Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 18)

*** Chap 18 ***




Trái tim anh vốn dĩ rất đẹp và hoàn hảo, là tự em nhào nặn nó trở nên móp méo thế này, để giờ đây, tất cả chỉ còn lại những vết sẹo hằng sâu...



Rốt cuộc thì chuyện này là thế nào, tại sao tôi cứ mãi quẩn quanh trong cái vòng tròn nghiệt ngã đó, tại sao vĩnh viễn không thể thoát ra, lúc nào cũng như bước lên lại vạch xuất phát?


Tôi đứng bần thần ở sân thượng, cảm thấy cơn gió mạnh thổi tóc áo mình lên, không quan trọng, lòng tôi chính là một cơn cuồng phong nổi lên, dữ dội, điên cuồng. Tôi không thể chế ngự được, không thể dừng bản thân mình lại, tôi chỉ sợ giáp mặt với những con người đó, bản thân tôi sẽ lại làm điều đáng tiếc.


Vẫn là vang vang lên tiếng nói đó:


_ Changmin à, hãy cố gắng quên đi, hãy cố gắng tha thứ cho người ấy, em vốn là một Changmin thánh thiện, hãy cố hiểu và cảm thông cho hyung ấy.


Cái gì mà hiểu chứ, làm sao có thể hiểu, khi từng ấy năm trời tôi đã sống trong nỗi oán hận tột cùng, cũng là không để lộ ra, nhưng trong lòng cơ man rối ren như tơ vò, tôi không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, tôi sợ bản thân mình, sợ sự dối trá mình đang gắn lên khuôn mặt đó. Tự tôi cũng cảm thấy căm ghét bản thân, nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận, cho kẻ đã đem cuộc sống yên bình của tôi khuấy động lên như thế, khiến tôi sống một thời gian dài đằng đẵng trong nỗi uất hận, kết cục nhận ra tất cả chỉ là hiểu lầm.


Tôi không thánh thiện, tôi vẫn chỉ đơn thuần là một con người, tất nhiên vẫn là có yêu, có hận, có vui, có buồn. Làm sao tôi có thể ép mình thánh thiện, hoặc giả bản thân tự ép mình, hóa ra lại hình thành lên những suy nghĩ lệch lạc, như vậy còn tai hại hơn.


Tôi bước xuống trở lại phòng làm việc của mình, bất chợt có tiếng gọi đằng sau:


_ Bác sĩ Shim, có người muốn tìm bác sĩ.


Tôi khựng lại, quay lại đằng sau, sững sốt nhìn, chính là cô bé ấy, Yun Ji Yoen. Cô y tá gọi tôi, mỉm cười rồi lại trở về làm công việc của mình.


Tôi không biết phải làm thế nào, thật khó xử, nhưng cô bé lại nhìn tôi, đôi mắt trìu mến, rồi lấy cây bút ra viết viết gì đó vào cuốn sổ, rồi đưa lên cho tôi:


_ Oppa, hôm nay em được tiêm thuốc nên cảm thấy rất khỏe, tìm lên khoa để thăm oppa.


_ À… ừ, thế hả?


Tôi ậm ự trả lời cho qua, nhưng số là không thể qua, có ai ngờ cả vòng trái đất rộng thênh thang lại gặp nhau tại một điểm thế này, nhưng chuyện sau đó khi càng sợ hãi hơn, khi đột nhiên nghe tiếng Yunho ở đằng sau:


_ Changminie.


Tôi quay phắt lại, Yunho và Jaejoong đã đến gần, hai hyung nhìn tôi, cười nói:


_ Em làm gì mà hốt hoảng thế, nghe Yunho gọi mà giựt bắn người thế sao? – Jaejoong nói với tôi, mắt hơi lườm lườm.


Ôi không phải như thế, tôi muốn giải thích, các hyung chẳng hiểu gì cả, chợt sực nhớ cô bé đằng sau lưng, định quay lại nói em về phòng, thì bắt gặp ánh mắt em sửng sốt, không phải hướng về tôi, mà hướng về 2 con người kia. Yunho và Jaejoong ngạc nhiên, nhìn nhau, rồi nhìn cô bé, Jaejoong lại gần, khẽ cúi xuống:


_ Cô bé em có gì muốn nói với bọn anh sao?


Cô bé im lặng. Jaejoong quay lại nhìn tôi:


_ Ai đấy, bệnh nhân của em hả?


_ Hả, à, à, ừ. – Tôi ấm a ấm ớ, thấy thế, Yunho lại bước lên, tim tôi loạn nhịp.


Hyung nhìn cô bé:


_ Cô bé rất xinh, em tên là gì thế?


Cô bé vẫn im lặng, nhìn chằm chằm 2 hyung, cả 2 đều ngạc nhiên, nhìn lại tôi, Jaejoong giướng mắt ý như đang hỏi: “Cô bé này làm sao thế?”


Tôi chỉ khẽ cúi đầu, không nói.


Bỗng nhiên, không hề báo trước, cô bé giang rộng 2 tay, nhào tới ôm chầm lấy Yunho và Jaejoong, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi một trận hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang diễn ra.


Liền lập tức cô bé buông Yunho và Jaejoong ra, rồi lấy cuốn sổ hý hoáy viết, trước cặp mắt sững sốt của 2 nạn nhân kia.


Viết xong cô bé dơ lên, vẻ mặt hạnh phúc rạng ngời:


Một dòng chữ, khiến chúng tôi không khỏi kinh ngạc:


♥♥♥ Yunjae Forever!!!!!!!!!!!! I Love Yunjae.♥♥♥


Xung quanh dòng chữ đó vẽ đầy trái tim, to nhỏ đủ cả, cái quái gì vậy chứ, không lẽ cô bé này ship couples hay sao?


Yunho há hốc mồm, Jaejoong sau một hồi kinh ngạc, lại phá lên cười lớn, quay lại Yunho nói:


_ Trời đất ơi, bây giờ vẫn còn có người ship chúng ta với nhau kìa, hô hô hô…………


Nói rồi quay lại cô bé:


_ Em là fan của Yunjae sao?


Cô bé nhìn hyung, ánh mắt long lanh, đẹp không sao kể hết được. Nó liền đưa cho Jaejoong cuốn sổ, Jaejoong nhìn rồi hỏi:


_ Em muốn oppa ký vào đây?


Cô bé gật đầu, Yunho thấy vậy cũng cười, cô bé lại nhìn qua Yunho, với ánh mắt: “Oppa hãy ký cho em một chữ ký đi.”


Yunho với lấy cuốn sổ, thuận tay ký vào, viết vào dòng chúc sức khỏe cô bé, rồi lại đưa cho Ji Yoen cuốn sổ, con bé mừng lơn, hạnh phúc cười tít mắt, Yunho và Jaejoong cũng cười theo. Tôi đứng lặng đằng sau, ngắm cảnh đó, tự hỏi không biết nên vui hay nên buồn.


Jaejoong quay lại nói với tôi:


_ Cô bé đáng yêu quá, mà sao…


Tôi hiểu hyung ấy muốn hỏi cái gì, nên khẽ ra dấu bảo để sau rồi nói, Jaejoong hiểu quay lại nói gì đó với cô bé.


Tôi đến và lay Ji Yoen, viết vào cuốn sổ: “Em phải về phòng thôi, đến giờ thăm bệnh rồi.”


Ji Yoen đọc, thoáng nét buồn, nhưng nó vẫn cười rất tươi, viết lại cho tôi một câu, nhưng chính câu trả lời ấy làm tôi hoảng hốt cực độ:


“Oppa, chú của em về rồi, khi nào chú đến thăm em, em sẽ giới thiệu chú với các oppa.”


Trời ơi, không được, không thể được, tôi nhìn Yunho và Jaejoong, sớm hiểu họ đã nhìn ra thái độ kì lạ của tôi. Tôi vội vã nói với Ji Yoen về phòng, nhưng con bé lại viết vào thêm một câu:


“Khi nào Junsu oppa đến, oppa nhất định phải nói với em.”


_ Được rồi, được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi.


Đẩy được Ji Yoen về phía phòng bệnh của con bé, tôi thực không còn sức. Yunho đến hỏi tôi:


_ Sao thể Changmin, cô bé đó làm sao ư?


_ Hả, à, không, không có gì đâu.


Jaejoong lại gần, tôi đoán biết nên nói luôn:


_ Con bé bị tai nạn giao thông, mất đi khả năng nghe, nói, bây giờ lại chuẩn đoán ra bệnh tim bẩm sinh, đang cần phải phẫu thuật.


Yunho và Jaejoong nhìn nhau thương xót:


_ Ôi cô bé xinh như thế, mà số phận hẩm hiu?


Tôi không nói gì, chỉ im lặng, chặp sau lại hỏi:


_ Shinmin thế nào rồi?


_ Thằng bé ăn xong, ngủ ngoan rồi, không phải lo.


_ Thế ạ? Mà thôi hai hyung cũng về nghỉ ngơi đi, chặp em có ca phẫu thuật, giờ cũng phải nghỉ ngơi để lấy sức.


_ À, thế à, được rồi có gì hãy gọi điện ngày cho tụi hyung nhé.


_ Vâng em biết rồi.


Sau khi 2 hyung rời đi, tôi lết về phòng, ngồi phịch xuống ghế, lời nói dối của tôi công dụng thật, chỉ cần 1 lời là có thể được yên tĩnh một mình ngay. Trong đầu ong ong lên cái tên người giám hộ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥