*** Chap 25 ***
Trái tim của anh, tựa hồ là trận hồng thủy trào
dâng, bấy lâu nay anh đã tự đóng băng trái tim mình, không muốn em có
thể sưởi ấm và làm tan chảy nó, nhưng bây giờ, khi mảnh băng đó vỡ nát
ra thì lại khiến cho đợt hồng thủy hung hãn dâng lên trong lòng. Anh đã
sai, anh đã để cho tất cả mọi chuyện khép lại bởi hai tiếng Muộn màng...
_ Cái ngày chúng em đang tập luyện cho album mới, đêm hôm đó em đã ở lại
tập, thật là em đã muốn thâu một bản nhạc dance vào cuồn băng, nhưng
thực không ngờ đã thâu cả vào cuộc nói chuyện giữa Yoochun và Hwangchu
hyung.
_ Yoochun không hề biết máy thâu đã mở. Khi cậu ấy và Hwangchu hyung rời
khỏi, em mới vào và mở máy lên, định là sẽ tập lại các bước nhảy, nhưng
lại vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện ấy.
_ Lập tức em đã gọi điện cho Yoochun, kỳ thực là không ai bắc máy, em đã
nhớ đến cái điện thoại cậu ấy đã mua ở Osaka, vì thế em đã nhắn vào số
điện thoại đó. Khi tin nhắn của em đến nơi, thì cậu ấy đã giao hết con
dấu và số tài khoản cho Hwangchu hyung. Kỳ thực, nhờ như vậy mà album
lần đó của Suju mới tiến hành suôn sẻ.
Donghae dừng một lát, hyung ấy thoáng nghẹn trong hơi thở, rồi lại thở dài, nhìn Yunho nói tiếp:
_ Yunho hyung, cái ngày mà đơn kiện ấy lộ ra với tòa án, Yoochun đã
không hề có con dấu trong tay, cậu ấy đã giao con dấu và tài khoản của
mình cho Hwangchu kể từ sau lần tranh cãi đó, để đề phòng hyung ấy lại
thâm lạm công quỹ và đánh bạc.
Tôi đã không thể nói lên cảm giác lúc đó như thế nào, tôi không còn ý
thức nữa, căn bản tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, điều gì đang
diễn ra trước mắt tôi, tôi đã nghe thấy cái gì, chính tôi cũng không
biết, tôi nghẹn ngào nhìn qua Yunho, đôi mắt hyung ấy thất thần vô biên.
Tôi chỉ nhớ lại, có lần đã hỏi Yoochun con dấu của hyung ấy đâu, hyung
ấy chỉ ậm ờ rồi nói để con dấu ở nhà mẹ, thì ra là như thế này sao?
_ Cái đêm mà hyung đã uống say, Yoochun đã đến tìm Hwangchu hyung, em đã
im lặng đi theo cậu ấy, linh cảm như có điều gì sẽ xảy ra. Trong căn
phòng của Hwangchu, em đã chứng kiến Yoochun hất nước vào mặt Hwangchu
hyung, và hyung run rẩy quỳ xuống, bám lấy bàn chân của Yoochun khóc nấc
lên, kỳ thực em đã không nghe được câu chuyện của họ, chỉ biết Yoochun
dậm chân 2, 3 lần, rồi ngước mặt lên trời và khóc nức nở, chưa bao giờ
em thấy cậu ấy khóc như thế, giống như phần linh hồn đã bị lấy mất đi.
Thực sự cảm giác khi đó giống như đã chết đi vậy.
Nước mắt đã trào ra khóe mi của Yunho, hyung ấy không còn sức để ngăn lại dòng nước mắt đó nữa, mặc nó tuôn rơi.
_ Sau lúc đó, Yoochun đã quỳ xuống nắm lấy vai của Hwangchu đỡ hyung ấy
ngồi dậy, nói gì đó, và quay lưng đi, Hwangchu lại khóc, khóc rất lớn.
Khi ra đến cửa, nhìn thấy em, đột nhiên cậu ấy ngẩng lên, nở một nụ cười
không hề dự đoán trước, nhưng cơ hồ là ẩn chứa rất nhiều ủy khuất tang
thương trong đó, rồi Yoochun lại cúi xuống men theo bức tường đi về.
Không hề nói với em một lời nào, cứ thế im lặng và bước đi.
Thảo nào ngày hôm ấy, Jaejoong đã không thể tìm thấy Yoochun, đến sáng
lại thấy Yunho hyung đưa hyung ấy về, gương mặt thực sự mệt mỏi.
_ Vào trước ngày Yoochun rời khỏi SM, em đã hẹn cậu ấy ra ngoài nói chuyện:
- Tại sao cậu không nói thật cho mọi người biết?
Hãy nói ra để mọi người đừng hiểu lầm cậu. Tất cả mọi chuyện này đều
không liên quan đến cậu, tất cả đều do Hwangchu làm.
- Cậu nói cho tôi biết Suju có bao nhiêu người?
- Trời ơi, cậu đang hỏi tôi cái quái quỷ gì thế, làm ơn nghiêm túc đi.
- Tôi hỏi cậu Suju có bao nhiêu người tất cả?
- Park Yoochun!!!!!!!!
- Donghae, là câu hỏi nghiêm túc.
- 13 người.
- 13 người, đúng rồi, để xem nào Leeteuk hyung, Heechul hyung,
Yesung hyung, Sungmin hyung, Eunhyuk, Ryeowook, Hankyung hyung, Kyuhuyn
và kỳ thực còn có cả cậu nữa, đều mang ơn Hwangchu hyung, không phải
sao?Đầu ngón tay của tôi đã dùng hết rồi.
- Yoochun à…
- Đối với các cậu, chỉ từng ấy thành viên thi chưa là gì, đúng
không, nhưng đối DBSK thì khác, bởi vì chúng tôi chỉ có 5 thành viên, và
tất cả 5 con người này đều chịu ơn của Hwangchu. Có lẽ cậu không biết,
tôi đã mang ơn Hwangchu đến thế nào, vì nếu không có hyung ấy, chúng tôi
đã không có Uknow Yunho, không có Yunho thì DBSK cũng không tồn tại.
Một sớm mai trên tất cả các tít báo “Yun Hwangchu, giám đốc phát triển
tài năng của SM bị hầu tòa vì tội đánh bạc”, tất cả sẽ làm thế nào? Hãy
cho tôi một giải pháp thỏa đáng đi Donghae, khi ấy tôi sẽ đưa tất cả
những chuyện này ra ánh sáng. Donghae, hãy trả lời tôi đi.
- …
- Không trả lời được đúng không? Cậu và cả tôi, chẳng thể giải
quyết được gì trong chuyện này cả. Vì chính chúng ta đều không thể chứng
kiến viễn cảnh đó xảy ra, và nhất là Yunho, đó là người quan trọng với
hyung ấy như thế nào, tôi không cam lòng để hyung ấy phải chịu đựng
những thương tổn đó, cậu hiểu không?Đối với con người này, Hwangchu
hyung chẳng khác gì là cha của hyung ấy, làm con, có thể chứng kiến cha
mình đi tù sao, là điều không thể, vĩnh viễn không thể.
- Yoochun à, tôi…
- Kỳ thực, sai là ở tôi, là tôi đã ký vào đơn kiện đó, chính tôi
đã ký vào đơn kiện đó, vậy thì có lập trường gì để oán trách Hwangchu
hyung…
- Nhưng, nhưng mà…
- Không sao mà, rồi sẽ ổn thôi, rồi mọi chuyện sẽ qua hết, sẽ ổn Donghae à, tôi hứa đấy.
_ Kỳ thực em đã không thể trả lời cậu ấy, bản thân em cũng không thể đưa
ra giải pháp ổn thỏa được, vẫn là đành lòng để cậu ấy ra đi. Liên lụy
cả Hankyung hyung, Jaejoong hyung và Junsu, em không biết phải nói như
thế nào.
_ Nhưng sự thực là em cứ tưởng mọi chuyện sẽ trôi qua như thế. Nhưng
trước ngày sinh nhật của Yunho hyung, em đã nghe thấy Hwangchu gọi điện
và hẹn Yoochun ra ngoài nói chuyện. Em đã bí mật cải trang đi theo. Và
giữa họ đã cuộc đối thoại lớn tiếng. Lần đó em không thấy Yoochun nhân
nhượng nữa:
- Hyung đang định làm cái gì nữa vậy?
- Yoochun, tôi chỉ muốn nói với cậu là, tôi không hề cố ý gây ra chuyện đó.
- Thôi, tôi không muốn nhắc đến chuyện cũ, rốt cuộc hyung gọi tôi ra đây có chuyện gì?
- Tôi… tôi biết không nên gọi cậu ra, nhưng kỳ thực là tôi không biết hỏi ai, nên mới nhờ đến cậu.
- Hyung hãy làm ơn vào thẳng vấn đề đi. Đừng quanh co nữa.
- Cậu, cậu có thể cho tôi mượn 13 tỉ won được không?
- Gì, gì chứ, bao nhiêu?
- 13 tỷ, tôi cần phải có số tiền này để mua mảnh đất phía tháp đông và xây dựng hậu trường.
- Hyung đang nói đùa với tôi đấy à, số tiền đó hiển nhiên SM
phải chi cho hyung rồi, tại sao bây giờ lại còn phải đi vay mượn khắp
nơi?
- Yoochun à, cậu nghe tôi nói…
- Hay là, hay là anh lại ném nó vào sòng bạc hết rồi?
- Tôi… tôi chỉ là…
- YUN HWANGCHU!!!!!!!!!!!
- Yoochun, bình tĩnh…
- Anh, chứng nào vẫn tật đó, làm sao có thể biến đổi thành một con người như thế này chứ?
- Yoochun à, tôi kỳ thực không hề muốn như vậy?
- Thôi đủ rồi, tôi không muốn nghe thêm nữa, như vậy là quá đủ
rồi,, hyung không thấy những gì hyung đã gây ra hay sao? Hyung đã làm
cho chúng tôi ra nông nỗi này, vẫn còn chưa thỏa mãn sao?(Nói rồi đứng
dậy bỏ đi).
- Nếu thế, tôi chỉ còn cách gọi cho Yunho mà thôi.
- Cái gì chứ? Hyung mới nói cái gì?
- Tôi, chỉ còn cách nhờ đến Yunho, chỉ có cậu ấy mới có thể giúp tôi.
- CÂM MIỆNG NGAYYYYYY!!!!!!!!!!!!
- Yoochun…
- Hyung mà còn động chạm đến Yunho một lần nữa, tôi sẽ giết chết hyung không thương tiếc, cứ chờ mà xem.
- Yoochun, vì thế cậu hãy giúp tôi, cậu không thể thấy chết mà
không cứu, Yoochun, tôi xin hứa với cậu sẽ không bao giờ tái phạm, tôi
xin hứa, Yoochun à, giúp tôi, làm ơn.
- Vẫn là cái điệu bộ cầu xin này, hyung thừa biết tôi không thể
nhìn thấy Yunho đau khổ, hyung cũng thừa biết tôi không thể đứng nhìn
hyung vào tù, nên hết lần này đến lần khác vẫn là chứng nào tật nấy, tôi
vẫn còn có thể tin vào lời nói của hyung được sao?
- Yoochun à…
- Im đi.
- Yoochun…
- IM MIỆNG NGAY! Nếu hyung mà còn hé ra nửa lời, tôi không tha cho hyung đâu.
_ Và sau lần đó, em vẫn biết là có một khoảng tiền 13 tỷ chuyển vào tài
khoản của Hwangchu, và vì thế khu hội trường đã được xây dựng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét