Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 16)

*** Chap 16 ***



Đã từ lâu anh luôn thắc mắc, làm thế nào để có thể lý giải được ẩn số trong em. Kỳ thực môn toán của anh luôn đạt điểm xuất sắc, nhưng vẫn không thể nào tìm được đáp án sâu thẳm trái tim em...



Sáng sớm tôi thức dậy, cái giấc mơ dài trường kỳ ấy đeo bám tôi không tha, là tôi tự mình dày vò bản thân, hay đó là nhân quả. Tôi đã quá lạnh lùng trong nỗi đau của người khác, bản thân học bác sĩ mà lại thản nhiên trước những đau thương của người đời, mà đáng trách hơn, đó không đơn thuần là một người xa lạ, lại chính là người anh em mà tôi từng thề sống chết có nhau. Tôi ngẫm lại, tất cả có thể sẽ đeo bám tôi cho đến khi nào tôi nhắm mắt xuôi tay thì thôi, còn không vẫn là đeo bám tôi đến tận mấy kiếp sau, vĩnh viễn không xóa nhòa. Chỉ là xót xa, chỉ là nỗi ám ảnh, hối hận tột cùng, tôi đã không có nhiều thời gian để bù đắp lại những nỗi đau đó, có lẽ ông trời không cho tôi có thêm thời gian để sửa chữa lại sai lầm của mình, chỉ là lạnh lùng bắt tôi phải đối diện, với thực tế phũ phàng thôi.


Tôi đi làm, không quên sang đón Haneul, nhưng không may nàng đã đi quá giang người thân từ sớm, tôi không mở điện thoại nên nàng không thể liên lạc. Cuối cùng mở ra lại là tin nhắn:


“5:00: Oppa, em đi làm trước, em đã quá giang chị dâu, nên anh không cần lo lắng, tối qua về em không yên tâm để Shinmin và Yejin ở lại bệnh viện, nên sáng sớm lại muốn đi ngay. Thế nhé, hẹn gặp lại oppa ở bệnh viện. Yêu anh.”

Vẫn là Haneul, không thay đổi, một bác sĩ tận tâm, một tầm hồn thánh thiện, lo lắng hết lòng vì bệnh nhân, hay là vì nàng đang nhìn đứa bé ấy, đang nhìn con trai bé nhỏ của chúng tôi qua lăng kính của người khác, nên lại càng đau thương, lo lắng tột cùng hơn, cái đó tôi vẫn không thể lý giải được, mãi mãi.


Đến bệnh viện, chưa kịp thay áo choàng, tôi đã đến chỗ Shinmin ngay. Thằng bé đang thiếp ngủ, trông đáng yêu, chỉ muốn nựng vào má nó một cái, vừa lúc Yejin từ ngoài bước vào, trên tay con bé đang cầm bình thủy nước sôi:


_ Oppa, anh đến rồi ạ?


_ Ừ, em đi lấy nước hả? Sao không nói y tá mang lên?


_ Dạ thôi, em cũng cần vận động buổi sáng, nên tự mình đi lấy vẫn tốt hơn, Shinmin ngủ ngon rồi em mới đi đây chứ. Mà vừa nãy Haneul unnie đã đến chăm thằng bé thật lâu, nên em cũng là đi lúc unnie còn ở đây, chắc vừa mới rời đi thôi.


Con bé nói, miệng cười thật hạnh phúc, chắc nó luôn cảm ơn vì mọi người đều quan tâm đến 2 mẹ con thật chu đáo.


_ Yoohwan đã gọi điện về, anh ấy lo lắng, nên đã sớm mua vé máy bay, chắc ngày mai có thể về được.


Tôi vừa nghe vừa chăm chú nhìn thiên thần bé nhỏ đang ngủ ngon trong nôi kia, tay bất giác chạm vào làn da mỏng manh đó, gương mặt nó khi ngủ, tựa hồ như Yoochun, thanh thản và bình yên, lông my cong vút, giống đến mức tôi chỉ muốn ôm thằng bé vào lòng. Thế nhưng nghe Yejin nói vậy, tôi quay lại:


_ Ồ thế sao, mai em ấy có thể về rồi à?


_ Vâng ạ. Yejin vừa sắp lại quần áo của Shinmin thuận miệng trả lời, nhìn con bé như thế, tôi nhớ đến lần đầu tiên gặp nó, khi ấy là mùa thu cách đây 3 năm.


Yoohwan hào hứng gọi điện cho tôi, Jaejoong hyung và Junsu hyung, nói là sẽ có bất ngờ lớn dành cho chúng tôi. Tôi nghĩ em ấy cũng đã cố liên lạc với Yunho nhưng không thành, rốt cuộc cũng chỉ có 3 chúng tôi.


Đến nơi tôi thấy Yoohwan ngồi ở dãy ghế sát cửa sổ nhà hàng, tôi bước vào, Yoohwan nhìn thấy tôi, ánh mắt hãnh diện, quay lại nhìn về cô gái đứng bên cạnh, giới thiệu trịnh trọng:


_ Changmin hyung đây là vợ chưa cưới của em.


Một chút bất ngờ, một chút khó hiểu, khó tin, nhưng ai mà biết được tôi đã vui mừng như thế nào, khi được nghe lời ấy từ Yoohwan, lần lượt Junsu và Jaejoong đến, tất cả đều mang theo tâm trạng giống như tôi, vui mừng khôn xiết, cuối cùng thằng em đáng yêu của chúng tôi cũng đã tìm được bến đỗ.


Tôi chỉ nhớ lúc đó tôi nắm lấy tay em dâu, cảm ơn rối rít, kỳ thực tôi không biết vì cái gì mà tôi cảm ơn, nhưng tôi hiểu chính nhờ cô bé này, đã khiến cho một Yoohwan vô hồn suốt 7 năm qua, sống lại, tôi còn biết làm gì hơn ngoài lòng biết ơn vô bờ.


Thật sự trong cảm nhận của tôi khi ấy, cô bé ấy có một nhân dáng khả ái, gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to trong veo, lông my khá dài, mái tóc dài xõa xuống, tóc mai che hết nửa trán, nước da trắng hồng. Với 3 chúng tôi, đó là một thiên sứ, một thiên sứ đã cứu vớt được tâm linh của Yoohwan, đưa em ấy về với cuộc sống bình dị, hạnh phúc và ấm áp.


Từ giây phút đó chúng tôi đã tự thề với lòng mình, ngoài việc chăm sóc và lo lắng cho Yoohwan, chúng tôi sẽ hết lòng bảo vệ thiên sứ bé nhỏ này, để em ấy luôn cảm thấy đây chính là một đại gia đình, ấm áp tình thân.


Tháng cuối cùng 2 năm sau đó, sinh linh bé nhỏ này đã chào đời, tôi nhớ rõ, là Jaejoong đã xung phong cắt dây rốn của thằng bé, hyung ấy nói, như thế hyung và cái thể chất bé bỏng này sẽ thuộc về nhau vĩnh viễn, Yoohwan mỉm cười, thuận ý vui vẻ để Jaejoong hyung thực hiện ước nguyện của mình. Cả 3 chúng tôi đã chụp hình ngôi sao bé nhỏ ấy, hạnh phúc thực sự.


Yoohwan cũng để cho chúng tôi đặt tên cho thằng bé, nó nói nó tin tưởng chúng tôi, nên sẵn sàng để cho chúng tôi đặt tên, sau này những đừa con sau cũng sẽ thế. Thế là chúng tôi trằn trọc lăn lộn tìm kiếm những cái tên thật hay, thật ấn tượng lần lượt đặt thử cho thằng bé, nào là Byul, nào là Chisun, nào là Minhyung, nào là Insun… vô khối cái tên được nghĩ ra. Chúng tôi còn đi xem tướng, để mong thầy tìm lấy được một cái tên có thể đem lại phúc lành cho đứa con trai bé nhỏ của chúng tôi. Và cái tên Shinmin từ đó đã hình thành, nắng mai ấm áp, ánh nắng đánh thức vạn vật sau giấc ngủ dài, ánh nắng đem lại sự sống cho tất cả nhân loại, người được sinh ra để làm ánh nắng ấy, hẳn là người có phúc lớn. Vậy là chúng tôi quyết định đặt thằng con của mình là Shinmin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥