Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 63)


 *** Chap 63 ***


 Anh biết em rất sợ bệnh viện, bản thân anh cũng rất sợ, vì nơi ấy luôn khiến anh có cảm giác rằng, anh sẽ vĩnh viễn mất đi người mình yêu thương, chính là nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết, quá đỗi mong manh.

Khi Yunho trở lại phòng bệnh, không nhìn thấy Yoochun đâu hết, kinh hãi khi nhìn thấy bộ bệnh phục được xếp gọn gàng đặt trên giường. Máu huyết đông hết cả lại, vừa lúc tôi cũng bước vào, thất kinh nhìn hyung ấy, liền lúc đó bủa ra đi tìm Yoochun. Khắp mọi ngóc ngách vẫn không có. Gọi điện cho Jaejoong, hyung ấy cũng hối hả chạy vào:
_ Vẫn chưa tìm thấy sao?
_ Không, chúng em đã tìm khắp ngang cùng ngõ hẻm, nhưng vẫn không thấy hyung ấy.
_ Rốt cuộc thì Yoochun có thể đi đâu được chứ?
Yunho chạy lại phía chúng tôi:
_ Thế nào tìm được không?
Yunho thất thần lắc đầu.
_ Trời đất ơi, vậy là sao, Yoochun ở đâu chứ?
Không ai biết, không ai có thể biết hyung ấy có thể đi đâu, chỉ là chúng tôi ruột gan rối bời nóng nảy, bức bối, lo lắng tột cùng. Đã thông báo với hệ thống loa bệnh viện, vẫn không nhận được tín hiệu nào. “Yoochun, rốt cuộc thì hyung đã đi đâu? Hyung đang ở đâu chứ?”
Đột nhiên, Yunho sực nhớ ra điều gì đó, liền chạy phóng ra, tôi chạy ra níu lại:
_ Hyung đã biết ra nơi Yoochun hyung có thể đến rồi đúng không?
_ Nơi Yoochun đến, chỉ có thể là một nơi thôi.
Cả ba chúng tôi tất tả chạy đi, lao đến nhà mẹ.
Nhưng lần này Yunho đã đoán sai.
_ Mẹ, Yoochun, Yoochunnie có đến đây không ạ?
_ Yunho, con đang nói gì thế? Yoochun tại sao lại có thể ở đây, thằng bé đang ở trong bệnh viện mà?
_ Con mới đi ra ngoài mua ít CD Yoochun thích, đột nhiên quay về không thấy em ấy ở đâu cả.
_ Trời ơi, như thế là sao chứ? Các con đã tìm hết trong bệnh viện chưa?
_ Dạ rồi, chúng con đã tìm khắp nơi, nhưng mà vẫn không thấy hyung ấy ở đâu hết mẹ ạ.
_ Trời ơi, sao như thế này? – Mẹ sắp ngất đến nơi, Jaejoong vội đỡ mẹ ngồi xuống.
Yunho thấy vậy liền trấn an:
_ Mẹ, mẹ cũng đừng lo lắng quá, con, Jaejoong và Changmin sẽ đi tìm khắp những nơi mà Yoochun có thể đến, nhất định sẽ tìm ra em ấy, mẹ đừng lo.
_ Yunho, liệu có thể tìm ra Yoochun được chứ, liệu có thể tìm thằng bé ở đâu?
_ Mẹ, xin hãy tin con, con nhất định sẽ tìm được Yoochun. Khi nào tìm được em ấy, con sẽ gọi điện lại cho mẹ.
Mẹ đau ngất, ôm lấy trái tim của mình:
_ Ôi Yoochun, Yoochun, con đang ở đâu, Yoochun, Yoochun a?
_ Jaejoong, cậu hãy ở lại đây với mẹ, bọn tớ sẽ đi tìm Yoochun.
_ Không, hãy để Changmin ở lại đây chăm sóc mẹ, tớ và cậu hãy đi tìm Yoochun.
_ Thế cũng được. Changmin em hãy ở đây chăm sóc mẹ, bọn hyung đi rồi sẽ gọi điện lại cho em.
Tôi không còn cách nào khác phải chấp nhận yêu cầu của Yunho, Yunho và Jaejoong nhanh chóng rời đi, tôi ở lại dìu mẹ vào phòng, xoa lưng mẹ an ủi, mẹ vẫn không ngừng khóc ngất.
Dường như cá Jaejoong lẫn Yunho đã lật tung mọi ngóc ngách ở Seoul này, nhưng tình hình vẫn không khả quan, không có một dấu vết nào của Yoochun, đến chập tối, cả hai hyung vẫn bất lực, không thể tìm ra được tông tích nào của Yoochun cả.
_ Hay chúng ta tạm về nhà, và báo cảnh sát.
_ Không được Jaejoong, tớ phải tìm được Yoochun, nếu không làm sao tớ có thể yên tâm về nhà được chứ?
_ Cậu đừng nóng vội, bây giờ chúng ta đang rối, không tiện xác định phương hướng, như vậy có tìm đến ngày mai cũng không xong. Về nhà đã, rồi bàn tính tiếp.
_ Về nhà, về nhà ư?
Đột nhiên Yunho nhớ ra điều gì đó:
_ Phải rồi…
_ Sao, sao hả Yunho, cậu đang nghĩ ra nơi nào đúng không?
Bất thình lình Yunho nắm lấy tay của Jaejoong:
_ Tại sao tớ không nghĩ ra điều đó, nhà, rất có thể Yoochun đã về nhà.
_ Nhà, nhà ư? Nhà nào? - Nhất thời Jaejoong cũng chưa kịp nghĩ ra.
Nói rồi Yunho chạy phóng ra xe, Jaejoong nhanh leo lên, cả hai phóng một mạch về biệt thự của Yunho.
Lần này quả là không sai, một nhân dáng ngồi gục mặt lên đầu gối, hay tay bám chặt lấy chân của mình, ngồi ở bậc thềm dẫn lên cổng biệt thự. Yunho buông thõng tay xuống, không còn sức nắm lấy cánh cửa xe nữa, nước mắt đầm đìa, Jaejoong cũng sững sốt, không nói nên lời. Yunho chạy nhanh lại quỳ xuống trước Yoochun, khẽ lấy tay nắm lấy đôi vai gầy gò của hyung ấy, lạnh ngắt, Yoochun ngẩng lên nhìn, gương mặt tim tái, đôi mắt đỏ đẫm đầy nước nhìn Yunho. Yunho không thể kiềm chế được, ôm chầm lấy Yoochun vào lòng, lớn tiếng gào thét:
_ Yoochunnie, rốt cuộc là em đã làm gì thế này, tại sao lại tự ý bỏ bệnh viện về đây hả? Em có biết là hyung đã lo lắng như thế nào không? Tại sao em lại làm một chuyện dại dột ngốc nghếch như thế chứ? Tại sao? Tại sao hả, Yoochun?
_ Em… - Giọng nói run run.
Yunho buông Yoochun ra:
_ Yoochun, tại sao em lại làm như thế chứ, em có biết hyung đã lo đến như thế nào không? Tim gan của hyung đã không còn tồn tại trong cơ thể của hyung nữa rồi, tại sao em lại có thể, có thể làm một chuyện đáng sợ như thế này chứ hả?
Vừa nói Yunho lắc mạnh vai của Yoochun, toàn bộ cơ thể của hyung ấy run lên bởi sự giằng co đó.
_ Em… Em muốn…
_ Em muốn gì chứ, rốt cuộc em muốn gì mà lại làm chuyện không suy nghĩ thế này? Yoochun em nói đi, rốt cuộc em muốn nói cái gì chứ?
_ Thôi nào Yunho, đừng làm như thế, Yoochun không được khỏe đâu, cậu đừng dằn vặt em ấy như thế nữa. – Jaejoong nhịn không được, chạy đến can ngăn.
_ Yoochun, tại sao em lại có thể làm điều ngốc nghếch như vậy? Tại sao?
Yunho ôm chầm lấy Yoochun, thật mạnh, cứ như thế không dám thả lỏng ra, bởi chỉ cần một phút lơ là cũng có thể đánh mất hyung ấy vĩnh viễn. Yoochun lại tấm tức khóc, miệng mấp máy muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể nói thành lời. Chạm vào thân người nóng bừng của Yoochun, Yunho hốt hoảng, đưa tay sờ trán, Yoochun lên cơn sốt rồi, chắc là vì ngồi ngoài gió và sương đêm nãy giờ, hyung ấy gấp gáp nói:
_ Không được Yoochun, bây giờ phải trở lại bệnh viện thôi. Nhanh, hyung đỡ em đứng lên nào.
Yoochun lắc mạnh đầu:
_ Không… không về bệnh viện đâu. Em … không muốn, không … muốn.
Jaejoong nóng ruột:
_ Yoochun, đừng ương bướng, hãy để hai hyung đưa em đến bệnh viện. Em bị sốt cao như thế này là không được đâu.
_ Không… em không muốn. ghét… bệnh viện, không… không… đi, không đi đâu.
_ Yoochun ngoan, hãy để hyung đưa em đến bệnh viện, như thế này sẽ rất nguy hiểm.
_ Không, em không đi, dù sao… em cũng không còn… không còn bao lâu nữa… tại sao lại bắt em trở lại đó, em không muốn…
Cả Yunho và Jaejoong cả kinh nhìn Yoochun, không biết vì lý do gì mà Yoochun lại thốt ra những lời đó:
_ Yoochun, tại sao em lại nói như thế chứ? Không bao lâu nữa là sao? Không có chuyện đó đâu, em sẽ khỏe lại mà, nhanh, hyung đưa em đi, nếu không sẽ rất nguy hiểm, Yoochun à.
_ Không… không đi… không đi đâu cả… em không đi đâu đâu, đừng bắt em đi.
Trong cơn sốt hoảng loạn, Yoochun dãy dụa muốn thoát khỏi Yunho, hyung ấy sợ sẽ lại bị đưa về nơi ấy, cái nơi chất chứa bao nhiêu là nỗi thống khổ, sống cũng như chết, lúc nào cũng toàn những nỗi đau, rất sợ, rất sợ phải quay về. Yunho đau lòng, ôm lấy Yoochun trong nỗi tuyệt vọng:
_ Yoochun, ngoan nào, nghe lời hyung, cùng hyung đến bệnh viện, để các bác sĩ chữa chạy cho em, Yoochun sẽ không sao đâu, Yoochun sẽ sống, sẽ không có chuyện gì xảy ra với em đâu.
_ Không… không đi… không muốn đi…
_ Yoochun à, nghe lời Yunho đi em, nếu không đi bây giờ rất có thể bệnh suyễn sẽ lại tái phát, như vậy sẽ rất nguy hiểm.
_ Mặc kệ, em không đi, xin hyung hãy để em ở đây, em… em… không muốn về lại đó, em muốn… ở nhà, em không muốn… chết ở bệnh viện, em không muốn… chết ở đó, không….
_ Không, làm sao lại chết, không có chuyện đó, hyung sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện như thế, Yoochun, sẽ không bao giờ đâu.
Yunho ôm chặt lấy Yoochun, gắt gao xoa mạnh vào lưng của hyung ấy:
_ Không đâu, hyung sẽ không để em chết, không bao giờ hyung để chuyện như thế xảy ra với Yoochun. Hãy tin hyung, em sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, ngoan, Yoochun, nghe lời hyung em nhé.
Liền lúc đó, Yoochun lên cơn ho khan, ho rất mạnh và liên tục không ngưng lại được, Yunho hốt hoảng xoa mạnh vào lưng hyung ấy. Do ho quá mạnh và mãi không dứt mà gương mặt của Yoochun đỏ bừng lên, tay ôm lấy ngực, thở một cách khó khăn. Jaejoong thấy như thế, liền hối hả lấy điện thoại kêu xe cấp cứu, còn Yunho liên tục xoa vào lưng của Yoochun, ôm lấy hyung ấy vào lòng, khuôn mặt của Yoochun trắng bệch đến đáng sợ.
_ Không Yoochun, em hãy cố hô hấp đi, cố lên nào, đừng bỏ cuộc, hyung xin em, … đừng bỏ cuộc. Yoochun… Yoochun à….
Yoochun không thể hô hấp được, cơn hen ập đến, hơi thở dồn dập, giống như cổ họng bị một vật chặn lại, không khí không thể vào phổi và cũng không thể thoát ra, Yoochun ngã vào người của Yunho, không ngừng ho, và thở dốc đến đáng thương.
_ Không, Yoochun, không được Yoochun à, không, không thể nào… Yoochun, xin em, hãy cố gắng thở đi nào, xin em, Yoochun à!!!!
Jaejoong lo lắng thất kinh, dùng tay xoa ngực Yoochun, nhưng vẫn là không có kết quá gì. Yunho đành phải hô hấp nhân tạo cho hyung ấy, để mong duy trì cho đến khi xe cấp cứu tới.
Khi xe cấp cứu tới, thì Yoochun đã rơi vào tinh trạng hôn mê.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥