Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 34)

*** Chap 34 ***



Anh biết mọi chuyện là quá muộn, nhưng anh vẫn muốn được níu kéo, nếu tận cùng anh vẫn im lặng đứng nhìn mọi việc diễn ra như thế thì chẳng phải anh đã tự mình đánh mất cơ hội để chuộc lỗi với em. Thế nên dù biết là muộn, nhưng anh sẽ không để một thời khắc nào trôi qua lãng phí...


Khi đoạn băng đó dừng lại, đèn quán bar chợt phát sáng rực lên, Hwangchu nhận ra tất cả những người khách ngồi đó đều là gà nhà SM. Anh ta thực sự hoảng loạn, mồ hôi túa ra đầm đìa. Bất chợt Heechul đến, choàng tay qua vai Hwangchu, mỉm cười ranh mãnh:


_ Hyung không thấy đã đến lúc phải hạ màn vở kịch rồi à?


_ Mấy đứa, mấy đứa rốt cuộc đang làm gì vậy?


Quay lại Yunho, thấy hyung ấy vẫn điềm nhiên uống rượu:


_ Yunho, chuyện này là sao chứ?


Im lặng


_ Yunho, trả lời hyung đi.


_ Chuyện hyung làm, hyung phải hiểu rõ. – Yunho trả lời, ngữ khí lạnh như băng, như thế đông chết hàng trăm con người.


_ Hyung, hyung không hiểu, tại sao lại như thế chứ?


_ Lẽ ra hyung phải hiểu… – Tiếng người bartender đứng quay lưng lại Hwangchu nãy giờ, khẽ khàng quay lại, trước cặp mắt kinh hãi của Hwangchu, chính là Donghae.


_ Hyung lẽ ra phải hiểu hết chuyện này đúng không? – Donghae nói tiếp.


_ Dong… Dong…hae, rốt… rốt cuộc chuyện này là… là sao?


_ Tôi không nghĩ hyung lại ấu trĩ như vậy? – Tiếng Jaejoong đằng sau lưng vang lên.


Hwangchu quay phắt lại, đôi mắt hoa lên, mồ hôi lại túa ra.


_ Chẳng lẽ, tới tận bây giờ hyung không biết điều gì đang diễn ra sao?


Hwangchu kinh hãi nhìn khắp nơi, mỗi nhóm khác ngồi đó đều là gà nhà SM, đang chằm chằm nhìn hắn, như muốn ăn tươi nuốt sống. Hwangchu hoảng loạn la lên:


_ Không, hyung không hiểu gì hết, thực sự không hiểu gì hết?


Nói rồi quay sang Yunho van lơn:


_ Yunho chuyện này là sao, em hãy nói đi, em và mọi người đang hiểu lầm gì hyung đúng không?


_ HYUNG THÔI ĐI, ĐÃ NGHE ĐẾN ĐÓ RỒI MÀ VẪN CÒN CHỐI ĐƯỢC SAO? – Tôi tức điên lên gào thét.


Nhưng Hwangchu cố chấp lay tay của Yunho:


_ Không đâu, không đâu, Yoochun đang cố ý hãm hãi anh, nó làm thế là để hại anh, anh bị oan, Yunho, anh thực sự bị oan.


Yunho nhắm nghiền đôi mắt lại, khẽ cúi đầu, rõ là muốn cho con người này một con đường để thoát, nhưng kỳ thực vẫn không thừa nhận tội lỗi của mình:


_ Yunho à?


_ Anh nói rằng, Yoochun làm điều này để hãm hại anh? – Donghae lên tiếng, vậy anh có biết ai là người đã thu cuồn băng đó không, chính là… tôi đấy.


Hwangchu kinh hãi nhìn Donghae.


_ Vào cái ngày trước khi Suju chuẩn bị thu album mới, tôi đã cố ý mở máy thu để thu lại bản nhạc dance và tập nhảy, chính lúc đó, tôi đã vô tình thu hết toàn bộ cuộc nói chuyện này vào. Cho đến bây giờ, Yoochun vẫn không hề biết sự tồn tại của cuồn băng đó.


_ Tại sao hyung có thể làm như thế? – Siwon đến và nhìn thẳng vào mặt Hwangchu – Là chúng tôi đã tin tưởng hyung, coi hyung như thần thánh, tại sao hyung lại có thể tàn nhẫn và độc ác đến như vậy?


Donghae tiếp:


_ Hyung vẫn nói rằng Yoochun đã làm hết những chuyện này để hãm hại hyung, trong khi Yoochun làm hết tất cả là để che đậy tội lỗi cho hyung, thì hyung lại ngồi đây và sẵn sàng đổ hết mọi tội lỗi đó lên đầu cậu ấy sao?


Hwangchu cúi mặt xuống, nhưng vẫn quay sang Yunho, gào khóc:


_ Không đâu, Yunho, hyung vẫn là không cố ý như thế, hyung thật sự không cố ý như thế, hyung chỉ là không muốn Yoochun làm hại đến cuộc đời của em thôi.


Rầmmmm, cái ly rượu giộng xuống bàn, Yunho quay lại, nhìn Hwangchu bằng một cặp mắt nảy lửa, đầy căm phẫn:


_ Hyung có biết đây là đâu không?


_ ….


_ Hyung có muốn biết không?


_ Yunho…


_ Đây chính là nơi mà tôi đã tìm ra được thủ phạm làm lộ đơn kiện ấy lên tòa án tối cao.


_ Em muốn nói là Yoochun?


_ Đúng, chính là Yoochun. – Nụ cười lạnh lẽo, chất đấy đau thương.


_ Hyung…. Hyung có biết khi ấy tôi đã gọi Yoochun là gì không?


_….


_ Chính là kẻ phản bội. Tôi đã hét vào mặt Yoochun: “Một kẻ phản bội.”


Thoáng hiện nụ cười, mang ý chua xót, đầy căm phẫn.


_ Chính vì như thế, nên tôi đã chọn lại chính nơi này, để lật mặt kẻ đã gây ra tất cả những biến cố tan thương đó cho tôi và DBSK, nhất định tôi phải chọn lại nơi này để làm điều đó.


_ Yunho, em đang nói gì? Hyung thực sự không hiểu.


_ Đến tận cùng bây giờ, hyung vẫn không thừa nhận hay sao?


_ …


_ Hyung có biết tôi đã nói gì với Yoochun không? Hyung có muốn nghe không? Rằng hyung là mạng sống của tôi, là điều tốt đẹp nhất cuộc đời của tôi. Và tôi đã nói với Yoochun rằng, nếu em ấy và hyung cùng rớt xuống vực, tôi sẽ sẵn sàng dang tay mình để cứu hyung, tôi đã nói như thế, đã nói như thế đấy. Hyung có hiểu chưa? HYUNG CÓ HIỂU CHƯA HẢ?????????


Tiếng thét đinh tai chói óc, phản thẳng vào mặt Hwangchu, nước mắt của Yunho chực trào ra, nhưng vẫn quật cường nhìn thằng vào Hwangchu, không cho nước mắt rơi xuống:


_ Tôi nghĩ có thể tha thứ tất cả cho anh, là điều gì tôi cũng sẽ tha thứ, tất cả tội lỗi của anh, tôi sẽ im lặng và bỏ qua, và vẫn tôn sùng như ngày nào, nhưng có một chuyện tôi không bao giờ có thể bỏ qua cho anh được, đến chết tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, đó là anh đã làm Yoochun bị tổn thương, anh đã làm hại cả cuộc đời của Yoochun, chính điều đó mà bây giờ đây tôi đã muốn giết chết anh ngay tức khắc. Anh đã hiểu chưa? Tôi sẽ tha thứ mọi tội lỗi cho anh, nhưng với Yoochun thì không được, những gì anh đã gây ra Yoochun, tuyệt đối không thể tha thứ.


Nước mắt vẫn là trào ra:


_ Vì anh, mà tôi đã căm phẫn Yoochun, vì anh mà tôi đã làm cho Yoochun tổn thương, vì anh mà tới bây giờ Yoochun vẫn nằm chết trên giường bệnh, không biết đến lúc nào có thể tỉnh lại, anh vẫn chưa thỏa mãn sao? Yun Hwangchu, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, đến chết, đến chết cũng sẽ không bao giờ tha thứ.


_ Tôi vẫn là có thể tha thứ cho anh, nếu anh là con sâu rượu, là một kẻ nghiện ngập cờ bạc, kỳ thực là thế, tôi sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng ở bên để cứu vớt anh. Nhưng, Hwangchu, bây giờ thì không được, nước mắt của Yoochun, tổn thương của Yoochun, nỗi oan khuất của Yoochun, cho dù có đầu thai vạn kiếp tôi cũng không thể nào tha thứ cho anh, không bao giờ.


Yunho gằn tay của Hwangchu một cách quyết liệt và dữ dội, quay lưng bước ra ngoài, Hwangchu chực đuổi theo, thì Jaejoong đã chặn lại:


_ Bây giờ thì hyung hãy cầu nguyện đi, cầu nguyện làm thế nào Yoochun có thể sống lại, nếu như thế vẫn còn hy vọng Yunho sẽ nhìn lại, sẽ tha thứ cho tội lỗi của hyung.


Nói rồi hyung ấy cũng quay lưng đi.


Hwangchu căn bản là ngã nhào xuống ghế, khóc thảm thiết. Tất cả chúng tôi đứng nhìn anh ta, rồi từng người một quay lưng bước đi, tôi vẫn nghĩ anh ta vẫn mong ai đó đỡ mình đứng dậy, nhưng trong số chúng tôi, người duy nhất làm điều đó, vẫn sẽ mãi mãi chỉ có Yoochun. Chính là anh ta đã không hiểu điều đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥