Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 30)

*** Chap 30 ***



Vốn dĩ trái tim anh luôn chứa đựng thật nhiều yêu thương, nhưng vì em lại toàn lưu căm phẫn và oán hận. Muốn làm em đau để trả lại cơn tức giận hung hãn vẫn đang ngự trị trong tâm, nhưng kỳ thực anh vẫn biết nếu em đau thì cõi lòng anh chính là tan nát...



Điều chúng tôi không ngờ, sáng hôm sau Yunho hyung đã trở lại, bình tĩnh và mạnh mẽ, gần giống như Yunho ngày xưa của chúng tôi. Không hiểu chuyện gì xảy ra trong đêm hôm qua, và Jaejoong hyung cùng hyung ấy đã nói với nhau những gì, chỉ biết là sáng hôm sau, chúng tôi gần như đã tìm lại được Jung Yunho những tưởng đã suýt đánh mất.


Phải mất nhiều năm sau này, Jaejoong mới hồi tưởng và kể lại cho Junsu và tôi nghe những gì đã xảy ra trong cái đêm hôm đó.


Là hyung ấy đã tìm thấy Yunho, ngồi trong căn phòng ký túc xá, không một bóng đèn, căn phòng tối tăm, mờ mịt. Hyung ấy đã mở đèn lên, và không gì diễn tả được cảnh tượng mà hyung ấy đã nhìn thấy, một Jung Yunho vô hồn ngồi tựa lưng vào trường kỷ, thật không thể nào nói hết cảm xúc bi thương khi chứng kiến cảnh đó của Jaejoong, rốt cuộc Yunho đã ngồi đó làm gì, và gương mặt vô hồn đó, thật khiến người ta chỉ muốn gào thét đau đớn cùng cực.

Jaejoong đã đến và ngồi đối diện với Yunho, chăm chú ngắm nhìn hyung ấy, hy vọng một sự đáp trả của Yunho, một cái nhìn, một câu nói, hay đại loại cái gì đó trên cơ thể của Yunho hoạt động cũng được, tay chân hay mắt mũi miệng gì đó. Nhưng cơ hồ vẫn là không có gì, tất cả vẫn bất động tồn tại trên cái thể xác không hồn.

Và cuối cùng,sau nhiều tiếng đồng hồ trôi qua, Jaejoong vẫn là người phải lên tiếng trước:

_ Yunho à, cậu đang làm gì ở đây vậy?

Im lặng.

_ Tớ biết cậu thương tâm, nhưng cậu càng như thế này, thì Yoochun và cả bọn tớ, sẽ càng đau lòng hơn, Yunho à.

Im lặng.

_ Chẳng lẽ cậu không biết cảm xúc của mọi người, chẳng lẽ cậu không biết vì cái gì mà Yoochun phải như thế, cậu thực lòng không hiểu hay sao?

Im lặng.

Jaejoong nắm tay của Yunho:

_ Yunho, còn bao nhiêu người ở bên cậu, ba mẹ, tớ, Changmin, Junsu, các bạn Suju, bao nhiêu con người đang hướng về cậu, điều đó không là gì với cậu sao?

Vẫn chỉ là một vùng trời im lặng.

_ Yoochun đã thương tâm lắm rồi, lẽ nào cậu còn muốn biến cuộc đời của em ấy thê lương ảm đạm hơn nữa sao? Yunho, chính là bộ dáng này của cậu, mới khiến cho Yoochun không còn khả năng muốn sống.

Không hề nói gì.

_ Thôi được, cậu muốn thế náy, thì cứ sống như thế đi, tớ không quan tâm nữa, tớ mặc kệ, muốn làm gì thì làm, muốn sống muốn chết gì thì mặc cậu.

Jaejoong đứng lên, chợt:

_ Yoochun đã tìm đến tớ, vào cái ngày trước khi em ấy ngã bệnh.

Jaejoong vô cùng kinh ngạc quay lại nhìn Yunho, sau hàng tiếng đồng hồ im lặng, thanh âm của Yunho vang lên, khiến cho Jaejoong không khỏi có chút cả kinh, nhưng rồi hyung ấy ngồi xuống:

_ Thế ư?

Chầm chậm, nước mắt lăn trên gò má của Yunho, hyung ấy vẫn không nhìn Jaejoong mà miệng thì vẫn nói:

_ Em ấy đã đến gặp tớ. Hình như là có linh cảm bất an, dù tớ nói không muốn gặp, nhưng em ấy vẫn một mực nói rằng sẽ đợi tớ đến, và có chuyện rất quan trọng muốn nói với tớ.

Tiếng khóc nấc lên cao hơn, nghẹn ngào…

Jaejoong xót xa nhìn, im lặng lắng nghe tiếp.

_ Trời hôm đó vẫn còn lạnh khủng khiếp, tớ nghĩ Yoochun sẽ không bao giờ chờ tớ, trong tâm vẫn còn uất ức, nên không biết phải đối diện thế nào, tớ đã quyết định không đến.

Nước mắt rơi xuống nhiều hơn, giọng nói lại khàn đi.

_ Nhưng tớ kỳ thực không thể chịu đựng được, và tớ đã đến, mặc kệ với lí do gì cũng được, chỉ cần có thể đối diện với Yoochun ở gần như thế tớ đã mãn nguyện rồi, tớ đã nghĩ như thế, và vì vậy tớ đã đến.

_ Lúc đó đã rất khuya, tớ đã nghĩ, có thể Yoochun đã về rồi, thế nhưng, thế nhưng, Yoochun vẫn đứng đó, ngay trước đài phun nước, đợi tớ, lạnh mà, trời thực sự rất lạnh, đến tớ ngồi trong xe vẫn không hề thấy ấm, vậy mà Yoochun đã đứng đó và đợi, đợi tớ, cậu có hiểu không?

Khóc nấc, khóc dữ dội, theo hình dung của tôi là thế, Jaejoong vội lấy tay xoa lưng Yunho, ánh mắt đã sớm đỏ, nước mắt cũng mục kích chuẩn bị trào ra.

_ Khi thấy cảnh tượng đó, tâm cang tớ đã không còn bình tĩnh nỗi, tớ chỉ muốn điên lên, muốn chạy lại ôm lấy Yoochun, và dùng hết sức của mình để sưởi ấm cho em ấy, nhưng tớ đã không thể, trong đầu tớ, vẫn là nỗi uất hận vì cái đơn kiện quái quỷ kia, tớ không thể tha thứ cho Yoochun. Tớ lại để Yoochun đứng đó rất lâu…

Khóc vỡ òa tựa một đứa trẻ, Jaejoong đã ôm lấy Yunho, đặt gương mặt của mình lên lưng của hyung ấy, lấy tay xoa lấy tấm lưng của Yunho:

_ Không sao, không sao, qua rồi Yunho à.

_ Tớ đã làm như thế, tớ đã ngồi trong xe và nhìn Yoochun lạnh lẽo ở bên ngoài. Tớ đã làm như thế Jaejoong à, là tớ, là tớ đấy, Jaejoong…

_ Ừ, tớ hiểu, tớ hiểu mà…

_ Tớ đã nghĩ, từng ấy nỗi đau của em, cùng sự lạnh lẽo đó của em có là gì so với nỗi đau mà tớ đã chịu đựng suốt bao năm tháng qua. Và vì vậy tớ nghĩ, đó chỉ là sự trừng phạt cho những gì em đã gây ra.

Jaejoong gật đầu, nước mắt ướt đẫm lưng áo của Yunho.

_ Nhưng không ngờ rằng, 1 giờ sáng trôi qua, mà em ấy vẫn đứng ở đó. Cuối cùng vẫn là không thể chịu đựng được nữa, tớ đã bước xuống xe, tớ đã nghĩ thực sự điều gì đã quan trọng đến mức, làm cho em phải đứng hàng tiếng đồng hồ dưới gió lạnh như thế chờ tớ.

_ Tớ đã bước đến, tớ nghĩ gương mặt khi ấy chắc đã sớm đanh lại, tớ không muốn Yoochun thấy tớ lo lắng, tớ không muốn em ấy thấy tớ lo cho em ấy đến phát điên lên được, chỉ là mang vẻ mặt lãnh đạm đó đến trước Yoochun.

_ Nhìn thấy tớ, Yoochun vẫn là đôi mắt long lanh đó, nở một nụ cười gượng gạo, tớ hiểu, Jaejoong à, lúc ấy Yoochun đã thực sự lạnh cóng.

_ Ừ, tớ biết.

_ Gương mặt tái nhợt đó, vẫn còn khắc ghi trong tớ, tớ vĩnh viễn đến chết cũng không thể quên.

_ Và tớ đã cùng em ấy vào một night-coffee ở gần đó để nói chuyện.

_ Yoochun đã nói gì với cậu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥