Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 59)


 *** Chap 59 ***


Anh vẫn tin bản thân có thể đem lại hạnh phúc cho em, mặc dù nỗi đau đã có thể xây thành vạn lý trường thành, nước mắt có thể góp thành đại dương bao la, nhưng anh vẫn không từ bỏ ước nguyện, có thể trả lại cho em nụ cười đã qua...


Chúng tôi đứng xung quanh giường bệnh của hyung ấy, hồi hộp chờ đợi biến chuyển của hyung, đã qua một ngày, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu gì thay đổi. Yunho sốt ruột nắm lấy tay của Yoochun, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của hyung ấy.
Những nghĩ là có thể sẽ không có hy vọng gì vào sự hồi tỉnh ấy. Yunho khuyên chúng tôi hãy về nhà nghỉ ngơi đi, có gì hyung ấy sẽ báo, tôi nhẹ lên tiếng:
_ Em không sao đâu, hyung đừng quá lo.
_ Dù sao chúng tớ cũng phải đợi đến lúc Yoochun tỉnh lại mới yên tâm ra về được.
_ Mọi người đã quá mệt rồi, hãy về nghỉ ngơi đi, dù sao hôm nay chắc Yoochun vẫn chưa hồi tỉnh được đâu.
 _ Dù thế chúng em vẫn muốn đợi, hyung yên tâm, mọi người không sao đâu. – Junsu lên tiếng.
Bất ngờ, có tín hiệu báo từ tay của Yoochun, Yunho quay phắt người lại, chạy đến gần. Rõ ràng, bàn tay của Yoochun đã động đậy. Hyung ấy hét lên:
_ Tay, tay của Yoochun đã động đậy đúng không, hyung không nhìn lầm đúng không?
Chúng tôi đều chăm chú quan sát, một lúc sau, đúng là các ngón tay của hyung ấy đã cử động, Junsu hét lên:
_ Không, không nhầm đâu, ngón tay của cậu ấy đã cử động lại, Chúa ơi, cậu ấy đã cử động rồi.
Junsu nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Jaejoong, tôi chạy lại thật gần Yoochun:
_ Hyung đã tỉnh lại rồi đúng không? Hyung có nghe chúng em nói không, Yoochun, hyung hãy cho chúng em thấy sự hồi tỉnh của hyung, Yoochun…
_ Yoochunnie, Yoochunnie, hyung, là hyung đây, em có nghe hyung nói không?
Mí mắt của Yoochun cử động, rung rung lên, và từ từ, đôi mắt của hyung ấy dần dần hé mở, Yunho quay lại:
_ Junsu, Junsu, nhanh, đi gọi bác sĩ.
Junsu phóng ra ngoài chạy đi. Yunho gắt gao nắm lấy tay của Yoochun:
_ Yoochun à, em đã tỉnh lại rồi đúng không, hãy báo cho hyung biết đi. – Nước mắt đầm đìa.
Đôi mắt của Yoochun thực sự mở ra, Yunho gào lên sung sướng, ôm chầm lấy Yoochun:
_ Trời ơi vậy là em đã tỉnh lại rồi, cảm ơn trời, em đã tỉnh lại, Yoochunnie của hyung, em giỏi lắm, Yoochun, Yoochun…
Jaejoong cũng chạy lại lay người của Yoochun:
_ Ôi hạnh phúc quá Yoochunnie, hyung và mọi người cứ lo em sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng bây giờ thật sự là may mắn lắm, cảm ơn em Yoochun…
Tôi đứng, vẫn khóc như thế, khóc rất nhiều.
Yoochun đã hồi tỉnh lại, cuối cùng hyung ấy đã tỉnh lại, là đáp ứng ước nguyện của chúng tôi, hay chính là để nói lời tạm biệt, kỳ thực tại thời điểm đó chúng tôi đã không hiểu.
Bác sĩ đã kiểm tra, đều đánh giá là tốt, ông ấy hẹn Yunho sáng mai hãy đến phòng của ông để xem kết quả xét nghiệm. Yunho quá vui mừng, hạnh phúc đáp ứng yêu cầu của bác sĩ.
Chúng tôi đứng quay quần như thế, Yoochun vẫn chưa thể nói chuyện, nhưng tôi biết hyung ấy đều nhận ra chúng tôi, ánh mắt thản thốt nhìn từng người trong chúng tôi, nước mắt đột nhiên rơi xuống. Junsu đưa tay lau lấy nước mắt của Yoochun:
_ Không sao Yoochun, đã qua rồi, bây giờ, sẽ không có biến cố gì đến với cậu nữa, từ bây giờ, chúng tớ sẽ bên cậu mãi mãi.
Yoochun vẫn không thể ngừng khóc, khóe môi rung rung, có lẽ muốn nói điều gì đó, nhưng không thể nói thành lời. Yunho bước vào, vui vẻ chạy đến bên Yoochun, mỉm cười thật tươi:
_ Yoochun, chỉ cần em tỉnh lại, hyung sẽ không còn gì phải hối tiếc nữa, cảm ơn em, Yoochun, cảm ơn em.
Nói rồi, hyung ấy ôm lấy gương mặt của Yoochun, niềm hạnh phúc dâng cao. Chính tôi lúc này, cũng đã tạm quên đi nỗi đau của bản thân, bản thân như hòa vào thứ ánh sáng mãnh liệt ấy, giống như cuộc đời tăm tối bừng sáng lên trước ánh bình minh rạng rỡ.
Ngày hôm sau, Yunho đã đến phòng mạch của bác sĩ, nhưng không hiểu linh cảm thế nào, tôi liền đi theo, điều mà tôi nghe được khi đó, kỳ thực không bao giờ muốn nhớ đến:
_ Cậu là người nhà của bệnh nhân, tôi cũng không thể giấu diếm được, ngày hôm qua mọi người quá vui vẻ, nên tôi không tiện nói, nhưng hôm nay tôi cần phải nói hết tình trạng của bệnh nhân với cậu.
_ Bác sĩ, ý của ông là, thế nào ạ? Sức khỏe của Yoochun không tốt sao?
_ Trước mắt tôi chưa xác định được sẽ có biến chuyển như thế nào, nhưng hiện tại tình trạng của bệnh nhân là rất không ổn.
_ Không ổn như thế nào, xin bác sĩ hãy nói rõ hơn ạ.
_ Sự hồi tỉnh này, giống như là sự hoàn sinh của bệnh nhân, có thể gọi đây là một hiện tượng hồi dương.
_ Hồi… hồi… hồi dương ư?
_ Đúng vậy.
_ Bác sĩ, ông đang nói gì ạ, tôi thực sự không hiểu, hồi dương là thế nào chứ? – Hoảng hốt.
_ Hiện tại, cơ thể của bệnh nhân không thể tiếp nhận bất cứ phương pháp trị liệu nào nữa, do phế quản bị tổn thương nặng nề, cộng với tâm lý bất ổn, dẫn đến tình trạng suy kiệt về thể lực, chúng tôi cũng là không còn cách nào khác, nhưng mọi phương pháp điều trị bây giờ đã vô hiệu hóa với bệnh nhân.
_ Như vậy có nghĩ là, Yoochun sẽ không qua khỏi…
_ Rất tiếc, nhưng tôi phải nói thật với cậu rằng, căn bệnh đã bước vào giai đoạn cuối rồi.
_ Làm… làm sao có thể, bác sĩ không thể nào như thế được…
_ Tôi hiểu tâm trạng của cậu, nhưng hiện tại cậu và thân nhân của bệnh nhân cũng nên chuẩn bị trước tinh thần vẫn tốt hơn.
_ Chuẩn bị tinh thần? Bác sĩ, không lý nào, chính ông đã nói có biến chuyển tốt kia mà?
_ Thật ra biến chuyển thời điểm đó của bệnh nhân là rất tốt, nhưng hiện tại, thì căn bệnh dã bước vào thời kỳ cuối rồi. Chúng tôi cũng rất làm tiếc.
_ Bao lâu, còn bao lâu nữa? – Khẽ cúi xuống, ánh mắt chất chứa nỗi đau vô vọng.
_ …
_ Tôi muốn hỏi bác sĩ, thời gian của Yoochun còn bao lâu nữa?
_ Điều này chưa thể xác định được, có những trường hợp có thể kéo dài 2 tháng, nhưng cũng có những trường hợp chỉ còn lại 1 tháng hoặc ít hơn thế, điều này chưa thể nói trước được.
_ 1 tháng,… 2 tháng, chẳng lẽ cuộc sống của một người vẫn là phải đong đếm từng ngày như thế sao?
Yunho đứng dậy bước ra ngoài, hyung ấy vẫn cứ thế mà đi, không muốn dừng lại, không muốn tin vào hiện thực, tôi vẫn là cảm thấy, tất cả như nhòe đi trước mắt, không có điều gì là rõ ràng, thật sự giây phút ấy, tất cả như sụp đổ dưới chân tôi, cảm giác đó đến tận bây giờ vẫn là một nỗi ám ảnh khôn nguôi, chúng tôi chỉ còn được một thời gian ngắn nữa ở bên Yoochun. 1 tháng, 2 tháng, tại sao không phải là 10 năm, à không 20 năm, nỗi đau của chúng tôi chính là xuất phát từ câu hỏi ấy.
Yunho về phòng, khi bước đến trước cửa đột nhiên hyung ấy biến đổi sắc mặt, từ bi thương nhanh chóng chuyển qua xúc cảm rạng ngời hạnh phúc, chắc là hyung ấy không muốn mọi người nhìn thấy biểu đạt tâm tư của mình, mỉm cười bước vào trong.
_ Ô, Yoochun, em đã ngồi dậy được rồi sao?
_ Hyung… - Yoochun ngẩng lên nhìn Yunho, khẽ gọi khó nhọc.
Jaejoong tươi cười nói: “Là Yoochun muốn ngồi dậy, bảo nằm lâu ngày khó chịu, nên tớ mới đỡ em ấy.”
Yunho vuốt tóc của Yoochun:
_ Em thấy trong người thế nào, có khó chịu ở đâu không, có mệt không?
Yoochun khẽ lắc đầu. Jaejoong lại nói:
_ Tớ nấu cháo rồi đấy, lát nữa cậu hãy lấy ra một ít cho Yoochun ăn nhé. Yoochun à dù thế nào em cũng phải ráng ăn để lấy lại sức, không ngon miệng nhưng cũng ráng ăn nhé.
Yoochun gật đầu, Yunho lại nắm tay hyung ấy:
_ Yoochun à, nếu em cảm thấy không được khỏe ở đâu, nhất định phải nói với hyung ngay, không được im lặng mà chịu đựng đâu, nghe rõ không?
Yoochun lại nhìn Yunho, nhìn thật sâu, rồi lại cúi xuống, khẽ gật đầu.
_ Ngoan lắm, như thế mới là Yoochun ngoan, nhất định em phải khỏe mạnh trở lại, hãy yên tâm vì đã luôn có hyung ở bên em.
_ Hyung…
_ Sao, em có chuyện gì muốn nói với hyung à?
_ …
_ Chuyện gì nào? Nói hyung nghe thử xem? Nào, Yoochun, em nói đi. – Vừa nói vừa rờ tay lên trán của Yoochun. – Hay là em có chỗ nào không khỏe? – Ánh mắt lo lắng.
_ Hyung… em… em có chuyện… phải nói với hyung.
_ Thế à? Được rồi, em nói đi, hyung đang nghe đây.
Yoochun nhìn Jaejoong, Jaejoong chợt giật mình, nói nhanh:
_ À phải rồi, cậu và Yoochun nói chuyện đi nhé, tớ ra ngoài, lát nữa sẽ trở lại ngay.
_ Ừ, có gì lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Jaejoong nhanh chóng bước ra ngoài, giật bắn người khi nhìn thấy tôi, đôi mắt ủy khuất, Jaejoong kinh ngạc nhìn…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥