Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 15)

*** Chap 15 ***


 Em sẵn sàng che tai anh, che mắt anh, để vĩnh viễn anh không bao giờ biết ra được sự thật ấy, nhưng vì sao em mãi cứ ngốc như thế, em phải hiểu rằng, trên đời này không có một bí mật nào là vĩnh viễn, và khi sự thật đó hiện ra trước mắt anh, em có hiểu tâm trạng khi đó của anh...


Yunho hyung công khai bạn gái của mình, gọi là công khai nhưng vẫn là mẹ bắt đi xem mắt, khổ thân, mẹ lo hyung ấy già nua con mọn, mãi không tìm được mối tình khắc cốt ghi tâm. Hyung ấy tổ chức buổi tiệc mừng tôi trở về, gương mặt miễn cưỡng nói cười với chị dâu, nhưng tôi nghĩ với cái đà này, không sớm thì muộn, cũng chia tay thôi.


Các hyung Suju đều đến đông đủ, mà thực ra mọi người trong SM đều đến tham dự buổi tiệc này, nói chung là tiệc khá lớn, chúng tôi còn xung phong lên hát để cảm tạ quan khách, ấm cúng, hạnh phúc lắm. Sau đó Yunho đưa chị dâu về, tôi lại ở một mình thu dọn mấy thứ linh tinh. Tôi nghĩ nên đưa hết tất cả vào kho cho rảnh. Cái kho mấy năm chả ai đụng tới, bụi chất đầy lớp, sặc sụa.


Tôi kéo lôi các thứ linh tinh bỏ vào, tùy tiện gác lên tầng cao, thì bất ngờ với lấy một vật gì đó ở trên đó, tôi ôm xuống, một chiếc hộp bằng nhôm khá cũ rồi, có phần bị gỉ. Ngạc nhiên không biết đó là cái gì, tôi mở ra xem, bất ngờ, cơ mang vô số các mảnh giấy gấp ở trong đấy đã hoen ố màu. Và có cả một cái điện thoại cũ kỹ, hình như đã lỗi mode từ lâu. Nhưng tôi thấy nó cũng cùng một cổng với điện thoại Nokia của tôi, thế là tôi nghĩ ngay đến việc sạc pin điện thoại.


Tôi khẽ mở những tờ giấy đó ra, nét chữ đã hoen nhòe hết, măc dù vậy tôi vẫn hao hao nhận ra đó giấy tờ gì, hầu hết là sổ ký nợ, của ai đó, nợ từ số tiền nhỏ, rồi đến số tiền mấy chữ số 0 liên tiếp. Tôi cảm thấy kinh ngạc, đến mức không nói nên lời. Sau đó chợt thấy điện thoại đã đầy pin, tôi mở ra, bất ngờ, thì ra đó là điện thoại của Yoochun, sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy điện thoại này của hyung ấy, hay là hyung ấy dùng nhiều điện thoại nên tôi quên mất, cũng có thể. Tôi mở ra, hầu như hộp tin nhắn đầy kín, hầu hết đều đến từ số điện thoại có tên là DYS


_YC, tại sao cậu không giải thích, giải thích thì sẽ hiểu mà.

_ Tớ hiểu, nhưng lẽ ra cậu nên nói cho Yunho hyung,

_ Cậu điên à, anh ta có liên quan đến Yunho, chứ làm gì liên quan đến cậu, anh ta biết Yunho quan trọng với cậu như thế nào, nên mới dùng điều đó làm điều kiện với cậu.

_ Cậu gánh nổi số nợ đó không, có giao hết cả con dấu cho anh ta cũng không làm gì được.

_ YC, cậu hãy tính táo lại đi, Yunho hyung là người sáng suốt, hyung ấy sẽ biết cách giải quyết.

_ Người ơn thì người ơn chứ, điều đó quan trọng gì, quan trọng bằng tình cảm suốt 8 năm qua của cậu sao…

_….


Rất nhiều, rất nhiều những tin nhắn như thế, và cơ hồ tôi nhìn qua đống giấy nợ này, hốt hoảng, tôi bấm dò số điện thoại đó xem là ai, thì ra đó chính là số của Donghae hyung, đã dùng cách đây nhiều năm.


Rốt cuộc, chủ nhân của số nợ này là ai? Trong đầu tôi nhớ lại hình ảnh Yoochun cái ngày rời đi, đã loay hoay tìm mãi thứ gì đó, tìm không thấy mang theo gương mặt thản thốt, vừa lúc lại tiếp nhận cú điện thoại không rõ nguồn cơn, nên đã nổi nóng như thế.


Tôi đóng lại nắp hộp mang vào phòng mình, phóng ra và định sẽ đi gặp Donghae, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng khi đến nơi mới biết Donghae đã sớm đi concert ở Bắc Kinh rồi, ngay sau khi trở về từ buổi tiệc là lên đường ngay. Thất thểu trở về, tôi thấy Yunho ngồi thẩn thờ ở phòng khách, tôi ngồi xuống hỏi:


_ Có chuyện gì thế?


Hyung ngẩng lên nhìn tôi, lại cúi xuống không nói gì.


Một chặp lâu hyung đứng dậy, nói: “Hyung đi tắm.”


Tôi định gọi lại để đưa cho hyung các vật vẫn là một ẩn số kia, nhưng cảm thấy chưa tiện, vì chưa hiểu căn nguyên ngọn nguồn, tôi nhận ra Donghae hyung là người đã nắm rõ hết tất cả. Chợt tiếng chuông cửa reo lên. Tôi mở cửa, hóa ra là Hwanchu hyung. Tôi thét lớn:


_ Hwangchuuuu!!!!!!. – Nhảy phóc lên ôm lấy cổ anh.


Hwangchu vui vẻ ôm lấy tôi, chắc hôm nay biết tôi xuất ngũ nên đến để chúc mừng đây mà.


Hwangchu là một người bạn của chúng tôi, hyung ấy có ơn rất lớn với chúng tôi, đặc biệt là với Yunho, hyung ấy là người đầu tiên nuôi sống Yunho chết đói ở ga điện ngầm, nên đối với Yunho hyung, Hwangchu là đại ân nhân, không thua kém Heechul.


Nghe tôi hét lớn, Yunho mặc vội vàng quần áo chạy ra, hốt hoảng như gặp ma, nhưng liền sau cũng hét lớn như tôi, chạy lại ôm Hwangchu mãnh liệt.


Chúng tôi ngồi trò chuyện rôm rả, bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Hwangchu làm việc cho SM, hiện tại được chuyển sang chi nhánh Singapore, cũng đã hai năm rồi chúng tôi mới được gặp lại…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥