Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 48)

*** Chap 48 ***



Anh đã nguyện cầu thời gian, anh đã nguyện cầu trời đất, rằng hãy cho anh thêm thời gian được ở bên em, được chăm sóc em, bù đắp những tổn thương mà em đã chịu, nhưng, thật sự ước mơ mãi mãi chỉ là ước mơ, cầu nguyện vẫn không bao giờ thành hiện thực...




Sau khi có biến chuyển tốt về sức khỏe, Yoochun lại bắt đầu dán mình vào công việc. Không thể tham gia các show, concert công khai của JYJ được, thì hyung ấy lại bắt đầu lao vào sáng tác, hòa âm, thu âm cùng Junsu. Phải nói trên đời này nếu có thể tìm được người có đầu óc bằng đá tảng, thì chính là đây, chẳng chạy đi đâu xa lạ, thực sự không cần kiếm ở đâu hết.

Cái con người cứng đầu, và luôn tùy hứng làm theo ý mình, lúc nào cũng khiến chúng tôi lo lắng, chỉ cần không để ý đến một giây thôi, là y như rằng, lại làm chuyện đáng sợ. Mặc cho bác sĩ cảnh báo không được phép đụng vào công việc, thì Yoochun vẫn một mực đeo bám, đòi đi làm cho bằng được, ai khuyên cũng không xong.
Cuối cùng Yunho phải dụng chiêu, thuyết phục và đồng ý để Yoochun đến công ty một ngày vài tiếng đồng hồ. Nhưng tuyệt nhiên hết giờ làm phải báo ngay cho hyung ấy để hyung ấy đến đón, không được tự ý đi về. Yoochun cũng thuận ý, miễn có thể được trở lại với công việc. Hình như công việc với hyung ấy như một loại thuốc kích thích, đã dính vào rồi là nghiện không dứt ra được. Chúng tôi cũng đành hiểu và chấp nhận thôi. Thời gian này, Yunho cũng không tham gia concert mấy, hyung ấy chuyển qua tập trung vào công việc thu âm, để không phải đi lại nhiều, có được thật nhiều thời gian bên Yoochun, cũng là tiện luyện thêm giọng hát. Dù sao cũng không thể yên tâm được nếu để Yoochun một mình.
Jaejoong cũng thường qua nhà Yunho, nấu nhiều món ăn bổ để dành cho Yoochun, nhưng vẫn là phải giám sát chặt chẽ thì mới chịu ăn. Không hiểu sao Yoochun lại kén ăn đến thế, gặp như tôi, bao món ăn ngon bày trước mặt vậy là sẽ ăn cho bằng hết, không chừa món nào. Cũng may giai đoạn này, Jaejoong hyung muốn bù đắp lại những năm tháng vất vả trần ai của tôi, nên cũng nấu rất nhiều món ngon cho tôi thưởng thức, lâu rồi không ăn món hyung nấu, giờ vẫn cảm thấy lâng lâng như bay lên mây, sướng rân cả người. Nhìn sang bác Yoochun kia mà phát nản, ăn bao lâu rồi mà cái chén vẫn còn nguyên thế, chẳng vơi được miếng nào. Hết Jaejoong đến Yunho thay phiên nhau gắp lia gắp lịa bỏ vào chén cho hắn, mà hắn cũng ăn chẳng được bao nhiêu. Tôi khẽ thở dài, nhìn lại bác Junsu mà phát hoảng, địch thủ của tôi kia mà sao tôi quên béng đi mất, hắn là chiến sạch thức ăn trên bàn quyết không bỏ rơi món nào, không xong rồi, tôi phải tập trung thôi, không được lơ là…
Buổi tối tôi vẫn là đo huyết áp, và truyền thuốc cho Yoochun, mặc dù sức khỏe đã tạm ổn, nhưng cơ hồ vẫn còn yếu, cơ thể hyung ấy vẫn chưa thể hồi phục được, chỉ là chưa có dấu hiệu gì bất trắc xảy ra thôi. Yoochun ngồi dựa lưng vào thành giường, ngoan ngoãn để tôi truyền thuốc, bất giác tôi vẫn là khuyên hyung ấy nên chú ý đến mình hơn:
_ Hyung xem, huyết áp thấp quá, hyung cứ thế này là không ổn, nếu thế thì dễ bị tái phát lắm.
_ Không sao đâu mà, hyung vẫn thấy mình rất khỏe.
_ Không phải thấy khỏe là khỏe, huyết áp như thế là không tốt, hyung phải ngủ sớm hơn, ban ngày nên đi dạo nhiều, đừng mãi tự gắn mình trong cái phòng thu như thế.
_ Hyung không cố ý, chỉ tại công việc…
_ Đừng có ngụy biện với em, hyung lúc nào cũng chỉ biết công việc, công việc, không biết chú ý đến sức khỏe gì cả, nếu lại như lần trước thì không thể gặp may mắn nữa đâu.
_ Ồ, hyung biết rồi. Em đừng nổi giận nữa mà.
_ Em không nổi giận, hyung xem, không phải một mình hyung, bao nhiêu người lo lắng cho hyung, mẹ, Yoohwan, Yunho hyung, Jaejoong hyung và Junsu hyung, lẽ nào hyung muốn phụ lòng họ.
_ Hyung thật sự không cố ý đâu, là thật đấy. – Yoochun khẽ bĩu môi, lại tiếp tục chiêu thức nũng nịu, biết mà hyung ấy như thế thì tôi hay bất cứ ai khác đều phải mềm lòng. Nhưng lần này thì tôi không thể mềm lòng được.
_ Nếu hyung không nghe lời em, em sẽ báo với Yunho hyung, và bảo hyung ấy là không để hyung đến công ty nữa.
_ Ấy đừng, đừng vậy mà… - Yoochun hốt hoảng. – Hyung biết rồi, hyung sẽ chú ý chăm sóc đến bản thân hơn, em đừng nói lại với Yunho đấy.
_ Thật chứ?
_ Thật, thật mà. – Gật đầu lia lịa.
_ Thôi được, hyung uống thuốc phải thật đều, mỗi bữa cũng phải ăn cơm thật tử tế, không nên ăn qua loa cho xong bữa, nếu được thế em sẽ im cho, bằng không em sẽ nói lại với Yunho hyung.
_ Đừng, hyung hứa, hyung sẽ ăn ngoan, uống thuốc đều đặn, Changminie, em đừng nói lại với Yunho hyung nhé.
Bây giờ thì tôi hiểu, cách duy nhất để ép tên bốc đồng này vào quỹ đạo chăm sóc sức khỏe, chỉ có cách dọa sẽ báo lại với Yunho, kiểu gì cũng sẽ ngoan ngoãn làm theo, không chối từ nửa lời. Tôi mỉm cười, nhưng kỳ thực, lòng vẫn nhói lên, mặc dù có thể nói là sức khỏe của Yoochun đã ổn định, nhưng không hiểu sao tôi vẫn linh cảm có điều gì đó không hay sắp xảy ra. Nhìn Yoochun, thật sự cảm thấy rất mong manh, cứ như sớm mai thức giấc thì sẽ không còn thấy hyung ấy nữa, chúng tôi có thể sẽ mất hyung ấy bất cứ lúc nào. Vẫn là suy nghĩ đó đeo bám tôi, hãi hùng và hoang mang.
Thật ra Yunho đã khẽ đứng bên ngoài từ nãy giờ, chỉ có điều, không muốn Yoochun cảm thấy áp lực nên chỉ là đứng im và lặng lẽ lắng nghe tôi và Yoochun nói chuyện. Kỳ thực tôi cũng quên đi mất là hyung ấy luôn lo lắng cho sức khỏe của Yoochun, nên việc không có mặt trong phòng là một bất thường lớn, không ngờ hyung ấy vẫn đứng ngoài như thế. Khi tôi bước ra đã kéo tôi vào phòng riêng:
_ Thế nào vậy, huyết áp có vấn đề sao?
_ Quá thấp, như thế là không được.
_ Thật ra, là đến mức nào?
_ Không ổn đâu hyung, nếu cứ tình trạng này, không sớm thì muộn, Yoochun hyung cũng sẽ như lúc trước thôi.
_ Xấu đến như thế sao?
Tôi không trả lời, nhưng qua ánh mắt của tôi, hình như hyung đã hiểu, tình trạng của Yoochun vẫn là không thể tiến triển lên được bao nhiêu, mà có phần xấu đi thấy rõ. Chỉ là hyung ấy cũng im lặng, gương mặt thật sự rất đăm chiêu, cái hyung ấy muốn vốn dĩ không thể thành hiện thực.
Tối hôm ấy, tôi và Junsu ở lại, Jaejoong có việc ở Seoul nên hẹn chiều mai lại đến. Tôi nghĩ mình cũng nên yên vị ở bên ngoài để xem xét tình hình thế nào. Có tiếng Yunho ở trong phòng:
_ Mai được nghỉ, em có kế hoạch gì không?
_ Chắc là em sẽ về nhà thăm mẹ. Yoohwan đi tỉnh Gangneun để đóng phim rồi, còn mẹ ở nhà thôi.
_ Thế sao, được rồi hyung sẽ đưa em về. Thế em còn muốn làm gì nữa?
_ Uhmm, để xem, em còn một phần phải thu âm hoàn tất, định tận dụng ngày mai để hoàn chỉnh bản thu âm.
_ Thế à, ừ, hyung sẽ cùng làm với em.
_ Thật chứ?
_ Ừ, ngày mai hyung nghỉ trọn ngày, nên có thể cùng làm với em được.
_ Thế thì tốt quá.
_ Em vui đến thế sao?
_ Vâng, tất nhiên rồi, được làm việc cùng hyung em cảm thấy hạnh phúc lắm, rất… rất… hạnh phúc.
_ Hyung cũng như thế Yoochunnie.
_ Em rất vui, thật sự rất vui.
_ Ừm, thế em còn muốn làm gì nữa không?
_ Ồ, thật ra em chưa nghĩ ra hết, mai lại nghĩ tiếp nữa, trước mắt chỉ có hai việc đó thôi.
_ Thế sao, ừ, vậy trước mắt chúng ta cứ làm hai việc đó trước, rồi mai sẽ tính tiếp.
_ Vâng.
_ A, đúng rồi.
_ Sao thế, em đã nghĩ ra điều muốn làm rồi đúng không?
_ Vâng… - Ngập ngừng.
_ Việc gì nào, em nói hyung nghe xem?
_ Là em…
_ Sao lại ngập ngừng thế? Em nói đi, việc gì hyung cũng sẽ làm cho em.
_ Thật chứ ạ?
_ Tất nhiên rồi.
_ Việc đó thật ra là… Em muốn… ăn cơm kim chi… cơm kim chi của hyung.
_ Ôi, việc đó sao? Em muốn ăn cơm kim chi ư?
_ Vâng…
_ Thế thì tại sao lại phải ngập ngừng, ấp úng thế, nếu em muốn ăn thì cứ nói hyung sẽ làm cho em ăn mà.
_ Được chứ ạ?
_ Tại sao lại không, hỏi gì lạ vậy, em đúng là ngốc nghếch mà.
_ Hyung, cảm ơn anh, nhiều lắm.
_ Ngốc, em đúng là Yoochun ngốc. Không biết chừng nào mới trưởng thành được đây? Thực lo cho em quá. Nếu thích thì em cứ nói là thích, dù ở nơi đâu hyung cũng sẽ đáp ứng cho em, tại sao lại ngại ngùng như thế?
Có chút âm thanh của tiếng cười, nhẹ nhàng lướt qua.
Tôi có thể hình dung cuộc nói chuyện đó, vẫn như bình thường, nhưng hàm ý trong đó vẫn là cả một sự lo lắng bao trùm lên Yunho, cứ như muốn hỏi hết mọi điều Yoochun muốn làm để thực hiện hết cho hyung ấy, không ngăn cản, không chống đối, cũng không có một chút sự cấm đoán như “Em không được làm, điều đó không tốt cho sức khỏe.” hay là “ Không, không được, em không biết là em không được làm sao, sức khỏe của em rất yếu, em không được làm thế này hay thế kia…”. Không, hoàn toàn không có, chỉ là nhẹ nhàng chấp thuận và nguyện ý đáp ứng, đột nhiên trái tim tôi quặn lại.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥