Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 28)


*** Chap 28 ***



Nhìn lại những nỗi đau đã đi qua, đôi lúc anh giựt mình nghĩ lại, con người làm thế nào vẫn phát sinh và tồn tại. Cuối cùng chỉ còn cách giải đáp duy nhất, đó là cuộc sống mà thôi, vì cuộc sống nên đành phải vượt qua mọi nỗi đau và bước tiếp...



Yoochun vẫn không tỉnh lại, hyung ấy cứ thế chìm dần vào cơn hôn mê bất diệt. Chúng tôi chỉ còn biết nguyện cầu, và trông ngóng từng ngày hyung ấy hồi phục, nhưng Yunho càng khiến chúng tôi lo hơn gấp bội nhưng cũng là bất lực không biết phải làm thế nào, có lẽ chỉ là vì quá sốc trước những biến cố xảy ra dồn dập nên hyung ấy mới trở nên hoảng loạn như thế. Nhìn Yoochun, lòng đã như lửa đốt, mà còn phát hiện ra những sự thật tang thương thế này, làm sao có thể chịu đựng được nữa. Hyung ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi, hyung ấy đã cố gắng bằng hết sức lực của mình rồi, nhưng cuối cùng vẫn là đáp lại tấm lòng của hyung ấy bằng sự phản bội.


Đối với Yunho mà nói, niềm tin với Hwangchu là điều hiển nhiên. Từ những ngày đầu, mới chân ướt chân ráo từ Gwangju đến đây, bị mất hết hành lý, tiền bạc, lang thang không một xu dính túi, trở thành tên đầu đường xó chợ ở khắp ga điện ngầm, đói khổ tận cùng, đã gặp được Hwangchu cứu vớt, đưa về và cho cái ăn cái mặc, trong hoàn cảnh lúc đó khác nào là đại ân nhân. Một người như Yunho chỉ cần là một lần làm ơn cho hyung ấy thì cả trọn đời vẫn là người ơn, từ lúc bé thơ, cái tính cách trung chính, một lòng thủy chung đó đã ăn sâu vào xương tủy hyung ấy. Có lẽ vì thế mà hyung ấy luôn nhắc đến Hwangchu như một niềm tự hào, và hyung ấy thực sự tự hào về người anh trai này. Nhưng những tình cảm trân quý đó vô tình làm đảo lộn hết cuộc đời của hyung ấy, nó khiến cho Hwangchu ngộ nhận và hình thành tình cảm vượt quá mức tình anh em với Yunho, còn người Yunho thực tâm yêu thương lại nghĩ rằng hyung ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn nếu như đại ân nhân này xảy ra biến cố đáng tiếc, nên cứ một mực che chắn, dù cho đó là đúng hay sai cũng mặc kệ, miễn người ấy thoát khỏi cảnh tù tội trước đã. Kỳ thực không riêng gì với Yunho, mà với tất cả chúng tôi, ai cũng đã chịu ơn sâu và sự dạy bảo của Hwangchu, nên giả sử hyung ấy xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ chẳng còn tinh thần làm việc, có lẽ thế mà chúng tôi đã vô tình đẩy Yoochun vào thế khó xử, suy nghĩ theo chiều hướng nào cũng thực khó khăn.


Nhưng không thể kể xiết, bây giờ tâm trạng của tôi rối bời như thế nào, chuyện của Hwangchu, các anh em nhà SM, Jaejoong, Junsu, sự bất bình thường của Yunho, và nhất là tình trạng của Yoochun, mọi thứ như nhảy múa trong lòng của tôi, không phải rối, mà là rất rối, không biết phải gỡ từ đâu, không biết phải giải quyết từ hướng nào. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình đã sai khi cố gắng tìm kiếm sự thật, nhưng chính vì thế mà chúng tôi đã hiểu ra được rằng, Yoochun thực là oan uổng, trong suốt bao nhiêu năm qua, tất cả vẫn chỉ tối đen như màu mực, bây giờ mới thực sự thông suốt.


Đó là lần đầu tiên tôi đối diện với Hwangchu sau khi sự thật bị phơi bày. Ngẫm lại cũng thật lạ, tôi và anh ấy là hai cá thể khác biệt nhau, suy nghĩ và hành động cũng khác biệt nhau, vậy thì có cớ gì để oán hận hay căm ghét. Kỳ thực trong lòng tôi là ngưỡng mộ, Hwangchu từ trước giờ trong mắt tôi là con người quán đại, và thực sự là người thầy đáng kính, chúng tôi tôn sùng anh, coi anh như bậc thánh, vì thế chưa bao giờ chúng tôi nghĩ anh sẽ vi phạm bất cứ sai lầm nào, cho dù có chúng tôi cũng sẽ tìm cách lấp liếm và che đậy, thấu hiểu và thông cảm, điển hình như Yoochun chẳng hạn. Mặc cho anh đã từng mạnh mẽ bộc lộ tình yêu với Yunho, trước sau tất cả mọi người vẫn đều nói rằng: “Anh có gì sai khi yêu Yunho, chuyện đó là điều hoàn toàn có thể hiểu, Yunho độc thân, anh độc thân, có lý gì mà cấm đoán anh yêu cậu ấy.” Tôi nhớ như in những lời Heechul hyung đã từng nói.


Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi, căn bản là đã quá mức giới hạn chịu đựng của chúng tôi. Hay có thể nói một cách đơn giản, niềm tin và sự tôn kính mà chúng tôi dành cho anh, không còn hiện hữu, sự tin tưởng đó đã chết từ cái ngày Donghae hyung tiết lộ toàn bộ sự thật, thực sự đã chấm hết từ giây phút đó. Bây giờ thì tất cả đã hiểu, tại sao Donghae lại có thái độ kỳ quặc như thế với Hwangchu, không kiêng nể, không kính cẩn, ra chiều chống đối gây gỗ với Hwangchu như thế. Từng ấy năm, Donghae âm thầm chống đối lại Hwangchu, không có ý thân thiện, vồn vã và vui vẻ như những ngày xưa nữa. Vẫn là mỗi lần đi ăn, Hwangchu gắp thức ăn bỏ qua cho từng đứa, đến chỗ Donghae, lập tức miếng đồ ăn đó trở về vị trí cũ, hoặc giả sẽ đáp cánh ở đĩa của người bên cạnh trước con mắt sững sờ của mọi người. Hoặc Hwangchu sẽ vui vẻ bàn luận về vấn đề gì đó, được chúng tôi đáp ứng nhiệt tình, đến phiên Donghae luôn luôn thường trực: “Nhạt nhẽo”, “Nhàm chán”, “Chẳng ra sao cả”, “Nhảm nhí.”. Vẫn là nhận thấy có sự khác biệt, có sự xa cách, có sự kìm nén, nhưng trước sau chúng tôi vẫn không hiểu nguyên nhân từ đâu mà ra, và phỏng chừng Hwangchu cũng không hiểu. Bản thân chúng tôi khi phát hiện ra vẫn là một cỗ nộ khí dâng lên trong lòng, cái chúng tôi căm phẫn không phải là việc anh ta tham gia vào các tụ điểm bài bạc, con người mà, mỗi người có một sở thích đặc biệt, có khi đó là duyên kiếp của anh ta, khó lòng dứt ra được, cái khiến chúng tôi không thể tha thứ cho anh ta được, đó chính là cách anh ta đã đối xử với Yoochun, thủ đoạn mà anh ta đã dùng để chia rẽ Yunho và Yoochun, chính điều đó khiến chúng tôi trở nên kinh tởm anh ta, không thể nào chấp nhận và bỏ qua được. Nhìn Yoochun bây giờ, rồi lại nhìn đến Yunho, chúng tôi làm thế nào có thể chấp nhận Hwangchu, không đời nào chúng tôi có thể thông cảm và bỏ qua cho anh ta được nữa. Không chỉ thế, anh ta vẫn là kẻ nói dối, hạnh phúc, thỏa mãn khi tất cả mọi búa rìu dư luận để chỉa về phía Yoochun. Có thể đó là cách mà anh ta trả thù Yoochun, chỉ vì một lý do duy nhất, Yoochun đã có được tình yêu và trái tim của Yunho, nếu không vì lý do đó thì vì cớ gì, anh ta lại cứ hãm hại đứa học trò mà mình đã cất công đào tạo như Yoochun. Tình yêu có mỵ lực ghê gớm đến mức, nó khiến con người có thế trở thành quỷ dữ, chà đạp lên luân thường đạo lý, sẵn sàng làm mọi điều xấu xa để chiếm hữu. Nhưng cái căn bản, đó là sự hèn hạ của anh ta, khi không dám đối mặt đấu tranh cùng Yoochun, lại sử dụng phương cách thật dơ bẩn để giành giựt tình yêu của mình. Hwangchu dư sức biết Yunho là điểm yếu lớn nhất của Yoochun, đã khôn khéo lợi dụng điều đó để đánh bại hyung ấy, và anh ta đã thành công. Anh ta cũng đã lợi dụng tấm lòng thánh thiện của Yoochun, mà hết lần này đến lần khác đẩy hyung ấy vào cảnh khốn cùng.


Tôi nhìn Hwangchu không chớp mặt, cũng chẳng phẫn nộ, chỉ là cứ nhìn chằm chằm vào anh ta, tôi không biết vì sao tôi có thể bình tâm như thế, chỉ là nhìn vào anh ta, ráo quảnh, không xúc cảm, không quan tâm. Mãi về sau này mới lý giải được, khi tôi làm quen với một chuyên gia tâm lý, ông ấy đã nói với tôi, sự phẫn nộ đạt đến mức vô cảm, tức là không còn cảm giác nổi giận, không còn cảm giác bức phá, nóng nảy, đối diện một cách bình thản, điều đó cũng đồng nghĩa với việc không còn cảm xúc gì với đối phương, yêu thương, quan tâm, oán hận, căm ghét. Kỳ thực tại thời điểm đó, tôi và Hwangchu thực sự ở hai thế giới tách biệt, hình như anh ta từ lâu không còn tồn tại trong suy nghĩ của tôi nữa rồi. Bất giác, với tôi anh ta giống như một người xa lạ. Nhưng không phải vì thế mà tôi chế ngự được lòng căm hận, chỉ là bây giờ điều đó không còn quan trọng với tôi nữa, cái tôi quan tâm hơn hẳn là sự hoang mang của Yunho, và bệnh tình của Yoochun, ngoài 2 con người ấy ra, tôi chẳng còn tâm trí gì để nghĩ đến chuyện khác.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥