Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 33)

*** Chap 33 ***



Anh tin rằng, mọi vết thương đều có thể lành lặn, nhưng anh cũng hiểu được, nơi vết thương ấy vẫn không thể nguyên vẹn như xưa. Dù dùng cách nào để che lấp đi những nỗi đau ấy, thì cũng phải ngậm ngùi chấp nhận, cơ hội phục hồi thương tổn thực sự rất mong manh...



Yunho đã thông báo họp tất cả các thành viên của các nhóm nhạc lại và nói với mọi người:


_ Tớ biết khi tớ nói ra những lời này, thực nhẫn tâm và độc ác. Nhưng kỳ thực không thể để chuyện này tiếp diễn nữa. Tớ quyết định phải đưa sự việc này ra ánh sáng, dù thế nào, cũng không thể để Hwangchu dấng sâu hơn vào tội lỗi. Chỉ là phải để anh ta hiểu được, làm điều xấu ắc phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, không thể để một người như thế làm cho cuộc sống của chúng ta đảo lộn hơn được.


_ Đúng vậy, chúng tôi ủng hộ cậu, Yunho.


Heechul mạnh mẽ nói:


_ Yunho à, tất cả đều tin tưởng ở cậu, ủng hộ cậu.


_ Bọn em cũng ủng hộ hyung.


_ Chúng ta phải đưa anh ta ra ánh sáng, anh ta đã dùng tay che lấp bầu trời, thực sự quá đáng sợ, người như vậy chúng ta không thể tiếp tục tin tưởng vô điều kiện. Yunho, hyung ủng hộ em. - Teuk hyung lên tiếng.




Cơ mang nào là ý kiến, nhưng tất cả đều một lòng ủng hộ Yunho.


Nhưng kỳ thực ai cũng hiểu trái tim của Yunho là rất đau, làm sao có thể vạch mặt người thầy, người anh thân thiết tận bao năm qua, hơn nữa lại còn là đại ân nhân. Tâm cang Yunho cũng rối ren như tơ vò, có lẽ vì thế mà Yoochun không bao giờ muốn dẫn đế kết cục này, nhưng mà nhìn Yoochun bây giờ, làm sao trong lòng Yunho không nổi cuồng phong, uất hận dâng trào cho được.


Tất cả mọi người, đều căm phẫn đến thế, thì hyung làm thế nào có thể tha thứ. Là hyung ấy tổn thương, hyung ấy sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng dang tay để đón nhận, tha thứ, chấp nhận tội lỗi của đối phương. Nhưng bây giờ, không phải là hyung ấy, mà người chịu thương tổn nhiều nhất lại là Yoochun, thì làm sao Yunho có thể bỏ qua cho kẻ đó được, có chết cũng không thể quên.


Vào cái ngày Yunho quyết định đưa tất cả ra ánh sáng, hyung ấy đã hẹn Hwangchu ra:


_ Hyung có nghĩ trên đời này là có báo ứng không?


_ Sao em lại hỏi thế?


_ Em chỉ đơn thuần là nghĩ ra thôi.


_ Báo ứng, thì hiển nhiên là có, nhưng chỉ có kẻ nào làm xấu, thì mới bị báo ứng thôi.


_ Thế ạ? Cũng phải, chỉ những kẻ làm điều xấu mới phải nhận lấy báo ứng.


_ Nhưng khi không lại hỏi chuyện đó?


_ Tình cờ thôi. Nhưng mà hyung này, trên đời này vốn dĩ là vẫn có những kẻ xấu xa và độc ác mà vẫn không hề chịu bất cứ một báo ứng nào, hyung có tin không?


_ Làm gì có chuyện như thế chứ?


_ Nhưng mà vẫn có đấy. – Yunho nói, khóe miệng thoáng một nụ cười lạnh lẽo, nhấp một chút rượu.


Hwangchu vẫn là không hiểu chuyện gì, nhưng mà căn bản vẫn là cảm thấy không khí rất kỳ lạ, bèn đổi chủ đề:


_ Yoochun thế nào rồi?


_ Anh hỏi Yoochun để làm gì?


_ Anh nghĩ em đang chăm sóc cho Yoochun.


_ Đúng vậy, thì sao nào?


_ Hyung nghĩ, vẫn là em nên tránh xa nó ra, Yoochun chẳng đem lại được gì cho em cả. Hơn nữa, bây giờ lệnh cấm vẫn chưa bãi bỏ, nếu em dây dưa vào nó thì sẽ chỉ khổ em thôi.


_ Điều đó thì có gì quan trọng sao?


_ Có chứ sao không?


_ Đối với em thì điều đó chẳng là gì cả.


_ Em đang nói thiệt hay đùa vậy?


_ Là thật, mà cũng là đùa, nửa thật nửa đùa, nửa đùa nửa thật, cuôc đời này, chẳng phải hòa trộn giữa thật và đùa đó sao?


_ Yunho.


_ Em không có ý gì khác, hyung đừng bận tâm.


_ Yoochun, thằng đó nó đã phản bội em rồi, em còn vì nó mà dây dưa sao? Đừng tự lụy mình mà khổ.


_ Thế à? (Đôi mắt long lên, nắm chặt muốn đập nát cái ly trong tay). Là Yoochun… đã phản bội em thật sao?


_ Sao đột nhiên em lại hỏi thế, mọi sự đã quá rõ ràng trong suốt bao năm qua rồi còn gì?


_ Nếu em nói, bao năm qua, em vẫn chỉ là được bao bọc bởi một màn kịch, huyng có tin không?


_ Em nói vậy là sao chứ?


Bất ngờ vang lên ở dàn loa quán bar, toàn bộ cuộc đối thoại của Yoochun và Hwangchu rõ như thật.


Hwangchu kinh hoàng quay như chong chóng, không định thần được âm thanh đó từ đâu phát ra, Yunho vẫn bình thản uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, chăm chú ngắm nhìn vẻ hốt hoảng tột độ của Hwangchu, sắc mặt lạnh lùng đến mức đông cứng người xung quanh. Một
ánh mắt lãnh đạm đến đáng sợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥