Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 43)

*** Chap 43 ***



Anh vẫn tìm lại con đường nơi em và anh đã từng đi qua, nơi con đường ấy vẫn còn in lại dấu chân của hai chúng ta. Nhiều lần anh tự hỏi nếu dấu chân bị xóa nhòa bởi cát bụi thời gian, nó có khiến anh lạc mất lối về hay không?



Jaejoong nhìn tôi, khẽ nói:

_ Nhưng tất cả chúng ta đều không muốn nói như thế.
_ Cái chính vẫn là chúng ta chỉ chờ đợi mà không quyết tâm tìm hiểu. Chỉ chờ đợi hyung ấy giãi bày với chúng ta, chứ không mong muốn tìm ra sự thật. Lời nói thương cảm, thông hiểu, cảm thông, nhưng tất cả vẫn chỉ là một lời nói, không hơn không kém.
_ Vậy giờ chúng ta có thể làm gì không, chẳng có gì thay đổi cả, chúng ta đều đã đi quá xa, bây giờ cũng không có phương cách gì quay trở lại, cũng không có cỗ máy thời gian, em muốn thay đổi, nhưng có cách gì để thay đổi hay không?
_ …
_ Vẫn là phát sinh, vẫn là kết thúc, chúng ta đều không có cách gì để sửa đổi nữa, chẳng lẽ em không nhìn nhận ra được, vấn đề chính là ở đó hay sao?
_ Em không nói rằng, có thể thay đổi chuyện đã qua, nhưng mà, em vẫn là không muốn lặp lại sai lầm đó, hyung hiểu không?
_ Ý em là sao? Changminie, thật ra chuyện đó và Ji Yoen có liên quan gì đến nhau?
_ Em không có ý đó.
_ Changmin à… - Jaejoong đứng dậy, bước lại gần tôi. – Hãy nói cho hyung biết đi, vẫn còn hơn là giữ mãi trong lòng. Hyung biết em đến đây không phải ngẫu nhiên mà làm vậy. Rốt cuộc lý do là gì?
_ Em…. em chỉ sợ… bản thân là không can đảm, vượt qua quá khứ.
_ Changmin.
Tôi nhắm chặt mắt lại, có lẽ gương mặt lộ vẻ bi thương cùng cực lắm, nên Jaejoong xoa tay sau lưng tôi an ủi:
_ Changmin, không sao, bình tĩnh đi nào.
_ …
_ Thôi được, hyung sẽ không ép em nói ra nữa, nếu cảm thấy khó nói, thì để khi khác nói cũng được.
_ Thật ra… thật ra… người giám hộ của Ji Yoen….
_ Sao, sao hả? Người giám hộ của Ji Yoen làm sao?
_ Đó chính là… - Tôi ngập ngừng, bản thân vẫn là đắn đo không biết có nên nói ra không.
_ Là ai?
_ Chính là … Yun Hwangchu.
_ Sao cơ, Yun… Yun… Hwang…chu.
_ Phải, chính là anh ta. Anh ta chính là chú của cô bé.
Jaejoong vô cùng sửng sốt, ánh mắt cả kinh nhìn tôi không chớp một lần, bàn tay trên lưng tôi cũng từ từ buông xuống, như không còn lực rớt xuống cơ thể của hyung ấy.
Những gì sau cùng tôi còn thấy được, là hyung ấy im lặng quay lưng đi, không một lần để tôi nhìn thấy sắc mặt của hyung, nhưng làm sao tôi có thể để hyung ấy như thế:
_ Jaejoong à…
Mặc dù nghe tôi gọi, nhưng hyung ấy vẫn không quay lại tiếp tục đi ra cửa giống như người mất hồn, tôi với theo nắm tay hyung ấy:
_ Hyung không sao chứ?
Jaejoong khẽ kéo tay tôi ra, quay lại nhìn tôi mỉm cười:
_ Không, không sao, hyung phải đi đã, đột nhiên nhớ ra mình có việc.
Thế rồi hyung ấy quay lưng đi một mạch, sợ dù dừ thì lại có thêm một chuyện khủng khiếp nào đó hé lộ ra, nhưng khi ra đến bậc thang dẫn xuống khu vườn, vẫn giống như là không bước nổi nữa, hyung ấy ngồi phịch xuống.
Tôi thực tình không dám đuổi theo, hay nói cách khác, không dám đối diện với hyung trong hoàn cảnh này, cảm thấy mình không nên khắc thêm vào nỗi đau đó, tôi biết, hyung ấy, chính là đang khóc.
Bản thân vẫn là hối hận, lẽ ra không nên nói ra sự thật, nhưng tôi vẫn không cách nào im lặng như thế, chính bản thân tôi cũng không biết mình giữ lấy bí mật ấy là đúng hay sai, kỳ thực, tôi không muốn mãi mãi ôm theo những nỗi đau đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥