Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 41)

*** Chap 41 ***



Em đã quá mệt mỏi, em đã thực sự rất mệt mỏi khi cố gắng đóng vai của một kẻ độc hành trên cuộc đời này, vui vẻ mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em mệt mỏi khi bản thân rã rời nhưng vẫn phải khoác lên mình chiếc áo của sự hưng phấn. Em cũng đã quá mệt mỏi khi trái tim đau đớn muốn vỡ ra nhưng vẫn phải đóng hoàn thành vai diễn của một người hạnh phúc và thanh thản, bình yên. Em mệt lắm, em đã thực sự rất mệt. Vì thế em muốn được dừng lại, em muốn được nghỉ ngơi, thực sự, trong vòng tay của anh...



Đêm, Yunho hyung ngồi trên giường bệnh ôm Yoochun vào lòng, đề cơ thể của hyung ấy dựa vào ngực của mình, chỉ là nắm chặt lấy bàn tay của Yoochun không buông. Gương mặt xanh xao, hơi thở rất khó nhọc, Yunho cảm nhận từng đợt thở mong manh của Yoochun hyung, tâm đau như có ai đó cào xé từng mảnh, nước mắt khẽ đọng lại trên khóe mi.

Yoochun đã bị sốc rất mạnh, điều đó dẫn đến việc hyung ấy không còn ý thức tự hô hấp, nên mới dẫn đến tình trạng thở dốc như vậy. Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, một lúc lâu sau thì hô hấp của hyung ấy mới ổn định hơn, nhưng vẫn phải đeo ống thông khí ở mũi.
Sớm tinh mơ, Yoochun hyung đã tỉnh lại, cảm nhận cơ thể của mình được nâng lên, tựa vào một phần thân thể khác, ấm áp, mãnh liệt, khẽ khàng nhìn xuống, bàn tay nắm chặt lấy tay của mình, biết rõ rằng đó chính là Yunho, suốt đêm đã ngồi và ôm lấy hyung ấy như thế. Nước mắt vẫn là không thể kìm nén, trôi xuống, lăn trên tay của Yunho. Cảm nhận có vật thể rơi vào tay, Yunho tỉnh giấc, và hiểu được Yoochun đã tỉnh:
_ Thế nào, em thấy khó chịu trong người sao?
Lắc đầu.
_ Thế em có muốn uống nước không?
Lắc đầu.
_ Hyung đỡ em nằm xuống nhé.
_ Đừng…. – Yoochun nép sát vào Yunho hyung. – Hyung đừng …để em nằm xuống.
_ Ừ, ừ, hyung sẽ không để em nằm xuống đâu. – Nói gấp gáp.
_ Dù thế nào, hyung …cũng đừng để… em nằm xuống.
_ Không, không đâu, hyung sẽ không để em nằm xuống đâu. Hyung sẽ như thế này, để em vào giấc ngủ, yên tâm nhé Yoochunnie. – Đưa tay lên ôm lấy gương mặt của Yoochun, ép sát vào ngực mình, nước mắt lại tuôn rơi.
Nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của Yunho hyung, là điều mà Yoochun hyung đã ao ước từ lâu, bao nhiêu năm tháng qua đã cố gắng kìm nén đến tận cùng, bây giờ không muốn kìm nén nữa, không muốn che giấu nữa, chỉ muốn được ở bên Yunho hyung suốt cuộc đời.
Cứ như thế, cho đến tận sáng, chỉ là dựa vào nhau, gìn giữ hơi ấm của nhau, luôn không thể tách rời, mặc kệ đều gì sẽ xảy ra, giờ đây, chỉ mong muốn được bên nhau vĩnh viễn.
_ Hyung đừng… để em… nằm xuống, cho dù… cho dù… thế nào… em vẫn muốn… được nằm trong vòng tay của… hyung, như thế… có chết em cũng rất mãn nguyện.
_ Đừng nói như thế Yoochunnie, em sẽ không chết đâu, hyung sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, hyung sẽ luôn ở bên em, sẽ mãi mãi như thế, Yoochunnie, hãy tin hyung…
_ Hyung…
Yoochun nép sát gương mặt của mình vào ngực áo của Yunho, đã từ bao lâu rồi, cái cảm giác ấm áp ấy đã biến mất, khiến cho hyung ấy sợ hãi đến tột cùng, giờ đây không cần biết là thật hay ảo, chỉ cần biết đó là Yunho, thế là đủ rồi.
Những gì đã diến ra, những gì đã tồn tại khiến hyung ấy mêt mỏi đến cùng cực. Cái muốn lưu lại vẫn chỉ là nỗi đau và sự tổn thương. Thật sự thì với Yoochun ước mơ cao vời vốn là không tồn tại, hyung ấy thực sự chỉ muốn được ở lại bên cạnh người mà hyung ấy yêu thương, kết cục lại không thể được như mong muốn của bản thân, vì vậy lại một lần nữa đeo lên chiếc mặt nạ ấy mà sống tiếp.
Năm xưa, là Yunho hyung đã phá vỡ chiếc mặt nạ đó, đã kéo Yoochun về lại với cuộc sống này, đối với Yoochun đó là niềm hạnh phúc, và hiển nhiên cũng là một nỗi đau. Liệu có khi nào đeo mãi chiếc mặt nạ đó mà bản thân sẽ hạnh phúc hơn không? Ít ra cũng không đối diện với sự tàn khốc của người đời. Nhưng, vẫn là Yunho đã tháo nó ra, đã xé nát nó thành từng trăm mảnh, không cho Yoochun có cơ hội phục chế lại mà đeo vào, vì thế hyung ấy lại phải tiếp tục đối diện với cuộc sống. Nhưng không ngờ, cuộc sống mà Yunho đã dành tặng cho Yoochun luôn tràn ngập hạnh phúc, dù vất vả gian truân, nhưng ít ra hyung ấy vẫn hiểu được tình yêu là như thế nào. Chính là cảm giác được ở bên một người mà trái tim cảm thấy ấm áp, cảm thấy được yêu thương, cảm thấy như đất trời chung quanh mình dù chỉ một màu ảm đạm u ám, mây mưa, nhưng chỉ cần là ở bên cạnh người đó, heo hắt cỡ nào thì bầu trời ấy vẫn mang đầy ánh nắng, đẹp đến mức mê hồn, không gì có thể cưỡng lại.
Từ ngày xa cách, Yoochun đã nhận ra rằng, cuộc đời của mình, vốn dĩ không có cái màu sắc tươi sáng ấy nữa, mà chỉ còn lại màu mây ảm đạm thê lương, vì thế hyung ấy sợ lại phải đối diện với hiện thực tàn khốc đó, nên vẫn là một lần nữa, tìm lấy một chiếc mặt nạ khác, tự bọc lấy chung quanh mình. Và hyung ấy dường như đã thành công.
Nhưng bây giờ, dường như tất cả mọi sức lực đã không còn chống đỡ nỗi, bao năm tháng qua đí, tích tụ lại hàng trăm những nỗi đau và sự mệt mỏi rã rời, muốn tìm lấy một bờ vai nương tựa, nhưng biết tìm ở nơi đâu?
Là Jaejoong, nhưng Jaejoong cũng đã quá đau thương mệt mỏi, bản thân hyung ấy cũng tự gắn lên gương mặt của mình hàng trăm lớp sáp đến đáng thương. Là Junsu, nhưn Junsu thời điểm đó vẫn là một cuộc sống cách ly, tự tìm lấy nguồn vui cho riêng mình. Cuối cùng là không thể tìm thấy được chốn bình yên để chia sẻ những nỗi đau. Vẫn là đành nén nhịn, vượt qua, và đứng dậy.
Mệt mỏi thật sự, bây giờ hyung ấy không còn sức nữa rồi, không còn sức nên chỉ muốn được nghỉ ngơi, và dường như ông trời cảm thương cho số phận của hyung ấy, nên một lần nữa đã đưa Yunho đến với hyung ấy, cuối cùng thì hyung ấy đã tìm lại được đôi vai vững chãi mà bản thân dã mơ ước bao năm qua. Cuối cùng, Yoochun không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác, chỉ muốn nhắm mắt lại, cảm nhận chút hạnh phúc mong manh ấy, là Yunho, thực sự là Yunho, không phải là giấc mơ hay ảo vọng, không phải là thứ hạnh phúc mờ ảo không hiện hữu, mà chính là Yunho, đang ở bên hyung ấy, đã sưởi ấm trái tim của hyung ấy, từng chút, từng chút, hơi ấm đó, thật sự đã lan tỏa khắp cơ thể lạnh lẽo của Yoochun, mãi mãi.
Cứ như thế, Yoochun đã thiếp ngủ đi trong vòng tay của Yunho, một khoảnh khắc ấm áp nhất cuộc đời của hyung.
Yunho cũng là hiểu trái tim đau thương của Yoochun, nên cuối cùng, hyung ấy vẫn là cảm thấy thật sự rất may mắn, chí ít hyung ấy vẫn còn đủ thời gian để bù đắp những thiệt thòi của Yoochun, chí ít ông trời vẫn cho hyung ấy cơ hội. Cứ như thế, và ôm Yoochun thật chặt, không bao giờ muốn buông ra...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥