Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 36)

*** Chap 36 ***




Giữa muôn vàn cơn sóng hung hãn vỗ mạnh vào bờ vẫn len lõi nhưng gợn sóng nhẹ nhàng vươn lên bãi cát dài xa xăm. Anh vẫn biết em chính là kết hợp cả 2 cơn sóng ấy, vẫn là mạnh mẽ bước đi qua cuộc đời này, nhưng lại mang theo chút lững lơ nuối tiếc những gì đã qua...



Tôi trở lại phòng làm việc của mình, tình trạng của Ji Yoen đã đỡ hơn, con bé đã hô hấp lại được bình thường.

Jangsung bước vào, nói:
_ Tôi có chuyện cần nói với cậu. Chúng ta uống một tách cà phê nhé.
Trông nó có vẻ nghiêm túc nên tôi cũng không tiện khước từ, đành đi theo, ra đến hành lang, nó lấy 2 tách cà phê, và đưa cho tôi một tách. Chúng tôi uống và bàn bạc về Ji Yoen.
_ Cậu nhất định không nhận ca phẫu thuật đó sao?
_ Tôi đã nói với cậu rồi, tôi không thể nhận.
_ Tại sao chứ, lúc tôi vừa nói cậu đã rất hào hứng kia mà?
_ Tôi có lý do riêng của mình.
_ Hay là vì người giám hộ đó có vấn đề gì với cậu?
_ Không, không phải…
_ Không phải thì là vì cái gì, vì cái gì mà không nhận ca phẫu thuật này, cả cái bệnh viện này, à, không, cả ngành y tế của đất nước này, chỉ có mỗi mình cậu là có thể xử lý tốt ca này, vì vậy tại sao không thể nhận lời?
_ Cậu đừng có tâng bốc tôi lên như thế, quả thực tôi không giỏi như cậu nghĩ đâu?
_ Thế thì vì lý do gì anh không phẫu thuật?
Bất ngờ cả tôi và Jangsung quay lại, thì ra Haneul đã đứng đằng sau từ lúc nào. Có lẽ nàng đã nghe hết câu chuyện của chúng tôi, nhưng không đơn giản thế, vì Jaejoong và Yunho cũng đang đứng ở đó, cũng nhìn sững tôi.
Nàng tiến lại gần, nhìn thẳng vào tôi:
_ Em hỏi tại sao anh không nhận ca phẫu thuật đó?
Nàng nhìn chằm chằm, khiến tôi không đủ kiên nhẫn, nàng không biết mỗi khi nàng nhìn tôi đều khiến trái tim tôi quặn thắt.
_ Anh đã nói là có lý do rồi, trong quá trình phẫu thuật mà tâm hồn không thoải mái thì cũng không xử lý mình mẫn được.
_ Tại sao lại như thế, anh là một bác sĩ, việc cứu người là trước tiên, còn so đo tính toán tâm cang của mình sao?
_ Kỳ thực anh không thể nhận ca này, em hãy thông cảm và hiểu cho lập trường của anh.
_ Em hiểu ư, em có thể hiểu sao? Một bác sĩ mà không cứu người, không làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình, em có thể hiểu được sao?
Nói rồi nàng quay lưng bỏ đi.
Tôi nhìn theo, nhưng căn bản là cũng không muốn níu giữ lại. để nàng đi mất hút. Jangsung nói với tôi:
_ Từ trước đến nay hai ta là luôn gây gỗ nhau, nhưng tôi vẫn luôn kính phục cậu bởi sự tận tâm với nghề, nhưng bây giờ tôi không còn cảm giác đó nữa.
Sau đó Jangsung cũng bỏ đi.
Yunho và Jaejoong lại gần tôi, Jaejoong hỏi:
_ Mấy đứa đang bàn đến cô bé Yun Ji Yoen đúng không?
Tôi gật đầu.
_ Vì cái gì em lại đi từ chối ca phẫu thuật đó, em cũng không phải không biết, là bác sĩ luôn phải cứu người sao?
_ Nhưng ở đây, là trường hợp khác, các hyung không hiểu đâu?
_ Sao lại thế, Changmin? – Jaejoong nói.
_ Chẳng sao cả, chỉ là em không tự tin với ca này thôi.
_ Em là bác sĩ có bản lĩnh hơn người, tại sao lại dễ chùng bước trước khó khăn?
_ Em chỉ là lo sợ về tâm lý thôi, các hyung không biết đâu, nên làm ơn đừng bên ngoài cuộc giùm em đi.
Tôi quay lưng đi một mạch không ngoảnh lại nhìn, cả Yunho hyung và Jaejoong hyung đều bàng hoàng nhìn theo.
Kỳ thực tôi dám nói ra điều đó sao, tôi vẫn là nghĩ, việc cứu Ji Yoen là điều cấp thiết, nhưng với một tâm trạng như tôi, làm cách nào có thể nhìn con bé bình thường cho được. Dù thế nào, vì tôi mà chú của nó phải vào tù, vì tôi mà tất cả những sự thật đó hé lộ ra và dẫn đến kết cục 4 năm tù của Hwangchu, đối với tôi như vậy vẫn chưa thỏa đán. Tâm tôi là oán hận, oán hận đến cùng cực, như thế tôi còn bình tĩnh để xử lý phẫu thuật hay sao? Nhưng nếu Yunho biết ra sự thật đó thì phải làm thế nào? Cái tôi sợ là điều đó, tôi phải làm thế nào đây?

Ngày hôm sau tôi đã xin nghỉ phép, tôi cần phải đến một nơi.

Một vùng quê ven biển yên bình, làn gió mát thật khiến tâm hồn người ta thanh thản, gió, cát, biển cả bao lấy con người, mặc cho đau thương, mặc cho oán hận, mặc cho những lụy khổ của cuộc đời, vẫn là biển đã bao bọc, chở che, cuốn phăng đi hết nhưng thống khổ đớn đau đó.
Trước mắt tôi, ngôi biệt thự ven biển màu trắng, đứng kiêu hãnh hướng mình ra biển, thật sự rất mạnh mẽ, uy nghiêm. Cũng đã 4 năm rồi tôi mới trở lại nơi này. Đây là nơi cuối cùng, chúng tôi sum họp bên nhau, đầy đủ 5 thành viên.
Tôi mở cửa bước vào, trong sân phản phất mùi của gió biển, cỏ khô, và một chút hanh hanh của nắng trời. Dù biệt thự không có ai ở những vẫn là có người đến quét dọn hằng ngày, trồng cây, hoa, cắt cỏ… nên vẫn không hề bị hoang phế.
Khu vườn đó vẫn như in trong trí nhớ của tôi, bộ bàn ghế trắng, bao phủ lên bởi một chiếc dù lớn, trong quá khứ được căng ra, bên dưới là 5 con người ngồi bên nhau quay quần ăn uống và hò hét. Nơi đây thực sự là hồi ức cuối cùng của chúng tôi về tình bạn những tưởng đã đánh mất nhiều năm qua.
Vào cái ngày mà bác sĩ đã nói chuyện với Yunho về tình trạng của Yoochun, hyung ấy đã quyết định tổ chức một chuyến du lịch đến biển. Ngôi biệt thự này hyung ấy đã mua trước khi đi nghĩa vụ quân sự, thầm ước ao gìn giữ nó như một thế giới riêng chỉ dành cho Yoochun, kỳ thực đó cũng là nơi cuối cùng hyung ấy có thể chăm sóc và ở bên Yoochun.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥