Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 55)


*** Chap 55 ***


Anh đã nghĩ bản thân sẽ chống lại số phận, níu giữ em bên mình, nhưng dường như chính điều đó càng khiến em trả giá nặng nề hơn, cuối cùng anh vẫn chỉ có nắm tay em: "Anh xin lỗi".


Yoochun vẫn sốt mê man như thế, nhiều ngày không thấy tiến triển gì, cứ giống như lần trước, không có hy vọng sự hồi tỉnh từ hyung, chỉ còn cách cầu nguyện từng ngày từng giờ. Nhưng vẫn là không thay đổi được gì, hyung ấy sốt đến mức tôi nghĩ có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại được nữa. Người cứ nóng lên như có ai đó nung trên lò nhiệt cao hàng ngàn độ, chỉ cần nắm lấy tay hyung ấy, lập tức bàn tay sẽ bị cháy theo. Nhìn Yoochun như thế, thật sự làm sao nói hết được cõi lòng cùng tâm trạng của Yunho, nhiều ngày rồi, hyung ấy vẫn ngồi bên giường bệnh như thế, không rời.
Trong cơn hôn mê, hình như hyung ấy đã gặp ác mộng gì đó rất khủng khiếp, miệng luôn mấp máy muốn nói, nhưng không thể thành tiếng. Yunho ghé sát vào muốn nghe Yoochun đã nói những gì, nhưng vẫn là không thể, bác sĩ nói một phần dẫn đến việc hyung ấy sốt đến mức không còn ý thức như thế chắc chắn còn là vì tâm lý bị đả kích quá lớn, thực sự chúng tôi vẫn không biết chuyện gì đã diễn ra khi hyung ấy đến biệt thự, Yun Hwangchu đã nói gì với hyung ấy, đã làm gì hyung ấy, chúng tôi vốn là không biết. Khi nhìn thấy Yoochun mơ hồ, đau thương cả trong cơn mê như thế trái tim của Yunho đau thắt, nắm tay Yoochun, nước mắt không ngừng rơi:
_ Yoochunnie, em có điều gì muốn nói đúng không, em muốn nói với hyung điều gì đúng không, được rồi em hãy nói đi, em hãy nói với hyung tất cả những gì em muốn. Hyung sẽ nghe hết Yoochun à, hyung sẽ nghe hết tất cả, em cần gì, em muốn gì hyung cũng sẽ làm hết cho em, Yoochun hãy tỉnh lại đi em, hyung xin em đấy.
Giọng nói của Yunho khàn đi trong nước mắt, có lẽ hyung vẫn mong mỏi một tia hy vọng nào đó le lói trong tâm, nhưng với Yoochun trong tình trạng thế này, hy vọng thật sự là không tồn tại.
Jaejoong đứng bên ngoài, nhìn hai người bạn của mình như thế, bất lực không biết phải làm sao, chứng kiến nhiều nỗi đau của cuộc đời này, nhưng chắc cũng không có nỗi bi thương nào như thế, nước mắt lại không rơi được, cứ như vậy mà nghẹn ngào, uất ức.
Tôi gần như không giữ được bình tĩnh nữa, tôi không biết mình phải làm gì, nhưng tôi vẫn là không thể đứng yên một chỗ nhìn những chuyện này diễn ra. Lòng căm phẫn của tôi không thể nói một lời là có thể giải tỏa hết được, vì thế tôi đã làm một việc mà chính bản thân cũng không thể hình dung nổi. Chính tôi đã nộp lên tòa án tối cao đơn tố cáo Yun Hwangchu là một kẻ thâm lạm công quỹ đánh bạc. Nhiều ngày trước tôi hỏi Donghae cuồn băng mà hyung ấy đã giữ:
_ Hyung có thể đưa em cuồn băng đó không?
_ Để làm gì, em định làm gì với nói?
_ Em có việc rất cần.
_ Changmin, em cần nó để làm gì, rốt cuộc em đang muốn làm gì vậy chứ?
_ Hyung không cần phải hỏi em nhiều như thế, cứ đưa cho em là được.
_ Shim Changmin!
_ Em phải làm như thế thôi, các hyung bây giờ đều đang rối bời hết, chẳng ai còn bình tĩnh để nghĩ đến Yun Hwangchu, mặc dù vậy em không thể bỏ qua cho tên ác nhân đó. Vì thế, hyung hãy đưa cuồn băng đó cho em.
_ Changmin, đó không phải là việc em nên làm.
_ Không, là em đã suy nghĩ kĩ, em không còn cách nào khác, nếu em không làm như thế dám chừng em sẽ giết chết hắn ngay tức khắc. Hyung muốn để hắn vào tù bình yên, hay chính em phải vào tù vì tội giết người?
_ Changmin…
_ Hyung, em không phải nói đùa, Shim Changmin này chưa bao giờ đùa giỡn trên tính mạng của người khác. Em không thể chấp nhận Hwangchu, không bao giờ, nhìn Yoochun và Yunho hyung, em sẽ không thể nào tha thứ được cho cái tên nhẫn tâm đó.
Nhìn thấy ánh mắt nảy lửa điên cuồng của tôi, Donghae im lặng. Cuối cùng hyung ấy đã đưa tôi cuồn băng. Và ngây lập tức, nó đã được nộp lên cho toàn án, cùng với hàng loạt giất nợ trong chiếc hộp tôi đã tìm thấy. Hai hôm sau, người của viện kiểm sát đến để yêu cầu Yun Hwangchu tiếp nhận điều tra, và lục xét nơi ở của hắn, cùng với văn phòng làm việc. Và hiển nhiên, Yun Hwangchu đã được giải đi. Báo chí đợt đó rầm rộ lắm, dù sao Yun Hwangchu vẫn có máu mặt trong ngành quản lý và đào tạo idols, nên vụ việc bê bối liên quan đến hắn ta, không phải là chuyện nhỏ.
Mặc dù vậy, nhưng cả Yunho, Jaejoong vã Junsu đều không biết gì về điều đó, trước sau chỉ có mình tôi và Donghae biết với nhau. Bản thân tôi vẫn là uất hận không thể tố cáo tội ác của hắn với Yoochun, nhưng dù sao cũng không có bằng chứng rõ ràng, chỉ là chúng tôi tự biết chứ không có cách nào vạch trần hắn.
“KHÔNG, KHÔNG, ĐỪNG!!!!” – Tiếng thét của Yoochun, khiến Yunho hoảng hốt, có lẽ đó là tiếng hét lớn nhất hyung ấy nghe kể từ khi đưa Yoochun vào bệnh viện. Hyung ấy nắm lấy Yoochun đã thở ngất lên từng cơn:
_ Yoochun à, chuyện gì vậy? Em làm sao thế, Yoochun à? Yoochun.
Junsu bên ngoài chạy vào, chứng kiến cảnh đó, Yunho giữ chặt lấy Yoochun dãy dụa dữ dội, do bị sứt hết các ống truyền, nên tay chân toàn máu là máu. Yunho quay lại thấy Junsu liền hét lớn:
_ Junsu, GỌI BÁC SĨ, NHANH LÊN. – Vừa nói vừa giữ chặt lấy Yoochun. Junsu nhìn thấy thế vội vã chạy đi gọi bác sĩ. Yoochun biến sắc khuôn mặt trắng bệch, liền chuyển qua ho liên hồi, không thể ngưng lại được nữa, Yunho ôm chầm lấy Yoochun: - Không được, không được Yoochun, em đừng như thế mà, Yoochunnnn!!!!! - Yoochun vẫn không thể ngăn được cơn ho của mình, vẫn dãy dụa như thế, cho đến khi bác sĩ đến được, thì hyung ấy đã không còn thở được nữa.
Các bác sĩ đã yêu cầu tất cả ra ngoài, nhìn thấy Yoochun như thế, Yunho không thể nào bỏ đi, phải đợi đến khi cô y tá hét lên, hyung ấy mới hoàn hồn, cánh cửa phòng lại khép kín lại. Jaejoong chạy vào, sớm nhìn thấy Junsu hoảng hốt không còn biết trời đất gì nữa, nhìn sang Yunho gần như mất hết tâm trí, tay chân toàn máu, không rõ là của hyung ấy hay là của Yoochun, ánh mắt của Yunho khi ấy, thật như đã chết rồi, Jaejoong cắn răng, nước mắt rơi xuống, một lần không dứt hết.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm ấy, điều gì khiến Yoochun bị đả kích đến mức, mất hết khả năng sinh tồn như thế, trong cơn mê mà vẫn không ngừng nói, lại còn thét lớn, dãy dụa như vậy, chắc chắn, chắc chắn đã có chuyện gì đó.
Màn đêm buông xuống, Yunho ngồi bên cạnh giường bệnh của Yoochun, tay vẫn nắm chặt lấy tay hyung ấy, ánh mắt chăm chú nhìn Yoochun, khuôn mặt lúc này gầy gò đến mức đáng thương, lại thở bằng ống thông trực tiếp vào phế quản, trông cơ hồ không có đau thương nào bằng. Trên trán mồ hôi vẫn túa ra, sốt dữ dội, dùng túi chườm mà vẫn không hạ sốt. Yunho nắm chặt lấy tay Yoochun, tay kia nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của hyung ấy, nóng, nóng đến đáng sợ, không nhịn được, nước mắt rơi xuống:
_ Yoochunnie, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với em, rốt cuộc Hwangchu đã làm gì em mà bây giờ em lại ra đến nông nỗi này? Chắc chắn hắn không phải chỉ nhốt em như thế đúng không?
Nói đoạn, nước mắt tuôn ra như mưa, khóc mãnh liệt:
_ Yoochunnie, nghe hyung, em nhất định phải tỉnh lại, hãy nói cho hyung biết chuyện gì đã xảy ra, đừng tự chịu đựng một mình như thế, em còn có hyung và mọi người, xin em, hãy tỉnh lại. Vì hyung, em nhất định phải tỉnh.
Yoochun vẫn mê man như thế, mắt nhắm nghiền, nhưng không hiểu xuất phát từ đâu, mà nước mắt lại chảy ra, nhìn thấy thế Yunho không khỏi kinh ngạc, có lẽ Yoochun đã nghe hết những lời Yunho cầu xin, nhưng kỳ thực không còn sức lực để hồi tỉnh, cảm thấy uất ức, không thể nói, không thể giãi bày nên nước mắt không thể ngăn được, mà tuôn ra như thế. Yunho lấy tay lau đi dòng nước mắt:
_ Yoochunnie, em vẫn nghe thấy hyung nói đúng không, em vẫn cảm nhận được trái tim hyung đau đớn cùng cực đúng không, em cảm nhận được tất cả phải không Yoochun? Nếu như thế thì em hãy tỉnh lại, bằng bất cứ giá nào em cũng nhất định phải tỉnh lại. Vì hyung, vì hyung em nhất định phải sống, Yoochun, Yoochun.
Yunho vẫn nắm lấy tay của Yoochun, gục đầu xuống giường, dường như hyung ấy cũng mệt mỏi đến mức cảm thấy mình không thể chống đỡ, không thể vực dậy bản thân được nữa. Tôi vẫn chỉ có thể đứng bên ngoài, nhìn tất cả, bất lực.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥