Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 22)

*** Chap 22 ***



Anh đã từng nghĩ, trên đời này sẽ không có gì quan trọng bằng việc anh có thể tồn tại và được yêu em. Được gặp em vã yêu em chính là hạnh phúc lớn nhất cuộc đời của anh, nhưng dường như trước sau em vẫn chỉ là một sự phản bội đó mà đáp lại tình cảm của anh. Em thật nhẫn tâm!



Tôi trở về nhà, hôm nay thực sự là mệt mỏi, việc từ chối nhận ca phẫu thuật của Ji Yoen, hình như cũng khiến tôi không an tâm. Tôi là một bác sĩ, điều quan trọng nhất là cứu người, nhưng thực sự trong hoàn cảnh này tôi không biết phải làm thế nào cả, nếu tôi nhận lời tham gia ca mổ này, với một tâm cang đầy oán hận như vậy, làm sao có thể suy xét vấn đề tường tận, tôi chỉ sợ sẽ giết chết bệnh nhân ngay trên bàn mổ. Nhưng khi nhìn Ji Yoen, tôi lại thấy đau lòng, con bé có tội tình gì, nó thực sự là cô bé tốt, thánh thiện, nó đáng yêu đến nỗi, tôi chỉ muốn bằng mọi giá cứu được con bé. Phải làm thế nào mới là thỏa đáng đây?


Tôi gọi điện cho Haneul, bên kia không có ai bắc máy, tôi quên mất hôm nay nàng có ca trực. Còn Junsu lại ở trong bệnh viện, ban nãy bảo để tôi trông cho lại không chịu, nằng nặc ở lại, bảo tôi về nghỉ đi. Đôi lúc tôi nghĩ, Junsu vẫn là quá ngây ngô, nhưng tâm lại sáng như ngọc, lúc nào cũng bao bọc mọi người bằng tình yêu thương trân quý nhất. Tôi yêu quý hyung ấy thật lòng, dù là người lúc nào cũng gây gỗ, kèo nhèo, luôn bị tôi hạ đo ván, nhưng nếu không gặp tôi lại thấy nhớ, Junsu đúng một người anh, thực sự khiến tôi yên tâm và bình yên nhất.


Ngày hôm ấy thực sự dài vô tận, nó khiến tôi bất giác hiểu được, không có sự thật gì trên đời này có thể né tránh mãi, đã đến lúc phải đối diện với nó, dù có tàn nhẫn đến đâu, dù có độc ác đến đâu, thì sự thật vẫn cứ mãi là sự thật.




Tôi nhớ rất rõ, tôi đã tìm cách liên lạc với Donghae hyung để hỏi về những chứng từ sổ nợ trong cái hộp, và những tin nhắn xuất phát từ số điện thoại của hyung ấy, tôi muốn có một lời giải thích. Và tôi đã biết được, hyung ấy đã đến bệnh viện, nhân lúc không có ai, đã ở bên Yoochun rất lâu, nhưng bây giờ điều quan trọng mà tôi muốn biết chính sự thật xuất nguồn của những giấy nợ này.


Cái tôi nhận được là câu trả lời thản nhiên của Donghae: “Hyung không biết.” Nhưng bao quanh câu trả lời đó, vẫn là một cảm giác không thành thật, nhìn vào sâu thẳm ánh mắt của hyung ấy tôi có thể hiểu:


_ Hyung hãy nói thật cho em biết đi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào?


_ Em muốn biết gì từ hyung cơ chứ, tại sao lại vặn hỏi hyung như vậy?


_ Em nghĩ hyung không thể nói là không biết gì, cứ đọc tin nhắn của hyung thì hiểu, vì cớ gì mà lại nhắn những lời ấy với Yoochun hyung?


_ Hyung không biết, hyung không biết, không biết gì hết, được chưa? – Hyung ấy nói, cơ hồ là hét vào mặt tôi.


Nhưng cảm giác muốn khám phá sự thật của tôi lấn áp hết những điều đó, tôi vẫn cố gắng truy hỏi:


_ Là hyung nói dối, nhìn vào mắt hyung em có thể hiểu, đó không phải là thật lòng, xin hyung hãy cho em biết sự thật đi.


_ Em đang làm cái gì vậy, em không phải quan tòa, hyung không phải là bị cáo, tại sao em lại tra vấn hyung như thế? Hyung không biết, thực sự không biết chuyện gì hết. Được chưa?


Nói rồi hyung ấy đứng bật dậy bỏ đi một mạch, không quay đầu nhìn lại. Chính cái thái độ đó càng làm tôi nghi kỵ hơn, nhất định tôi phải tìm cho ra sự thật.


Tôi vào bệnh viện, nhìn Yunho hyung vẫn ở trong phòng, chăm chú nhìn Yoochun. Tôi bước vào, Yunho quay lại nhìn tôi, vẻ mặt thoáng mệt mỏi:


_ Em đến rồi à?


_ Vâng ạ.


Hyung ấy nhẹ đặt tay của Yoochun xuống, đứng dậy:


_ Trông Yoochun một lát, hyung đi gặp bác sĩ.


_ Hyung cứ đi đi, em sẽ ở đây trông Yoochun hyung.


Hyung ấy tiến về phía cửa, chợt nhớ ra cái gì đó quay lại nói với tôi, chú ý thông mạch khí cho Yoochun. Hyung cứ làm như tôi không biết, dù gì tôi cũng là sinh viên trường y sắp tốt nghiệp, mấy điều cơ bản đó chẳng lẽ không biết, liền bảo hyung ấy đi nhanh lên.


Yunho hyung đi rồi, chỉ còn lại mình tôi trong phòng, nhìn Yoochun hyung thở khó nhọc như thế, tâm cang tôi thực sự rất khó chịu, tôi còn thế này thì Yunho còn tới đâu. Tôi khẽ kéo ống khí để luồng khí thông hơn, như vậy cũng khiến Yoochun bớt khó chịu. Nhịn không được, tôi ngồi xuống nắm lấy tay hyung.


_ Yoochun, hyung hãy nói cho em biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có những tờ giấy nợ ấy? Yoochun, hyung nợ em một lời giải thích, hãy làm ơn tỉnh lại và nói cho em biết. Xin hyung đấy.


Tôi đã không biết phía bên ngoài cửa, Donghae đã đứng đó từ lúc nào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥