Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

[Longfic] Dark Love | Teddy_W | Chap 1


Ý nghĩa của cuộc đời không tồn tại trong sự sống mà là tồn tại trong cách sống, một con người có thể được gọi là sống có ý nghĩa, cũng giống như là ngọn sóng kia, xô mạnh vào bờ, cuốn phăng bãi cát, làm mát lại những phiến đá cằn cỗi. Cuộc sống ý nghĩa chính là được sống và được khát vọng, hiểu được tương lai và mục đích của chính bản thân mình. Tôi đã học được bài học đó từ cuộc đời này, khi bản thân còn rất trẻ, và đã trải qua vô vàn thất bại cũng như mất mát, cái giá phải trả vô cùng đắt, mặc dù vậy, tôi vẫn không cảm thấy hối hận, vì mỗi lần được đánh đổi là một lần trưởng thành. Đá núi có thể vì gió bão mà bào mòn đi, nhưng con người vì hoạn nạn sẽ lại càng vững vàng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cái tôi học được chính là buông tay để những gì không thuộc về mình trở về với đúng vị trí của nó, còn tôi, sẽ nhận lại những điều thực sự thuộc về tôi.

Tình yêu cũng vậy, có cái giá của nó. Dù không thể dùng đồng tiền để định lượng tình yêu, nhưng nếu muốn có được tình yêu thực sự thì cũng phải biết giá trị của nó, để không phải mặc cả, không phải đánh đổi, không phải nuối tiếc. Tình yêu tuyệt đối không thể tranh đoạt, chỉ có thể tin tưởng và nhẫn nại, chỉ có thể bao dung và chờ đợi, một ngày nào đó tự khắc tình yêu cũng sẽ trở về bên mình.

Nhưng nếu, có thứ tình yêu có thể đổi thay sau cơn gió bão bạo cường, có thể được định nghĩa là tình yêu? Có thứ tình yêu có thể mang ra trao đổi bằng tương lai tiền tài, danh vọng, đó có thể là tình yêu? Băn khoăn vẫn hoài băn khoăn, bởi không phải lúc nào cũng có thể tự hào, bản thân hoàn mĩ đến không tì vết, tình yêu cũng vậy, cũng sẽ tồn tại góc khuất của nó, và hiển nhiên, nó cũng sẽ luôn vo tròn bóp méo trước mãnh lực của đồng tiền.

Đó mới thực sự là điều mà tôi đã rút ra được, sau một quãng đường rất dài đồng hành cùng anh ấy, cùng một người mà tôi luôn nghĩ sẽ mãi yêu tôi, cho đến tận khi tôi rời bỏ thế giới này, sẽ mãi yêu tôi, mặc cho đôi bàn tay tôi hoàn toàn trống rỗng và một xuất thân thực sự bình thường. Tôi tin anh ấy sẽ luôn yêu tôi như thế, nhưng biết đâu, vẫn còn có những thực tế khác, mà tôi vĩnh viễn không thể nào thấu hiểu được.

Mùa xuân của 5 năm về trước.

Khoảng sân trước tượng đài trường đại học Seoul, tràn ngập những cánh hoa anh đào lả tả, trời bất giác trong xanh không gợn mây, nắng rực rỡ bao quanh tán lá, làm đâu đó lấp lánh những tia sáng như những viên kim cương xuyên giữa bầu trời. Mùa xuân đẹp, bởi màu sắc, bởi âm thanh, bởi ánh nắng, và bởi lòng người, ngọt dịu, bình yên.

Da Hae như thường lệ vẫn đứng chờ Dong Wook nơi gốc anh đào ở trước cửa vào khoa Kinh tế. Từ lúc anh xuất ngũ đến nay đã 4 năm rồi, Da Hae chỉ mong rằng những khoảnh khắc đẹp đẽ này sẽ mãi là dư âm đọng lại trong hồi ức của cả hai. Sắp tốt nghiệp, sẽ còn bao nhiêu dịp nữa để được chờ anh như thế này, khi vòng xoáy của công việc cuốn phăng họ vào đỉnh điểm của thời gian, liệu những giây phút thảnh thơi nài còn lại được bao lâu? Nhưng mà hiện tại Da Hae mặc kệ, cô không mấy quan tâm đến tương lai, khi trước mắt cô hình ảnh của Dong Wook đã hiện ra thật rõ ràng, chân phương và hoàn hảo. Cô yêu anh, chỉ cần nghĩ như vậy là đủ rồi.

Tình yêu sẽ không có rào cản nào không thể vượt qua, Da Hae tin vào định mệnh, định mệnh của cô là yêu Dong Wook đến suốt cuộc đời, sẽ không gì có thể thay đổi. Niềm tin đó đã ăn sâu vào tâm trí và huyết quảng của Da Hae từ khi cô chỉ mới là một cô bé 12 tuổi, lặng lẽ che cây dù cho một cậu bé ăn xin không nơi nương tựa Lee Dong Wook. Da Hae vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên khi cô gặp anh, quả thực vô cùng ấn tượng, và dường như giữa muôn người qua lại, chỉ có cô là để ý đến anh, chỉ có cô là người nhìn thấy được nỗi thống khổ của anh, và chỉ có cô mới là người che chở cho anh.

Dong Wook được bố của Da Hae đưa về nhà từ ngày ấy, thứ nhất cũng là cứu vớt cuộc đời của một đứa trẻ, thứ hai cũng là để tìm một người bạn học tâm giao với Da Hae.

Hai năm sau mẹ của Da Hae qua đời, gia sản vì bệnh tình của mẹ cô mà trở nên khánh kiệt, cha của cô từ một ông chủ cửa hàng cung cấp hải sản, phải bỏ ra để đi khuân vác ở chợ Dongdaemoon kiếm thêm thu nhập cho gia đình, và nuôi hai đứa trẻ ăn học. Ước mơ lớn nhất cuộc đời ông chính là nhìn thấy Dong Wook và Da Hae thành tài, và sánh duyên bên nhau, được như vậy ông có nhắm mắt cũng yên lòng.

Tốt nghiệp cao trung, Da Hae thi vào cao đẳng chuyên ngành y sĩ. Mặc dù cô luôn mơ ước học thành bác sĩ, để có thể chữa bệnh cho những bệnh nhân giống như mẹ mình, nhưng vì tiền học phí quá cao, nếu cả cô cũng đi học thì không thể lo cho Dong Wook tốt nghiệp, cuối cùng Da Hae đành cất đi mơ ước của bản thân với khát vọng sẽ giúp cho Dong Wook đạt thành ước mơ của anh.

Dong Wook đã từng nói, với anh không gì có thể sánh bằng Da Hae, với anh cô chính là ánh sao lớn nhất trong cuộc đời, vì vậy anh nhất định sẽ làm tất cả để đem lại cho cô cuộc sống hạnh phúc, giàu sang. Dong Wook tin rằng tình yêu của anh sẽ đạt thành ước nguyện, chỉ cần anh chú tâm học hành, và có thể thi vào làm việc ở một công ty tài chính tầm cỡ quốc tế, thì ước mơ xây dựng một mái ấm với Da Hae hoàn toàn có thể thành sự thật. Và có thể giúp bảo lãnh cho cha anh đang chịu cảnh tù tội vì tội lừa đảo, nếu có tiền anh sẽ hướng cha mình đến một con đường lương thiện hơn. Với ý chí đó, Dong Wook đã vượt qua mọi khó khăn để học tập, chỉ mong một ngày đạt thành sự nghiệp, xóa bỏ đi định kiến về một đứa trẻ có cha mang tiền án tiền sự và bị mẹ bỏ rơi.

Sống trong sự nghèo khó, lâu dần tạo cho con người cái gọi là ý chí kiên định, sự quyết tâm không ngừng nghỉ của Dong Wook cũng dần được đáp trả thích ứng. Anh liên tục đạt thủ khoa trong các kỳ thi tại trường đại học, là nhân tố được nhiều tập đoàn lớn nhìn ngắm. Có thể nói tương lai sắp sẵn cho Dong Wook những khung cảnh huy hoàng, mà chỉ cần anh mở cửa, lập tức tìm đến với anh.

Dong Wook luôn tự tin vào bản thân mình có thể đạt được mọi ước vọng, bởi anh biết bên cạnh anh luôn có sự đồng hành và ủng hộ của Da Hae.

“Anh yêu em, Da Hae.”

“Em biết.”

“Thật sao?”

“Chỉ cần nhìn vào mắt anh, em có thể nhìn thấy hình ảnh của em qua đó, em hạnh phúc vô cùng Dong Wook à.”

“Anh chỉ cần có em thôi.”

Dong Wook nhắm mắt hôn nhẹ lên mái tóc của Da Hae, du dương chìm vào làn hương ngọt ngào, gió mát the thẻ chạm vào mái tóc mềm mại của cô, khiến trái tim anh xao xuyến cùng cực.

Đã 10 năm rồi, tình yêu cứ thế đi cùng thời gian, siết lấy vòng tay của họ mỗi lúc một bền chặt hơn. Một tình yêu đẹp đến mức, có thể vẽ thành tranh, họa thành thơ văn, tác thành những bản tình ca êm đềm ấm áp.

Da Hae sung sướng thiếp đi trên đôi vai vững chãi của Dong Wook, còn niềm hạnh phúc nào cho bằng, một thiếu nữ được sánh vai bên người đàn ông mình yêu thương. Mặc cho không gian bao người qua lại tấp nập, hàng ngàn bao con mắt ghen tỵ ngắm nhìn, Da Hae hạnh phúc trọn vẹn, chỉ vì bên cô luôn có Dong Wook.

Cuộc sống sẽ là khoảng trời bình yên mãi như thế?

Tốt nghiệp cao đẳng, Da Hae nhanh chóng tìm việc làm để tăng thêm thu nhập chờ ngày Dong Wook trình luận án. Với khả năng thiên bẩm của mình, Da Hae nhanh chóng được nhận vào thử việc y tá cho bệnh viện Sunghwan, một bệnh viện bậc nhất Seoul, với hàng loạt những bác sĩ tài ba và điều kiện điều trị tối tân. Da Hae hãnh diện với công việc của mình, và ở đó cô tin là mình sẽ có thể học hỏi thêm kinh nghiệm để có thể vươn lên một vị trí cao hơn.

Và Da Hae thực sự đã chứng tỏ được lời cô nói không chỉ là lời nói suông. Một năm thử việc đầy cam go, đã dẫn dắt cô đến rất nhiều những kinh nghiệm, và mỗi ngày tay nghề của cô dần được nâng cao. Sau một năm đó, cô chính thức được nhận làm y tá tại bệnh viện kiêm nhiệm trợ lý trưởng khoa bác sĩ. Từ đó ai ai cũng biết đến Lee Da Hae và sự tận tình của cô với bệnh nhân trở thành một tấm gương cho mọi người học hỏi.

Da Hae tuy bận rộn với công việc, nhưng cô chưa bao giờ chểnh mảng trong việc chăm sóc cho Dong Wook. Càng gần năm cuối, bài vở thực tập của anh càng nhiều, đến ăn cũng không kịp, nếu không là Da Hae đi theo canh chừng nhắc sóc, dám chừng mười bữa anh cũng bỏ hết chín bữa là ít.

“Anh phải ăn uống điều độ.” – Câu nói cửa miệng của Da Hae.

“Anh biết, anh biết, em đừng lo cho anh.” – Dong Wook cười, miệng vẫn còn nhồm nhoàm thức ăn, vừa nói không nghỉ.

“Anh không được bệnh, anh mà bệnh em sẽ buồn nhiều lắm biết không?” – Da Hae đưa anh ly nước, khẽ nói, mắt nhưng có ngân ngấn nước.

“Đừng, không khóc. Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ không bao giờ để mình ngã bệnh.” – Dong Wook vội xoa xoa hai gò má của Da Hae an ủi.

Da Hae nhẹ gật đầu. Dong Wook đột nhiên nhớ đến lời hứa của anh trước quan tài của mẹ Da Hae, rằng nhất định sẽ không bao giờ ngã bệnh, cả đời này nhất định sẽ bảo toàn sức khỏe, chăm sóc cho Da Hae đến khi cô răng long bạc đầu. Da Hae lúc đó đã nắm tay Dong Wook, dù có chết cũng nhất định để cô ở bên anh, tuyệt đối không được buông tay, vì cô không thể chấp nhận việc đánh mất một người thân nào nữa.

“Anh hứa.” – Dong Wook siết mạnh tay của Da Hae, tay còn lại nhẹ lau đi dòng nước mắt vươn dài trên gương mặt thanh tú, nhắc nhở anh phải luôn mạnh khỏe để có thể bảo vệ được người con gái này.

Tình yêu có thể đẹp bao nhiêu phần? Bao nhiêu phần hạnh phúc? Bao nhiêu phần mãn nguyện? Và bao nhiêu phần nước mắt, phân ly?

Ai có thể biết trước được, với những người yêu nhau, sẽ không bao giờ có câu trả lời cho những câu hỏi đó, bởi với họ nó trở nên quá dư thừa. Đã yêu nhau, thiết nghĩ đến khoảng cách không gian, thời gian? Chỉ là mang trái tim này thành toàn vì nhau mà sống, vì nhau mà sinh tồn, còn sợ gì đến chia ly.

Nhưng ai có thể định liệu trước được tương lai. Một đời thông minh sắc sảo, tính chuyện người chắc là đều thông suốt, nhưng phận mình mình vẫn tính sai, vì thế mà chúng ta mới là con người.

Một tháng cuối trước ngày trình luận án tốt nghiệp, Dong Wook cuối cùng cũng đã được tiếp xúc với thần tượng của mình. Chính là Yoon Eun Hye, Cựu Chủ tịch hiệp hội sinh viên ưu tú của trường Đại học Seoul, hiện là Tổng giám đốc của Tập đoàn Hansan, một trong những tập đoàn hàng đầu về lĩnh vực tài chính.

Eun Hye là thần tượng của Dong Wook, tuy nhỏ tuổi hơn anh, nhưng cô đã tốt nghiệp đại học khi còn khá trẻ, và đã từng được du học tại Havard về lĩnh vực chứng khoáng ngân hàng, vì vậy đã trở thành tiền bối đáng kính của anh. Dong Wook ngưỡng mộ hình tượng của Eun Hye, và luôn mong muốn trở thành một nhà tài chính linh hoạt khôn ngoan như cô. Từ đó nảy sinh một tham vọng trong lòng Dong Wook khi anh luôn mong muốn có thể vào làm việc ở tập đoàn Hansan.

Cuộc gặp gỡ với Eun Hye tại buổi phỏng vấn ở hội trường giống như một cơ hội ngàn vàng đối với Dong Wook, đến mức anh đã từ chối cả buổi hẹn ăn trưa cùng Da Hae chỉ vì phải giành lấy chiếc ghế ở hàng đầu để được lắng nghe kỹ hơn về những chia sẻ kinh nghiệm của Eun Hye.

Da Hae thoáng buồn vì bị từ chối, bình thường Dong Wook ít khi từ chối cô điều gì dù anh bận đến đâu đi nữa, hôm nay chắc chắn phải là buổi họp mặt quan trọng lắm nên anh mới hẹn lại cô lần sau. Hy vọng anh sẽ có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm có ích trong buổi phỏng vấn này. Đang còn mân mê chiếc điện thoại, bỗng chuông reo lên, Da Hae vội bắc máy.

“Alo.”

“Chị.”

“Ồ, Yoen Ih đấy à, có việc gì sao em?”

“Chị à, chị đang ở đâu thế, về gấp đi, viện trưởng cho gọi chị đó.”

“Ờ, chị biết rồi, chị về ngay đây.”

Da Hae buông máy xuống, ghé ánh mắt buồn bã nhìn qua hộp cơm đã chuẩn bị để ăn cùng Dong Wook buổi trưa nay, vậy là bữa cơm trưa đã hoàn toàn bị phá hỏng.


“Thưa viện trưởng, tôi là Da Hae ạ.”

“Ồ Da Hae, cô vào đi.”

“Vâng.”

“Ngồi đi.” – Viện trưởng chỉ chiếc ghế đối diện.

“Viện trưởng có việc gì cần chỉ thị cho tôi ạ?”

“À, về vị khách lần trước.”

“À vâng, là bệnh nhân ở chung cư Ilsan phải không ạ?”

“Ừ, đúng đúng. Tôi muốn nói đến người bệnh nhân ấy.”

“Tôi vẫn đang chăm sóc cho bà ấy ạ, có chuyện gì không thưa viện trưởng.”

“Thật ra sáng nay chân của bà ấy bị chấn thương. Có lẽ bà ấy sẽ không trực tiếp đến bệnh viện được. Tôi muốn nhờ cô đến tận nhà giúp bà ấy thay băng hằng ngày, và tiêm thuốc giảm đau được không?”

“Dạ được, xin viện trưởng cứ yên tâm giao cho tôi.”

“Cảm ơn cô Da Hae, tôi chỉ có thể tin tưởng ở cô thôi.”

“Vâng, vậy tôi sẽ đi ngay bây giờ đúng không ạ?”

“Đúng vậy, có gì khó khăn cô cứ liên hệ trực tiếp với tôi.”

“Vâng.”

Da Hae cúi chào và đứng lên, rời khỏi phòng viện trưởng.

“Chị chị….” – Yoen Il kéo tay Da Hae ra ngoài hành lang. – “Chị định đến gặp bà bệnh nhân khó tính đó đấy à?”

“Thì có sao đâu, vẫn là chị chăm sóc cho bà ấy hồi nào tới giờ mà.”

“Đúng là chỉ có chị Da Hae mới chịu nổi bà ta, em mà như chị, bà ta tiêu từ lâu rồi.”

“Đừng nói vậy, ai cũng là bệnh nhân cần được chúng ta chăm sóc.” – Da Hae khẽ chau mày.

“Chà, giờ thì em đã hiểu vì sao mà anh Dong Wook lúc nào cũng ở bên chị rồi. Trái tim của chị khiến người ta ngưỡng mộ đấy.”

“Con bé này lại nói gì xằng bậy đấy. – Da Hae dí tay vào trán Yoen Il. – Còn nói nữa chị sẽ đánh cho chừa tội nhiều chuyện.”

“Ái ái, em em méc anh Dong Wook cho coi, chị ăn hiếp em. – Yoen Il cười lớn nói. – Mới khen có một câu mà đã.”

“Thôi không nói em nữa, chị đi đây. Có gì cứ gọi điện cho chị.”

“Vâng.”

Da Hae quay lưng đi. Thật nhanh cũng đến được trạm xe buýt gần cổng bệnh viện.

Đón chuyến xe 34 đến chung cư Ilsan, vừa đi vừa nhắn tin cho Dong Wook, nhắc nhở anh ăn uống cẩn thận, lại chúc anh một ngày thật nhiều may mắn. Vừa cất điện thoại vào trong, Da Hae lại hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa xe buýt, ánh sáng rực rỡ rọi sáng gương mặt của cô, cảm giác thật ấm áp.

Sau một thời gian chờ đợi, cuối cùng Yoon Eun Hye đã xuất hiện, trước sự tán dương nồng nhiệt của sinh viên, trong đó có cả Dong Wook. Đi bên cạnh cô còn có trợ lý cũng như Trưởng phòng kế hoạch Jang Huyk, một cánh tay đắc lực của Eun Hye.

Mọi người đều có thể trò chuyện một cách thoải mái, Eun Hye cố gắng tạo một không khí thân thiện với mọi người. Phong cách của cô thật chuyên nghiệp. Lần đầu tiên tiếp xúc với Eun Hye thật không khỏi khiến Dong Wook mê đắm, sự ngưỡng mộ trong anh lại tăng lên gấp bội. Con người chững chạc đứng trước anh, lại tự tin định hướng tương lai cho hơn hai trăm con người trong kháng phòng, quả nhiên không hổ danh là Nữ Hoàng công nghệ Tài chính đương đại.

Eun Hye thoạt đầu trông thật thanh cao quý phái, với mái tóc vấn cao, gương mặt sáng ngời, ánh nhìn sắc sảo, thật khiến mọi người không khỏi điên đảo. Dong Wook cũng không thể là một ngoại lệ. Nước da của cô nổi bật trong bộ vest đen mạnh mẽ, nhưng nụ cười cứ uyển chuyển không ngừng, thực như một bức tranh không tì vết.

Mặc dù anh đã định sẵn khá nhiều câu hỏi trong đầu, nhưng đứng trước Eun Hye bây giờ, anh đã bị khí phách của cô lấn át tất cả, nửa lời cũng đã quên hết. Tựa như bị thôi miên trong khoảnh khắc khi ánh mắt của cô vô tình hướng đến anh. Kỳ lạ không hiểu thế nào, nhưng nụ cười đó làm anh cảm giác, mọi thứ xung quanh bất chợt không tồn tại nữa.

Thì ra đây là cảm giác được đối diện với thần tượng hay sao?

Cảm giác cùng ấn tượng đầu tiên, quả là không tệ. Thậm chí còn vượt quá mức tưởng tượng của Dong Wook. Anh muốn chia sẻ ngay cảm xúc này với Da Hae lập tức, nhưng tiếc là cô không có ở đây.

Kết thúc chương trình, Eun Hye mỉm cười chào tất cả, không quên chụp hình lưu niệm với sinh viên trường. Giống như định mệnh vậy, Dong Wook bị đẩy đến gần vị trí của Eun Hye khi tất cả lên sàn để chụp ảnh. Vì bối rối chẳng may anh hơi vấp, Eun Hye liền mỉm cười nắm tay anh kéo thẳng dậy, bàn tay của cô chạm vào Dong Wook làm anh nhất thời đông cứng. Một mùi hương thoảng qua, làm Dong Wook bất giác nóng bừng nơi gáy tóc. Sao lại thế?

Cho đến khi anh hồi tâm, vội vã rút tay, rồi cúi đầu xin lỗi Eun Hye.

Cô vẫn mỉm cười thật tươi, kéo anh đối diện với ống kính.

Cuối cùng cũng kết thúc, giây phút đó Dong Wook cảm giác có chút chơi vơi, anh lấy hết can đảm để đuổi theo Eun Hye. Nhưng vừa chạm tới nơi cô đang đứng, thì Jang Huyk vẫn túc trực ở bên, vừa đó cũng có một người mặc áo vest đen chạy đến cầm điện thoại đưa cho Eun Hye. Có vẻ như cơ hội để được tiếp xúc gần hơn với Eun Hye của Dong Wook tan thành bọt bể, khi cô đã vội vã leo lên xe.


“Hôm nay em làm rất tốt đấy.” – Jang Huyk buông lời khen.

Eun Hye liền đeo chiếc kính râm vào, cũng mỉm cười.

“Cái đó có gì phải nói, em là ai chứ?”

“Tự tin thế là tốt mà.”

“Anh vẫn đắn đo về kế hoạch này của em sao? Em đã nói đây không phải là lần đầu, nên chẳng có việc gì là không được.”

“Eun Hye, anh biết em có khả năng thuyết phục lòng người mà.”

Eun Hye quay sang nhìn Jang Huyk, khẽ nhếch môi.

“Không phải là em… mà là tiền của em. Anh hãy định nghĩa rõ ràng một chút.”

Jang Huyk cũng nhẹ gật đầu. Đã đi theo Eun Hye hơn 10 năm nay, anh còn không hiểu bản tính của cô sao, một khi Eun Hye đã nói là đúng thì tuyệt đối không ai được phép nói là sai, kể cả đó là cha mẹ hay anh em của cô đi chăng nữa. Eun Hye vốn được nuôi dạy sắc đá hơn cả nam nhi, vì cha của cô kỳ vọng vào cô khá nhiều, nếu không phải là người có tài kiếm tiền bẩm sinh, thì làm cô có thể có được như ngày hôm nay. Mọi thứ sắp đặt trước Eun Hye đều phải hoàn mĩ, và bất cứ ai chống đối lại cô đều phải lãnh lấy một hậu quả không ngờ.

Eun Hye không quan niệm chữ tâm trong kinh doanh, cô ghét mẫu người cứ suốt tôn thờ đạo đức và sự trong sạch. Với có chỉ có tranh đoạt và chiến thắng. Sự tự tin luôn là điểm khởi đầu cho thành công của Eun Hye, và chưa bao giờ có ai thành công trong việc đối đầu với cô, không chỉ vì thế lực của cô mà còn là vì cái đầu chỉ chứa đựng toàn máu lạnh.

“Em đóng kịch cũng không tồi phải không?” – Eun Hye phe phẩy chiếc khăn choàng.

“Đương nhiên, em là Yoon Eun Hye mà.”

“Anh đang trêu em đấy à?”

“Ai mà dám thách thức uy quyền của em. Anh cũng không phải ngoại lệ.”

“Khôn ngoan đấy.” – Eun Hye vỗ nhẹ cánh tay của Jang Huyk. – “Em không phải là loại phụ nữ dễ quỳ lụy và chịu thua chướng ngại, anh cũng biết phải không?”

“Anh biết chứ, thật ra anh không có đủ thẩm quyền chất vấn em, em đừng lo, dù thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em.”

Eun Hye không nói gì thêm, liền hướng ánh mắt ra bên ngoài, mọi thứ vụt qua trước mặt, có chút ngột ngạt.

“Anh không có liên hệ được với Seung Ho à?”

“Seung Ho? – Jang Huyk ngạc nhiên hỏi. – Em đang hỏi anh về Seung Ho à?”

“Anh không nghe rõ tên sao?”

“Anh nghĩ là em đang đùa, Seung Ho thì ngoài cậu ấy ra còn có ai có thể mang cậu ta đến trước em và Chủ tịch kia chứ? Em trai em quả thật giống em đến kinh hoàng.”

“Vì nó là em trai của Yoon Eun Hye này mà.”

“Thế nên anh đề nghị em tìm đúng địa chỉ mà hỏi, đừng hỏi anh về cậu em trai của em, anh không đủ sức để quản lý đâu.”

“Nhưng mà em không liên lạc được….”

Eun Hye bỏ lửng câu nói, ánh mắt thoáng lên nét lo lắng, Jang Huyk hoàn toàn có thể hiểu, người mà cô thực sự muốn nhắc đến không phải Seung Ho hay là bất cứ đứa em nào của cô mà là một người khác. Người duy nhất có thể điều khiển trật tự trong gia đình họ Yoon này.

“Hôm kia anh có gặp cậu ấy mà.” – Jang Huyk muốn an ủi Eun Hye.

“Bỏ đi, em mệt rồi, muốn ngủ một lát.” – Nhắm nghiền mắt lại giống như đang ngủ.

“Chung cư Ilsan.” – Jang Huyk nói với người tài xế.

Eun Hye khẽ mở mắt.

Jang Huyk không nhìn cô, nhưng vẫn nói.

“Cậu ấy hai hôm nay đều ở đó.”

“Về thôi.” – Eun Hye nói thêm. – “Em không nghĩ lúc này thích hợp để gặp mặt.”

Jang Huyk khẽ thở dài.

“Dinh thự Chung Damdong.” – Anh ra lệnh lại.

Da Hae đã đến nơi. Cô tất bật chạy vào trong cầu thang máy chung cư, do kẹt đường nên gần nửa giờ mới đến được Ilsan. Chắc là bệnh nhân khó tính ấy sẽ cằn nhằn cô cho đến khi ra về mất, thật là.

Da Hae đang chờ thang máy, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, cô thở phào nhẹ nhõm, vội vã chạy vào.

Chưa kịp đóng cửa, một bàn tay đã chặn lấy, cánh cửa lại mở ra. Một nam thanh niên ăn mặc khá tuềnh toàng, bước vào. Chắc là cũng ở nơi này chăng, Da Hae nghĩ vậy nên liền đứng nép qua bên. Cô cũng chẳng để ý mấy đến con người kia, bởi trông anh ta khá lập dị, ăn mặc cũng lôi thôi, đội mũ kết che hết gần nửa mặt, dường như không phải người đàng hoàng, có vẻ không nên dây dưa thì hơn.

Nghĩ sao làm vậy, Da Hae liền chăm chú nhìn lên bảng điện tử báo số tầng liên tục chuyển đổi. Thật ra Da Hae cũng không khỏi thắc mắc, ở khu chung cư biệt lập này sao lại có cư dân lang thang ở đâu bước vào đây. Nơi này nếu không phải là thương nhân cấp cao thì cũng là bậc chính khách giàu có họa chăng mới có thể ở lại nơi này, dù nó mới là khu chung cư bật trung, nhưng loại người ăn mặc lộn xộn như vậy mà cũng có thể xuất hiện ở đây được hay sao. Bất giác người thanh niên kia vu vơ huýt một làn hơi dài, bất giác quay sang nhìn người con gái bên cạnh.

“Sao thế?” – Anh ta buông lời.

Da Hae giật bắn người. Cô nhìn chằm chằm gã thanh niên nọ.

“Trông tôi lạ lắm à?” – Anh ta tiếp, rồi nhếch môi cười.

Da Hae càng nép ra phía trước, cô linh cảm đây là một con người thật sự không tốt.

Anh ta chẳng có động tĩnh gì, quay mặt hướng ra cửa, lại cười cười.

Da Hae nén lại một hơi, cầu mong mau chóng lên đến nơi để cô thoát khỏi cái không gian chật hẹp này. Tuy thế, nhưng nghe giọng nói hắn ta có vài phần ấm áp, tự nhiên cũng bớt đi cảm giác hoảng sợ.

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Da Hae quay sang nhìn trong khi gã nọ đang mở máy.

“Alo…. À, anh đã về đến nhà rồi… Ừ, được quá chứ. Tối nay gặp nhau nhé, ở chỗ cũ. À, baby, anh yêu em, còn phải hỏi sao?... Hỏi sao thế? Muốn boa nhiều thì phải phục vụ tối đa chứ…” – Anh ta cười nắc nẻ, khiến Da Hae dợn hết tóc gáy.

Hắn ta đúng là kẻ không ra gì rồi. Da Hae quay đi xem như không biết gì.  

Anh ta lại cúp máy, cũng không để ý đến Da Hae, liền rút ra một vật gì đó. Da Hae chỉ vừa vô tình quay lại, liền giựt bắn người, khi cô nhận ra đó là vật gì. Là một chiếc kim tiêm.

Người thanh niên đó cứ xem như cô là kẻ vô hình, cư nhiên rút ống kim và lấy một lọ thuốc, bơm vào ống, sau đó tiêm ngay vào tĩnh mạch trước mắt cô tỉnh như không.

“Anh….” – Da Hae há hốc miệng, cô dường như không còn làm gì được nữa, anh ta, anh ta chẳng phải đang tiêm ma túy đó sao?

Nhưng hắn ta không nói gì, sau khi tiêm vào, tác dụng của thuốc khiến hắn ta phê dại đi, đứng tựa vào thành thanh máy, hai mắt nhắm nghiền sảng khoái, trên tay vẫn cầm ống tiêm như thế không buông ra.

Mồ hôi lạnh túa đầy trán của Da Hae, cô mong mình mau chóng thoát khỏi nơi này. Đây là một tên du côn chính hiệu, chơi gái và ma túy. Không, không, tuyệt đối không được. Tại sao tầng 22 lâu đến thế?

Khi chạm ngõ tầng 22, Da Hae hối hả bấm bấm thang máy để đến nơi cửa thang máy mở ra nhanh nhất có thể.

Tầng 22.

Cánh cửa vừa mở ra, Da Hae lao ra ngoài, nhưng cô chưa kịp làm gì, một bàn tay liền nắm lấy cô, kéo đi.

AAAAAAA

Da Hae bất giác gào lên, thì bàn tay kia đã bịt chặt lấy miệng cô, trong khi lưng cô bị áp chặt vào tường. Nhìn sững người đối diện, thì ra chính là tên khốn ở thang máy. Da Hae cố gắng vùng vẫy, càng thế miệng của cô càng bị bịt chặt hơn.

“Này cô, tôi chỉ muốn nói với cô một lời thôi.”

“Ư, ưmmm, ưm…” – Da Hae vẫn vùng vẫy điên loạn.

“Này… Cô im lặng đi, tôi chỉ một lời này.”

Khi hắn dùng tay ghì chặt lấy Da Hae, lúc bấy giờ cô mới phải đứng im. Bản thân vô cùng sợ hãi, không hiểu tên khốn nạn đó định làm trò gì, nếu hắn định làm điều xấu xa, nhất định cô sẽ giết chết hắn.

Nhưng, hắn lại kề sát tai cô.

“Tôi muốn nói rằng… Những gì cô đã trông thấy trong thang máy, tuyệt đối không được để lộ, bằng không, hậu quả sẽ khó lường đấy.”

Nói xong hắn liền buông Da Hae ra, bấy giờ cô hối hả tiếp lấy hơi, gương mặt và cổ tay đỏ bừng lên.

“Nhớ lời tôi nói, cô hãy đóng vai người mù thật hoàn hảo, nếu không tôi không để yên cho cô đâu.”

“Đồ… đồ… khốn….” – Da Hae dùng hết sức lực gào lên.

Nhưng tên kia cứ thế nhếch môi cười, rồi quay lưng rời đi. Vừa đi vừa nói vọng lại.

“Nhớ những gì tôi nói.”

Da Hae lấy lại bình tĩnh tựa người vào thành tường, thở dốc. Lúc bấy giờ cô liền lấy khăn tay ra lau thật mạnh miệng của mình và cổ tay, khốn nạn thật, chuyện xúi quẩy gì thế này, hắn đúng là một tên khốn mà. Đã làm điều xấu xa lại còn sợ tội, hèn hạ đến thế sao? Vậy thì đừng có dính vào ma túy, thật là điên cả người. Vừa lau cổ tay, vừa đưa lên miệng hà hơi, đỏ tấy cả tay. Nhưng… Da Hae vô cùng ngạc nhiên, khi cô thở lại một lần, rồi đưa cổ tay lên ngửi. Có mùi cây đinh hương, là của… của tên khốn đó sao?

Không… không thể nào? Sao lại có mùi hương này? Đây không phải là nước hoa, mà là mùi của dầu tắm. Lạ thật? Cô cứ thế đưa lên ngửi liên tục. Rõ ràng mà. Kỳ quá nhỉ?

Nếu hắn thực sự hắn nghiện ma túy, thì làm sao lại có thứ mùi hương này, hắn sẽ kỵ tắm lắm mà, và nếu thế thì dù xức nước hoa đến cỡ nào cũng không thể lấp đi mùi hôi hám. Tại sao lại?

Đang chìm đắm trong sự kinh ngạc đó, thì bất giác có điện thoại vang lên.

“Alo, à vâng vâng, xin lỗi bà, tôi đến ngay đây ạ.”

Da Hae vội vã chạy đến phòng bệnh nhân của cô.


1 nhận xét:

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥