Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 17)

*** Chap 17 ***




Anh luôn chọn cuộc sống hoàn mỹ, từ chính lời nói đến hành động của bản thân. Anh luôn nghĩ lý tưởng đẹp nhất của cuộc đời đó là có thể sống trọn vẹn cả tình lẫn nghĩa. Nhưng kỳ thực anh đã không hề biết, trên đời này vốn dĩ không có sự vẹn toàn, đã chọn đi trên một con đường, thì phải chấp nhận đánh mất con đường còn lại...


Tiếng chân Yunho hyung bước vào, nhìn thấy tôi trong phòng, hyung mỉm cười:


_ Em đến rồi sao?


_ Vâng.


_ Anh đến để thay cho Yejin về nhà.


_ Ô, thế ạ, nhưng ai đưa con bé về đây?


_ Hai oppa đừng lo, em tự về taxi được. – Yejin liên tiếng, sợ chúng tôi phiền hà.


_ Bậy nào, để em về taxi, ai yên tâm cho được. để oppa lấy xe đưa em về.


_ Không, oppa còn trực, em tự về được, 2 oppa đừng lo.


Thành thực làm sao mà yên tâm, con bé mới sinh dậy vẫn chưa hết tháng cữ, nếu không phải người cận thân bên nhà ngoại của con bé mất, mẹ tôi hẳn không rời đi đâu, nhưng dù thế nào cũng không thể không đến lễ tang bên sui gia, nên cuối cùng mẹ bấm bụng để lại con dâu cùng đứa cháu bé nhỏ để sang Mỹ dự tang lễ, cũng là Yejin nài nỉ cầu xin, nên mẹ mới quyết định như thế.


Yunho liền nói:


_ Không đâu, Junsu đang lên đó, em ấy nói sẽ đưa Yejin về. Em đừng lo, đi làm việc đi.


À, thì ra là vậy, như vậy tôi cũng yên tâm phần nào, hơn là để Yejin về một mình như thế. Quả thật là Junsu đã lên đến nơi, Yejin theo Junsu về, không quên ôm hôn Shinmin.


Tôi cũng phải vào phòng làm việc, cũng là đi thăm bệnh nhân như thường ngày, vậy là chỉ còn lại Yunho chăm sóc cho thằng bé. Thi thoảng tôi lại ghé qua, hình như nó cũng đã thức rồi, ngoan, không quấy khóc, đang bú, mắt vẫn mở to tròn nhìn tôi và Yunho, rồi đột nhiên không báo trước nhoẻn miệng cười, ôi sao mà đáng yêu đến thế. Yunho nựng nịu cái má của thằng bé, nhột, nó khẽ nhúc nhích cái đầu, Yunho lại nói:


_ Bé cưng của ba, con phải ăn ngoan chóng lớn, đừng có bệnh tật gì nữa nhé.


Tôi chống hai tay lên nôi, nhìn con rồi lại nhìn hyung, nhịn không được cười:


_ Hyung cũng hãy sớm lấy vợ đi, nhìn hyung chăm em bé, ai cũng nghĩ hyung làm bố được rồi đấy. Yoohwan nhỏ hơn chúng ta mà đã là người đàn ông có gia đình, còn các hyung thì…, haizzzzzzzzz.


Tôi vờ thở dài, ra chiều than vãn, Yunho nhìn tôi trìu mến:


_ Đã có Shinmin rồi còn gì, với hyung như vậy đã đủ.


_ Cái gì mà đã đủ, Shinmin dù sao cũng là con của Yoohwan, cái em muốn nói hyung mau tìm một đứa con của mình.


Yunho không nói, chỉ là nói với Shinmin, nhưng kỳ thực là muốn ám chỉ đang nói với tôi:


_ Appa cần gì thêm con nữa nhỉ, appa chỉ cần có Shinmin và các em của Shinmin thôi, đứa nào cũng đáng ghét là appa cưng hết.


Tôi trề môi, dù thế nào cũng biết là vô phương thuyết phục, tôi có thể trị khỏi nhiều căn bệnh, nhiều ca phẫu thuật khó cũng không khiến tôi chùng tay, căn bản là tôi hết thuốc chữa với Yunho rồi, thực sự bệnh nặng đến nỗi, vô phương cứu chữa.


Tôi trở lại công việc của mình, lúc ấy Yejin cũng đã lên đến nơi, con bé phấn khởi chuẩn bị 3 phần cơm, tôi đoán là của tôi, Yunho và Haneul. Em đưa tôi 2 phần, còn lại một phần mang vào cho Yunho, Junsu sớm phải đi Pusan có công tác gấp, Jaejoong chắc chiều mới vào được, nên cuối cùng chỉ có Yunho và tôi ở đây.


Tôi ghé qua phòng gửi cơm cho Haneul, nàng đang còn trong phòng phẫu thuật, nghĩ thế nào tôi lại thấy bồn chồn, đến phòng của Jangsung, tùy tiện rủ nó ăn cơm cùng.


Jangsung đang xem bệnh án, dù nó là một đứa phách lối chẳng ra gì, nhưng lại một bác sĩ tận tâm với nghề, tôi quý nó cũng là ở điểm đó, chứ nhiều lúc tôi thấy điên với thằng tướng này lắm. Tôi bày hộp cơm ra, bao nhiều là thứ đầy mem cả hai cạp lồng. Tôi bảo Jang Sung ăn thử mấy miếng đi, nó nhìn thấy cơm, mắt sáng rỡ như đèn pha. Ăn lấy ăn để, vừa ăn vừa nhồm nhoàm nói, thô lỗ hết sức.


_ Có việc cho cậu rồi đây.


_ Việc gì?


_ Một ca phẫu thuật khó.


_ Khó à?


_ Ừ, nói chung van tim bị thủng.


_ Ồ, phát hiện muộn quá hay sao?


_ Không phải muộn, mà tới bây giờ mới có thể đi điều trị, hình như nhà không có điều kiện.


Tôi ngờ ngợ hiểu, hỏi tiếp


_ Tên là gì?


Jang Sung nhìn tôi, tôi hỏi lại:


_ Tôi hỏi tên bệnh nhân đó là gì?


_ Yun Ji Yoen.


Bất chợt tôi dừng đôi đũa, một cái tên vừa lạ vừa quen, thoáng hiện trong đầu tôi, nụ cười của cô bé đó.


_ Yun Ji Yoen?


_ Ừ.


_ Yun Ji Yoen, Yun Ji Yoen. – Tôi lầm bầm.


_ Sao thế?


_ À, không, không có gì. Thế có phải cô bé nằm ở dãy giường số 2 trong cùng không?


_ Ừ đúng, sao cậu biết?


_ Tôi nghe các y tá kháo với nhau về bệnh tình của con bé.


_ Đúng thế, con bé vốn tính dịu dàng, lại rất lễ phép, chẳng hiểu sao lại mắc chứng bệnh đáng thương này.


_ Nên mổ kéo lại van tim cho nó.


_ Nói thì khá đơn giản, nhưng van tim của con bé không phải thủng bình thường, căn bản nếu muốn khôi phục lại van tim thì phải phẫu thuật lồng ghép van tim thôi.


_ Ừ, để tôi xem sao, cho tôi xem bệnh án.


_ Khoan, ăn xong đi đã.


_ Này đưa bệnh án đây cho tôi, cậu còn không hiểu tính tôi hay sao, lúc tôi còn nói chuyện dịu dàng thì mau đưa bệnh án đây, bằng không tôi nổi điên thì đừng có trách.


Biết khướt từ cũng bằng thừa, Jang Sung đành lục lại, rút ra đưa cho tôi quyển bệnh án của Yun Ji Yoen.


Tôi lật ra xem ngay phần bệnh án, quá là khá phức tạp. Tôi nhìn và bàn luận qua lại với Jang Sung. Jang Sung cũng thuận tay đút cho tôi mấy khoanh cơm cuộn. Phải nói tài nấu nướng của Yejin không kém cạnh Jaejoong hyung.


Bất giác tôi lật đến trang đầu tiên, xem lý lịch của em, với cô bé này, tôi cũng có chút cảm tình, ấn tượng rất tốt, mặc dù khiếm khuyết về cơ thể, nhưng em thực sự là cô bé rất dễ thương. Và khi trang đầu tiên được lật ra, thì…


Tôi sững sốt, không phải, nói đúng ra, tôi kinh hoàng thì đúng hơn, khi nhìn vào cái dòng Tên người giám hộ. Tôi không dám tin vào mắt mình, tôi dụi thật mạnh để xem cho kỹ, nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật.



Họ tên bệnh nhân: Yun Ji Yoen.

Tuổi: 18

Họ tên người giám hộ: Yun Hwangchu


Phải nói là giây phút đó đầu óc của tôi quay cuồng, thật ra chuyện này là thế nào, chắc gương mặt của tôi lúc đó đáng sợ lắm nên làm Jang Sung hoảng một phen. Cậu ta vội lay tôi:


_ Này, này, cậu làm sao thế, Changmin, Changmin à?


Tôi giựt mình như bừng tỉnh lại sau một cơn mơ, hoàng hồn nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Jang Sung. Jang Sung lại hỏi:


_ Cậu làm sao thế, có chuyện gì mà mặt lại biến sắc thế kia?


Tôi hối hả, thản thốt hỏi:


_ Người giám hộ của cô bé này…


Jang Sung vội lấy lại bệnh án, nhìn vào lý lịch, nhìn tôi:


_ Ờ, thì là Yun Hwangchu, có gì sao?


_ Cậu có biết người ấy có quan hệ gì với cô bé này không?


_ Hở, ô, tôi nghe nói là chú cô bé. Nhưng cũng không thấy vào thăm mấy, chỉ là có người giúp việc vào lo cho con bé. Tôi luôn nói về tình trạng của con bé thông qua người giúp việc này. Nhưng nghe bảo ông ấy cũng sắp đến đây rồi, con bé sắp phẫu thuật nên dĩ nhiên phải gặp người giám hộ trực tiếp.


_ Thế hả?


Tôi hỏi tiếp, giọng run run


_ Ông ta đã từng làm việc gì cậu có biết không?




Jangsung ra chiều suy nghĩ:


_ Nghe các y tá kháo, hình là làm cái gì đó liên quan đến sản xuất âm nhạc, tôi cũng chẳng rõ. Nhưng có gì sao, cậu quen người này à? A, phải, chẳng phải cậu từng là ca sĩ sao?


Lạy trời, thú thật tôi đã cầu trời, chỉ là trùng tên trùng họ thôi, nhưng, nhưng…


Tôi gần như gục mặt xuống, ánh mắt hình như là vô sắc, vô hồn, tôi ngước lên nhìn Jang Sung, thản thốt nói:


_ Không, không được Jang Sung, tôi không thể nhận ca phẫu thuật này được.


_ Sao thế? Cậu không nhận lời thì còn ai đây, cả khoa ngoại có mình cậu là có thể xử lý ca này.


_ Tôi không thể, không thể đâu Jang Sung.


Nói rồi tôi vội vã đứng lên, lao ra khỏi phòng, trước cặp mắt kinh hãi, ngạc nhiên của Jang Sung, tôi sợ nấn ná lại sẽ lại để lộ ra sự hoảng loạn của mình, chi bằng đi ra thật nhanh, cắm cúi đi một mạch không quay lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥