Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 2 tháng 8, 2014

[2U Fanfic] Why? (P30)




Huyn Joong bỏ lại Jung Yunho đầy nghi hoặc ở phía sau, một mạch chạy thẳng đến bệnh viện. Giây phút đó quả nhiên anh đã muốn lãng quên đi hết tất cả, từ trách nhiệm lẫn lương tâm của chính mình. Vì sao ư? Anh chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên Yoochun của mình càng sớm càng tốt. Huyn Joong chỉ mong muốn rằng, trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời, người ở bên Yoochun sẽ mãi là anh, và luôn luôn là anh, không thể là một ai khác, và là Jung Yunho lại càng không được.

Cuối cùng cũng đến nơi, đang hoảng hốt đảo mắt tìm kiếm, Huyn Joong bất ngờ nghe được tiếng của Yoochun khàn đặc vang lên sau bức màn. Anh vội vã kéo bức màn ra, nhìn thấy hai vị bác sĩ đứng bên cạnh giường bệnh, Yoochun lại đang sốt cao, mồ hôi túa đầy trán, nhưng cậu vẫn cố gắng nắm lấy vạt áo của vị bác sĩ, khóc nấc:

“Bác... sĩ... bác... sĩ, làm... ơn, làm ơn,... cứu cháu với... Bác sĩ... cháu.... sợ lắm... Hãy cứu cháu... hãy cứu…”

Huyn Joong buông cánh tay xuống, toàn thân cứng đờ đối diện với cảnh tượng đau đớn trước mắt, bờ môi anh run lên, trái tim kia đã vỡ nát rồi, khác nào những mảnh thủy tinh, văng tung tóe trên thềm nhà đầy máu và chết chóc. Yoochun, Yoochun a. Nước mắt làm thế nào có thể ngăn lại? Hoàn toàn vô vọng, thực sự không thể tìm được một tia hy vọng nào có thể cứu thoát được Yoochun của anh. Là oán trách ông trời, hay oán trách chính bản thân mình, tựa hồ đều không rõ ràng, chỉ biết hiện tại chứng kiến Yoochun như vậy, vật vã đau đớn, thần trí cũng không còn chút tỉnh táo, anh lại chỉ có thể câm lặng đứng nhìn.

Đây chính là thứ hạnh phúc mà anh đã mong muốn đem lại cho Yoochun sao? Là tương lai tươi sáng mà anh luôn mơ ước có thể xây đắp cùng Yoochun? Vì nó, thậm chí Huyn Joong cũng không còn thiết nghĩ đến trái tim của Yoochun, đến tình yêu của cậu, một mực muốn giữ lại Yoochun bên mình. Để bây giờ điều mà anh phải chứng kiến chính là bi kịch này hay sao? Anh rốt cuộc đã phạm một tội lỗi không thể nào tha thứ. Nhưng… tại sao… tại sao không phải là anh, tại sao không phải là kẻ khốn nạn Kim Huyn Joong này, mà lại là Yoochun? Yoochun chẳng lẽ không đủ đáng thương ư? Tại sao lại cứ nhất định phải là cậu?

Đưa Yoochun về nhà mình, trân trọng đặt cậu vào giường, nhẹ cởi áo khoác và giày, kéo thêm một lớp chăn đắp phủ kín qua người, cuối cùng ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay cậu, Huyn Joong chăm chú nhìn Yoochun. Thần sắc xanh xao ấy, một lần nữa khiến trái tim anh nhói buốt, nước mắt lại chảy ngược vào trong. Yoochun đã ngủ say, sớm cũng không biết ai đã mang cậu rời đi, chỉ biết rằng, hiện tại thần trí đã rời khỏi thế gian, mọi cảm giác dường như không còn tồn tại, cậu, có thật vẫn còn sống?

“Yoochunie, xin lỗi em… Anh xin lỗi… Yoochun à…”

Gục xuống bên cạnh giường, Huyn Joong bật khóc, cố gắng vùi hết thứ âm thanh nức nở đó vào tấm drag và cứ thế nói xin lỗi liên hồi. Không thể hiểu được Yoochun có thể lắng nghe hay không, nhưng hiện tại lời duy nhất mà Huyn Joong có thể nói chính là xin lỗi. Và thâm tâm hoảng loạn tột cùng, nếu như Yoochun không thể tha thứ cho anh, nếu như cậu cứ im lặng như thế này rồi rời xa anh vĩnh viễn, vậy thì Huyn Joong phải làm thế nào? Anh sẽ sống tiếp ra sao nếu như không bao giờ được nhìn thấy cậu? Huyn Joong thật không thể nghĩ đến viễn cảnh đó.

Cuối cùng, màn đêm cũng chìm vào chân trời, một vài ánh nắng hắt vào cửa sổ. Huyn Joong khẽ giật mình choàng tỉnh, tay anh vẫn nắm lấy bàn tay của Yoochun, trong khi câu vẫn say ngủ. Ánh nắng ấy bắt đầu xâm chiếm khuôn mặt của cậu, thật nhanh Huyn Joong đứng dậy kéo màn che, thầm mong mỏi Yoochun có thể an giấc. Thuốc chống viêm và giảm đau giống như thần dược cũng là thứ độc dược đáng sợ, nó có thể giảm đi cơn đau đớn tột cùng, đồng thời cũng là con dao hủy hoại cơ thể nhanh nhất. Cơn sốt đã khiến Yoochun trở nên mơ hồ và ý thức sa sút hẳn, đến mức không còn nhận biết được bất cứ điều gì. Hiện tại tình trạng đã ổn định hơn, Huyn Joong chạm tay vào trán của cậu, cơn sốt đã giảm đi, nhưng gương mặt mỗi lúc một xám lại, bờ môi khô ráp không còn chút máu. Huyn Joong nhắm mắt, nhẹ hôn lên gò má gầy gò của cậu.

"Xin.. xin hãy... cứu cháu...Xin ... cứu cháu với.... Cháu muốn... sống, cháu... muốn sống..."

"Yoochunnie, em đừng lo, đừng sợ hãi, còn có anh, nhất định anh sẽ cứu em, bằng mọi giá anh sẽ cứu em thoát khỏi căn bệnh này. Yoochun, chỉ cần em tin tưởng ở anh, Yoochun a."

Huyn Joong thầm nghĩ, bàn tay cứ thế mân mê bờ mi đang run rẩy của Yoochun. Anh đã quyết tâm, bằng bất cứ giá nào cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho cậu, cho dù có phải tìm các chuyên gia ở khắp mọi nơi trên thế giới này, anh cũng sẽ không từ bỏ, không bao giờ buông tay Yoochun ra.

Yoochun cuối cùng đã tỉnh lại, cảm nhận một chút hơi ấm phủ lấy cơ thể mình, khẽ mở mắt vài lần, bất ngờ nhận ra đó là một căn phòng lạ. Giật mình thức giấc, cố gắng ngồi dậy dù cả cơ thể đều cảm thấy nặng nề, choáng váng.

Nhìn xung quanh, cuối cùng là bức ảnh lớn được treo trên tường, là bức ảnh của chính cậu, trong nụ cười rạng rỡ, vào ngày lễ tốt nghiệp, thời điểm cách đây đã 5 năm. Yoochun khẽ sững lại, cố gắng đứng dậy và lần bước tới phía tấm ảnh ấy.

“Em đã tỉnh rồi ư?” - Giọng nói vang lên từ phía sau, khiến Yoochun giật mình quay lại.

“Huyn... Joong?”

Huyn Joong bước lại gần, vẻ mặt lo lắng, nắm lấy tay cậu

“Yoochun, em sao rồi, có thấy mệt không? Có thấy khó chịu không?”

Yoochun nhìn Huyn Joong, rồi nhẹ nắm tay anh kéo xuống.

“Em, không sao.”

“Yoochun, thật chứ, thế là may rồi...” – Huyn Joong mỉm cười, thoáng chua xót. – “Anh đã rất lo, nhưng thấy em bình thường trở lại như thế này, thật may quá.” – Dang tay định ôm cậu vào lòng, nhưng Yoochun hơi lùi lại:

“Huyn ... Joong...”

Huyn Joong sững lại, rồi chợt nhận ra vì quá vui mừng nên anh đã quên đi mất, với Yoochun mà nói, anh vẫn thật sự chỉ là một người bạn, và vì thế mọi cử chỉ thân mật của anh với cậu đều phải có giới hạn.

“Ồ, anh xin lỗi Yoochun.”

Yoochun hơi cúi đầu, rồi cậu chỉ tay lên bức ảnh của mình, giọng có chút run lên nhưng vẫn cố gắng giữ lại vẻ nghiêm nghị, có chút lạnh lẽo.

“Bức ảnh này...”

“À, đấy là... bức ảnh chụp lúc em tốt nghiệp. Nhưng Yoochun, em đừng suy nghĩ gì nhiều, chỉ là anh thấy đẹp nên giữ lại thôi. Yoochun à, chúng ta ra ngoài nhé, anh đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho em rồi.”

Nắm tay Yoochun, ý định đưa cậu ra ngoài, nhưng Yoochun ngăn lại.

“Huyn Joong, anh... đừng như vậy, em cảm thấy... rất khó xử.”

“Yoochun...”

“Em không muốn làm anh bị tổn thương, nhưng Huyn Joong à, nếu anh cứ mãi sống trong tình cảm này, thì em cũng sẽ không dám gặp lại anh nữa.” – Yoochun kiên quyết, cậu thực sự luôn muốn khẳng định tình cảm của mình trước Huyn Joong, không muốn anh ngộ nhận nữa.

“Yoochun...”

“Em... em yêu Yunho, trong trái tim của em chỉ có duy nhất một mình Yunho... Vì vậy, xin anh đừng nghĩ cho em nữa, hãy sống vì bản thân anh mà thôi. Anh là một người tốt, nhưng, em không xứng đáng với tình cảm đó của anh. Huyn Joong, anh hãy dừng lại đi, đó là lời thỉnh cầu cuối cùng của em. Thời gian qua  rất cảm ơn anh đã giúp đỡ em. Em xin phép về trước.”

Yoochun mở cửa bước ra ngoài, nhưng vừa đó Huyn Joong đã chạy theo nắm vai cậu kéo lại.

“Anh biết.” – Huyn Joong nói lớn. – “Anh biết em yêu Yunho, anh biết trong trái tim em chỉ có duy nhất một mình Jung Yunho.”

“Vậy thì anh hãy tránh xa em đi... Nếu nghĩ cho em, xin anh đừng nhìn lại nữa. Em... vẫn luôn yêu kính anh như một người anh trai, nhưng điều đó không thể biến thành tình yêu được.”

“Anh biết chứ...” – Nước mắt lăn dài trên gương mặt của Huyn Joong. – “Anh biết rất rõ tất cả những gì em nói, nhưng anh, anh không thể nào, dừng lại được nữa.”

“Huyn Joong.”

“Phải, nếu điều đó làm em cảm thấy mệt mỏi, thì em hãy làm như không biết gì cũng được, cứ để anh mặc sức yêu em là đủ rồi.”

“Không, sao lại như thế được? Tuyệt đối không thể. Anh...”

Chưa kịp nói hết câu đã bị Huyn Joong ôm chặt lấy, mạnh mẽ bao bọc trong vòng tay, mang nhân dáng gầy gò ghì tại lồng ngực.

“Mặc kệ là vì lý do gì, chỉ cần em cho anh được ở bên em trong thời gian này. Hãy cho anh được chăm sóc cho em, hãy cho anh được giúp em chữa bệnh, hãy cho anh được nhìn thấy em hồi phục từng ngày. Anh chỉ cần như vậy là đủ rồi Yoochun ạ...”

“Bỏ em ra, Huyn Joong.” – Định đưa tay đẩy anh ra, nhưng kỳ thực đôi tay của cậu vốn quá yếu so với sức lực của Huyn Joong, cứ thế Yoochun nghẹn ngào, cố gắng thuyết phục Huyn Joong hãy buông tha cho mình. – “Dừng lại Huyn Joong… em xin anh. Em… mệt mỏi lắm rồi. Xin anh…”

Huyn Joong buông Yoochun ra, nhưng tay vẫn áp chặt hai gò má của cậu, tha thiết nhìn vào đôi mắt long lanh, vốn đã hoe đỏ của Yoochun.

“Em... em thực sự, cứ muốn như vậy mà chết đi có phải không? Em muốn bản thân mình phải chịu bệnh tật dày vò, rồi cứ thế buông xuôi giữa cuộc đời mà chết đi có phải không? Park Yoochun, có phải em muốn như thế không?”

Yoochun bật khóc khi nghe những lời nói đó của Huyn Joong, cậu mạnh mẽ lắc đầu.

“Không, không, em muốn sống... Em muốn sống, em không muốn chết, không muốn, không muốn...”

“Đúng rồi Yoochun, đó là mong ước của em mà, vì vậy hãy cho anh được giúp em, có được không Yoochun? Chỉ cần cho anh một cơ hội thôi. Yoochun à, chỉ cần em mở lòng ra và tin tưởng vào anh, một lần thôi.”

“Huyn Joong… anh đừng như thế... Em, không phải vì anh mới mong muốn được sống. Anh cũng biết mà.”

“Anh biết…”

“Vậy thì tại sao… anh lại phải đau khổ vì em? Đừng như thế nữa, em xin anh đấy. Huyn Joong, hãy để em đi.”

“Không được, anh không thể làm như thế.”

“Huyn Joong, em phải đi, em không thể ở bên anh. Em phải tìm Yunho, em muốn ở bên anh ấy, em muốn được nhìn thấy anh ấy mỗi ngày. Em nhớ Yunho, em muốn được nghe giọng nói của anh ấy. Cho dù như thế nào, em cũng không thể giành trái tim của mình cho anh được. Em yêu Yunho, em không thể từ bỏ anh ấy.” – Yoochun gào lên trong vô vọng, cậu thực sự không thể lý giải hết được nỗi đau và cảm giác của mình. Mong muốn bây giờ của cậu chỉ là được ở bên Yunho, được nhìn thấy anh cho dù chỉ là một giây ngắn ngủi. Chỉ cần như vậy cậu có chết cũng mãn nguyện.

Nhưng Huyn Joong lại muốn ngăn cản khát vọng đó của Yoochun, bởi điều duy nhất bây giờ anh có thể nghĩ đó là làm cách nào để cứu được cậu, giành lấy cậu từ bàn tay của tử thần. Với Huyn Joong điều đó thậm chí còn quan trọng hơn cả tình yêu và tham vọng của chính anh. Dang tay ôm xiết lấy Yoochun vào lòng.

“Huyn… Joong, buông ra đi… Buông em ra.” – Yoochun vẫn cố gắng vẫy vùng dù biết điều đó hoàn toàn vô vọng.

“Đừng nói gì cả Yoochun, chỉ cần em bình thản tin tưởng vào anh, như một người anh hoặc một người bạn, để cho anh được ở bên em, giúp em chữa bệnh, giúp em thực hiện được khát vọng của mình. Yoochun, hãy xem như anh đang cầu xin em, xin em...”

“Huyn Joong...”

“Nếu em không thể đồng ý với anh,... vậy thì anh chỉ còn duy nhất một cách, đó là nói lại với Jung Yunho toàn bộ sự thật. Anh không thể để em một mình chống chọi lại với tất cả...” – Huyn Joong ra đòn quyết tử, bởi anh cầm chắc rằng chỉ cần đặt điều kiện đó thì Yoochun không cần nói cũng vô điều kiện phải làm theo anh bằng mọi giá.

“KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC.” – Yoochun thét lên. – “Anh không được nói với Yunho, anh không thể.”

“Yoochun...” – Quả nhiên anh cuối cùng đã thành công, dù thực tâm lại vô cùng chua xót và cay đắng.

“Không được, Yunho không thể biết chuyện này, em xin anh, em xin anh đừng nói với anh ấy. Anh bảo em làm gì em cũng sẽ làm mà... Xin anh, đừng nói với Yunho.” – Yoochun gào khóc lên.

Huyn Joong bất giác vòng tay ôm chặt cậu vào lòng, lần này anh siết chặt thân thể gầy gò của cậu mạnh mẽ hơn cả.

“Được rồi Yoochun, anh sẽ không nói, sẽ không nói. Với điều kiện em phải nhập viện để điều trị, anh chỉ mong muốn như thế thôi, được không Yoochun?”

Yoochun gật gật đầu, trên áo của Huyn Joong ướt đẫm nước mắt của cậu. Yoochun cảm thấy bản thân mình đang dần bước đi vào một ngõ cụt không lối thoát, nhưng điều đó thậm chí còn không đáng sợ cho bằng cảm giác bỏ lại Yunho một mình trên cõi đời này. Yunho cô đơn của cậu, Yunho đã vì cậu mà chịu không biết bao nhiêu tổn thương, Yunho đáng thương của cậu, Yoochun  không thể tàn nhẫn bỏ lại một Jung Yunho như thế mà rời đi được.

Huyn Joong đứng trầm ngâm trước cửa phòng của Yoochun, một lúc cũng lặng lẽ quay lưng đi. Yunho vừa bước ra đã thấy bóng anh thấp thoáng chìm vào ngã rẽ ở phòng y tá. Hóa ra Huyn Joong vẫn chưa rời đi từ lúc gặp anh đến giờ, có lẽ là do sự bất an, cũng giống như anh, nỗi lo lắng không vơi đi từ lúc hay tin Dragon vẫn còn sống.


“Yunho...” – Yoochun khẽ gọi anh, từ lúc Yunho trở vào anh đều trầm ngâm không nói. Thấy lạ Yoohun liền gọi anh.

“Ồ...” – Đang suy nghĩ, nghe cậu gọi, bất giác quay lại.

“Anh làm sao thế?” – Yoochun ngạc nhiên nhìn Yunho.

Yoochun thấy Yunho tràn ngập bất an như vậy, cũng không biết làm sao để giải tỏa giúp anh, căn bản là cậu cũng không hiểu vì sao Yunho lại đột nhiên trở nên trầm lặng như vậy. Nhẹ nắm lấy bàn tay anh, Yunho quay sang, Yoochun mở to mắt nhìn, ánh mắt lấp lánh ngụ ý muốn nhận từ anh một lời giải thích. Yunho liền mỉm cười, anh ngồi xuống bên cạnh cậu, choàng tay ôm lấy bờ vai Yoochun, kéo cậu vào lòng.

“Ngốc, anh không sao đâu mà, em từ nãy giờ vẫn lo lắng cho anh sao?”

Yoochun không nói gì, chỉ nhẹ gật đầu, cảm thấy trong lòng rất buồn bã, bệnh tật của cậu vốn đã làm cho Yunho quá mệt mỏi, chỉ mong anh đừng mãi suy nghĩ cho cậu.

Xoa xoa cánh tay của cậu, yêu thương hôn lên trán, dù trái tim đập mãnh liệt, dù từng sợi dây thần kinh đều có cảm giác đang căng đến mức muốn bứt ra, nhưng Yunho vẫn cố gắng kìm nén tất cả. Máu đã dâng lên đến mức cảm nhận được từng đường gân rung chuyển, cơ thể nóng bức, tâm tư anh cũng rối ren lên cả, nhưng Yunho vẫn quyết tâm không để lộ ra ngoài.

“Yoochun, con thỏ ngốc của anh, lúc nào cũng chỉ lo những chuyện không đâu. Anh đã bảo thế nào mà lại quên rồi, đúng là thỏ ngốc.”

“Em không có ngốc.” – Yoochun khẽ chu môi lên, nũng nịu nói.

“Ừ, không ngốc đâu, Yoochun không ngốc đâu, chỉ là có ai đó sẽ liền nước mắt ngắn dài khi anh nói ở lại công ty hai tuần liền không thèm gặp măt a. Thỏ con này không ngốc nhỉ, chỉ là có xíu cả tin thôi.” – Yunho cười lém lỉnh, trêu đùa.

“Không, không có mà, là anh trêu em...” – Yoochun dụi dụi gương mặt vào ngực anh, giọng nói có chút ngân cao.

“Hahaha... Thỏ Bông ngốc nghếch... Em biết không,…” – Yunho thì thầm vào tai Yoochun. – “…hai tai em sẽ dài lên mỗi ngày, đôi má lại ửng hồng lên khi được anh hôn. Càng cố gắng che dấu thì môi lại đỏ mọng lên như quả anh đào, giờ thì phải làm sao đây, anh sao có thể không hôn được."

Vừa dứt lời, Yunho mỉm cười liền hôn thật nhanh lên bờ môi của Yoochun.

“Một cái, đây là nụ hôn phạt.”

“Phạt?” – Yoochun khó hiểu nhìn Yunho.

“Đúng vậy, em có biết vì sao mình bị phạt không?”

Yoochun lắc đầu.

“Uhm để xem nào.” – Yunho bất ngờ hôn tiếp lên môi Yoochun, rồi cười thật tươi. – “Phạt tội hay lo nghĩ”.

“Ơ.”

“Chưa hết nhé. Lại tiếp.”

Yunho thật nhanh hôn tiếp cái thứ ba.

“Phạt tội hay mít ướt.”

Trong khi Yoochun còn chưa kịp phản ứng gì, Yunho đã hôn tiếp một cái nữa.

“Thứ tư, phạt tội không chịu nghe lời anh.”

Yunho ôm lấy hai gò má của Yoochun, vừa cười vừa nói:

“Thế nào, bốn cái hôn đã đủ phạt chưa? Còn dám không nghe lời anh nữa không? Suốt ngày chỉ biết lo nghĩ vẩn vơ, còn thế nữa anh sẽ không tha đâu đấy. Em biết anh mà phạt thì sẽ nặng lắm, nhớ chưa?”

Yoochun tròn mắt nhìn Yunho, thế rồi cậu nhẹ cúi xuống gật đầu, không phải vì sợ sẽ bị phạt, mà thực lòng không muốn Yunho phải lo nghĩ. Cố gắng nén lòng lại, đưa tay vân vê ve áo của Yunho, không nói thêm lời nào.

Sau một lúc, hướng đôi mắt trong veo nhìn anh, trái tim đã cảm thấy yên tâm hơn, có vẻ như cậu đã suy nghĩ mông lung quá rồi.

Ôm Yoochun vào lòng, ấm áp bao lấy cậu, đôi tay giữ chặt lấy không một phút nới lỏng ra. Hạnh phúc? Anh có chứ, anh hạnh phúc vì cuối cùng đã tìm lại được người mình yêu thương nhất. Sung sướng? Phải, ở bên Yoochun anh cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian. Thế nhưng bất an, sợ hãi và lo âu, cuối cùng vẫn không buông tha cho anh. Yunho chỉ sợ, dù mình có cố gắng giữ chặt lấy Yoochun bao nhiêu đi nữa, thì sức mạnh của anh cũng không thể vượt qua được số phận. Nghĩ như vậy mà trái tim của Yunho từng cơn thắt lên, nhói buốt, nhưng anh cố gắng dùng hết bản lĩnh của mình kìm nén lại.

“Yoochun...”

“Dạ...” - Yoochun thì thầm.

“Yoochun...”

“Vâng...”

“Yoochun...”

“Vâng...”

“Tên của em, anh luôn thích được gọi như thế, Yoochun à, Yoochun à...”

Yoochun mỉm cười nhìn Yunho, ánh mắt tha thiết ngập tràn biểu tình mãn nguyện, tin yêu.

“Yoochun, hãy luôn nhớ là anh yêu em, yêu rất nhiều, hiểu không?”

Yoochun gật đầu mạnh mẽ, choàng tay qua cổ Yunho, ép gương mặt mình vào lồng ngực nóng hổi của anh.

“Vâng, em biết. Em cũng yêu anh, rất yêu...”

Tình yêu, có thể không có một định nghĩa thiết thực, chính là cảm giác của lúc này, khi được con người ấy ôm vào lòng, liền cảm thấy xung quanh mình tựa hồ lâng lâng nơi tiên cảnh, có gió mát, có trăng thanh, có tiếng chim ríu rít, những bông hoa rực rỡ khoe sắc bên dòng suối trong vắt lững lờ, đôi thiên nga trắng muốt tung cánh lên bầu trời xanh trong mát dịu. Yoochun khẽ nhắm mắt lại, là cậu đang hạnh phúc ở tận cùng ranh giới cuộc đời, có hoa thơm cỏ lạ, có yêu thương ấm áp, tựa đầu vào vai anh, cảm thấy trọn vẹn bình yên: "Yoochun, ngủ đi em, ngủ ngoan, anh sẽ luôn bên em không rời. Yoochun, anh yêu em, yêu em." Bên tai cậu giọng nói trầm ấm vang lên, đưa Yoochun thực sự chìm vào giấc mộng.

Yoochun đã ngủ say trong vòng tay của Yunho, yêu thương chạm vào mang tai của cậu, vuốt ve mái tóc, một bên má áp vào gương mặt của Yoochun, có chút ấm áp le lói trong lòng, lại chợt xen lẫn cảm giác thấp thỏm lo âu, cứ thế đan kết lại thành một thứ hỗn tạp cảm xúc không thể lý giải thành lời. Đến bao giờ mới được gọi là bình yên?


”Đã tìm được tông tích của Dragon chưa?” - Yunho nói chuyện qua điện thoại, giọng khẩn trương, tranh thủ thời gian khi Yoochun còn đang say giấc, cố gắng gọi điện về cho Lee Teuk.

“Vâng, đã xác minh được vị trí của hắn, tên này đã đổi tên Nick Jang, một Hoa kiều có vốn đầu tư vào thị trường chứng khoáng, hiện đang trên đường đến Hàn Quốc.”

“Hoa kiều? Nói như vậy giai đoạn chạy trốn, hắn đã lưu vong sang Trung Quốc?”

“Vâng. Đúng vậy.”

“Quả nhiên là một con cáo già, cố gắng tìm hiểu tiếp cho tôi, xem hắn có những mối liên hệ nào?”

“Vâng. tôi hiểu rồi.”

“Còn nữa, kể cả những nguồn vốn đầu tư cho hắn ta, tất cả đều phải điều tra cho rõ ràng.”

“Vâng, cậu hãy yên tâm.”

Yunho buông điện thoại xuống, có vẻ như anh không thể nhân nhượng thêm cho cái tên độc ác xấu xa này nữa rồi. Sống hơn nửa đời người, điều mà Yunho quan tâm nhiều nhất chính là phải làm thế nào để tay mình không nhuốm máu, anh đã luôn tâm niệm như vậy, nhưng hiện tại có vẻ như tên khốn tâm thần bệnh hoạn này không để yên cho anh, nếu không giết được anh nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Yunho sẵn sàng đối đầu với Dragon, anh hoàn toàn tự tin mình có thể chiến thắng hắn. Tên xảo quyệt đã một lần thất bại dưới tay anh. Nhưng bây giờ hắn đã trở về, và chắc chắn sẽ không thể nào mắc vào cái bẫy trước đây đã vướn phải. Thật ra cho dù hắn là một kẻ đa mưu thế nào thì với Yunho mà nói điều đó chẳng là gì là quan trọng, bởi trong việc kinh doanh, hắn chưa bao giờ có thể vượt qua anh. Nói cách khác Yunho luôn đứng cao hơn Dragon một bậc, thậm chí anh xem thường hắn ta đến mức chưa từng xếp hắn vào vị trí đối thủ của mình.

Tuy nhiên Yunho luôn đối đầu trong ánh sáng, còn Dragon thì không như vậy. Trước mặt trời hắn đều thua anh, nhưng điều đáng sợ là tên khốn này sẽ có đủ mọi thủ đoạn đen tối nhất đâm lén sau lưng người mà hắn cho là kẻ thù của mình. Mục tiêu lớn nhất của hắn chính là nhằm vào điểm yếu của đối phương mà hạ gục họ. Ai trên đời này không có điểm yếu của riêng mình, Yunho cũng không thể là ngoại lệ, cho dù anh có được mệnh danh là Hoàng đế của thị trường kinh doanh xe hơi đi nữa thì cũng không thể thoát khỏi. Cho nên bây giờ nếu Dragon mà còn sống ngày nào thì những người xung quanh anh, và đặc biệt là Yoochun sẽ không được bình yên.

Yunho nhắm nghiền mắt, lắc đầu thật mạnh khi nhớ lại sự việc của ba tháng trước. Không được, tuyệt đối anh không thể để điều đó lặp lại một lần nữa. Yoochun của anh tuyệt đối không thể gặp bất cứ nguy hiểm nào. Nếu như thế anh thề sẽ vò nát tên khốn Dragon thành tro bụi, phải, anh nhất định sẽ làm như thế nếu như hắn dám động vào Yoochun của anh một lần nữa. Một lần là quá đủ rồi, sẽ không bao giờ anh cho phép điều đó lặp lại lần thứ hai.

Đang suy nghĩ, quay lại, liền nhìn thấy Jaejoong đứng sau lưng mình.

“Em đến đây có việc gì vậy?” – Yunho đối diện với Jaejoong, gương mặt không biến sắc, cảm tình không được thoải mái lắm.

“Ồ, em chỉ là...” – Jaejoong ngập ngừng...

“Chuyện lần trước... xin lỗi em, vì anh đã quá nóng giận nên đã nặng lời với em.” – Yunho bình thản nói.

“À... không... em... không.... Chà, nói thế nào nhỉ, em, em không suy nghĩ gì đâu, mọi chuyện đã qua rồi mà...” – Jaejoong mỉm cười.

“Thế à, thế thì tốt rồi. Nhưng mà... em đến đây có việc gì vậy?” – Yunho hơi có chút nặng nề trong lời nói. Mệt mỏi nhất chính là cứ phải đối diện với Jaejoong trong hoàn cảnh này, trong khi anh chẳng bao giờ muốn như thế. Chỉ mong câu chuyện sớm kết thúc để anh có thể rời đi.

“Em... chỉ là...” – Nghe giọng nói thoáng lạnh của Yunho làm Jaejoong ấp úng ngập ngừng hẳn, cậu dường như đã quên đi mất lý do thực sự mình đến đây là gì.

Yunho khẽ nheo mắt, nhưng cũng cố gắng mỉm cười nhìn Jaejoong:

“Được rồi, em cừ từ từ nghĩ cũng được, không cần phải vội.” – Dù sao thay vì trách cứ tại sao cậu ta cứ đến làm phiền anh, với những cảm tình đã từng có giữa hai người thì nói một lời động viên cũng không tệ.

Jaejoong nhìn Yunho, cảm nhận vẻ chán chường của anh, tự nhiên trong lòng cảm giác trống trải dâng lên. Cậu vốn dĩ là vì chuyện nghe tin Dragon vẫn còn sống mới đến đây tìm Yunho, nhưng thực lòng không hiểu nổi nếu đề cập đến chuyện này, cậu có phải hứng lấy cơn thịnh nộ của anh nữa hay không? Đôi khi Jaejoong cũng không nghĩ ra mình là vì nguyên do đó hay là chỉ mượn cớ đó để được gặp Yunho.

“Uống một chút gì nhé.” – Yunho đổi chủ đề. – “Phục vụ...”

“Em nghe nói...” – Giữa tiếng gọi của Yunho, Jaejoong khẽ lên tiếng. – “Em nghe nói... Dragon... vẫn còn sống.”

Yunho sững lại, quay sang nhìn Jaejoong. Phải, có một lúc anh đã quên đi mất Jaejoong là ai, và dường như trong tất cả mọi chuyện đều rất nhanh đến tai cậu ta. Có muốn che dấu cũng không xong.

“Sao... em lại biết?”

“Em đã đến gặp Huyn Joong, tình cờ nghe được anh ấy nói chuyện với thư ký.”

“Và thế là em đến đây để xác minh lại sao?”

“Không, ý em không phải thế, chỉ là...”

“Thôi đủ rồi đấy.” – Yunho nghiêm hẳn sắc mặt lại, và liền đứng dậy. – “Nếu cậu muốn thì hãy trở về điều tra ở người trợ lý của cha cậu, chắc sẽ biết nhiều việc đấy, đừng có đến đây để hỏi tôi những điều đó nữa.”

Yunho đang định rời khỏi bàn, nhưng Jaejoong liền nói với theo:

“Khoan đã Yunho, anh hãy nghe em nói... Em....”

“Câm mồm lại...” – Yunho đứng quay lưng lại Jaejoong, tay anh nắm chặt lại, đến độ móng tay cắm phập vào trong tứa cả máu.

“Yunho...”

“Kim Jaejoong, nghe cho rõ đây. Tôi có thể nhẫn nhịn cậu như thế này, chính là vì còn có cha cậu, vì mang ơn ông ấy đã cứu mạng ở vụ hỏa hoạn năm đó, nên tôi mới để yên cho cậu sống đến ngày hôm nay, bằng không...” – Quay lại đối diện với Jaejoong bằng ánh mắt nảy lửa... – “Bằng không, nếu có thể, với tội lỗi mà cậu đã gây ra, tôi có thể đã cho cậu một phát vào đầu rồi. Đừng có nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi, đừng có làm cho thiên tính tàn nhẫn trong tôi sống dậy, nếu như thế tôi sẽ nghiền nát cậu ra thành tương, đã rõ rồi chứ?”

“Yunho....” – Jaejoong đau thương nhìn Yunho. – “Anh... vẫn chưa thể... tha thứ cho em... phải không?”

“Yoochun thì có thể... nhưng tôi thì không. Xin lỗi cậu Kim Jaejoong, đến chết... tôi cũng không thể tha thứ cho cậu.”

“Em biết... Yunho... em... thật sự... đã rất hối hận, xin anh hãy tin em...”

“Trong lòng cậu có hối hận hay không tự khắc cậu sẽ hiểu, tôi không có đủ bao dung để lý giải cho cậu. Chỉ duy việc cậu đã thông đồng với Dragon để vu oan cho Yoochun và bắt cóc em ấy thì tôi đã không thể tha thứ cho cậu được rồi. Có cần tôi phải nhắc lại một lần nữa?” – Yunho căm phẫn tột cùng quay lại trân trối nhìn Jaejoong bằng ánh mắt nảy lửa, kẽ răng anh khẽ nghiến lại, có cảm giác bao nhiêu căm tức, uất hận đều đã đạt đến định mức cuối cùng.

“…”

“Cậu thừa biết vị trí của Yoochun trong lòng tôi kia mà. Cậu thừa biết như vậy nhưng vẫn tàn ác đến thế, vậy mà bây giờ cậu vẫn có thể đến đây để cầu xin sự tha thứ từ tôi sao? Cậu nói đi, tôi làm thế nào để tha thứ cho cậu, làm thế nào để xóa bỏ hết những đau thương mà cậu đã gây ra cho Yoochun. Đừng tham lam đến mức như thế chứ.”

Jaejoong nghẹn đắng nơi cổ họng, không thể thốt nên lời. Khóe mắt cậu nước mắt cứ thế tuôn ra.

“Nhưng…” – Yunho rất nhanh tiếp lời. – “…quan trọng hơn tất cả là tôi không có nhiều thời gian, với tôi bây giờ, chỉ có thể suy nghĩ làm thế nào để Yoochun được hạnh phúc mà thôi. Điều quan trọng nhất bây giờ với tôi, chỉ có như thế mà thôi. Vì vậy, cậu hãy về đi, hãy về trước khi cơn khát máu của tôi kịp bộc phát trở lại.”

Nói xong, Yunho cũng thật nhanh rời đi, đối diện với Jaejoong bây giờ là một khoảng không trống vắng, lý do mà cậu đến đây là vì thế này sao, là vì muốn nghe được nhũng lời nói đó của Yunho hay sao? Vì sao chưa một lần nào anh thừa nhận tình yêu của cậu, chưa một lần tha thứ cho cậu? Lúc nào trong trái tim của anh cũng chỉ có Park Yoochun. Vì sao lúc nào cậu cũng trở nên dư thừa trong mối quan hệ của họ? Jaejoong nhắm nghiền đôi mắt lại, cậu chỉ cảm nhận trái tim mình rốt cuộc như có sét đánh mạnh vào, đau đớn khôn tả. Gục mặt xuống bàn, Jaejoong tấm tức òa khóc.

Yunho đi thật nhanh theo hành lang bệnh viện, tâm trạng của anh lúc này có thể dùng cả vạn ngọn lửa thiêu đốt, chỉ là chạy trốn khỏi cảm giác muốn giết người, muốn tàn sát, và có thể rời xa tâm cang độc ác của chính bản thân mình.

“Người đã ra lệnh đưa Yoochun đến căn hầm đó chính là Jaejoong.”

“Không!!!!” – Yunho nhắm nghiền mắt, toàn thân anh không thể đứng vững, cuối cùng phải tựa hẳn người vào tường. – “Khốn nạn, khốn nạn thật.” – Yunho gào khóc. Tất cả những gì anh nhớ lại chính là thời khắc Lee Tuek báo lại với anh kết quả mà anh ấy điều tra được về vụ bắt cóc Yoochun đã xảy ra vào ba tháng trước. Chính Yunho có chết cũng không thể ngờ, người đã thông đồng với Dragon trong âm mưu đó lại chính là Jaejoong. Anh làm sao có thể ngờ được người mà anh tin tưởng hơn cả bản thân, người bạn tri kỷ mà anh tâm đắc nhất, người mà thậm chí có lúc anh đã tin là có thể gửi gắm phần đời còn lại trong tình yêu của cậu ta, lại có thể tàn nhẫn và độc ác đến thế. Chỉ vì sự ích kỷ muốn chiếm hữu trái tim của Yunho mà cậu ta đến cả lương tâm cũng có thể bán cho quỷ dữ. Chính cậu ta đã cho người chụp thuốc mê vào Yoochun và mang cậu đến giao nộp cho Dragon, với ý đồ mướn hắn ta giết chết cậu, làm cho cậu biến mất khỏi cuộc đời cậu ta. Nhưng Jaejoong cũng không ngờ rằng, Dragon đã dùng Yoochun để làm điều kiện trao đổi với Yunho. Và cuối cùng những gì mà anh có thể nhớ lại được chính là Yoochun thân người toàn máu là máu bị treo ngược lên trần nhà.

Yunho đưa hai tay chụp lấy đầu, bất giác bật khóc nức nở. Vậy thì bây giờ anh phải làm sao, rốt cuộc anh phải làm gì mới có thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này.

“Yoochun, Yoochun aaaa.”


"Cháttttttttttttttttttttttttt"

Yunho liền giật bắn người quay lại.

Trước mắt anh liền hiện ra ba nhân ảnh, là anh, Yoochun, và Jaejoong, tại thời điểm khi Jaejoong mới bị Dragon bắt cóc, và anh đã cứu được cậu trở về. Không gian tại thềm hành lang của tầng hai biệt thự của Yunho, hiện ra rõ ràng đến mức khiến anh cảm thấy run sợ, là chính anh đang đối diện lại với quá khứ, với sai lầm và tội lỗi của chính mình.

Yunho đối diện với Yoochun, với gương mặt đỏ rần lên, bên má in hằn năm dấu ngón tay của anh, khóe miệng tứa máu, với cả sự sững sốt tột cùng của Yoochun. Chính cậu cũng không thể ngờ được vì sao Yunho lại có thể đối với cậu như vậy. Giương đôi mắt ngấn lệ đầy ngạc nhiên và uất ức, Yoochun cứ thế đối diện với Yunho, không hề chớp mắt một lần.

“Yunho, anh làm gì vậy? Tại sao anh lại làm như thế???” – Jaejoong đứng ở bên Yunho vồn vã nói, nắm tay Yunho kéo xuống, ngăn không để anh đánh Yoochun lần nữa.

“Jaejoong, em hãy tránh ra đi.” – Yunho nói, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Yoochun. – “Mọi chuyện hãy để anh giải quyết, em hãy xuống lầu đi.”

“Anh, Yoochun không làm gì sai cả, anh đừng nổi nóng nữa...”

“Em hãy thôi ngay đi, Yoochun, cậu ta đã đẩy em như vậy mà em vẫn còn bênh vực cho cậu ta được sao?” – Quay lại nhìn Yoochun, ánh mắt sắc như dao. – “Tôi không nghĩ cậu lại có thể… đối xử với một người vừa mới trải qua cơn khủng hoảng đáng sợ như vậy.” – Nắm lấy bàn tay của Jaejoong giơ lên. – “Bàn tay này, bàn tay này đã không còn hoạt động được nữa, cậu hẳn nhiên cảm thấy hài lòng lắm phải không Park Yoochun?”

Nhưng Yoochun vẫn cứ thế nhìn sững vào Yunho, im lặng không nói một lời nào.

“Yoochun, em đừng giận, Yunho anh ấy...” – Jaejoong sấn lại chỗ Yoochun, đưa tay nắm cánh tay Yoochun an ủi cậu.

Rầmmmmmmmm…

Nhưng chuyện không ai ngờ đến, chính là Yoochun dùng tay đẩy mạnh Jaejoong, ngã xóng xoài vào cạnh tủ, trước con mắt kinh ngạc tột cùng của Yunho.

“PARK YOOCHUNNNN!!!!!!!!!!!!!”

“Đây chính là điều... anh muốn nhìn thấy đúng không?” – Nước mắt cậu tuôn ra, liền quay lại nhìn Jaejoong không chớp mắt. – “Đây chính là... kết quả mà anh mong muốn phải không, Kim Jaejoong?... Được, nếu đã như thế, thì bây giờ hãy chiêm ngưỡng đi, hãy nhìn cho thật kỹ con người thật của Park Yoochun này, chính là như thế, các người, hãy nhìn cho kỹ đi.” – Nước mắt tuôn ồ ạt trên gương mặt của Yoochun, càng làm cho bên má cậu bỏng rát lên.

Nói xong Yoochun cũng liền bỏ đi thật nhanh, để lại Yunho sững sốt chưa kịp lý giải sự tình, và một Kim Jaejoong, với gương mặt mãn nguyện và nụ cười mỉa mai đầy đắc chí. Nhưng Jaejoong sẽ không bao giờ ngờ được rằng, cái giá mà mình phải trả cho cái tát ngày ấy Yoochun phải chịu, thật sự còn khủng khiếp gấp trăm, gấp ngàn lần.

Yunho của hiện tại, chỉ cảm thấy bàn tay mình run lên bần bật, bàn tay ngày trước đã giáng một cái tát mạnh mẽ lên gương mặt của Yoochun, điều mà chính anh cũng không thể ngờ được mình có thể làm. Yunho ngắm nhìn bàn tay mình "Yoochun, anh rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể chuộc lại tội lỗi đã gây ra cho em, những tổn thương của em, anh làm thế nào có thể bù đắp lại tất cả? Yoochun a, Yoochun a..."

Yunho nắm chặt bàn tay lại, không cho phép nỗi đau thương nào có thể len vào tâm trí của anh nữa, với anh thực sự bây giờ chỉ có Yoochun, chỉ nghĩ về duy nhất một mình cậu. Yunho không cho phép mình lùi bước, không cho phép mình được khóc, vì Yoochun, anh nhất định phải mạnh mẽ hơn nữa.

Đang trên đường trở về phòng bệnh của Yoochun, liền nhìn thấy các bác sĩ hối hả chạy thật nhanh lướt qua mình. Yunho nhìn theo, có vẻ có ca cấp cứu. Nhưng, Yunho bất giác kinh ngạc, các bác sĩ đó chính là, đó chính là phòng của Yoochun mà...

“Yoochun a...” – Yunho thất kinh thốt lên, rồi thật nhanh lao vào phòng bệnh của Yoochun.

Vừa chạy hộc tốc vào đến nơi, đã nhìn thấy Yoochun đang quằn quại gào khóc, cơn đau đột ngột bộc phát khiến cậu không thể kiềm chế được, liền la hét đau đớn.

Bà HyeIn đứng bên khóc nức nở: "Yoochun a, Yoochun, cháu làm sao vậy???" Nhìn thấy Yunho chạy nhào đến: "Cậu chủ, Yoochun, Yoochunn…."

Yunho cố gắng hết sức ghìm hai tay Yoochun lại, trong khi cậu vẫn không ngừng gào lên. Yunho bật khóc...

“Yoochun a, em làm sao vậy? Yoochun, xin em, đừng, cố lên nào, anh xin em...”

“AAAAAA....” – Yoochun vùng vẫy, cậu không thể ý thức được điều gì nữa.

Các y tá nhanh chóng truyền huyết thanh, nhưng Yoochun đều vung ra, bao nhiêu kim cũng đều gãy, máu tung tóe khắp nơi.

“Yoochun a, đừng, đừng, em đừng như vậy....”

“Đau... đau quá.... AAAAAAA” - Cậu chỉ có thể gào lên, âm thanh lạc hẳn đi, khàn đặc trong cổ họng...

“Cho mặt nạ dưỡng khí.” – Bác sĩ ra lệnh, y tá thật nhanh mang máy trợ hô hấp đến.

“Bác sĩ, Yoochun đang đau quá, không thể cho em ấy một liều giảm đau được sao?” – Yunho hoảng loạn, nhìn Yoochun đau đớn như vậy anh chỉ muốn mau giúp cậu thoát khỏi tình trạng này.

“Không được, huyết áp đang tụt rất nhanh, tiêm thuốc giảm đau sẽ làm bệnh nhân bị sốc.”

Sau đó y tá, với sự giúp sức của bác sĩ và Yunho liền mang mặt nạ dưỡng khi cho Yoochun, trên tay cố gắng đưa ống huyết thanh vào tĩnh mạch cho cậu.

“Ư…ưm… ưmmmm!!!!!” - Yoochun bấy giờ chỉ có thể rên lên. Mồ hồi ẩm ướt khắp cơ thể của cậu, cả khuôn mặt liền xám ngắt một màu. Cánh tay của cậu gằn lên đến mức tất cả đường gân đều nổi rõ lên cả, có thể hiểu rằng cậu đang đau đớn đến độ nào. Yunho chỉ biết gào lên cầu xin và giữ lấy Yoochun không để cậu làm gãy kim ống truyền nữa.

Sau một lát đã tạm khôi phục được huyết áp của Yoochun, cuối cùng bác sĩ mới truyền lệnh tiêm thuốc giảm đau cho cậu, lúc bấy giờ cơn đau của Yoochun mới dần dần dịu xuống.

“Bác Kang...”

“Lượng bạch cầu tăng quá đột ngột, tình trạng này rất dễ dẫn đến trụy tim và hôn mê. Kết quả lâm sàn cũng cho thấy các tế bào ung thư đang bắt đầu di căn vào xương...”

“Không phải, không phải đâu mà... Bác Kang, đó không phải là sự thật, đúng không, bác...???”

“Yunho, cháu hãy bình tĩnh lại, nhất định phải mạnh mẽ hơn, cháu hiểu không?”

“KHÔNG, không đâu, cháu không tin, cháu không bao giờ tin. Yoochun, Yoochun nhất định sẽ khỏe mạnh lại, Yoochun sẽ khỏi bệnh, nhất định là như thế.”

Yunho không muốn nghe thêm một lời nào nữa, anh bỏ ra khỏi phòng của bác Kang, cứ thế một mạch đi về phía phòng bệnh của Yoochun.

“Không... không đâu, không bao giờ, tôi không tin, không tin, không tin....”

Yunho lắc đầu mạnh mẽ, rồi chứ thế nhắm mắt chạy vội vã về phòng của Yoochun, mở toang cánh cửa, bà HyeIn đang ngồi bên giường bệnh của cậu, thấy Yunho như thế, liền vội đứng lên.

“Yoochun a...” – Quỳ xuống bên giường, giữ chặt lấy bàn tay của Yoochun. – “Yoochun, em không thể đâu, không được như thế. Yoochun, em đã hứa là sẽ luôn nghe lời anh cơ mà, em không thể rời khỏi anh như thế này.” – Khóc nức nở. – “Đừng, anh xin em, Yoochun, Yoochun... Xin em... Đừng tàn nhẫn với anh như thế.”

“Cậu Yunho... đừng như vậy mà...” – Bà HyeIn đau lòng nắm vai Yunho. – “Yoochun mà nhìn thấy cậu như thế này thằng bé sẽ đau lòng lắm, câu phải mạnh mẽ lên.”

“Không... Yoochun... không được, xin em, anh xin em...” – Yunho tuyệt vọng áp bàn tay Yoochun vào trán và cứ thể khóc, lồng ngực anh cảm giác tức tức khiến cho cả thân người run lên, cảm giác được sợ hãi cùng bi thương, nhất thời run rẩy đến mức không còn tỉnh táo.

Sau một hồi vật vã, cũng không biết trời đã quá nửa đêm, Yunho cứ thế ngồi, đầu hơi cúi xuống, nhắm mắt như thể đang ngủ, nhưng thần trí của anh vẫn rất tỉnh táo, giữ lấy bàn tay Yoochun cứ thế áp vào trán, một đêm vẫn không rời đi.
Chạm vào gò má của Yoochun, Yunho hồi hộp chờ đợi biến chuyển của cậu.

"Yoochun à."

Nặng nhọc, khó khăn, nhưng bờ mi lại khẽ run lên, và cứ thế đôi mắt từ từ hé mở trước sự thở phào nhẹ nhõm của Yunho.

“Yoochun, em tỉnh lại rồi, Yoochun...” – Liền ôm ghì lấy gương mặt của cậu, nước mắt của anh ướt đẫm gò má của Yoochun.

“Cảm ơn em, Yoochun.” – Cứ thế hôn liên tiếp lên bàn tay của cậu, Yunho lúc bấy giờ mới cảm nhận được chút bình yên.

Yoochun cứ thế hướng ánh mắt có chút đờ đẩn và mệt mỏi, nhưng vẫn say đắm nhìn Yunho, nước mắt tuôn ra khóe mi của cậu, Yunho vội vã lau đi.

“Đừng, Yoochun, đừng khóc, Yoochun a.”

Nhưng Yoochn vẫn ưu thương nhìn anh không rời. Yunho biết rằng, mỗi khi Yoochun nhìn anh như vậy thì cậu chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là được anh ôm vào lòng, được ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh.

Yunho nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường, đỡ lấy thân người Yoochun, mang cậu đặt lên chân, yêu thương ôm vào lòng, hôn lên mái tóc của cậu, nhẹ nhàng giữ lấy khuôn mặt của Yoochun, áp vào bờ vai của mình.

Yoochun cố gắng đưa bàn tay lên trước, chăm chú nhìn vào, hơi thở của cậu nhanh hơn, lại có phần không đều đặn.

Yunho vội vã nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ hôn lên lòng bàn tay:

“Yoochun, em muốn hỏi chiếc nhẫn phải không?”

Yoochun không thể nói thành lời, nhưng tay cậu liền run lên, thân người cọ quậy. Yunho vội trấn an.

“Chiếc nhẫn, anh đang giữ ở đây, em đừng lo. Đây là phòng hồi sức cách ly, em không thể mang kim loại được. Ngoan, hãy cố gắng khỏe lại, về phòng em, anh sẽ lại đeo vào cho em mà.”

Hôn lên mái tóc của cậu, những tưởng nói như thế Yoochun sẽ không đòi chiếc nhẫn nữa, nhưng không ngờ, cậu lại lắc đầu.

“Yoochun...”

Yoochun đưa bàn tay lên trước mắt, rồi lại lắc đầu, mặc dù cậu không thể nói được gì nhiều, nhưng biểu tình đó cũng có thể hiểu được rằng, cậu muốn đòi lại chiếc nhẫn ấy.

“Yoochun, không được em à, đây là…”

Yoochun cố gắng hết sức lắc đầu mạnh hơn, trong miệng lại phát ra tiếng nấc, Yunho vội vã ôm lấy gương mặt của cậu.

“Đừng, đừng Yoochun, em đừng cử động mạnh. Em muốn đeo chiếc nhẫn đúng không? Được rồi, được rồi Yoochunnie anh sẽ đeo cho em, ngoan, đừng xúc động quá.”

Yunho nhẹ hôn lại mái tóc đẫm ướt mồ hôi của Yoochun, rồi vội vã lấy trong túi áo hai chiếc nhẫn của anh và Yoochun, liền đeo vào tay mình và đeo vào tay cho cậu. Yoochun mãn nguyện đưa bàn tay của mình lên, rồi nhẹ nắm bàn tay của Yunho áp song song, hai chiếc nhẫn lấp lánh, phản chiếu một màu ánh sáng của hy vọng. Yunho mỉm cười, dù nước mắt của anh không ngừng tuôn ra.

Yunho lồng những ngón tay của mình nắm chặt lấy tay của Yoochun:

“Yoochun có thể, nắm chặt lấy bàn tay của anh như thế này vĩnh viễn được không em? Như lời thề của chúng ta, sẽ bên nhau trọn đời, em nhất định phải giữ lấy lời hứa đó, có hiểu không?

Yoochun cố gắng hết sức gật đầu, rồi áp gương mặt của mình vào ngực anh. "Tay..." - Yoochun khẽ nói một tiếng nhẹ nhàng. Yunho âu yếm nhìn con người đang nép vào mình, với tất cả niềm tin tưởng có thể nương tựa nơi bờ vai vững chãi của anh, sau đó Yunho đưa tay cho Yoochun nắm lấy, đặt vào nơi trái tim của cậu. Và rồi cứ thế Yoochun bình yên chìm vào giấc ngủ.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥