Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 38)

*** Chap 38 ***


Vẫn là sau cùng, em lại là người buông tay trước, dù cho anh cố gắng níu giữ đến thế nào, cũng chỉ là một bàn tay trống trãi vô vọng. Thực sự, tâm của em vẫn là lòng oán giận hay sao? Anh biết mình đã sai, vì thế, xin hãy cho anh một cơ hội...


Một lần, Yunho đi ra ngoài để mua ít đồ, còn lại trong phòng, Yoochun khó nhọc, cố gắng dùng sức để ngồi dậy. Jaejoong đi từ ngoài vào thấy vậy, liền vội lại đỡ hyung ấy, lấy một cái gối dày đặt ở sau lưng. Yoochun nhìn Jaejoong như vậy, đột nhiên thuận miệng hỏi:

_ Hyung…
_ Ô, Yoochun, em có thể nói chuyện lại rồi ư? – Jaejoong không giấu được vẻ kinh ngạc.
_ Vâng, em vốn dĩ… vẫn ổn mà.
_ Thế thì tốt quá. – Jaejoong ngồi ngay xuống đối diện Yoochun, nhanh nắm chặt lấy tay hyung ấy, cười thật hạnh phúc.
_ Em, vẫn ổn mà.
_ May quá Yoochun à, mấy ngày rồi em không nói không rằng khiến bọn hyung lo lắng vô cùng, bây giờ nghe em nói chuyện như vậy hyung rất vui.
Yoochun thoáng một nụ cười nhẹ trên môi, dừng một lát, lại hỏi tiếp:
_ Hyung…
_ Ừ, sao thế, Yoochun, em có chuyện gì sao? – Jaejoong đang sửa lại khăn để che ấm người cho Yoochun.
_ Không ạ. Chỉ là…
_ Chỉ là sao, lại khó chịu ở đâu à? – Vừa nói, vừa xoa trán Yoochun, lo lắng.
Lắc đầu:
_ Thế thì em có chuyện gì nào?
_ Yunho hyung…
_ Ừ, Yunho làm sao?
_ Làm thế nào… hyung ấy… lại… ở đây ạ?
_ Em thắc mắc vì điều đó sao? – Khẽ đưa tay vuốt tóc mai vươn trên trán của Yoochun.
_ Vâng…
_ Kỳ thực, lúc em bị đưa vào bệnh viện, hyung vì quá hoảng loạn, nên đã chạy đến tìm Yunho.
_....
_ Yoochunie, suốt cả quãng thời gian em hôn mê bất tỉnh, Yunho đã túc trực bên em, không rời nửa bước. Cậu ấy một mực chăm sóc em, cầu mong mỗi ngày em tỉnh lại, đến ăn uống, sức khỏe của mình cũng không màng.
Nước mắt gần như sắp tuôn ra, bờ môi khô nứt mấp máy tựa hồ đau thương lan tỏa, Yoochun hyung đã không thể kìm nén hết được xúc động của bản thân, một lần nước mắt lại rơi không thương tiếc, kỳ thực hyung ấy không bao giờ dám tin, Yunho sẽ ở bên hyung ấy, chăm sóc, lo lắng cho hyung ấy đến cùng cực như thế.
Jaejoong lấy tay lau đi nước mắt của Yoochun, đã sớm quên mất đi rằng nước mắt cũng đã vươn đầy trên mặt mình:
_ Yoochunie đừng khóc, từ bây giờ sẽ chỉ có hạnh phúc đến với em thôi. Yunho đã không màn đến bất kỳ khó khăn nào, một lòng bên em, chăm sóc em, chờ đợi đến ngày em tỉnh lại, vì thế em đừng phụ lòng cậu ấy. Hãy sống và làm cho mình hạnh phúc.
Vừa nói, vừa ôm Yoochun vào lòng, nước mắt không sao ngưng được:
_ Là em không xứng đáng, em không xứng đáng để hyung ấy phải hy sinh tất cả, là em không xứng đáng để đó nhận hạnh phúc mà hyung ấy ban cho.
_ Em đừng nói như vậy? Là Yunho tự nguyện, tất cả là cậu ấy tự nguyện, và bên em cậu ấy được hạnh phúc, chỉ đơn giản như vậy thôi.
_ Hyung ấy đã tha thứ cho em? Hyung ấy đã thực sự tha thứ cho em ạ?
_ Yoochun à, Yunho chưa bao giờ oán hận em, xin đừng nghĩ về cậu ấy như thế.
_ Không, hyung ấy rất hận em, là do em đã làm cho hyung ấy trở thành con người như thế,… hyung ấy đã nói rằng, dù em có rớt xuống vực hyung ấy cũng xem như không nhìn thấy. Hyung ấy đã rất căm hận em, chính em đã khiến hyung ấy như thế, chính là em… - Nước mắt không cách nào ngăn lại được.
_ Yoochun à, không phải như vậy đâu, chỉ là lúc tức giận cậu ấy mới nói như thế, chứ thâm tâm cậu ấy không hề muốn như vậy.
_ Không, em đã sai rồi, em đã khiến Yunho căm phẫn như thế, là lỗi của em, tất cả đều là do em gây ra…
_ Không phải như vậy, Yoochun à…
_ Jaejoong… - Tiếng Yunho vang lên ở đằng sau, hyung đã đứng ngoài từ lâu và sớm nghe được hết cuộc nói chuyện giữa Jaejoong và Yoochun.
Cả Jaejoong và Yoochun đều ngẩng lên nhìn Yunho.
_ Jaejoong à, cậu có thể ra ngoài một lát được không, tớ muốn nói chuyện với Yoochun.
Jaejoong nghe thế, định đứng dậy, nhưng Yoochun lại nắm lấy tay hyung ấy:
_ Hyung đừng đi. – Ngữ khí van lơn.
_ Yoochun à? – Jaejoong kinh ngạc.
_ Yoochun, là hyung có chuyện cần nói với em.
_ Không, em không có gì phải nói với hyung nữa cả. Hyung hãy đi về đi.
_ Yoochun à, Yunho thực sự là rất muốn giãi bày cùng em…
_ Em không có gì để nói, hyung hãy về đi, dù thế nào thì tất cả cũng đã chấm dứt hết rồi, không còn gì để phải dây dưa đến nhau nữa. Hyung về đi.
Cả Jaejoong và Yunho đều kinh hãi, nhìn Yoochun không hề biết nguyên nhân tại đâu lại phản kháng như vậy. Những ngày qua Yoochun vẫn yên lặng như thế, bây giờ có thể nói chuyện, lại một mực yêu cầu Yunho phải rời đi.
Yunho vẫn mạnh mẽ, ám hiệu cho Jaejoong nên ra ngoài, Jaejoong nói:
_ Là hyung vẫn thấy mình nên ra ngoài, để 2 đứa nói chuyện.
_ KHÔNG!!!!!!!!!
Tiếng thét của Yoochun làm cho Yunho và Jaejoong không khỏi giật nảy người, cả 2 thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Yoochun nhìn thẳng vào Yunho:
_ Tôi không có chuyện gì cần phải nói với hyung nữa cả, làm ơn đi về đi.
_ Yoochun à…
_ Đi về ngay đi… Tôi xin hyung đấy.
_ Yoo…
Jaejoong vội vã kéo Yunho, lo lắng Yoochun lại trở bệnh, liền ra dấu cho Yunho đi ra ngoài:
_ Chuyện gì thế này chứ? Tại sao đột nhiên Yoochun lại nổi giận như vậy?
_ Tớ không biết, nếu tớ lý giải được cái này thì đâu có đứng ở đây?
_ Có phải, có phải vì Yoochun vần còn đau lòng vì cuộc gặp mặt lần đó không?
_ Không đâu…
_ Không, tớ nghĩ là vì điều đó, tớ đã làm Yoochun bị tổn thương quá lớn, nên em ấy vẫn là không thể chấp nhận tớ. Không được Jaejoong, tớ phải giải thích với Yoochun.
_ Khoan, khoan đã, vẫn chưa hiểu chuyện gì, chúng ta đừng nóng vội, cứ từ từ Yunho à.
Yunho cả kinh nhìn Jaejoong hyung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥