Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 49)

*** Chap 49 ***



Giữa hiện thực và quá khứ, anh hoang mang nhận ra rằng, cuộc đời vốn không tồn tại ranh giới, tất cả đều đan xen vào nhau như một mớ dây hỗn độn, cho đến bao giờ mới tìm được lối thoát cho bản thân?



Hôm nay là ngày Jaejoong xuất viện, từ hôm đó đến nay, hyung ấy vẫn là sống trong tâm trạng như người trên mây. Tôi hoàn thành thủ tục xuất viện cho hyung ấy, sớm đã thấy Hanuel ở đằng sau, cả tuần nay tôi đã không gặp nàng, chúng tôi đến hành lang để nói chuyện:

_ Chuyến nghỉ phép của anh vui chứ?
_ Uhm.
_ Sau lần đó anh đã suy nghĩ những gì?
_ Không, chỉ là đơn giản, anh muốn tĩnh tâm thôi.
_ Em đã nhận lời phẫu thuật cho Ji Yoen.
_ Anh biết, em sẽ làm tốt, Haneul à.
_ Làm sao có thể tốt bằng anh? Em vẫn nghĩ anh là người có thể xử lý ca phẫu thuật này tốt hơn ai hết. Changmin, chẳng lẽ không có điều gì làm anh lay chuyển được sao?
_ Haneul em đừng hỏi như thế, anh, thực sự không thể trả lời.
Nhưng Haneul vẫn nhìn sâu vào tôi, ánh mắt nàng xuyên thấu tâm cang tôi, nhưng liệu nàng có hiểu tôi sợ điều đó đến thế nào, ánh mắt làm tôi đau đớn đến tột cùng, cứ như nàng đã dùng ánh mắt của người ấy để nhìn tôi, để dò xét thấu tận tâm cang tôi, moi hết tim gan của tôi ra để đo lường và truy vấn. Tôi cố lẩn tránh ánh mắt đó, nhưng vẫn không thành, kỳ thực vì điều đó mà tôi đã từ bỏ nàng 10 năm về trước, đến bây giờ cõi lòng vẫn chưa thể bình yên mỗi khi nhìn vào nó.
_ Là vì người giám hộ của Ji Yoen có đúng không?
_ Em, đang nói gì vậy?
_ Ngày hôm qua, em đã gặp người ấy, em biết người ấy là người đã đào tạo anh khi còn làm việc ở SM.
_ Haneul…
_ Anh đừng giấu em, rốt cuộc là chuyện gì thế Changmin, tại sao anh lại thành ra thế này?
Ánh mắt tôi thản thối, tôi cố chối cái cảm giác tội lỗi đó:
_ Không, không phải như vậy đâu, em hiểu lầm rồi, không phải vì chuyện đó…
_ Thế là vì điều gì? Khi anh ta đến đây, câu đầu tiên anh ta hỏi, chính là anh, anh ta đã hỏi có phải Shim Changmin đang làm việc ở đây không?
_ Sao chứ, anh ta đã hỏi em như thế? – Trong lòng tôi, oán hận bắt đầu dâng lên, rốt cuộc là tên khốn đó muốn gì đây, hắn muốn đi đến đâu mới thỏa mãn.
Haneul hồi tưởng cuộc gặp gỡ đó và kể lại cho tôi nghe:
_ Chào bác sĩ, tôi là chú của Ji Yoen…
_ Tôi biết, tôi là bác sĩ phụ trách phẫu thuật cho con bé, hân hạnh biết anh.
_ Thật ra tôi có ý muốn hỏi, có phải… có phải… Shim Changmin đang làm việc tại bệnh viện này không?
_ Đúng thế, anh, biết Changmin sao?
_ Vâng, một chút.
_ Tôi nhìn anh rất quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu?
_ À, trước đây tôi đã làm việc cho SM.
_ A, phải rồi, anh là người đã từng huấn luyện cho Changmin.
_ Vâng, đúng vậy.
_ À, bây giờ thì tôi đã nhớ, thật ra nghe tên tôi đã ngờ ngợ, không ngờ là thật.
_ Nhưng tôi nghe nói, Changmin làm việc ở khoa ngoại lồng ngực.
_ Vâng.
_ Thế thì…
_ Vốn dĩ ca phẫu thuật này được giao cho anh ấy, nhưng Changmin lại có ca phẫu thuật khác rồi, nên cuối cùng là tôi phụ trách…
_ Ồ, thế sao, ra là vậy?

_ Khi anh ta hỏi em như thế, ánh mắt đã có phần ủy mị, giống như thất vọng thì đúng hơn, rốt cuộc là thế nào vậy? Vì cớ gì anh lại làm như không quen biết anh ta? Changmin thực sự đã xảy ra chuyện gì sao?

_ Anh ta, đã nhìn em bằng cặp mắt như thế à? Thất vọng sao? – Tôi khẽ nhếch mép cười, ra điều khinh bỉ.
_ Đúng thế, nhưng tại sao anh lại cười như thế?
_ Anh ta có tư cách để thất vọng sao? Thật nực cười mà.
_ Changmin, rốt cuộc là vì chuyện gì, mà anh lại như thế?
_ Em đừng bận tâm, không có gì đâu, anh có việc, phải đến phòng Jaejoong đây, có gì anh sẽ nói với em sau.
Tôi quay lưng bước đi, đột nhiên trong lòng nóng lên, điên cuồng, chỉ muốn đập phá mọi thứ xung quanh, tên đó có quyền để thất vọng sao, một kẻ như hắn, có tư cách để thất vọng sao, tôi ấm ức, là năm xưa không thể cho hắn một nhát dao đoản mạng, để bây giờ lại phải vật vờ đối diện thế này, cảm giác căm phẫn càng dâng cao.

Đi xa một lát, chợt thấy một nhân dáng khá quen, đúng rồi, là Ji Yoen, con bé đang đứng ở hành lang nơi dẫn lên phòng làm việc của tôi. Tôi có ý tránh mặt, không muốn đối diện với em, nhưng kỳ thực không may, tiếng Yunho vang lên:

_ Changmin.
Tôi quay lại, hyung ấy đến gần, trên tay cầm một cái ly gì đó, khói bốc nghu ngút, tôi hỏi:
_ Hyung ra đây làm gì?
_ À, hyung định đi lấy lại quần áo của Jaejoong, hôm qua đã để quên ở trên mé sân phơi đồ của bệnh viện, đi ngang qua thì vừa hay gặp Ji Yoen, nên tiện đi lấy sữa cho cô bé.
_ Cái này hyung lấy cho Ji Yoen?
_ Ừ.
Vừa lúc hyung kéo tay tôi đến gần chỗ Ji Yoen, kỳ thực, tôi không muốn xảy ra viễn cảnh này chút nào. Cô bé quay lại, nhìn thấy tôi, không báo trước, lại mỉm cười, nụ cười của em thật đẹp. Tôi thực tình cũng miễn cưỡng cười lại. Yunho vui vẻ:
_ Sữa của em đây, hôm nay không nên ra ngoài, có vẻ như gió lạnh lắm đấy.
Tiếp nhận ly sữa của Yunho, Ji Yoen cười, con bé nhẹ nhàng gật đầu. Thực tình hôm nay sắc mặt của nó rất xanh xao. Bất chợt Yunho hỏi:
_ Nghe nói hôm nay chú em đến đúng không?
Cô bé vui vẻ gật đầu, còn tôi lại giật nảy người.
_ Thế chú em định bàn thời gian tiến hành phẫu thuật với bác sĩ chưa?
Ji Yoen gật đầu, đưa ly sữa cho Yunho cầm, và lấy quyển sổ ra viết: “Định là tuần sau sẽ tiến hành phẫu thuật ạ.”
Yunho vừa đọc vừa ra ý thông hiểu. Con bé lại viết tiếp:
“Hai oppa muốn gặp chú em chứ? Hôm nay có cả Jaejoong oppa, em rất muốn giới thiệu chú em với các oppa.”
Trời ơi, cái gì thế kia, không, không được, đột nhiên trong tôi thật sự không còn chế ngự được nữa, bất giác tôi gào lên:
_ KHÔNG ĐƯỢC, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC.
Cả Yunho lẫn Ji Yoen đều sững sốt nhìn tôi, không biết chuyện đang xảy ra, cả 2 đều kinh hãi nhìn tôi. Chợt nhận ra mình hơi quá đà, tôi đành dịu giọng:
_ À, không ý oppa là, mọi người đều rất bận, chắc không có được nhiều thời gian để tiếp xúc đâu, giới thiệu làm gì cho phức tạp.
Yunho vẫn là cả kinh nhìn tôi, tôi biết tôi chỉ qua mặt được Ji Yoen, chứ không thể qua mặt Yunho, chỉ là Yunho im lặng quay lại mỉm cười với Ji Yoen:
_ Không sao, dạo này, Min oppa bận nhiều việc quá nên tâm trí không ổn định, em đừng buồn nhé.
Cô bé vui vẻ gật đầu. Yunho nhìn tôi, ra dấu muốn nói chuyện riêng, không quên quay lại Ji Yoen:
_ Em về phòng nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh các oppa sẽ vào thăm em.
Ji Yoen nghe lời chào 2 chúng tôi và thẳng tiến về phòng.
Còn lại tôi và Yunho, hyung ấy đã nhìn tôi, ánh mắt tựa như Hanuel hồi nãy:
_ Changmin, rốt cuộc là chuyện gì, bấy lâu nay trông em rất lạ?
_ Em không có gì lạ, chỉ là hyung tưởng tượng thôi.
_ Không, không riêng gì em, dạo này hyung vẫn thấy là Jaejoong và Junsu có những biểu hiện không bình thường, rốt cuộc là có chuyện gì? Mọi người đang giấu hyung chuyện gì đúng không?
_ Không, không đâu, không có gì đâu, hyung đừng bận tâm.
Yunho lại nhìn tôi, nhưng im lặng không hỏi thêm điều gì. Có tiếng bệnh viện gọi cấp cứu, tôi lại phải rời đi, để lại sau lưng một Yunho đang ưu tư và lắm nhiều suy nghĩ, kỳ thật, tôi không nghĩ là sẽ che giấu hyung ấy về sự trở về của Hwangchu, nhưng không biết sao tôi không muốn nói, chỉ là hyung ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, giờ là lúc hyung ấy bình tâm trở lại, nên nói ra điều đó, tôi chỉ sợ lại khơi dậy vết thương trong lòng hyung ấy. Thực sự tôi không cố ý, thực sự là như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥