Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2016

Hoa thủy tiên (Chap 14)



Han Soo ngồi trầm ngâm trước tác phẩm của mình, cậu nhất định phải hoàn thành xong bài toán khó ẩn chứa trong tâm tư của bản thân. Nhiều năm trôi qua, thứ luôn gắn bó thân thiết nhất với Han Soo chính là cọ vẽ và cây gậy thay chiếc nạn. Han Soo nghĩ ngợi khá nhiều về những gì đã qua, kể từ lúc thỏa mãn niềm vui của mẹ về bữa cơm đoàn viên ngoài ý muốn của cậu. Chẳng qua vì Jung Woo khuyên nhủ mãi cậu mới quyết định bớt chút thời gian “bận rộn” của mình để ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Hana đã từng nói, trong căn nhà, người duy nhất có thể khuyên bảo và chỉ dạy cho Han Soo, hướng cậu đến những điều tốt chỉ có một và vẫn luôn luôn chỉ có một – chính là Han Jung Woo, người mà nhiều năm về trước đã liên tục bị ăn gậy của cậu vào đầu, nhưng chẳng bao giờ chịu bỏ cuộc, cho đến khi cậu quyết định hàn gắn với thế giới bên ngoài mới chịu thôi. Han Soo cũng vì thế mà ung đúc trở thành một họa sĩ tài ba, một nhà điêu khắc thực thụ, bởi trong cái viện mĩ thuật này cậu sẽ không phải va chạm nhiều và sẽ không ai nhìn thấy khiếm khuyết của chính cậu.

Vì một tai nạn không ngờ tới mà Han Soo thậm chí đã nghĩ, chết đi có lẽ sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Trong tiệc sinh nhật năm cậu tròn mười hai tuổi, Han Soo đã rất thích thú với con ngựa con là món quà sinh nhật của ông nội, cậu đã xem đó là cả khoảng trời bé nhỏ của mình, suốt ngày quấn lấy nó như hình với bóng. Nhưng chẳng bao giờ Han Soo có thể ngờ được cái ngày định mệnh đó đã khiến cho cuộc đời của cậu rẽ sang một hướng khác. Han Soo bất chấp cả lời khuyên của mẹ để được cưỡi con ngựa đó trong ngày sinh nhật của mình. Và tai nạn tại ngay xà ngang đó đã làm cho cậu phải thương tật một bên chân. Vì toàn bộ xương gối đã dập nát nên buộc lòng các bác sĩ phải quyết định cho lắp chân giả, kể từ đó Han Soo nghĩ cuộc đời mình đã chấm dứt.

Đó có phải là định mệnh? Han Soo không thể lí giải cho tất cả những gì đã diễn ra, bây giờ mỗi khi nghĩ lại cậu đều cảm thấy kinh hoàng với khoảng thời gian mà mình đã trải qua suốt thời niên thiếu. Mang theo cái chân thương tật này, và tiếp nối cuộc sống quả thật là một điều khó khăn, nhưng mà chẳng ai chối cãi được rằng con người ta rồi vẫn phải sống, thậm chí còn phải vực dậy từ thương đau. Giống như Jung Woo hyung của cậu, quãng thời gian niên thiếu cũng vô cùng tàn khốc với anh, cuối cùng vẫn có thể vượt qua, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn dù con người có muốn hay không.

Đau thương mất mát, thậm chí cả máu và nước mắt đã khô cạn, nhưng rồi sống thì vẫn phải sống, Han Soo cuối cùng đã chiêm nghiệm được chân lý đó kể từ ngày cậu tiếp xúc với Jung Woo, kể ra đó cũng là vận may lớn nhất của đời cậu. Mất đi một chân, trở thành người mất cân bằng trong cuộc sống, nhưng bù lại lại có được một người anh trai hoàn mĩ, và là một tri âm tri kỉ thế thì cũng là bù đắp xứng đáng. Cả chiếc gậy đặc biệt này cũng là Jung Woo thiết kế cho cậu, kể ra nó đã đi theo cậu hơn mười năm trời, bền bĩ không thua kém tình anh em của cậu với Jung Woo.

Han Soo xoa xoa đầu gậy ngắm lại tác phẩm một lần trước khi quyết định có nên lộng khung và cho trưng bày trong triển lãm nghệ thuật năm nay không. Dạo này Jung Woo hyung rất bận rộn với việc trùng tu khách sạn nên có thể triển lãm năm nay sẽ không tham gia mà hoàn toàn giao phó cho cậu, tự nhiên Han Soo cảm thấy gánh nặng đè trên lưng. Nhắc đến Jung Woo, Han Soo chợt nhớ ra Soo Won hyung đã gọi điện sáng giờ để hỏi anh ấy ở đâu, rốt cuộc đã có chuyện gì thế nhỉ, gọi điện cho anh ấy toàn được báo khóa máy, kiểu đó chắc là chỉ có thể ở bên Soo Yoen noona thôi, nghĩ vậy Han Soo cũng không gọi điện làm phiền, nhưng kỳ thực trong tâm cũng cảm thấy bối rối. Cậu cảm nhận vẻ hấp tấp của Soo Won, một người vốn có biểu cảm lãnh đạm với thế giới chung quanh, trở nên nóng vội đến thế rốt cuộc là vì chuyện gì, lại còn liên quan đến Jung Woo.

Han Soo không nghĩ thêm, quyết định rời chỗ và lấy khăn mạng che lại tác phẩm của mình, tắt đèn và rời khỏi phòng. Về nhà sẽ hỏi lại hyung, quyết định vậy đi. Nghĩ sao làm thế, Han Soo gọi điện cho tài xế, mới nửa câu đã nhìn thấy Tae Joon cùng với Jin Kook bước đến gần. Cái quỷ quái gì vậy? Han Soo thầm nghĩ.

Cậu không thích lắm hai vị tiền bối này, từ nhỏ đã vậy, đến giờ ác cảm vẫn không hề thuyên giảm dù họ chẳng làm gì cậu, còn đối với cậu rất tốt. Nhưng Han Soo cảm nhận hai con người ấy thật giả tạo nên cậu cảm thấy không ưa, đơn giản là vậy. Chẳng có lí do gì để ghét một ai đó phải không? Từ giây phút đầu tiên Soo Yoen cùng Hana đem hai vị này về nhà giới thiệu với mọi người, Han Soo đã không thoải mái lắm khi đối diện với họ. Giờ chẳng biết rốt cuộc họ đến đây để làm gì.

“Chào em, Han Soo.” – Jin Kook lên tiếng.

“Vâng, chào anh.” – Han Soo đáp không niềm nở lắm.

“Sao lại căng thẳng thế? – Tae Joon hàm hồ cười, rồi nắm lấy bờ vai của Han Soo. – Bọn anh chỉ đến định mời em đi ăn tối thôi mà.”

Han Soo khẽ đẩy tay Tae Joon ra: “Em không có hứng đâu, sunbae cũng biết mà.”

“Trời, sao em lại dùng kính ngữ đó với bọn anh, có gì mà lại bức xúc đến thế? Thôi, bỏ đi, chúng ta cùng đi làm một ly.”

“Em chẳng hứng thú với rượu đâu.” – Han Soo từ chối thẳng, khi đó cận vệ của cậu cũng vào đến nơi. – “Các anh muốn thì cứ tự nhiên đi với nhau, em về đã, hôm nay mệt lắm rồi.”

Nói đoạn Han Soo tập tễnh bước đi qua hai vị đàn anh của mình không lưu luyến. Vừa bước qua cậu đã cười mỉm trở lại với cái biểu cảm lạnh lẽo của mình. Mời uống rượu ư, các anh đùa đấy à, các anh cần gì phải đối đãi tử tế với một thằng què như tôi, làm ơn sống thực lòng mình đi. Jung Woo chưa từng bày tỏ cảm xúc của mình với ai, nhưng Han Soo thì hiểu rất rõ. Vì nể mặt bác của Han Soo cũng chính là cha nuôi của mình nên mới để Tae Joon làm việc trong viện mĩ thuật, hơn nữa cũng là tiền bối, kiểu gì cũng không tiện để nói lời từ chối, còn nói về tin tưởng, chưa có lúc nào Jung Woo không đề phòng Tae Joon, mà thật ra thì Han Soo đã luôn có ác cảm với anh chàng này.

“Sao bây giờ? Tớ lại thất bại để thuyết phục Han Soo rồi?” – Tae Joon ão não nhìn Jin Kook.

“Đừng vội thất vọng, thua keo này bày keo khác đi.” – Jin Kook vỗ vai bạn động viên.

Jin Kook và Tae Joon là hai người bạn thân từ thời đi học. Họ hoàn toàn thông hiểu nhau từ tính cách cho đến chuyện tình cảm, thế nên cũng có thể xem họ là tri kỉ của nhau, có điều thỉnh thoảng họ có những mối bất đồng trong ý kiến, do vậy họ cũng không hẳn là thông hiểu hoàn toàn về cá tính của nhau. Chỉ riêng khoảng họ chưa bao giờ từ bỏ quyết tâm theo đuổi người phụ nữ của đời mình là giống nhau như tạc. Nếu Jin Kook chưa bao giờ nghĩ đến việc buông tay Soo Yoen, thì Tae Joon đã chọn là người bạn đồng hành bên Hana, mỗi khi cô cảm thấy đau khổ và cô đơn. Và điểm chung lớn nhất của họ nữa là hai người phụ nữ trong trái tim họ lại cùng đeo đuổi một người khác, cho nên có thể nói họ có cùng chung một địch thủ, mà không biết đến bao giờ lá cờ khải hoàn mới được phất trong tay hai người. Nhiều năm như vậy, nỗi vô vọng không phải là không có, chỉ là quyết tâm của cả hai mỗi lúc một dâng cao, vì trong mắt Tae Joon và Jin Kook, Jung Woo chỉ là một kẻ ăn bám vào gia tộc họ Han không hơn không kém, một kẻ như thế sao có thể đem lại hạnh phúc cho phụ nữ. Dù ít dù nhiều, cả hai đều có sự ganh tị, và vì thế họ không muốn thất bại trước một thằng oắt con từ trên trời rơi xuống.

Han Soo trên đường trở về, có tiếng chuông reo, bắt máy thì thấy tên Jung Woo hyung.

“Sao thế có chuyện mà gọi cho hyung nhiều cuộc vậy? Viện mĩ thuật có chuyện gì à?”

“Không, không có, chỉ là em gọi để tìm hyung cho Soo Won hyung thôi, hyung ấy tìm hyung mà.”

“Cái gì, hyung ấy tìm hyung sao, sao lại vậy được, không phải hyung đã báo lại là đang đến Jeju sao? Có lý nào anh Soo Won lại không biết?”

“Em cũng không hiểu, nhưng có vẻ có chuyện gì đó cấp bách?”

“Chuyện gì?”

“Cái đó anh ấy không nói cho em, để em về đến nhà sẽ hỏi lại vậy, có gì em sẽ gọi cho hyung.”

“Ừ, cứ thế đi, nhớ là gọi điện lại cho hyung đấy.”

“Vâng, biết rồi thưa boss, đi chơi vui vẻ nha.”

“Đi chơi gì chứ? Em nói cái gì vậy?”

“Anh làm như em là đứa con nít chưa biết dứt sữa mẹ vậy, cố mà tận hưởng ngày nghỉ đi nhé, còn là đảo Jeju nữa đấy.” – Han Soo cười tươi.

“Thằng quỷ con lại nói bậy cái gì đấy, muốn mất tay nào hả?”

“Thôi, thôi em sợ rồi, sợ rồi, không dám trêu anh, em cúp máy đây. Nếu tìm hiểu được gì em sẽ gọi cho anh.”

“Ok.”

Jung Woo cúp máy xong thì cũng là lúc Soo Yoen bước vào.

“Là ai gọi điện đấy?”

“Han Soo.”

“Han Soo? Han Soo gọi có chuyện gì?”

“Em không biết, chỉ là thấy em ấy gọi rất nhiều vào máy em, mà không hiểu em đã tắt nguồn từ lúc nào nữa. Rõ là em đã sạc pin từ sáng cơ mà?” – Jung Woo nhìn điện thoại rồi nhìn Soo Yoen tỏ vẻ ngạc nhiên, cậu không thể ngờ rằng máy của cậu thật ra chính là Soo Yoen đã khóa chế độ liên lạc.

“À, thỉnh thoảng điện thoại vẫn bị như thế mà. Em quan tâm làm gì?” – Soo Yoen giả lảng đi.

“Phải rồi, em phải gọi lại cho anh Soo Won, không biết có chuyện gì mà anh ấy lại tìm em.” – Jung Woo cúi xuống định bấm phím mà không để ý là Soo Yoen đã thất sắc đến thế nào khi nghe cậu nói như thế.

Pặc…

Soo Yoen tiến lại vội giật điện thoại của Jung Woo trước sự kinh ngạc của cậu.

“Khuya rồi anh ấy không thích người ta làm phiền đâu.”

“Chị làm sao thế, em chỉ định gọi để hỏi anh ấy vài chuyện.”

Soo Yoen chỉ chỉ đồng hồ đã điểm 10 giờ rưỡi, theo giờ sinh học của Soo Won thì giờ này anh đã đi ngủ rồi, và anh sẽ rất phiền nếu ai đó gọi điện. Jung Woo nhìn đồng hồ tỏ ý hiểu, nhưng cũng ngạc nhiên với thái độ của Soo Yoen.

“Chị, rốt cuộc hôm nay làm sao vậy? Từ đầu đến cuối thực sự rất lạ.”

“Chị thích mấy trò chơi trong máy của em.” – Nói rồi cố ý bỏ qua ánh mắt thắc mắc của Jung Woo thản nhiên ngồi xuống sofa, mở game trong máy cậu.

“Soo Yoen.”

“Không phải chị đã nói à, chị không thích em hỏi tại sao đâu. Anh Soo Won rõ là có gọi điện, nhưng không liên lạc được với em nên đã gọi cho chị, chỉ là chuyện của khách sạn thôi, không có gì đâu.”

“Vậy thì chị cũng không nên làm quá lên thế.”

“Chị xin lỗi, là chị bận rộn quá nên không báo với em. Em không tin thì cứ gọi lại cho anh ấy, nhưng mà phải đợi 6 giờ sáng mai mới được đó.”

Jung Woo hơi khẽ chùng mắt xuống, cậu không tranh luận thêm, có nói thêm cũng không được gì, tự mình khám phá vẫn hơn. Càng không muốn Soo Yoen nghĩ ngợi và lo lắng cho cậu, nên cứ tạm thời xem như không biết gì, từ từ rồi sẽ tìm hiểu sau. Nghĩ vậy Jung Woo đứng dậy định tiến về phòng.

“Em đi đâu vậy?” – Soo Yoen hỏi.

“Em về phòng.” – Jung Woo đơn giản trả lời.

“Không thể ngồi một lát được sao? Ngồi với chị khiến em khó khăn đến vậy à?”

“Chị ngủ sớm đi.” – Jung Woo không quay lại mà cứ thế bước thẳng đi về phòng.

Jung Woo mở cửa phòng định xoay lại đóng cửa, thì bàn tay của Soo Yoen đã chặn lại rồi, cuối cùng quyết định mở toang cửa ra. Nhìn thẳng vào Soo Yoen, trong khi cô buông tay xuống níu lấy tay áo cậu.

“Chị muốn ở cùng em, một lát thôi.”

Jung Woo không nói gì thêm, cũng để vậy mà đi vào. Soo Yoen theo vào mà ngồi xuống nơi sofa trong phòng cậu.

Thấy Soo Yoen yên vị như vậy, Jung Woo cũng ngồi xuống bên cạnh cô, chưa kịp ngồi hẳn xuống đã bị Soo Yoen nắm cánh tay làm đà gối đầu lên chân cậu.

“Thích quá.” – Soo Yoen reo lên. – “Thật giống ngày xưa.”

Jung Woo im lặng không nói, tay phải cậu lửng lơ giữa không trung. Soo Yoen khẽ bĩu môi.

“Khó chịu ư, thế thì thôi vậy.” – Cô toan ngồi dậy, nhưng Jung Woo khẽ nắm bờ vài của cô kéo Soo Yoen nằm lại như cũ.

“Cứ thế này cũng được mà.”

Soo Yoen mỉm cười, rồi cứ thế nghịch nghịch trên chiếc điện thoại của Jung Woo: “Thật giống ngày trước, chị cũng thích được gối đầu lên chân em thế này, cảm nhận được hết hơi ấm của em. Jung Woo, gạt bỏ hết những biến cố đã xảy ra đi, giây phút này chỉ nghĩ về chị được không?”

Jung Woo mỉm cười, gật đầu. Thật vậy, cuộc đời có gì hạnh phúc cho bằng trong suy nghĩ, trong tâm tư chỉ luôn hướng về một người, tận cùng đau khổ của cuộc đời chỉ có hình bóng của người đó hiện ra trước mắt đã lấy lại được trọn vẹn niềm tin. Soo Yoen với cậu chính là thứ ánh sáng đó, thật rực rỡ và mãnh liệt.

“Jung Woo à, hát cho chị nghe đi.”

“Bài gì?”

“Bài hát mà chị rất thích.”

“Chị ngủ đi, không phải trẻ con mà phải ru ngủ.”

“Không, chỉ có nghe giọng hát của em chị mới ngủ được.”

Jung Woo cũng không từ chối, cậu bắt đầu bắt nhịp bài hát quen thuộc của mình. Bên ngoài màn đêm thật sự bao lấy vạn vật, một màu tối tăm, nhưng lạ thay có một thứ ánh sáng xuyên qua màn đêm đó rọi sáng căn phòng của họ. Ấm áp xóa đi hết một vướng bận. Soo Yoen buông điện thoại của Jung Woo xuống, nắm chặt lấy bàn tay cậu. Ánh mắt khẽ nhìn chăm chú người con trai trước mắt, một vẻ lo âu thoáng qua, nhưng che lấp đi bởi sự quyết tâm của bản thân cô, một phút cũng bị vùi lấp đi bằng thứ âm thanh du dương trầm bổng. Soo Yoen mang hình ảnh đó đi vào giấc mộng, có chút nặng nhọc, có chút lo lắng muộn phiền, nhưng yêu thương phủ lấp tất cả, chỉ là khát vọng mãi được nắm tay Jung Woo thế này đi đến hết cuộc đời làm cho cô lấy lại được niềm tin.

Trong đêm thâu chỉ có giọng hát của Jung Woo vẫn vang lên trong sâu thẳm mông lung của màn đêm tịch mịch.

Han Soo trở về nhà, nhưng cậu lại đến nhà bác của mình chứ không trở về nhà, dường như Han Soo thích không khí ở nhà bác hơn là nhà mình. Với Han Soo mà nói gia đình của cậu rất giống một vở kịch trên sân khấu, trước khán giả thì luôn hạnh phúc và thương yêu đầm ấm, nhưng hạ màn rồi thì đâu lại vào đấy, hầu như mỗi người đều tráp mặt nạ quanh mình.

Ở bên nhà bác thoải mái hơn rất nhiều, hơn nữa còn có Soo Won và Jung Woo, kiểu gì cũng thích hơn là ở nhà với một người chị gái. Han Soo chủ yếu ở phòng trống cạnh phòng của Soo Won. Căn phòng đó vốn dĩ là căn phòng của Soo Joen, người em trai đã qua đời từ lâu của Soo Won, nếu bây giờ mà anh ấy còn sống thì chỉ hơn Jung Woo khoảng một tuổi. Nhiều năm rồi nhưng Chủ tịch Han không muốn rời bỏ căn phòng đó đi, ông vẫn không ngừng chờ đợi và tìm kiếm, vì đáng tiếc là cho đến nay vẫn chưa tìm di thể của anh ấy, cho nên đâu đó trong tâm tưởng của gia đình, Soo Joen biết đâu vẫn còn sống ở một nơi nào đó. Tuy nhiên sự xuất hiện của Jung Woo trong căn nhà này đã làm cho hình bóng Soo Joen lâu dần cũng chìm vào quên lãng, phu nhân Han tức cô ruột của Han Soo dường như đã dành trọn hết tình yêu với đứa con trai đã mất trao trọn qua cho Jung Woo, dù Jung Woo không hề có chút máu mủ gì với bà. Sự tồn tại của cậu đã làm xoa dịu nỗi đau của một đại gia đình, từ ông bà đến ba mẹ và anh chị em nhà Soo Yoen, cho nên cũng không thể trách được sự quan tâm quá mức của phu nhân Han đến Jung Woo từ những ngày cha mẹ cậu vẫn còn sống.

Han Soo gõ cửa phòng của Soo Won, không phải cậu hàm hồ và không ý tứ thời giờ đã quá mười giờ rưỡi hơn, mà là cậu nhận thấy đèn phòng của Soo Won vẫn còn sáng. Hẳn nhiên có chuyện kì lạ rồi, vì Soo Won chuyện gì cũng được, nhưng giờ giấc sinh hoạt của anh rất giống cái máy, trừ bỏ có điều lo lắng, bằng không sẽ không ai thay đổi được thói quen của anh.

Soo Won nghe tiếng gõ cửa, lại nói vọng ra:

“Vào đi.”

Nghe tiếng gậy lọc cọc biết ngay là Han Soo, cũng không tiện từ chối, biết rõ thằng bé vào là có chuyện thắc mắc để hỏi. Anh ngồi tại sofa trong phòng, còn Han Soo thì cứ từ từ bước đến.

“Em có chuyện gì sao?”

“Hyung không biết thật hay giả vờ không biết đấy?” – Han Soo cười cười ngồi xuống và đặt chiếc gậy bên cạnh mình.

“Khi nãy làm phiền em dữ lắm đúng không?”

“Còn phải nói, em đã nói là không liên lạc được với cả hai, hyung cứ gọi dồn dập làm em chẳng biết nói làm sao. Rốt cuộc có chuyện gì mà làm hyung gấp gáp thế?”

Soo Won chợt im lặng không nói, rồi anh đứng dậy tiến đến bàn rượu rót ra hai ly wisky. Đến nơi đưa cho Han Soo một ly.

“Không có chuyện gì đâu, chỉ là chuyện khách sạn thôi.”

“Chuyện khách sạn là chuyện gì liên quan gấp gáp đến Jung Woo hyung mà anh phải hối hả như vậy? Đừng có giấu em, nhất định phải là chuyện rất quan trọng, đúng không?”

“Không, anh đã nói như thế thì em chỉ cần biết như thế. Chuyện sau này khi thuận tiện anh sẽ nói với em sau.”

“Soo Won hyung, anh không tin em à?”

“Này, sao lại nói như thế? Anh em trong nhà không tin nhau là sao?”

“Nếu thế thì nói cho em biết đi, anh hiểu tính em mà, chuyện gì mập mờ cũng nhất định phải tìm hiểu cho ra. Anh nghĩ giấu mãi cây kim trong túi được hay sao?”

Soo Won nhìn thẳng Han Soo.

“Không đơn giản như em nghĩ đâu. Chuyện quá khứ hiển nhiên chẳng bao giờ muốn khơi lại, cứ để như thế nó tự khắc chìm vào lãng quên.”

“Chuyện quá khứ, là chuyện gì chứ?”

Soo Won lại nhìn thẳng Han Soo một lần nữa, quả nhiên không gì che giấu được cậu nhóc tinh ranh này.

“Thôi được, anh sẽ nói cho em biết nhưng em tuyệt đối không được nói với Jung Woo, hiểu không?”

Han Soo im lặng đối diện với Soo Won, lần này thực sự là chuyện rất nghiêm trọng rồi, đến mức không được giãi bày với Jung Woo hyung, điều đó khiến cậu không khỏi lo lắng.

Soo Won đưa đến trước mắt Han Soo một tờ báo đã khá cũ, nhìn vào hàng tin nổi bật đầu tiên chính là “Tên sát nhân tàn bạo đã bị tuyên án chung thân.” Han Soo sững người lại, cậu quá khó để nhận ra đó là ai, ngẩng đầu lên nhìn Soo Won.

“Em nhận ra hắn ta chứ?”

“Có… làm sao… làm sao em có thể quên.” – Han Soo lắp bắp nói.

“Đúng vậy, chính là hắn ta.”

“Nhưng hắn ta thì có liên quan gì? Hắn ta đã bị tuyên án chung thân kia mà.”

“Không, Han Soo à, hắn ta vừa được ân xá, và đã được thả ra ở nhà tù Califonia. Đang trên đường chuẩn bị trở về Hàn Quốc.”

“CÁI GÌ???????????”


“Này nhóc con, mày biết cái này là gì phải không?”

“Không, KHÔNGGGG!!!!!!”

“Bình tĩnh lại đi.”
.
.
.
“Dừng tay lại. Ông chủ nói mày phải dừng lại.”
.
.
.
“Là ai? Là ai đã nói…”
.
.
.
“KHÔNG! Buông ra, buông raaaaaaaaaaaaa…. Cô ơi, chị Soo Yoen, chị SOO YOEN AAAAAA!!!!!!!!!!”
.
.
.
“Ông chủ bảo mày dừng tay lại.”
.
.
.
“Ông chủ bảo… mày dừng tay lại… dừng tay lại… Ông chủ… mày dừng tay lại.”

“KHÔNG…. KHÔNG ~~~~~”

“Jung Woo, Jung Woo em làm sao vậy? Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi em…”

“KHÔNG ~~~~ CHỊ SOO YOEN, CHỊ SOO YOEN… KHÔNG ~~~~”

“JUNG WOO AAAA”

“KHÔNG. AI? GIỌNG NÓI CỦA AI? KHÔNG ~~~~”

Soo Yoen cố gắng lay thật mạnh vai của Jung Woo vừa gào thét gọi tên cậu. Cho đến khi Jung Woo và bừng tỉnh dậy, thở dốc liên hồi, mồ hôi làm cả thân người cậu ướt đẫm. Jung Woo quay sang nhìn sững người con gái trước mặt.

“Jung Woo, em làm sao thế, Jung Woo a. Em đã tỉnh lại phải không? Jung Woo…”

“Cô là ai? Cô là ai thế?”

“Jung Woo à, em… em là sao vậy? Jung Woo…”

“Cô là ai? Chị Soo Yoen, chị Soo Yoen đâu rồi? Cô đã giấu chị ấy ở đâu?”

“JUNG WOO À. Em làm sao vậy? Chị đây, chị là Soo Yoen đây mà, em làm sao thế?”

Soo Yoen nắm chặt hai bàn tay của Jung Woo, muốn kéo cậu lại với hiện thực, có lẽ cơn ác mộng đã làm cho cậu bị mất hoàn toàn ý thức.

Ký ức của cậu đã dừng lại, dừng lại tại thời điểm cậu mười hai tuổi, lúc ấy Soo Yoen không phải là gương mặt này, là một chị gái mười lăm tuổi của cậu, không phải khuôn mặt này, hoàn toàn không phải. Trước mắt cậu là một con người xa lạ, một người cô gái đã trưởng thành không hề có chút quen biết với cậu. Jung Woo gào lên như một kẻ điên loạn, dường như cậu đã dừng lại ở thời điểm mười bốn năm về trước.

“CHỊ SOOYOEN… CHỊ SOOYOEN ĐÃ Ở ĐÂU????? CÔ ĐÃ GIẤU CHỊ ẤY Ở ĐÂU????”

“Jung Woo, Jung Woo em làm sao vậy? Chị đây mà, Jung Woo à….”

Soo Yoen cũng mất hẳn bình tĩnh, dường như cô lại trở lại với khoảng thời gian mười bốn năm về trước, trong hoàn cảnh này Jung Woo cũng đang gào thét lên như vậy. Soo Yoen nhất thời chỉ có thể phản xạ theo tự nhiên mà cố gắng kìm nén lại cơn điên loạn của Jung Woo. Cũng đã khá lâu căn bệnh này không tự phát, mọi người trong gia đình của Soo Yoen đều trở nên an tâm hơn với Jung Woo, hầu như tất cả đều nghĩ rằng cậu đã bình tĩnh lại, không thể nghĩ được bệnh lại bất ngờ tái phát đến mức tinh thần cũng không kịp chuẩn bị.

Soo Yoen vẫn cố ghìm lấy tay của Jung Woo, nhưng cậu không phải là đứa trẻ mười hai tuổi năm xưa, với sức mạnh của Jung Woo hiện tại, Soo Yoen hoàn toàn bất lực. Nhưng cô không bỏ cuộc, rõ ràng mọi chuyện đều rất bình thường, chắc chắn cơn ác mộng đó đã trở lại khiến cho thuốc an thần cũng mất đi tác dụng.

“Jung Woo, Jung Woo em làm sao vậy? Là chị, là chị mà. Chị là Soo Yoen, chị là Soo Yoen đây. Em bình tĩnh lại đi.”

“Buông ra…. BUÔNGGG RAAAA….” – Jung Woo thét lên, tay chân vẫn điên cuồng hất tung tất cả.

“Jung Woo….”

BỐPPPPPPPPP

Âm thanh khô khốc đó vang lên, và Soo Yoen cảm thấy mọi thứ xung quanh mình tối sầm lại đến mức cô không còn nhận định được điều gì nữa. Cho đến ý thức kịp quay trở lại, cô chỉ còn thấy một bên má của mình nóng rát lên, cảm giác như trời đất quay cuồng trước mắt. Soo Yoen cố gắng ngẩng đầu lên, trước mắt cô hình ảnh của mười bốn năm về trước hiện ra rõ ràng như mới vừa diễn ra ngày hôm qua.

“Jung Woo, là chị đây, Jung Woo à, em… không nhận ra chị sao?”

Cậu bé Jung Woo ngày đó cũng giống như thế này, trong con mắt không có chút niềm tin và hy vọng, vừa vô hồn, vừa xen lẫn những nỗi hoảng loạn không thể lý giải được. Trong ánh mắt đó, Soo Yoen không nhìn thấy hình ảnh của chính mình, dường như sự xa lạ đã làm thiêu cháy hết những tình cảm mà cậu đã dành cho cô. Soo Yoen cố gắng tiến lại gần Jung Woo nhưng cậu lại càng cố né tránh, cậu thậm chí còn không biết rằng đó là Han Soo Yoen, người chị gái mà cậu luôn thương nhớ trong suốt quãng thời gian trở về Mỹ cùng ông nội. Không, cậu không thể nhớ, không thể ý thức được, chỉ là những con người đứng trước cậu khi ấy không một mảnh tồn tại trong ký ức của Jung Woo.

“Jung Woo à, Jin Jung Woo.” – Soo Yoen vẫn tha thiết gọi tên cậu, nhưng đáp lại cô chỉ là một con mắt đờ đẩn và đầy tổn thương. Sự sợ hãi đó Soo Yoen vĩnh viễn không bao giờ có thể quên được.

Chỉ khi bác sĩ tiêm thuốc an thần cho cậu bé, Soo Yoen mới có thể chạm đến cậu, Jung Woo mê mải trong những cơn ác mộng không có lời hồi đáp, nhưng tâm thức tỉnh táo cuối cùng còn lại trong cậu là sự êm ái, ấm áp đầy vị tha, dịu dàng mềm mại từ bàn tay của một ai đó, nắm chặt lấy tay cậu, vĩnh viễn không buông ra.

Đó là lần đầu tiên Soo Yoen gặp lại Jung Woo tại bệnh viện, sau cái chết đẫm máu và đầy uẩn khúc của ông nội và cô của cậu. Jung Woo khi đó gặp lại Soo Yoen không còn là một cậu bé tràn đầy sức sống, luôn tươi cười như ánh bình minh nữa, mà chỉ là sự chui rúc trốn tránh, đối kháng với cả thế giới này. Thể xác đó trở nên tàn tạ với biết bao vết cắt, máu me đầm đìa thấm đẫm cả những miếng băng bao phủ lấy người cậu, khuôn mặt bị biến dạng đến kinh khủng, nếu không nhờ vào đôi mắt, chẳng ai có thể nhận ra đó là Jin Jung Woo mà họ đã từng biết.

Sau đó, vì việc điều trị của Jung Woo, bác sĩ khuyên gia đình Soo Yoen nên đưa cậu đến một nơi khác để có thể trị liệu tâm lý cho cậu. Nơi này đã quá nhiều những ám ảnh và kinh hoàng. Dinh thự gia tộc của cậu bị niêm phong đóng cửa, trong quá trình sát hạch điều tra, dĩ nhiên không một ai muốn đưa cậu trở lại nơi khốc liệt đó một lần nữa. Khi nghĩ đến việc sẽ đưa Jung Woo đến một nơi khác để điều trị tâm lý, Soo Yoen nghĩ ngay đến Paris.

Thời gian đó, cậu phải dụng phương pháp trị liệu thôi miên, với hàng tá thứ thuốc, trong đó an thần chiếm dụng phân nửa. Bác sĩ cho biết rằng nếu sử dụng quá lâu những phương thuốc này có thể dẫn đến nhiều biến chứng bất lợi về sau, nhưng tình trạng shock của Jung Woo quá nặng, đến mức bác sĩ đành bất lực, kê toa cho cậu trong sự thấp thỏm lo âu.

Thời gian bệnh biến chuyển trầm trọng, Jung Woo giống như bị điên, ngày ngày cách duy nhất để cậu không tự dùng những thứ đồ sắc nhọn để đâm vào cơ thể mình là phải trói hết cả hai tay hai chân lại, tịch thu hết những thứ đồ đạc xung quanh, căn phòng của Jung Woo lúc nào cũng trống rỗng mới mong bảo vệ cậu an toàn. Soo Yoen và mọi người trong gia đình đều chứng kiến, từng ngày từng ngày trôi qua đều mang theo một không khí ảm đạm và tanh tưởi mùi máu. Soo Yoen chỉ biết ôm lấy cậu bé ấy, mỗi đêm đều nhè nhẹ hát ru cậu vào giấc ngủ, thầm cầu mong sớm mai sẽ không còn điều gì bất trắc xảy ra nữa.

Dần dần, hình ảnh duy nhất mà Jung Woo có thể thấy vào mỗi buổi sáng khi thức giấc, chính là khuôn mặt của người chị gái này. Jung Woo không nhớ tên của cô, chỉ có thể dùng hết nhãn quan khối óc của mình ghi tạc hình ảnh của cô vào trong tâm trí. Rồi cứ thế mỗi đêm, Soo Yoen nhẹ nhàng thì thầm vào tai Jung Woo tên của mình, mỗi ngày một chút, lâu dần cái tên Han Soo Yoen ngấm dần vào trái tim của Jung Woo, thấm nhuần vào máu và huyết quảng của cậu. Điều cuối cùng mà Jung Woo có thể cảm nhận hết bằng ý thức của mình, chính là cái tên Han Soo Yoen.

Soo Yoen chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Jung Woo đang say ngủ. Bên má vẫn còn nóng đỏ bỏng rát, nhưng cô mặc kệ, với Soo Yoen chẳng có gì quan trọng hơn giấc ngủ này, mộng mị kia xin đừng quấy rầy, xin hãy cho Jung Woo lấy một giấc ngủ bình yên.

Khi xảy ra xô xác với Soo Yoen, Jung Woo cũng chẳng còn ý thức gì nữa, Soo Yoen vẫn cố gắng níu lấy cánh tay đang còn vùng vẫy của cậu, thét gọi tên người cận vệ. Sau đó anh ta đã vào và giữ lấy hai cánh tay của Jung Woo, cho đến khi cô chuẩn bị được thuốc an thần, một liều tiêm vào tĩnh mạch của cậu. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Jung Woo cũng không còn ý thức để đối kháng nữa.

Người cận vệ đưa cậu về giường. Soo Yoen nhẹ thay áo mới cho Jung Woo. Công việc này vốn rất quen thuộc với cô, mười bốn năm qua mỗi lần bệnh của Jung Woo tái phát, cô luôn tự mình chăm sóc cậu, nếu cần thay quần áo cũng là tự một mình cô làm tất cả. Soo Yoen chưa từng nghĩ để gia nhân thay thế mình, tất cả những vấn đề chăm sóc đến Jung Woo, cô đều tự mình gánh vác.

Hiện tại cũng vậy.

Sau khi thay trang phục mới cho Jung Woo, Soo Yoen vẫn ngồi như thế bên cạnh cậu, không rõ màn đêm đã bao phủ bầu trời bao lâu, chỉ biết cô không thể một giây nào rời mắt khỏi cậu.

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, cảm nhận một chút thô ráp, một chút lạnh lẽo, Soo Yoen nắm chặt lấy bàn tay của Jung Woo, cô dĩ nhiên không thể buông xuôi trước nghịch cảnh, nhưng hiện tại cô chỉ muốn được ở bên Jung Woo, không vướng bận lo toan, và mất mát.

 Nhưng… Nhưng… làm sao có thể một lời bộc bạch hết nỗi đau này. Soo Yoen vẫn chỉ cảm thấy gò má mình nóng rát bởi lệ đã sớm tuôn trào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥