Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012

[Long fic] Memories - 2U (Chap 46)

*** Chap 46 ***


Anh nhiều lần vẫn ước ao, trên đời đừng tồn tại khái niệm của thời gian, hoặc có thể xin hãy để cho tất cả dừng lại tại thời điểm chúng ta bên nhau. Nhưng tất cả vẫn là vô phương, thời gian vẫn là thứ tồn tại đáng sợ nhất trên cõi đời này...



Một thời gian sau, Yoochun đã được xuất viện, ngày hôm ấy đối với chúng tôi thật sự rất vui, giống như một hội chợ tưng bừng. Bác sĩ vẫn dặn dò phải chú ý thật cẩn thận, không được để hyung ấy bị sốc hoặc bị cảm mạo, điều đó sẽ rất nguy hiểm, nếu không may dẫn đến viêm phổi cấp tính thì bệnh sẽ vô phương.

Cách đó một tuần, Yunho đã hoàn tất hợp đồng mua nhà, đó là một biệt thự với khuôn viên thơ mộng, nơi một nhánh sông Hàn chảy qua, bao quanh như một dải lụa mềm mại buông trôi. Một khu vườn rộng lớn, trồng hoa anh đào dọc lối đi, giống như bước vào tiên cảnh, bồng bềnh, lãng đãng. Ngôi biệt thự này khá xa nội thành, vừa là nơi ở vừa có thể dùng làm nơi nghỉ dưỡng, rất tốt cho sức khỏe của Yoochun hiện giờ. Vẫn là hyung ấy đã thuyết phục mẹ để Yoochun ở cùng mình, như vậy bản thân có thể chăm sóc Yoochun tốt hơn. Mẹ ban đầu không chịu, nhưng sau bị khả năng thuyết khách của Yunho, cuối cùng cũng xiêu lòng. Nhưng thật ra Yunho không muốn để Yoochun rời xa tầm mắt của mình, cái hộp nhạc chứa đầy thuốc đã khiến hyung ấy ám ảnh ngày đêm, rõ là chỉ cần không có ai để ý thì tay liều mạng này lập tức buông thả bản thân. Cuối cùng vẫn chỉ có cách là giữ lấy hắn bên mình để tiện thể giám sát, chăm nom, và hiển nhiên uy lực của Yunho chắc chắn có thể khống chế được bản tính tùy hứng của tên bốc đồng này.
Và, cuối cùng, hai người lại ở bên nhau.
Ngày Yoochun xuất viện, chúng tôi đã trang hoàng lại nhà cửa và mọi thứ trong biệt thự, đảm bảo phù hợp với điều kiện sức khỏe của hyung ấy. Gì thì gì, Yoochun vẫn nổi tiếng là Ông hoàng sạch sẽ, nên chỉ cần vươn một chút bụi, một sợi mạng nhện mỏng manh cũng sẵn sàng đập vào mắt hyung ấy một cách nhanh chóng như vận tốc ánh sáng, và cả nguyên ngày hôm đó chúng tôi sẽ ngồi nghe bản kinh Coran muôn thuở, chẳng biết bây giờ có thay đổi hay chưa, chứ ngày xưa, chỉ là chúng tôi phải cố gắng sạch sẽ mọi lúc mọi nơi, nếu không muốn bị biến thành những con chim ẩn mình chờ chết, thì cứ phải răm rắp tuân thủ vậy. Dù thế nào thì chuẩn bị trước vẫn chắc ăn hơn.
Yunho hyung đã đưa Yoochun đến trước cửa biệt thự, Yoochun vô cùng ngạc nhiên, vốn là tưởng sẽ về nhà mình, không ngờ Yunho lại đưa đến một nơi lạ hoắc, Yoochun chưa hiểu ý của Yunho là thế nào, chỉ trố mắt lên ngó cái cánh cổng lạ kia:
_ Hyung, đây là chỗ nào?
Yunho hyung cười đầy ngụ ý, Yoochun lại càng ngạc nhiên:
_ Quà dành cho em.
_ Quà?
_ Ừ.
_ Nhưng thế này là thế nào? Đây là ở đâu thế?
_ Yoochun, từ bây giờ đây sẽ là nhà của chúng ta.
_ Hyung… hyung vừa nói gì chứ?
_ Từ bây giờ, nơi này sẽ là nhà của hai chúng ta, hyung đã chuẩn bị nó như một món quà cho em.
_ Yunho? – Yoochun vô cùng kinh ngạc.
_ Hyung đã xin phép mẹ, để hyung chăm sóc em, bấy lâu bỏ hoang phế, giờ cũng là lúc nên chăm chút lại rồi.
Yunho mỉm cười nhìn Yoochun, tràn ngập hạnh phúc. Nhưng Yoochun trước sau vẫn là ánh mắt ngạc nhiên vô bờ, sau đó lại kèm theo cả một chút hoảng loạn. Thật ra không phải vì ở cùng Yunho hyung mà hyung ấy cảm thấy hoảng hốt, đối với hyung ấy mà nói, đó là niềm hạnh phúc mà không gì có thể sánh được, niềm hạnh phúc mà hyung ấy đã thầm cầu ước bấy lâu nay, chỉ là không thể nào không biết đến những khó khăn mà hai người sẽ mắc phải nếu chọn cuộc sống như thế này. Sự nghiệp của Yunho, tương lai của Yunho, những lệnh cấm đoán… mãi cứ xoay vần trong đầu của Yoochun, hyung ấy thản thốt:
_ Liệu có thể…?
Yunho hiểu được Yoochun đang nghĩ gì, hyung ấy căn bản đọc được suy nghĩ trong đầu Yoochun qua ánh mắt hoang mang ấy, liền nhẹ nắm tay Yoochun hyung:
_ Yoochunie, hoàn toàn có thể, điều đó hoàn toàn có thể. Vì hyung là Uknow Yunho mà.
Yoochun nhìn Yunho hyung, khóe mắt rơm rớm, bắt đầu nước mắt nhập nhòe. Yunho liền lấy tay vuốt nhẹ mắt của Yoochun:
_ Ngốc, không được khóc, có ai về nhà mới mà lại khóc, sưng mắt lên rồi làm sao mà đón tân gia.
Yoochun khẽ mỉm cười, vẫn là đôi mắt long lanh nước, ẩn chứa niềm hạnh phúc.
Đêm hôm đó chúng tôi đã có một trận hùng cường, nhảy múa, hò hét, làm đủ mọi thú trò quậy phá trên đời này. Không chỉ có 5 đứa chúng tôi, các bạn bè đồng nghiệp cũng đã đến dự rất đông, lần đầu tiên JYJ được mọi người chúc mừng nồng nhiệt như thế. Vẫn còn vang vọng lại, thiết thét chạy nhảy của đám đàn em, Donghae ở đâu hát hò nhảy múa, Ki Bum cùng Siwon hò la hưởng ứng theo. Heechul vội vã lấy thức ăn bày vô đĩa cùng Jaejoong, vừa làm vừa la oai oái, như thể ai đó ức hiếp hyung ấy ghê gớm lắm vậy. Mấy người khác lại nhảy sống soài trên bãi cỏ, đủ mọi loại điệu nhảy từ khắp mọi nơi trên thế giới tập trung về. Yunho cao hứng quá, kéo Junsu vào hát cùng Donghae, ôi ác mộng, chất giọng của 3 người này hợp lại, quả thực là ác mộng, sợ chết đi được, thà là nghe tiếng máy dệt đập rầm rầm vẫn còn hơn. Yoochun hyung vẫn ngồi ở một chỗ, vì còn yếu nên không thể cùng tham gia vào các trò vui với mọi người, chứ mà như ngày xưa, dám chừng còn hơn thế này nữa, cao thủ quậy phá chính là cái đầu của hyung ấy mà, thiên hạ vô song, bây giờ tạm thời chỉ hưởng ứng mọi người bằng nụ cười và hò reo.
Cảnh tượng đó vẫn ghi khắc trong trái tim của tôi mãi đến sau này.
Đó là đêm đầu tiên, sau 6 năm, họ lại đoàn tụ bên nhau. Đêm đó chúng tôi ở lại, vì đứa nào cũng có men rượu, bây giờ mà trở về thì thật không nên, hơn nữa đã quá khuya rồi, Yunho lo lắng nên không cho chúng tôi về, bắt phải ở lại đến sáng mới được đi. Tự nhiên nhớ lại cái hồi mới còn là những thực tập sinh, chúng tôi 7, 8 đứa chạy vô ngủ chung với nhau một phòng vì sợ ma, ngày đó thật vui và ấm áp làm sao, bây giờ chúng tôi cũng diễn lại những hình ảnh như thế, cũng thật là vui nhưng cũng không như ngày xưa nữa, bởi thế, tuổi thanh xuân thật đáng quý biết bao.
Đêm khuya tĩnh lặng, vẫn là tiếng ho khúc khắc của Yoochun hyung, dù sao thì cơ thể của hyung ấy vẫn chưa hồi phục lại, nên vẫn còn những triệu chứng ho khan và thở hắt. Tôi khẽ lên phòng của Yunho và Yoochun, đứng ngoài xem xét, vốn tôi cũng đã dặn có việc gì hãy gọi tôi ngay để đề phòng bất trắc, nhưng nghe tiếng ho của hyung ấy, tôi cũng không yên tâm, đành ngồi ngoài sofa ở tầng hai, yên vị và chờ đợi.
Yunho nhẹ nhàng xoa lưng cho Yoochun, hyung ấy vẫn phải gối lên một cái gối thật cao, thỉnh thoảng lại ho khúc khắc. Đáng buồn là căn bệnh này vào buổi đêm lại càng nặng và khó chịu, thường khiến người bệnh phải thức trắng đêm, vì không tài nào ngủ được, nhưng ở đây có vẻ như Yoochun đã ngủ, do phản ứng của thuốc, còn người thức lại là Yunho hyung, vẫn là đưa tay lên sờ trán, rồi kéo chăn đắp cho Yoochun, đỡ đầu hyung ầy nằm ngay lại, rồi nhẹ nhàng vỗ tay đều đều lên hông của Yoochun, hình như là đang dỗ hyung ấy ngủ sâu hơn thì phải. Đó là những gì tôi còn thấy được qua khe cửa phòng của hai hyung.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥