Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 29)


*** Chap 29 ***



Em có biết con người có bao nhiêu giờ khắc để được yêu thương, có bao nhiêu thời khắc để đau khổ mà gậm nhấm nhưng tang thương của cuộc đời. Em nhìn cuộc sống này với một màu sắc màn mưa ảm đạm, một mực không chịu đón nhận cầu vồng mà anh đã trao, đến cuối cùng lại mỉm cười chua cay mà nói: "Chúng ta vĩnh viễn là không thể"...



Và bây giờ tôi đang đối diện với cái quá khứ tang tóc đó, chính là cháu gái của Hwangchu, kẻ mà tôi căm hận đến tận xương tủy, bây giờ tôi lại một lần nữa phải đối diện với những nỗi đau chưa bao giờ phai nhòa trong tôi. Tôi đứng bần thần nhìn ra cửa sổ, bên ngoài ánh đèn đường lập lòe, cái gì cũng mờ ảo không rõ ràng như cái quá khứ lẫn lộn giữa thật giả, đen trắng, lúc nào cũng là một ẩn số khó lý giải.


Ngày hôm sau tôi đã đến bệnh viện, vẫn là công việc hằng ngày, tôi thăm bệnh, phẫu thuật và ăn cơm cùng Haneul, tôi cố gắng giấu đi vẻ bi thương của mình, tươi cười cùng nàng, rồi cả 2 đến thăm Shinmin, sớm gặp được Yoohwan ở phòng bệnh, vừa thấy chúng tôi thằng bé cười tươi:


_ Changmin hyung, Haneul noona, cảm ơn 2 anh chị, không có 2 anh chị, Yejin nhà em thực không biết làm thế nào.


_ Vớ vẩn, nói gì vậy, thằng khùng này, trông Shinmin là niềm vui của bọn hyung, sao em lại nói thế?


_ Không, ý của em là không nhờ các hyung và Haneul noona thì Shinmin ốm nặng rồi.


Thằng bé lại cười, tôi thuận tay cốc vào đầu nó một cái, rồi nói:


_ Khách sáo, đáng ăn đập.


Yoohwan vẫn cười, nó biết tôi mắng yêu nó, tôi cũng mặc kệ quay sang với thiên thần bé bỏng đang trong tay của Haneul:


_ Ba con ngốc lắm, sau này Shinmin của ba phải dạy dỗ ba Yoohwan nhiều hơn nha.


Yejin ngồi bên Haneul mỉm cười, Haneul trao thằng bé lại cho Yejin, không quên dặn dò liều lượng thuốc ngày hôm nay, chúng tôi vẫn là đang trò chuyện, chợt có tiếng thông báo của bệnh viện:


_ Khẩn cấp! Khẩn cấp! Xin mời các bác sĩ nhanh chóng về phòng bệnh nhân nặng số 2. Xin mời các bác sĩ nhanh chóng về phòng bệnh nhân nặng số 2.


Phòng bệnh nhân nặng số 2, hình như là…


Tôi nhìn Haneul, cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh của Shinmin lao đến phòng bệnh nhân nặng, vừa lúc Yunho và Junsu đi vào, cả tôi và Haneul chạy qua hai anh mà không biết.


Đúng như tôi dự đoán, là Ji Yoen, con bé có biến chuyển không tốt. Tất cả các bác sĩ tập trung cấp cứu cho con bé, tôi và Haneul cũng tham gia vào, mỗi người mỗi việc. Cứ nhìn sắc mặt của Ji Yoen cũng hiểu được con bé yếu thế nào, trông xanh xao và tiều tụy hơn hẳn ngày hôm qua, tâm tôi cũng đau nhói.




Đêm hôm sau, bệnh tình của Yoochun chuyển biến xấu đến mức những tưởng không còn cách nào cứu được, chúng tôi chỉ còn biết bất lực nhìn các y bác sĩ cấp cứu cho hyung ấy. Kỳ thực kích điện đến cỡ nào thì mạch vẫn yếu, hô hấp suy giảm, và nhịp tim cũng không còn ổn định. Căn bản là hyung ấy không thể hô hấp, phải dùng ống thông khí trực tiếp vào phổi.


Chúng tôi chứng kiến hết thảy những điều đó, những luồng kích điện mạnh đến mức hút hết cơ thể của hyung, dốc lên dốc xuống đến thương tâm. Phải mở miệng để thông trực tiếp cả ống khí vào phế quản, mà chỉ cần sơ suất chút xíu cũng khiến biến chứng về sau, kỳ thực cơ mang khổ sở, nhưng mà vốn dĩ hyung ấy đã hôn mê, không còn ý thức điều gì, không còn ý thức nỗi đau trên cơ thể, chỉ là chúng tôi mới là người chứng kiến hết tất cả, nỗi đau đó thật sự lan tràn khắp cơ thể của chúng tôi.


Mẹ khóc ngất, Junsu phải đỡ lấy mẹ ngồi xuống, Yoohwan là không còn ý thức gì, cứ đứng vô hồn nhìn vào cánh cửa trong suốt đó. Jaejoong ôm lấy Yoohwan, sớm lạnh lẽo và đau thương. Chỉ có điều chúng tôi không nhìn thấy Yunho đâu hết.


Chặp sau Jaejoong mới nhớ ra là không có mặt Yunho ở đây, hyung ấy hốt hoảng, cùng tôi đi tìm.


Tìm mãi trong bệnh viện cũng không thấy, gọi điện thì bảo là tắt máy. Jaejoong mặt cắt không còn chút máu, liền nói với tôi:


_ Không biết chừng Yunho đã đi ra ngoài, để hyung về nhà tìm xem sao, em ở đây, khi nào Yunho quay lại thì gọi ngay cho hyung.


_ Vâng, em biết rồi. – Tâm tôi cũng hoảng loạn cực độ.


Đúng như lời Jaejoong dự đoán, Yunho đã trở về ký túc xá…


Tôi trở về phòng bệnh, mẹ đã bị ngất và đang được truyền dịch, Junsu phải đi theo chăm sóc, chỉ còn lại Yoohwan ngồi bên giường bệnh thôi. Nhìn một mớ dây truyền, hô hấp dăng đầy trên người Yoochun, người nào nhìn vào cũng không khỏi đau lòng…


Tôi cũng không yên tâm về mẹ, nên phải ghé qua phòng nghỉ xem sao, thấy Junsu nhẹ nhàng bước ra:


_ Sao rồi? – Tôi hỏi. – Mẹ đã đỡ chưa hyung?


_ Bác sĩ nói chỉ là bị sốc, tinh thần suy kiệt thôi.


_ Mẹ đã thức trắng mấy đêm nay rồi mà.


_ Ừ, mà em qua phòng Yoochun chưa, cậu ấy sao rồi?


_ Em đã ghé qua, vẫn thế mà, Yoohwan đang ở đó.


_ Ừ, mà khoan, Jaejoong hyung và Yunho hyung đâu?


Tôi không biết giải thích thế nào.


_ Changmin, 2 hyung ấy đi đâu rồi?


_ Yunho hyung bỏ đi đâu mất, Jaejoong hyung phải đi tìm.


_ Trời đất, thế là sao chứ? Khi nào?


_ Em cũng không biết, mãi lo cho tình trạng của Yoochun hyung, đến khi quay lại đã không thấy Yunho hyung đâu hết. Em và Jaejoong hyung chạy khắp bệnh viện kiếm cũng không có, gọi điện thoại thì báo là tắt máy. Jaejoong lo lắng đi tìm, bảo em ở đây chăm sóc mọi người.


Junsu thản thốt nhìn tôi, tôi biết hyung ấy lo lắng đến cỡ nào. Nhưng cũng là không biết làm sao để giải quyết vấn đề, đành đứng nhìn nó phát sinh và kết thúc, sợ hãi hay lo lắng cũng không làm được gì cả, vô hình chung lại càng biến mọi chuyện trở nên rối ren hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥