Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 58)


 *** Chap 58 ***


Vẫn là giấu đi nỗi thương đau mà mỉm cười, chỉ vì anh thực sự cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc, bởi vì nụ cười của em...


Chúng tôi đều vào phòng của Yoochun, mặc dù vẫn còn đeo mặt nạ dưỡng khí, nhưng nói chung hơi thở đã có phần đều đặn hơn, gương mặt vẫn xanh xao, nhưng vẫn là có sức sống hon mấy ngày trước, Yunho đưa tay chạm vào gương mặt ấy, nhẹ nhàng nói:
_ Yoochunnie, cảm ơn em, cảm ơn vì tất cả, hãy nhanh chóng tỉnh lại em nhé, hyung và mọi người luôn chờ đợi em.
Jaejoong đứng phía sau nói với theo:
_ Yoochun à, mau tỉnh lại đi, bọn hyung sốt ruột lắm rồi, nếu em không tỉnh lại, hyung và Junsu cũng sẽ tuyên bố rã đám hết đấy.
Junsu yên vị ngồi trên giường, không nói, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, tôi đứng bên hyung ấy, cũng sớm nhòe đôi mắt.
Tôi đã bước ra ngoài, có lẽ hạnh phúc quá cũng khiến con người không có can đảm để đối diện chăng? Tôi nắm chặt lấy tay mình: “Yoochun, cảm ơn hyung, nhất định phải tỉnh lại, nhất định hyung phải tỉnh lại.”
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, là mẹ của Haneul.
Tôi không biết tôi đã làm cách nào có thể rời khỏi đó, sau khi nghe được cú điện thoại như sét đánh ngang tai, thật sự gia đình của Haneul đối với tôi chẳng khác nào ruột thịt, ba mẹ luôn xem tôi như con rể của gia đình, việc Haneul đi du học vẫn là được hứa hẹn bằng lễ đính hôn long trọng như một sự ra mắt của hai đứa, thề ước sẽ cùng nhau nên vợ nên chồng sau khi nàng trở về, nhưng mà điều tôi không ngờ, thực sự không ngờ, đó cái tin đáng sợ ấy ập đến tai tôi, mạnh như búa bổ vào đầu, gần như tắt thở.
Tôi đến nhà nàng, cái cảm giác đó chưa bao giờ tôi quên, đón tôi chính là gương mặt tiều tụy của ba và đôi mắt sưng húp của mẹ, chuyện gì đã xảy ra, thật sự là chuyện gì? Anh hai đến, khẽ vỗ vai tôi:
_ Changmin à, Haneul đang ở trên phòng chờ em.
Tôi leo lên cầu thang, nhẹ nhàng mở cửa phòng của nàng, căn phòng quen thuộc với tôi. Nàng khẽ quay lại, nhìn về hướng có tiếng động, đôi mắt thẩn thờ:
_ Anh hai, có chuyện gì không ạ?
Chuyện gì thế này, nhìn về hướng của tôi mà nàng không nhìn thấy tôi sao, Hanuel, là oppa đây mà, oppa là Changmin đây mà, em không nhìn thấy hay sao?
Tôi sửng sốt, buông chân đến gần nàng, dường như cảm nhận được điều gì đó, nàng cũng thản thốt nhìn, nhưng không thể nhìn về hướng của tôi. Quỳ xuống trước nàng, tôi đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm mại, mắt vẫn nhìn sững vào nàng, há hốc. Vẫn là ánh mắt vô thần đó, hốt hoảng dò kiếm vị trí của tôi, nàng khóc lên:
_ Ai đấy, là ai đã ở trước tôi, ai vậy?
Tôi không còn kiềm chế được bản thân mình nữa, ôm chầm lấy nàng, thật sự rất mạnh, như tiếng búa đập vào đầu tôi, mãnh lực và đáng sợ, nàng không nhìn thấy gì cả, nàng không nhìn thấy tôi.
_ Chang… Changmin… là anh, là anh có đúng không?
Vẫn ôm ghì nàng như thế, tôi khóc, khóc nức nở, nàng cũng òa lên khóc, không ngăn được bản thân mình:
_ Changmin… có phải là anh, có phải là anh không?
_ Đúng,… Haneul… là anh, Changmin…
Lúc ấy nàng đã khóc dữ dội hơn nữa, tay quíu lại ôm lấy vai tôi, khóc ngất.

_ Bác sĩ đã chuẩn đoán rằng, giác mạc của con bé bị hỏng, do một thời gian dài làm việc cùng hóa chất bào chế thuốc.
_ Bác sĩ nói còn có cơ hội không ạ?
_ Chỉ là phải chờ đợi có người hiến giác mạc cho con bé, thì họa chăng mới có thể nhìn thấy lại được.
_ Nếu như, nếu như không có, thì… thì cô ấy sẽ mù, mù suốt đời sao?
Anh hai không nói, chỉ thở dài và lắc đầu, lúc ấy tôi thực sự hoang mang, thực sự không biết mình đã làm gì, chỉ biết là tôi đã bật đứng dậy, phóng ra ngoài, nhưng anh hai đã chạy theo níu tôi lại:
_ Changmin em đi đâu, em định làm gì chứ?
_ Chỉ cần có giác mạc thôi đúng không, chỉ cần có giác mạc là đủ, vậy thì lấy giác mạc của em ghép qua Haneul là ổn mà, chỉ có thế thôi là Hanuel có thể nhìn thấy lại.
_ Em điên đấy à, làm sao em có thể nghĩ ra cái chuyện điên rồ đó chứ? Em hãy tỉnh táo lại đi.
_ Em không điên, em không cần gì cả, chỉ cần Haneul nhìn thấy lại được, chuyện gì em cũng sẽ làm, bỏ em ra.
_ Changmin em làm sao thế, bình tĩnh lại Changmin.
_ Ruột gan em như thế này anh có thể bảo em bình tĩnh sao, nhìn Haneul thế này em có thể bình tĩnh sao, hãy mau bỏ em ra, em sẽ đưa Haneul đến bệnh viện, chỉ cần lấy giác mạc của em thay vào cho cô ấy, mọi chuyện sẽ ổn. Hyung bỏ em ra đi, BỎ EM RA!!!!!!!!
_ Không được, Changmin, hyung không thể bỏ em ra để em làm điều xằng bậy.
Tôi vùng vẫy ra khỏi tay của anh, như thể mãnh thú điên loạn thoát khỏi bẫy của người thợ săn. Và không còn cách nào khác, anh ấy đã tát vào mặt tôi, một cái tát trời ván, tôi ngã gục xuống sàn, dường như không còn ý thức được điều gì nữa.
_ Changmin, em hãy bình tĩnh lại, chuyện này không thể giải quyết chỉ với việc làm ngốc nghếch của em. Anh biết em yêu Haneul nhiều đến như thế nào, anh cũng biết lòng em nóng như thiêu đốt, nhưng Changmin, em có bao giờ nghĩ, em vẫn còn rất nhiều việc phải làm, em còn bao nhiêu con người tin tưởng và trông cậy vào em, và Haneul một lòng mong muốn em hạnh phúc, em muốn con bé phải sống suốt đời trong nỗi oán hận bản thân mình hay sao?
Tôi khóc, có lẽ khi ấy tôi không còn phân biệt được mình đã trưởng thành, cứ như thế mà khóc nức nở như một đứa trẻ. Đột nhiên có bàn tay ấm áp choàng qua vai tôi, khẽ khàng:
_ Changmin, ba hiểu tấm lòng của con, nhưng con cần phải mạnh mẽ lên, vì Haneul, vì những người yêu mến con, hãy mạnh mẽ lên.
Tôi nghĩ lúc ấy tôi đã tựa đầu vào vai ba, khóc mãnh liệt.
Sau đó tôi bình tĩnh và bước vào phòng, Haneul đã yên giấc, nhìn nàng ngủ sâu, trái tim tôi cũng bình lặng hơn, nhẹ nhàng ngồi xuống giường tôi nắm tay nàng:
_ Haneul, em đừng lo, đã có anh ở đây, từ bây giờ, anh sẽ là đôi mắt của em, sẽ bên em đến trọn đời, xin hãy tin anh.

Tôi trở lại bệnh viện, thất thểu như một cái xác không hồn, Jaejoong nhìn thấy tôi vội chạy lại, lo lắng hỏi han:
_ Changminnie, em đã đi đâu thế hả?
_ Em… em…
_ Đột nhiên em biến mất, làm mọi người lo quá. Rốt cuộc em đã đi đâu thế?
_ À, không… em chỉ là… không có gì đâu. Hyung đừng lo, Yoochun hyung thế nào rồi?
_ Ừ vẫn như vậy, chưa thấy biến chuyển gì mấy.
Yunho từ phòng của Yoochun bước ra, nhìn thấy tôi, cười nói:
_ Em về rồi sao Changmin, em đã đi đâu nãy giờ vậy?
_ Em ra ngoài có chút việc thôi, Yoochun hyung vẫn chưa tỉnh lại ạ?
_ Ừ, nhưng dù sao hô hấp đã ổn định hơn rất nhiều, như vậy thật mừng rồi.
Nói rồi anh ấy lại nhìn tôi, có lẽ phát hiện ra ánh mắt chất chứa bi thương của tôi, lại lo lắng hỏi:
_ Changmin, không có chuyện gì xảy ra thật chứ? Nhìn sắc mặt của em…
_ Hả, không, không, không có gì đâu.
_ Thật không? – Jaejoong hỏi. – Nãy giờ nhìn em đã thấy lạ lắm rồi.
_ Em nói là không sao mà, các hyung không cần phải vặn hỏi như thế.
_ Ừ, không sao là tốt rồi. À, em và Jaejoong ở đây trông chừng Yoochun, hyung ra ngoài có việc.
_ Hyung định đi đâu vậy?
_ Ừ, hyung định đến một nơi, khi nào xong hyung sẽ nói cho.
_ Vâng.
_ Thế cậu đi đi, chuyện ở đây cứ để bọn tớ lo.
_ Thế nhé, một lát tớ sẽ quay lại.
_ Ok.
Nói rồi Yunho quay lưng đi, Jaejoong quay lại nói với tôi:
_ Em vào với Yoochun trước nhé, hyung đi bảo cô y tá lấy nước để thay áo cho Yoochun.
_ Vâng, hyung cứ đi đi, để em trông chừng Yoochun hyung cho.
Tôi bước vào phòng, nhìn Yoochun, cũng cảm thấy hyung ấy có chút biến chuyển tốt hơn mọi ngày, dù vẫn nằm im bất động như thế, nhưng sắc mặt đã khá hơn trước. Nhẹ nhàng ngồi xuống, tôi nắm tay hyung, bất giác nói không suy nghĩ:
_ Yoochun, hyung có thể tỉnh lại được không, hyung có thể nhìn vào em được không, Haneul đã không thể nhìn thấy em nữa rồi, bây giờ ngay cả hyung cũng không chịu nhìn em, em sẽ phải làm thế nào đây? Tại sao, tại sao những con người em yêu thương nhất, lại không thể sống bình yên và hạnh phúc, hyung cũng thế, Haneul cũng thế, tại sao lại bắt em phải đối diện với nỗi đau này, bất lực vì không thể làm được gì?
Tôi lại khóc, nước mắt dàn dụa, tôi không nghĩ bản thân lại rơi nhiều nước mắt đến thế, có thể giữ lại bao nhiêu năm qua, giờ một lần mãnh liệt tuôn ra hết.
Không ngờ rằng Junsu đã đứng đằng sau tôi.
Thật không thể che giấu được nữa, tôi đành nói hết sự thật với Jaejoong và Junsu, cả hai đều im lặng, trên gương mặt không có chút cảm giác nào, cứ như thể những pho tượng sáp, lạnh ngắt, chính bản thân tôi sợ, còn phải lay hai hyung xem còn có sự sống hay không. Junsu không nói, chỉ ôm chầm lấy tôi, khóc thảm thiết. Jaejoong cúi đầu xuống, nắm chặt lấy hai tay của mình.
Tôi vẫn là rơi nước mắt, nhưng bản thân lại quay sang an ủi hai người:
_ Không sao, em không sao, các hyung đừng lo cho em, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
_ Ôi, Changmin, Changminnie, tại sao những chuyện đau lòng này lại đến cùng một lúc với chúng ta, tại sao lại ra đến nông nỗi này? – Junsu vừa khóc vừa nói, giọng khàn đặc.
Thật ra cái này làm sao mà tôi giải thích được, bản thân tôi còn không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi vẫn chỉ biết vỗ vai hyung ấy, an ủi.
Khi Yunho trở về, có lẽ Jaejoong đã nói gì đó với hyung ấy, Yunho chạy vội vào, bước đến gần tôi, không nói, nhưng ôm lấy tôi vào lòng, mãnh liệt. Tôi gục đầu vào ngực của hyung ấy, khóc, khóc thảm thiết như một đứa trẻ, dường như tôi đã biến thành một đứa bé, bị đánh mất vật quý giá nhất, nhưng chỉ biết gào khóc thảm thiết, van xin ông trời hãy tìm giúp vật ấy lại cho tôi.
Yunho vỗ vai tôi, cũng không nói, chỉ như thế ôm tôi thật lâu.
Ngày hôm đó, Yoochun đã hồi tỉnh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥