, vì sao Changmin từ chối không nhận ca phẫu thuật này? Cậu có biết điều gì không?
_ Hả?
_ Ý tớ là nguyên nhân mà Changmin không nhận ca phẫu thuật của Ji Yoen, cậu có biết vì đâu không? Tớ đã hỏi em ấy nhưng Changmin không trả lời.
_ Không, tớ không biết, tớ không biết gì hết, cậu đừng hỏi tớ, tớ không biết đâu, không biết, không biết.
Nói rồi Jaejoong đột ngột nằm xuống trùm kín mền, tỏ ý muốn ngủ, không muốn nói chuyện thêm. Yunho cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi gì, bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Nhưng hyung ấy bắt đầu linh cảm điều gì đó bất ổn trong cách xử sự của tôi, Jaejoong và Junsu, chỉ là đứng bần thần nhìn ra cửa sổ, nghĩ ngợi. Yunho vốn là người nhạy bén, sắc sảo, khó có ai có thể qua mặt được hyung ấy, có lẽ chính điều đó khiến chúng tôi lo lắng nhất.
Và điều chúng tôi chẳng mong mỏi đã đến.
Ngày Hwangchu đến bệnh viện làm thủ tục để Ji Yoen phẫu thuật, anh ta đã xin gặp mặt bác sĩ phẫu thuật cho con bé, nghe các y tá kháo nhau như vậy. Tôi không nhận ca phẫu thuật này, vì vậy Haneul đã nhận thay, nhưng kỳ thực bản thân nàng vẫn mong tôi sẽ thay đổi suy nghĩ.
Mấy ngày rồi nàng không liên lạc với tôi, cũng không đến tìm tôi ở khoa, tôi nhớ nàng, nhưng tâm vẫn lo nghĩ, gặp nàng sẽ bị thuyết phục tham gia vào ca mổ lần này, tôi không muốn, tôi không bình tĩnh để làm điều đó.
Các y tá xúm xít, bàn tán với nhau: “Ôi chú của Ji Yoen đẹp trai thật đấy.”, rồi là “ Trông đã đứng tuổi nhưng vẫn rất phong độ.”, rồi “Ôi, trông đẹp trai không kém bác sĩ Shim”, thậm chí còn kéo tôi ra hỏi có từng quen biết với người tên là Yun Hwangchu hay không, vì nghe đâu anh ta làm việc trong ngành quản lý ngôi sao?…. Tôi biết con người này đã chính thức trở về.

Yunho đã về đến cửa nhà, nói chung từ ngày về nước hyung ấy vẫn là ở cùng Jaejoong, do chuẩn bị chuyển qua Prague nên hyung ấy không có ý định mua nhà, và cũng không nguyện ý trở về biệt thự ngày trước, dù vẫn để nguyên vẹn như vậy và nhất quyết không rao bán, nhưng với Yunho, cũng như ngôi biệt thự ven biển, đó là thế giới riêng của người hyung ấy yêu thương. Hyung ấy muốn dành nơi đó để tưởng nhớ hồi ức về Yoochun. Bất chợt dường như linh cảm có ai đó đang hướng nhìn theo mình, hyung ấy ngó quanh quẩn tìm kiếm, nhưng tuyệt nhiên là không thấy ai, những tưởng là ảo giác, liền thở phào, và bước vào nhà.

Xa xa khuất sau lùm cây, bóng chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥