Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 40)

*** Chap 40 ***



Anh đã không nghĩ bản thân mang nhiều hồi ức đến thế, kỳ thực anh chỉ muốn xóa bỏ đi quá khứ để sống thanh thản, nhưng làm thế nào để lãng quên đi hết, khi mà quá khứ đó vẫn luôn là hình ảnh của em ngự trị? Anh vẫn là rất sợ, nếu một ngày nào đó anh sẽ không còn ghi nhớ bất cứ điều gì về em, kể cả khuôn mặt của em cũng nhạt nhòa như mưa bụi, vậy thì anh biết phải làm sao đây?


Khúc mắc đã được giải quyết, là khi tôi, Yunho hyung và Donghae hyung cùng Lee Teuk hyung đi uống rượu với nhau.

Yunho hyung đau khổ cùng cực, trước sau hyung ấy vẫn không thể đến gần Yoochun hyung. Hyung ấy lại mang mặc cảm mình đã gây vết thương lòng quá lớn cho Yoochun, nên tâm càng đau đớn, tuyệt vọng. Chúng tôi thấy vậy, cũng chỉ biết an ủi động viên. Nhưng Yoochun hyung ấy cũng không chấp nhận cả tôi, ngẫm lại cũng có thể do tôi đã mắng hyung ấy quá tàn nhẫn, nếu là thế, tôi nhất quyết sẽ dùng cách nào đó để hiện tấm lòng hối lỗi chân thành của mình, nhưng trước sau vẫn không có cơ hội.
Tâm trạng mỗi người đều rối bời. Donghae hyung vỗ vai Yunho hyung an ủi, nhưng cũng xem chừng là vô ích.
Đang uống rượu ão não, bất chợt có mấy cô nữ tiêp viên, nhào tới, vồn vã xin chữ ký của 4 đứa tôi, vậy là bị phát hiện ra nữa rồi, haizzzzzzzzz. Không lúc nào được yên thân.
Chúng tôi đành gượng cười và ký tên cho từng cô, trong số đó đột nhiên có một cô đã hỏi chuyện với Yunho:
_ Ôi Uknow oppa, có phải DBSK sắp tái hợp không ạ?
Tôi và Yunho vô cùng kinh ngạc:
_ Gì chứ?
_ Vâng, là em đã thấy Micky oppa gặp quản lý của DBSK mà, nên chúng em nghĩ DBSK sẽ tái hợp.
Cả bốn đứa chúng tôi tròn xoe mắt lên nhìn cô gái đó:
_ Cô đang nói gì, làm ơn nhắc lại? – Yunho nói, ngữ khí có phần kinh ngạc.
_ Ô thế các anh không biết ạ? Lần trước Micky oppa đã đến đây cùng với quản lý của các anh mà. Em còn đến xin chữ ký của oppa, dù oppa cải trang, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra, đôi môi ấy không thể lẫn đi đâu được.
Tôi vô cùng cả kinh hỏi cô gái:
_ Thế hyung ấy gặp quản lý lúc nào?
Một cô khác chen vào:
_ Hình như là vào trước cái ngày oppa ngã bệnh thì phải. Hôm đó chỗ chúng em đang trang hoàng thêm tranh mới, nên không thể nhầm được.
Chúng tôi sững sốt nhìn nhau, vậy là chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra:
_ Anh ấy đã đến gặp Yoochun, vậy chắc chắn phải có chuyện gì đó, nên mới dẫn đến việc Yoochun từ chối gặp mặt các em như thế này. – Teuk hyung lên tiếng.
Donghae nhìn tôi và Yunho, lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng phần nào thông hiểu.
Yunho hyung đứng bật dậy, nói:
_ Em phải đi có việc gấp đây, hẹn gặp lại mọi người sau.
Hyung ấy đi ngay không kịp ngoảnh đầu trở lại. Tôi cũng liền chạy theo hyung ấy.
Yunho đến ngay phòng bệnh của Yoochun hyung, nhìn thấy Junsu đang ở đó, Yoochun nhìn thấy, liền lộ ra vẻ chán ghét. Yunho yêu cầu Junsu ra ngoài.
Một mình còn lại với Yoochun.
Hyung nhìn Yoochun bằng tất cả sự thống thiết. Nhưng đáp lại vẫn là vẻ lạnh lùng của Yoochun.
_ Tôi nói hyung còn đến đây để làm gì nữa?
_ Hyung đến để gặp em.
_ Đủ rồi, thật sự là quá đủ rồi, làm thế nào mà hyung lại cứ ngang ngạnh và ương bướng như vậy, tôi đã nói hyung là tôi không muốn gặp lại hyung nữa cơ mà?
_ Tại sao?
_ Hyung đang nói gì vậy? Mau đi ra đi, trước khi tôi đuổi hyung ra khỏi đây thì…
Bất ngờ, không kịp để Yoochun nói hết câu, Yunho hyung đã chạy lại, ôm chầm lấy Yoochun, thật chặt, như muốn siết lấy Yoochun trong vòng tay của mình, Yoochun hyung dãy dụa, gần như điên loạn:
_ Bỏ tôi ra, hyung làm cái gì thế hả?… Mau…. Bỏ ra… BỎ RA!!!!!
Mặc cho Yoochun hyung dùng tay đánh túi bụi vào lưng của mình, Yunho vẫn một mực ôm chặt lấy hyung ấy, không muốn buông ra.
_ Yunho, anh bỏ tôi ra… mau lên…
Yoochun dùng sức bằng mọi giá đẩy Yunho ra, nhưng càng như thế Yunho càng giữ lấy không để hyung ấy vuột mất khỏi vòng tay của mình, Yoochun gào lên:
_ BỎ TÔI RA ĐI!!!!!!!!!!!!
_ Hyung đã biết anh Jin tìm đến gặp em…
Lời nói của Yunho vang qua gáy tóc của Yoochun hyung, Yoochun chết sững, trên tay không còn chút sức lực nào để chiến đấu nữa.
_ Hyung đã biết hết tất cả rồi Yoochunie…
Nước mắt trào ra không thương tiếc, tấm tức và tủi thân, Yoochun lại dùng tay kéo mạnh áo của Yunho:
_ Không, bỏ ra, bỏ ra đi, bỏ ra… - Âm thanh yếu dần, thanh quản không còn chống đỡ nổi nữa, giọng khàn đặt, hai tay chỉ biết quơ lấy, nắm lấy áo của Yunho một mực kéo ra, khóc tức tưởi. Nhưng vốn dĩ càng đẩy ra thì Yunho lại càng siết chặt hơn.
Yunho nhắm chặt hai mắt:
_ Tại sao em lại làm như thế? Tại sao lúc nào em cũng phải che giấu đau thương của mình như vậy? Tại sao không thể nói với hyung dù chỉ một lần?
_ Không được, Yunho, không được, bỏ ra đi….
Yunho hyung khẽ buông Yoochun hyung ra, nhưng hai tay lại kéo từ vai lên ôm lấy gương mặt đầm đìa nước mắt của Yoochun.
_ Hyung đã từng nói với em, hãy để hyung gánh vác hết nỗi đau cho em, tại sao hết lần đến lần khác, vẫn là trốn chạy hyung, một mình ôm lấy những nỗi đau và sự tổn thương đó, không chia sẻ cùng hyung. Chia sẻ với hyung khó khăn với em đến như vậy sao?
Lắc đầu, vẫn là lắc đầu, cổ họng lại càng khàn hơn:
_ Không, Yunho, không, không đâu…
Nhịn không được, nước mắt của Yunho cũng tuôn ra, nắm lấy gương mặt của Yoochun hyung, tâm cang đau xót:
_ Yoochunie, là hyung mà, hyung là Yunho, Yunho đã thề một lòng bảo vệ em, đã thề sẽ không bao giờ buông tay em ra. Dù hyung đã oán hận em vì em đã ký vào cái đơn kiện chết tiệt đó, nhưng trước sau trái tim của hyung vẫn chỉ có mình em, chẳng lẽ em không thể thấu hiểu được điều đó hay sao? Yoochunie..
_ Không được, Yunho, không mà…
Ôm chầm lấy Yoochun, Yunho hyung nói liền một hơi, cứ như sợ chỉ cần ngưng lại một giây là Yoochun sẽ phản kháng và chối bỏ lời hyung ấy nói:
_ Hyung sẽ không bao giờ buông em ra nữa đâu, sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa, hyung đã thề với lòng mình như thế, xin em đừng bắt hyung phải trở thành kẻ bội ước.
_ Không… không…
Bất chợt, Yoochun thở dốc, hơi thở đột ngột dồn dập, sắc mặt trắng bệch đến khủng khiếp, hyung ấy không thể hô hấp, Yunho kinh hãi buông Yoochun ra, nhìn thấy hyung ấy ôm lấy ngực, thở khó khăn, gần như có gì đó chẹn nơi vòm miệng không cho hơi thở thông ra. Yunho vội vã dùng tay xoa lưng giúp cho Yoochun hô hấp, một tay hối hả bấm chuông báo động liên hồi. Sắc mặt của hyung ấy sớm đã xanh méc tái hẳn đi. Yoochun lại ngã xuống, thở hắc từng cơn. Yunho hét lên: “Không, không, Yoochun à, không được, Yoochunnnn!!!!!!!!”

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥