Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 62)


 *** Chap 62 ***


Nếu như có thể, anh vẫn nguyện ý không bao giờ để em biết được sự thật ấy, cũng như cảm giác không muốn anh bị tổn thương, bây giờ anh cũng thật lòng rất sợ điều đó, nếu em biết được sự thật, thì liệu em có thể chấp nhận và xem tất cả điều đó là hư vô hay không?


Vào một ngày, tôi đã đưa Haneul đi khám mắt, nhân tiện muốn đưa nàng đến thăm Yoochun. Bước vào cửa phòng, có tiếng ở trong vọng ra:
_ Ai thế, là Yunho đúng không?
Thì ra là tiếng của mẹ, tôi nhẹ nhàng mở cửa, nắm tay Haneul dắt nàng bước vào:
_ Là con mẹ ạ.
_ Ôi Changmin. – Mẹ nhìn thấy tôi vui vẻ bước lại, thấp thoáng phía sau tôi là Haneul, mẹ mỉm cười hỏi: - A, con còn đưa cả Haneul đến nữa sao, thế sao không nói trước với mẹ?
Haneul khẽ mỉm cười, dù đôi mắt đờ đẫn, nhưng nàng vẫn cố xác định vị trí của mẹ cúi xuống chào:
_ Con chào mẹ.
Mẹ vui vẻ, gương mặt hạnh phúc thấy rõ, lại gần kéo tay Haneul:
_ Lâu lắm rồi mẹ mới được gặp con. – Vừa nói vừa đỡ Haneul ngồi xuống ở sofa. – Thế nào, hôm nay con đến bệnh viện kiểm tra đúng không? – Jaejoong đã nói cho mẹ biết về tình trạng của Haneul, tôi nhớ mẹ đã ôm lấy tôi mà khóc nức nở, có lẽ Yoochun là thừa hưởng tính cách này của mẹ, đa cảm đa tâm, luôn sống và hướng về người khác.
_ Vâng ạ. – Haneul mỉm cười.
Tôi cũng ngồi xuống bên cạnh mẹ, mẹ lại vồn vã hỏi tiếp:
_ Thế bác sĩ nói như thế nào?
_ Dạ, vẫn tình trạng cũ, nhưng có dấu hiệu khả quan, có thể chờ đến ngày tim được giác mạc cấy ghép.
_ Ôi như thế là may quá rồi, cầu trời, điều đó thật may mắn.
_ Vâng.
_ Con yên tâm, Hanuel – Mẹ nắm lấy tay Haneul – Ông trời sẽ không bao giờ phụ lòng người tốt đâu.
_ Con cảm ơn mẹ.
Tôi khẽ nhìn mẹ, một người phụ nữ phúc hậu, có trái tim thánh thiện, cớ sao lại phải chịu đựng nỗi đau như thế này, kỳ thực tôi cảm thấy oan ức, với những con người tốt đẹp như thế lại bị đối xử bất công, tôi chỉ sợ một ngày tình trạng của Yoochun hyung đột ngột xấu đi, khi ấy mẹ sẽ ra sao. Chỉ nghĩ đến điều ấy thôi đã khiến tôi không cầm được nước mắt.
Mẹ nhìn tôi:
_ Changmin, con làm sao thế?
_ Ơ, dạ, dạ không sao, không sao đâu mẹ, đừng lo cho con.
_ Sao vậy, con đang khóc đúng không?
_ Không ạ, sao con lại khóc chứ, không có đâu, mẹ đừng làm Hanuel hoảng.
_ Changmin, không có là tốt rồi, con yên tâm đi, Haneul xinh đẹp thánh thiện là thế, ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta đâu.
Phải, ông trời sẽ không phụ lòng chúng ta, nhưng mẹ có biết, vẫn có những con người sống chân thành và giàu lòng nhân ái, vẫn không được đề bù xứng đáng hay không? Yoochun của chúng ta, chính là người như thế, làm sao có thể nói lên được nỗi đau này của con.
_ Ô Changmin em đến rồi à?
Tôi ngẩng lên, hóa ra Yunho đã đẩy xe của Yoochun bước vào. Yoochun mỉm cười:
_ Em đến lúc nào thế?
Nhìn qua thấy Haneul:
_ Ôi còn có cả Haneul nữa.
Haneul cố xác định hướng của Yoochun, rồi gật đầu:
_ Em chào Yoochun oppa.
Yunho đẩy xe đẩy của Yoochun đến gần lại chỗ Haneul ngồi:
_ Em đến cùng Changmin đúng không?
_ Vâng ạ
Yoochun thuận tay, vẫn như ngày nào, nắm lấy tay của Haneul, nhưng Haneul khẽ giật mình, hoảng hốt tìm kiếm vị trí của bàn tay ấy, lúc bấy giờ Yoochun mới sững người, hyung ấy nhìn sâu vào Haneul:
_ Haneul, em, em làm sao thế?
Hyung ấy sửng sốt nhìn tôi, nhìn Yunho, mẹ phải lên tiếng giải thích:
_ Yoochun à, mắt của Haneul không được ổn lắm, con bé hơi khó khăn khi nhìn mọi thứ xung quanh.
_ Thế ạ? – Nói rồi lại nhìn sang Haneul. – Haneul, em bị như vậy từ bao giờ?
_ Cũng khá lâu rồi ạ. Nhưng oppa yên tâm, em không sao đâu, thật đấy.
_ Hanuel. – Chưa kịp nói gì, nước mắt đã đầm đìa, hệt như mẹ. Yunho khẽ nắm lấy vai của Yoochun.

Ngày hôm đó khi tôi đưa Haneul trở về và quay lại, Yoochun lại nhẹ nhàng hỏi:
_ Mắt của Haneul, là như thế nào vậy?
_ À, Haneul ấy ạ, thật ra cũng không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Hyung đừng lo lắng quá.
_ Thế mắt của con bé có thể điều trị chứ?
_ Có, bác sĩ nói vẫn có dấu hiệu khả quan, có thể điều trị lâu dài.
_ Thế không thể nhìn thấy mọi vật xung quanh ư?
_ Vâng.
_ Có cách nào để chấm dứt tình trạng ấy?
_ Hiện tại thì chỉ còn cách cấy ghép giác mạc thôi.
Hyung ấy nhìn tôi thản thốt, ánh mắt chất chứa bi thương, tôi vỗ vai hyung động viên:
_ Không sao, rồi Haneul sẽ sớm tìm được người hiến giác mạc thôi, hyung đừng lo lắng.
Yoochun khẽ mỉm cười gượng gạo, nhưng cơ hồ vẫn là nỗi lo lắng khôn nguôi.
Nhưng có một điều, hyung ấy vẫn không biết tình trạng của bản thân mình, cái chính tôi lo là lo điều đó, nếu có thể xin hãy ban xuống một phép màu, giúp tôi có thể chữa được căn bệnh quái ác của hyung ấy, nguyện làm gì tôi cũng sẽ làm. Kỳ thực vẫn là vô phương.
Chúng tôi định sẽ im lặng và không nói cho Yoochun biết tình trạng của mình, bởi chúng tôi vẫn luôn hy vọng, bệnh tình của hyung ấy sẽ chuyển biến tốt hơn, nếu bây giờ mà nói ra, khác nào tuyên án tử cho hyung ấy, Yoochun chắc chắn sẽ mất hết ý chí chiến đấu với bệnh tật, nghĩ vậy, nên tất cả đều im lặng, và cũng không nói với cả mẹ, chỉ có Yoohwan là biết được sự thật ấy. Yoochun vì không biết nên luôn nghĩ mình cũng sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, và cũng sớm được trở về nhà, sớm được trở lại với công việc mình yêu thích.
Nhưng điều chúng tôi không ngờ tới, đó là không có sự thật nào có thể che giấu được, điều không ai muốn cuối cùng cũng phải đối diện.
Hôm ấy không hiểu cả Yunho, Jaejoong lẫn Junsu đã đi đâu, tôi thì phải lên trường thi, nên dường như không còn ai ở cùng với Yoochun. Lúc đấy dường như hyung ấy cảm thấy khát nước, có lẽ vì thế mà đã đi ra ngoài lấy. Hyung ấy không muốn bấm chuông làm phiền nhân viên bệnh viện, vẫn là tự mình đi lấy nước, đến gần dãy hành lang, không may các nhật báo đều được treo trên kệ, lập tức đập vào mắt Yoochun, cái tin của Yun Hwangchu. “Giám đốc phát triển tài năng của SM Entertainment phải chịu mức án 4 năm tù vì tội thâm lạm công quỹ.” Kinh hoàng, hoảng hốt, Yoochun hyung liền vơ lấy tờ báo, sau khi đọc xong thì biến sắc, dường như gương mặt trắng bệch cả ra, có lẽ không đứng vững được nữa, hyung ấy đã đảo kiếm lấy một chiếc ghế ngồi phịch xuống: “Không, không thể…”. Liền ngay lúc đó, có tiếng các y tá đằng sau kháo với nhau:
_ Nghe bảo đây là thầy đào tạo của DBSK đấy.
_ Không chỉ là DBSK mà còn cá các nhóm nhạc nam khác nữa.
_ Đẹp trai, tài hoa như vậy tại sao lại còn vướn vào tội lỗi này nữa nhỉ?
_ Mà này nghe bảo, điều đó còn liên quan đến một thành viên trong nhóm nhạc mà anh ta đào tạo đấy.
_ Thế à, có biết đó là ai không?
_ Tớ không nghe rõ, dường như báo chí không nhắc đến tên người đó, có vẻ như các thành viên khác không muốn làm lớn chuyện, nên đã yêu cầu giữ bí mật tên của người này.
_ Chà, thế là ai nhỉ, tớ tò mò quá?
_ Nhưng mà này, bệnh án mà giáo sư Kim đưa chúng ta các cậu đã cất chưa?
_ Rồi. – Một cô nói, rồi đột nhiên mếu máo. – Tại sao số phận của oppa lại hẩm hiu như thế chứ. Ôi!
_ Thôi đi nào, tất cả chúng ta đâu ai muốn như thế.
_ Ôi, tớ rất hâm mộ DBSK, cái ngày họ tan rã, tớ chỉ muốn chết ngất, bây giờ có cơ hội để tái hợp thì lại ra nông nỗi này. Tại sao lại oan trái thế chứ? Ôi!!!
_ Thôi, cậu nói làm tớ muốn khóc rồi.
_ Yoochun oppa của chúng ta rồi sẽ ra sao đây? Híc híc…
_ Số phận thật khắc nghiệt với họ, dù thế nào cũng không nên tàn nhẫn như thế chứ?
_ Chẳng lẽ không còn cơ hội sao?
_ Trưởng khoa đã nói tình trạng bây giờ chỉ là hồi dương, không phải không có căn cứ mà lại nói như thế… Oppa của chúng ta, biết phải làm thế nào đây?
Mọi thứ vù vù qua tai Yoochun hyung như một cơn gió buốt lạnh, không thể ý thức được bản thân đã nghe thấy gì, chỉ là ngồi sững sốt như thế, giống như một pho tượng, không cần cái chết, chính như thế này đã là hồn lìa khỏi xác, còn muốn khám phá cái chết là như thế nào ư?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥