Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 14 tháng 7, 2016

[2U Fanfic] Why? (P34 - B)

Hihihi, cái fic đã gần 1 năm, sắp mốc meo lên rồi :v :v


Yunho dừng xe trước dinh thự của mình cũng là đã quá nửa đêm. Trời rất thanh tịnh, không rõ vì là ngày cuối đông mà yên ắng hay là vì cảnh quan vẫn còn chìm trong mộng. Yunho khẽ nhoài mình nhìn ra ngoài trời, vài cơn gió thoảng qua, mang theo chút hơi lạnh se sắc, cảm thấy như không gian mang mình chìm vào bóng tối, một chút ánh sáng heo hắt nơi ngọn đèn trước cửa không làm cho không khí ấy bớt chút quạnh hiu. Trời còn lạnh nên một chút âm thanh thường nhật cũng không có, chỉ có hơi gió sắc lại mang màu bàn bạc phảng phất làm hai bên má anh phút chốc lạnh buốt.

Yunho kéo kính cửa xe lên, quay sang bên cạnh, Yoochun sớm đã yên giấc. Được nửa đoạn đường ngắm nhìn khung cảnh mải mê, trong lòng vốn rất háo hức, muốn được tận mắt nhìn chính mình trở về nhà nhưng cuối cùng cũng không thể trụ lâu hơn. Mặc dù cố gắng hết sức, nhưng đáng tiếc thuốc quá mạnh, có cố công cũng không thành. Yunho nhìn chăm chú Yoochun hồi lâu cũng không dời mắt. Ngón tay lân lê trên vành tóc mai của cậu, vuốt ve chân mày rồi khẽ chạm nhẹ vào bờ mi, nén không được xúc cảm nhẹ đặt lên đó một nụ hôn. Luôn luôn là như vậy, có thể nói được ngắm nhìn Yoochun những lúc cậu say ngủ thực là một cảm giác mê đắm không thể diễn tả hết bằng lời. Đừng nói trước đây, kể cả lúc này cảm giác đó trong anh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Yoochun vẫn thường bảo Yunho rất hay chơi xấu, thường lợi dụng lúc cậu ngủ say động chạm lung tung, sau này nhất định không ngủ trước anh để xem em sẽ chụp lại hình ảnh anh lúc ngủ trông đáng sợ thế nào. Nói thì mạnh miệng vậy chứ muôn thuở có bao giờ được ngủ sau Yunho đâu, vẫn luôn trở thành tâm điểm để anh ngắm nghía, vuốt ve, âu yếm. Nghe Yoochun phùng mang trợn má lên phán như thể đó là ý chỉ của nhà vua, Yunho chỉ cười rồi nhẹ nhàng là anh thích như thế, không nhìn thấy mỗi khi Yoochun ngủ khiến anh chẳng yên tâm. Hiện tại vẫn vậy, nghiêng nghiêng đầu nhìn thật sâu vào gương mặt của Yoochun. Chỉ có điều thời điểm này không còn giống những ngày xưa ấy, Yoochun của hiện tại là một thần thái xanh xao, mệt mỏi đầy bất trắc, còn Yunho là cả một ánh mắt lo âu, tràn đầy ưu tư xen lẫn cảm giác sợ hãi. Nghĩ thế nào cũng không ổn, chỉ muốn dang rộng đôi tay ôm trọn cậu vào lòng giữ thật chặt lấy, cảm giác mất mát lúc nào cũng ẩn hiện mơn trớn tâm can. Tiếng nhạc kia vẫn còn đọng lại, không rõ bao lâu rồi những âm thanh đó đã vượt qua tầm kiểm soát, lan tỏa trong không gian bao trùm lấy cả hai con người họ, chí ít vẫn cảm giác tồn tại, không phải là giấc mơ mà chính là hiện thực.

Một lúc lâu sau, Yunho mới quyết định đưa Yoochun vào nhà. Trời bỗng nổi gió khá lớn, tuyết từ đâu vần vũ ngợp cả lối đi. Yunho đã dừng xe trước cửa đại sảnh, nhưng gió đột ngộtto thế này khiến anh không yên tâm để mở cửa xe. Người cận vệ ở trong bước ra đã mở cửa để giúp anh đưa Yoochun vào trong, nhưng Yunho chỉ lao ra phía cửa nơi ghế cậu ngồi rồi nhẹ đỡ lấy thân người Yoochun, anh muốn tự mình đưa cậu vào nhà. Yoochun vốn dĩ không thích bất cứ ai chạm vào cậu ngoại trừ Yunho, nhất là những lúc cậu mang bệnh, ngoài Yunho ra thi nhất định cậu không chấp nhận bất cứ ai đến gần mình. Trừ phi ý thức của Yoochun không còn nếu không thì đừng mong ai chạm vào cậu. Kì lạ cảm nhận của Yoochun rất nhạy béng, không dễ đánh lừa cảm giác của cậu, với Yoochun giữa Yunho và những người còn lại là cả hai thế giới cách biệt và hiển nhiên cậu có thể nhận ra ngay hơi thở của Yunho dù có ở cách xa cả hàng trăm mét cũng không thành vấn đề. Thế nên khi bàn tay của người cận vệ chạm vào cậu, Yoochun liền nhích thân người tỏ ý kháng cự dù vẫn đang còn ngủ rất say, Yunho hiểu được vội vã choàng tay đỡ lấy cậu, rồi khẽ ra hiệu cho anh cận vệ kia mang hành lý của họ vào trong. Yunho mang cậu lên lầu, vừa đi vừa khe khẽ nói gì đó vào tai của Yoochun khiến gương mặt cậu trở nên dễ chịu hơn.

Ông quản gia mở cửa phòng Yoochun để Yunho đưa cậu vào. Bà HyeIn buổi sớm đã sắp xếp căn phòng của Yoochun vô cùng gọn gàng, chăn nệm cũng được trải rất cẩn thận. Yunho nhẹ đặt Yoochun xuống giường, chỉnh lại gối nằm cho cậu ở tư thế dễ chịu nhất. Sau đó kéo chăn đắp kín đến cả phần vai của Yoochun. Cuối cùng ra hiệu cho mọi người ra ngoài, lúc này Yunho chỉ muốn được ở bên cạnh Yoochun, không muốn ai làm phiền. Lee Teuk có nhắn đến vài tin nhắn, nhưng Yunho không muốn mở máy, với anh bây giờ việc được ở bên Yoochun mới là quan trọng, sẽ không để bất cứ vướng bận nào xen vào giữa hai người. Thời khắc hạnh phúc thường rất mong manh, trong suy nghĩ của Yunho là như vậy, cho nên anh không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào được ở bên và âu yếm ngắm nhìn Yoochun, bởi hơn ai hết anh là người hiểu rõ giữa họ đã đánh mất biết bao thời gian để có thể giữ lấy giây phút yên bình như vậy.

Yunho không thật sự định hình được cảm xúc của chính mình khi đưa Yoochun trở về lại căn phòng này. Nó là giang sơn mà anh đã sắp xếp cho Yoochun từ những ngày đầu cậu được đưa đến nhà họ Jung. Đó là thế giới anh muốn giành riêng cho Yoochun, là nơi cậu được mặc phép tung hứng và thỏa mãn mọi niềm yêu thích của bản thân. Đây không phải là căn phòng đơn thuần, nó rất dài và rộng, bao hàm tất cả một thế giới được thu nhỏ ở đây. Có thể nói nó hình như còn rộng hơn phòng của Yunho, được trang bị vô cùng hiện đại, xa xỉ. Mọi thứ trong căn phòng này đều bao hàm mọi sở thích của Yoochun, kể cả cây đàn piano ở phía cuối phòng, Yoochun rất thích được nghe Yunho chơi đàn nên muốn mang chiếc đàn ở phòng khách ấy vào phòng cậu để mỗi ngày đều được nghe Yunho đàn cho mình, đơn giản vì Yoochun chỉ muốn một mình mình thưởng thức tiếng đàn của anh, nên Yunho cũng chẳng ngần ngại gì chìu theo mong muốn của cậu. Phía bên cạnh đó là một dãy ghế salon và chiếc bàn khách nhỏ xinh, bên trên có trang trí một lọ hoa có hình dáng khá lạ, đó là thứ mà Yoochun đã sưu tầm được khi đến du lịch ở Prague. Trông hình thù ấy khá kì quái, Yunho lúc đầu không rõ lắm nhưng vì chìu theo Yoochun mà mua về cho cậu, bởi vì những người học mĩ thuật đều có con mắt nhìn khác với những người nhìn đời qua chứng khoáng và những con số như anh. Yoochun hay thường thích cắm hoa hồng vào chiếc bình ấy rồi ngồi ngắm nó rất lâu, Yunho không rõ vì sao Yoochun thích ngắm nó đến vậy, đơn giản vì Yoochun thích thì với anh chẳng có lý do gì quan trọng hơn thế. Sau một thời gian khi Yoochun rời khỏi nhà, nhiều đêm anh vẫn thường vào phòng cậu để có thể thỏa mãn nỗi nhớ nhung đang quay quắt trong tâm tư, những lúc ấy Yunho thường ngồi ngắm chiếc lọ hoa kì quái phía trên bàn khách của Yoochun, khi đó anh mới hiểu rằng lý do vì sao cậu lại thích ngắm nhìn nó đến như vậy.

“Bởi vì trông nó giống anh đúng không?” – Yunho có lần đã hỏi Yoochun khi mang cái lọ hoa ấy đến phòng bệnh cắm hoa cho cậu.

Yoochun vẫn chỉ mỉm cười không nói. Nhưng Yunho cảm nhận được hết tất cả kể từ những lần anh ngồi im đối diện với lọ hoa kia. Trông nó đều mang một vẻ thô ráp và đơn độc. Tự nhiên khiến Yunho giật mình, anh giống như thấy lại được hình ảnh của mình những năm tháng bị ám ảnh bởi căn bệnh sợ bóng tối. Trông giống như một người đàn ông đang ngồi thu mình lại núp vào một góc để trốn tránh bóng đêm, lại có vẻ như đang gồng mình gánh chịu những thương đau mà cuộc đời đã bủa vây lấy anh ta. Đó là lý do vì sao Yoochun luôn thắp sáng một cây đèn ở tại vị trí đặt lọ hoa đó, vì cậu muốn xóa đi bóng tối xung quanh anh, chỉ đơn giản là như vậy. Yoochun luôn chỉ muốn đem đến ánh sáng cùng những cảm nhận yêu thương cho anh thông qua hình tượng của chiếc lọ ấy. Bởi vì có lẽ Yunho đã để cậu một mình trong căn phòng ấy quá lâu, hơn nửa đời người của cậu, nên có thể nói những gì Yoochun xây dựng cho căn phòng này thường đều phảng phất hình bóng của Yunho, để dù ở đâu, dù đứng ở góc độ nào, đều dễ dàng cảm nhận được Yunho đang ở bên cạnh cậu.

Nơi đây là thế giới Yunho dành riêng cho Yoochun, và cũng là nhà tù mà anh đã dùng đã giam hãm cậu. Mỗi khi những cơn tức giận thổi bùng lên không thể kiểm soát, thì chính căn phòng này là chốn thiên đường liền rất nhanh biến thành địa ngục trong sự phẫn nộ của Yunho. Yoochun vô cớ đều phải hứng chịu những cơn cuồng phong mà nhiều khi chính cậu cũng không rõ nguồn cơn. Những lúc ấy cậu gần như bị giam cầm trong chính căn phòng của mình, nó khiến cho Yoochun một lần nữa rơi vào những mâu thuẫn. Vừa khao khát thoát khỏi nhà tù ấy vì tự do của chính mình, lại vừa không muốn thoát ra vì nơi đó ghi dấu lại quá nhiều những kỉ niệm của cậu cùng Yunho, rời khỏi đó sẽ giống như cậu không còn được nhìn thấy Yunho nữa vậy, điều đó khiến Yoochun trở nên bế tắc. Yunho có lẽ sẽ không hiểu được anh nhiều lúc đã dồn ép Yoochun đến bước đường cùng thế nào, anh chỉ làm như vậy để thỏa mãn chính mình, mà không cần quan tâm đến cảm nhận của Yoochun. Anh chỉ cần biết một khi anh nói không được phép rời đi là y như Yoochun phải ở lại đây không được rời đi một phút nào. Không cần biết Yoochun đã rơi bao nhiêu nước mắt, đã chịu bao nhiêu thống khổ tại chính nơi này, với Yunho thời điểm ấy là Yoochun xứng đáng bị như vậy, xứng đáng bị chà đạp, bị hành hạ, bị nguyền rủa, là do cậu tự chuốc lấy, không có quyền được than trách, không có quyền được khóc, không có quyền được giãi bày. Yunho trở thành một tên hung thần, vô cùng tàn độc và dã man, thật ra không thể dùng một thượng từ nào để nói về anh ở thời điểm đó, chỉ biết rằng mỗi khi nỗi đau càng dâng lên trong anh, khát vọng yêu thương che chở cho Yoochun càng thiêu sống anh đến tột cùng thì anh lại hành xử ngược lại, mang Yoochun ra lập tức biến cậu thành một công cụ thỏa mãn chính mình. Chính bản thân Yunho cũng không thể hiểu nổi mình, muốn yêu thương che chở cho Yoochun, muốn được chăm sóc nâng niu chính cậu, nhưng đột nhiên lại quay ngoắt lại, giống như nhân cách khác, một con người khác lồng ghép trong anh, cuối cùng Yoochun là người lãnh đủ.

Có một thời anh đã cài đặt một vài thiết bị theo dõi trong căn phòng của Yoochun, hơn nữa còn sắp đặt nhiều người canh giữ bên ngoài. Anh biến Yoochun trở thành một tù nhân của chính mình, không muốn cậu rời đi, không muốn mất cậu, nhưng hiển nhiên quyết không hạ thấp mình cầu xin cậu ở lại, mà lại dùng cách này để cưỡng chế cậu ở lại bên anh. Mặc kệ người ta sẽ nghĩ gì về anh, nhưng với Yunho anh nhất định không thể mất Yoochun, nhất định phải giữ lấy cậu bằng mọi giá, cho dù là với phương cách nào đi nữa.

Yunho nhìn ngắm xung quanh căn phòng, rồi khẽ hướng ánh mắt của mình đến giàn máy hỗ trợ hô hấp, cảm giác sóng mũi cay nồng. Anh khẽ nằm xuống bên cạnh Yoochun, nhìn ngắm cậu say đắm, như muốn thu hết lại gương mặt say ngủ của Yoochun vào tâm trí của mình. Tiếng nói ấy trong tâm anh vẫn vang lên rất rõ nét, từng chữ được nhấn mạnh một cách nhói buốc khiến nước mắt Yunho không thể kìm chế được nữa, từng giọt lăn dài trên gò má anh: “Yoochunie, nếu biết trước một ngày trong căn phòng này sẽ tràn ngập những thứ máy đáng sợ kia thì có lẽ anh đã không nhẫn tâm với em đến như thế. Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, anh sẽ không để lãng phí bất cứ khoảng thời gian nào để có thể được yêu thương em nhiều hơn. Anh đã sai rồi Yoochun à, anh đã sai rồi.” Nhẹ nhàng mang cậu ôm chặt lấy, không thể buông tay, càng không thể nhấn chìm được cảm giác sợ hãi. Yunho thời điểm này tự chính mình cảm thấy vô cùng bất lực. Bất lực trước nỗi đau, bất lực trước nghịch cảnh, và bất lực trước cảm giác ăn năn, ray rứt đang nhấn chìm chính bản thân mình.

“Không, Yunho… Đừng…. đừng mà… Em xin anh…” – Là tiếng cầu xin thảm thiết đó của Yoochun vẫn còn vương vất ở đâu đó. Xung quanh là dây trói, là tiếng tát tai khô khốc vẫn còn lưu lại, rất rõ ràng đến mức Yunho đều có thể mường tượng khung cảnh diễn ra trong những năm tháng đó. Anh có thể nhìn thấy rất rõ một Yoochun đơn độc đang ngồi thu mình ở góc sofa, từng lúc run lên vì những tiếng đùa giỡn mơn trớn bên ngoài. Yunho và Jaejoong đang cùng nhau thỏa mãn ái tình dục vọng, từng âm thanh đó vang lên qua máy thu âm được cài trong phòng cậu. Là Yunho bắt cậu phải nghe nó, rất rõ nét đến độ có thể nhắm mắt là cảm nhận được ngay, Yoochun không thể tìm cách tắt nó đi, mà cứ phải chịu trận hàng giờ liền phải nghe thấy những âm thanh có thể cắn nát trái tim của cậu như thế. Muốn ngủ cũng không được, nhiều lúc Yoochun muốn tự mình thiếp đi, nhưng trái tim của cậu đang nhói buốc như vậy thật không cách nào chợp mắt được. Chỉ có thể chịu đựng và chịu đựng, mặc cho nước mắt tuôn xuống cũng không có cách nào tự giải thoát chính mình. Chừng khi đến thời điểm Jaejoong phải trở về, Yoochun lại hiểu được rằng mình không thể sống yên với Yunho. Chân tay của cậu trở nên cuống cuồng lên mỗi khi nghe tiếng Yunho mở cửa. Trong nỗi ám ảnh tột cùng đó, có thể đến chết đi Yoochun vẫn không thể nào quên được. Những khi nỗi đau đạt đến mức tận cùng, Yoochun chỉ có thể cố nhắm mắt lại, và rồi trước mắt cậu là một nam sinh cao gầy, vóc người thanh tao quý phái, đứng đối diện với cậu, mỉm cười nhìn cậu say đắm. Ánh mắt dịu dàng ấy thôi thúc Yoochun không thể nào dời mắt đi, chỉ có thể ngây ngốc đứng nhìn và rồi bất giác lao đến bên anh. Yunho của những năm tháng đó trong hồi ức của Yoochun đều ấm áp đến lạ lùng, là một thiên sứ cứu vớt lấy đời cậu, là người sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu giữa hỗn mang cuộc đời, luôn che chở yêu thương cậu bằng tất cả tình yêu trên đời này hội tụ lại. Vì tưởng nhớ đến một Yunho như thế mà có lẽ Yoochun mới có thể vượt qua được những màn tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần của Yunho trong thời điểm hiện tại tàn bạo vô luân như bây giờ đây. Yoochun nhiều lúc không rõ vì sao mình phải chịu đựng những màn trả thù hiểm độc đến như vậy, cậu yêu anh chính là một cái tội hay sao? Nếu không yêu cậu nữa Yunho có thể để cho cậu rời đi kia mà? Vì cớ gì anh phải làm như thế? Vì điều gì mà anh phải đối xử với cậu dã man đến mức này? Nếu Yunho không còn yêu cậu nữa, chỉ cần nói thẳng, Yoochun nhất định sẽ rời đi, không bao giờ để anh phải vướng bận. Cậu sẵn sàng để anh tìm đến với hạnh phúc của chính mình, vì cậu yêu anh nên chỉ cần anh được hạnh phúc là đủ rồi. Thế nhưng Yoochun rời đi anh cũng không cho, tìm mọi cách bắt cậu trở về, trở về thì lại giam cầm rồi hành hạ cậu như vậy, chính Yoochun cũng không thể nào lý giải nổi. Cậu đã từng thét lên trong tột cùng đau đớn rằng nếu anh không còn yêu em nữa thì xin hãy để em đi đi, tốt hơn hết là chúng ta cứ sống như trước đây như hai người xa lạ không được hay sao? Yoochun lúc đó đã mất hết đi lý trí rồi, cậu chỉ muốn thoát đi, cậu chỉ muốn thoát khỏi một Yunho đang cường bạo cậu một cách dã man, cậu chỉ sợ rằng nếu còn ở lại một giây nào thì mọi hình ảnh tốt đẹp về anh đều cháy rụi hết trong trái tim của cậu. Điều duy nhất Yoochun sợ hãi không phải là nỗi đau mà Yunho đang gây ra cho cậu, mà chỉ là vì cậu sẽ mất đi hết tình yêu dành cho anh, nỗi sợ đó còn đáng sợ hơn gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác kia. Nhưng càng nói ra những điều như thế thì hậu quả mà Yoochun lãnh lấy càng khủng khiếp hơn thôi. Ngày này qua tháng nọ, cũng khiến cho cậu đôi lần không rõ vì sao chính mình lại có thể can đảm để sống tiếp.

Yunho khẽ nhắm mắt lại khi hình ảnh đó một lần nữa lại ám ảnh chính anh. Nhìn sang bên cạnh Yoochun vốn đang say ngủ, nhưng gương mặt của cậu vẫn rất mệt mỏi, khiến trái tim anh lại nhói lên đau buốt cả thân người. “Yoochun à, tại sao… tại sao em lại muốn… trở lại nơi này?” – Yunho khẽ vuốt nhẹ mái tóc của cậu. Đây là nơi đã đem lại cho em quá nhiều những đau khổ, lại khiến em chịu đựng biết bao nhiêu uất ức, tại sao em vẫn muốn trở lại đây? Yunho không thể lý giải hết được, vì thế anh chỉ còn biết nói lời xin lỗi, ngoài lời ấy ra Yunho không thể nói gì hơn được nữa. Tội lỗi của anh quá rõ ràng rồi, cũng như những ám ảnh này luôn là sự thật, nó khiến cho anh cảm thấy được những biến cố xảy ra cho đến hôm nay đều là quả báo, luật nhân quả đều rất công bằng, không ai có thể chạy trốn khỏi nó. Nhưng tại sao lại là Yoochun của anh, tại sao lại có thể nhẫn tâm đến như thế? Là ông trời có mắt đấy sao, thật sự khiến anh cảm giác đầy phẫn nộ. Nhưng Huynjoong cũng đã từng nói, đó là quả báo dành cho chúng ta, một thứ quả báo nặng nề và đau đớn nhất, có còn điều gì đáng sợ cho bằng mỗi ngày đều nhìn người mình yêu chết dần chết mòn hay không? Không phải chính bản thân mình, mà là người mình yêu hơn cả sinh mệnh, cậu có thấy rằng cảm giác đó còn khủng khiếp và đau đớn hơn cả cái chết? Yunho bây giờ đã nhận thức được điều đó. Đúng vậy, là ông trời không tha thứ cho anh, là số phận không cho anh con đường thoát, mỗi ngày đều phải đối diện với tội lỗi của chính mình bằng một sự tra tấn vô cùng tàn khốc, còn gì đáng sợ cho bằng cảm giác không thể làm gì để cứu người mình yêu thoát khỏi bệnh tật, thoát khỏi cái chết, làm sao có thể nói hết được cảm giác sợ hãi tột cùng đến như vậy. Mỗi khi nghĩ về nó Yunho đều cảm thấy toàn thân mình run lên cầm cập, tim của anh mỗi lúc bị bóp nghẹt lại đến mức không thể thở, mất đi Yoochun thà rằng anh chết đi có lẽ còn hạnh phúc hơn rất nhiều.

Yunho lặng nhìn Yoochun hồi lúc lâu, rồi lại đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cậu, Yoochun không phản ứng gì, căn bản cậu cũng đã cố gắng hết sức mình rồi, nhìn sắc mặt xanh xao của cậu cũng không quá khó khăn để nhận ra Yoochun mệt mỏi đến thế nào. Cậu có thể hiểu được không tâm trạng bây giờ của Yunho vô cùng hối hận, hối hận cho những tháng ngày đã qua, hối hận cho những khoảng thời gian anh đã lãng phí. Yoochun đã từng rất muốn chạy trốn khỏi Yunho nhưng cậu cũng hiểu rằng điều đó là bất khả dĩ, vốn dĩ cậu chưa bao giờ thoát ra khỏi tầm kiểm soát của Yunho, chỉ là anh có ra mặt hay không thôi. Yunho đã dồn ép Yoochun đến tận cùng của địa ngục, cảm giác khi ấy của cậu chắc chắn còn bế tắc hơn anh lúc này, thế nhưng Yunho muốn mình trở nên vô tâm, rõ biết Yoochun đang rất đau khổ nhưng anh mặc kệ, vì anh chỉ biết trái tim mình đau mà thôi, còn Yoochun thế nào anh đều bỏ mặc. Yunho ngàn lần trách mình, giá như anh đừng quá mù quáng, giá như anh sáng suốt hơn, giá như anh dù chỉ một lần đứng ở lập trường của cậu thì liệu bi kịch này có thể xảy ra? Ngay cả khi cậu đứng chênh vênh giữa sự sống và cái chết, chỉ cầu xin lấy cánh tay của anh như chiếc phao cứu sinh để cho cậu lấy một chút niềm tin Yunho cũng lạnh lùng gạt phắt đi, thậm chí còn giáng cho cậu một đòn chí tử, tâm trạng của anh lúc đó lại rất hỉ hả, nhìn Yoochun đau đớn tột cùng như thế khiến anh thỏa mãn tột cùng, còn bây giờ thì sao đây? Rốt cuộc là chính anh là người đã tạo dựng ra toàn bộ bất hạnh này không phải sao?

Kéo Yoochun nép sát vào lồng ngực mình, muốn cậu lắng nghe tiếng nhịp tim đang đập liên hồi của anh, muốn cậu cảm nhận âm thanh của tình yêu đang gào thét trong cõi lòng anh. Nhưng quan trọng hơn Yunho đều hiểu rằng Yoochun thường chỉ thật sự ngủ ngon khi được nghe tiếng tim của anh đập mãnh liệt như vậy. Thói quen từ bao nhiêu năm của cậu là như vậy. Nên một thời gian Yoochun đã bị mất ngủ liên tục, chỉ vì xung quanh đều là những khoảng không trống rỗng, vốn không tồn tại hơi ấm của Yunho, không được nghe tiếng nhịp tim của anh đập liên hồi, điều đó khiến Yoochun giống như bị lạc lõng giữa cuộc đời này, mọi thứ đối với cậu đều nên buốt lạnh đến kinh hoàng. Những thứ âm thanh đáng sợ vẫn vang lên, tiếng ân ái của Yunho cùng Jaejoong như một lần nữa chà xát vào nỗi đau của cậu, lạnh lẽo cùng đau đớn, đơn độc cứ như bóng ma chạy nhảy xung quanh cậu. Yunho ngàn vạn lần sẽ không thể thấu hiểu hết nỗi thống khổ đó, không thể nào hiểu được.

Yoochun trở nên thỏa mãn và càng nép sát gò má của mình vào lồng ngực của Yunho, với cậu bây giờ hình như không có đau đớn, chỉ có cảm giác êm ái bao phủ lấy cậu, một cảm giác rất lâu rồi cậu mới tìm lại được. Yoochun có thể thời điểm đấy không còn bị ác mộng ám ảnh, vì cậu tin đã có Yunho bên cạnh mình, đau thương nào rồi cũng sẽ vượt qua được, chỉ cần là anh thì niềm tin đó vẫn sẽ mãi sống trong cậu.

Trong căn phòng càng lúc càng yên tĩnh, chỉ có sự thanh thản bao quanh cùng những ám ảnh ray rứt chạy dài trong khoảng không. Hơi thở của cả hai không thể đồng điệu vì căn bản họ đã bước vào hai thế giới tách biệt.

Mưa lại trút xuống, bất kể là thời gian. Yunho nheo nheo mắt nhìn vào đồng hồ, đã hơn 8 giờ sáng. Hóa ra bình minh đã đến từ lúc nào rồi, nhưng vì mưa bão nên trời vẫn chỉ một màu u ám ảm đạm. Cả một đêm chập chờn trông chừng Yoochun khiến anh không thể ngủ yên một giấc, chỉ thiêm thiếp chợp mắt rồi lại nghe hơi thở Yoochun có chút bất thường liền tỉnh ngủ. Chạm vào gương mặt của Yoochun cảm thấy không có gì bất thường, tiếp tục ôm lấy cậu rồi lại chong chong hai mắt trông chừng. Có thể nói cả một đêm của Yunho rất dài, hầu hết chỉ muốn thu hết tầm nhìn vào người con trai đối diện, với mong mỏi khát vọng mọi điều sẽ bình yên.

Hiện tại vẫn vậy, mặc dù Yoochun chưa tỉnh giấc, nhưng Yunho không muốn dời ánh mắt khỏi cậu. Yoochun của anh khi ngủ rất giống thiên thần, gương mặt trở nên thanh thản lạ kỳ, nhìn cậu ngủ đều thấy thế giới ngoài kia cho dù có chiến tranh tàn khốc đến đâu cũng sẽ mất đi hết cảm giác sợ hãi và chỉ cảm thấy bình yên sẽ ở phía trước kia, chỉ cần chạm tay là sẽ với tới được. Tóc mai còn vương lại trên trán cậu, được anh tinh tế khẽ vuốt qua bên, lộ ra vầng trán cao, Yunho thích thú nhẹ hôn lên rồi chìm đắm trong cảm nhận yêu thương tràn ngập trong tâm tư. Yunho kéo dài nụ hôn xuống bờ mi cong vút, điểm nhẹ hai bên mi mắt, hạnh phúc khi nhìn nó rung động. Nụ hôn ấy lại xuôi theo cánh mũi, dừng lại nơi chóp mũi, muốn tạo cho nó một chút điểm hồng, mang tay mình lướt nhẹ trên cánh mũi ấy và tinh nghịch mỉm cười. Mang nụ hôn nồng ấm kia lần lượt đặt lên hai gò má, và cuối cùng dừng lại ở vành môi, mang theo hơi nồng sâu lắng nhất, giữ lại một chút khoảng thời gian hạnh phúc tận cùng. Nhất thiết không thể chia sẻ, không thể đánh mất, chính là cảm giác này, thu hết mọi tinh túy trong yêu thương trao trọn nồng ấm qua nụ hôn ấy.

Bờ mi của Yoochun rung động thực sự, cậu rốt cuộc cũng đã tỉnh giấc.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy mọi nhãn quan của Yunho đều lộ rõ trước mắt mình, với đôi mắt vô cùng phấn khích của anh, đều cảm thấy như mình sắp nghẹt thở, vì miệng mình không thể mở căng ra cho không khí tràn vào. Thế nhưng Yoochun không có chút phản ứng, cứ thế cậu im lặng để bờ môi nghịch ngợm của Yunho giữ chặt lấy bờ môi mình. Hai đôi mắt vẫn cứ mở to nhìn nhau, hai bờ môi lại sát nhập không tách rời, trong khi đó ngón tay trỏ quen thuộc của Yunho lại mân mê lên gò má của Yoochun, khiến cậu có chút nhột nhưng chẳng thể phản ứng gì bởi chính Yoochun cũng không muốn đánh mất khoảnh khắc ấy. Cho đến khi Yunho cảm thấy như Yoochun không còn chút không khí mới luyến tiếc nhắm mắt lại, rời khỏi bờ môi của cậu. Yoochun lại trở nên mãn nguyện lạ kỳ, cậu lại mỉm cười đáp trả anh.

“Em đã thức giấc rồi.” – Yunho vuốt ve chiếc chằm của Yoochun. Trong khi cậu chỉ nhẹ gật đầu.

“Em biết không, thật ra anh đã mong em ngủ lâu hơn đấy, anh rất muốn được dùng nụ hôn này để đánh thức em.” – Yunho giữ lấy gò má của Yoochun.

“Thì anh đã đánh thức em đó thôi.” – Tay Yoochun giữ lấy tay Yunho áp vào gò má mình.

“Thế ư?” – Yunho cười tươi. – “Bởi vì anh đã rất muốn nỏi với em, muốn chúc mừng em đã trở về, về ngôi nhà của chúng ta.”

Yoochun gật gật đầu. – “Em đã cảm nhận được nó từ lúc anh đưa em vào đây. Căn phòng này là của em mà, chỉ có em mới có thể có cảm giác về nó.”

“Căn phòng này là của em sao?” – Yunho khẽ bĩu môi tinh nghịch hỏi.

“Là của em, em sẽ không để ai có thể sở hữu nó được đâu.” – Yoochun nói, giọng bao hàm cả sự dứt khoát.

Yunho nhoẻn miệng cười tươi. – “Là ai muốn sở hữu nó anh cũng không cho phép. Là căn phòng của Yoochun sẽ vĩnh viễn là của Yoochun, ai cũng không có quyền thay thế.”

Hôn nhẹ vào lòng bàn tay của cậu.

“Em biết mà.” – Yoochun nhìn anh bằng một ánh mắt đầy tin tưởng.

Yunho vẫn mỉm cười. – “Nhưng mà em cảm thấy thế nào, không khó chịu ở đâu chứ?” – Như sực nhớ ra điều gì đó, anh đưa tay lên rờ trán cậu.

Yoochun lắc đầu, cậu níu tay Yunho đặt vào gò má mình. – “Em không sao cả, vẫn ổn mà.”

“Anh đã thấy rồi, bé con ạ.” – Yunho lại cười và hôn thật nhanh lên môi của Yoochun.

Cậu hơi nhíu mi lại. – “Thật ra… thật ra em chưa có đánh răng mà.”

Yunho nhìn thấy gương mặt cậu trở nên phụng phịu lại cảm thấy rất đáng yêu. – “Không sao, anh thích thế, rất thích đấy.”

“Đáng ghét.” – Yoochun đưa tay chạm vào môi mình. – “Sau này không cho anh hôn nữa.”

Yunho lại cười tinh nghịch. – “Ai bảo không cho nào, em bảo không cho là anh sẽ không hôn à? Mơ đi cưng.”

“Không thích, nếu anh cứ nghịch ngợm thế này, em sẽ không cho anh vào phòng nữa đâu.” – Yoochun hơi hất cằm lên.

“Cái gì, cái gì chứ, dám không cho anh vào à?” – Yunho lại cười, rồi đưa tay sờ soạn khắp cánh tay và thân người của Yoochun khiến cậu bị nhột làm cho cười nứt nẻ.

“Á, nhột quá, Yunho, dừng… dừng lại…” – Yoochun nghiêng nghiêng người cười giòn tan.

“Còn dám nói không cho anh vào.” – Yunho khẽ dừng lại.

“Không cho, nếu anh còn làm em giận, em sẽ không cho đâu.” – Yoochun hơi bĩu môi.

“Vẫn còn ngang bướng?” – Yunho lại tiếp tục lân lê mấy ngón tay lên cổ của Yoochun.

“Á, á, em sai rồi, em sai rồi, Yunho… Nhột quá… anh dừng lại đi.” – Yoochun lại cười.

Yunho lại dừng lại. Lúc này Yoochun lại vòng tay qua cổ anh, ánh mắt nhìn sâu vào khuôn mặt của anh, từ góc độ này đều cảm thấy độ long lanh khó tả trong đôi mắt của cậu.

“Yunho, anh lẽ nào không hiểu, lúc nào em cũng mong có anh ở bên cạnh. Cho dù anh không muốn em vẫn mong anh sẽ mãi hiện diện ở đây, bên cạnh em như thế này. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời em.”

“Ai nói là anh không muốn.” – Khẽ đặt gò má mình áp sát vào gương mặt của cậu. – “Yoochun, em có biết không, trên đời này điều anh sợ nhất chính là mất em, không được nhìn thấy em, và không được… ở bên cạnh em. Anh rất sợ em sẽ đẩy anh ra khỏi cuộc đời em.”

“Em yêu anh… Chỉ cần như vậy là đủ rồi… Không phải sao?” – Yoochun nhẹ nói, những từng câu từng chữ của cậu đều rất dứt khoát, kiên định và rõ ràng.

Yunho lại mỉm cười. – “Anh biết. Nhưng anh lại muốn em hiểu rằng, anh yêu em, và em chỉ cần biết như vậy là đủ rồi.”

Nói đoạn Yunho lại hôn nhẹ lên bờ môi của Yoochun.

“Em đang hạnh phúc đấy. Anh có biết không?”

“Vì cái gì?”

“Vì được trở về nhà… cùng với anh.”

Yunho lại cười, nụ cười vô cùng hạnh phúc. Có thể nói một đêm qua đi với bao cảm xúc lẫn lộn, cuối cùng nhờ có Yoochun, mọi thứ vướng bận đã tan biến hết.

Cốc… cốc…

Có tiếng gõ cửa, Yunho biết rằng bà HyeIn đã chuẩn bị xong bữa sáng. Anh khẽ vươn người ngồi thẳng dậy.

“Ai đấy ạ?” – Yoochun còn chút luyến tiếc hỏi.

“Anh nghĩ là bà HyeIn đấy, có lẽ bà ấy mang bữa sáng lên cho em.”

“Sao lại làm phiền bà, em có thể tự xuống được mà.” – Nói đoạn Yoochun níu lấy tay của Yunho cố gắng ngồi dậy.

“Ấy, em không nên gắng sức, trời vẫn còn lạnh lắm, không cẩn thận lại nhiễm gió.”

“Trong nhà có máy sưởi mà.”

“Để anh ra mở cửa xem sao.”

Yunho rời khỏi giường. Mở cửa ra quả đúng là bà HyeIn cùng với xe đồ ăn bên cạnh. Bà mỉm cười cúi chào Yunho.

“Thiếu gia, tôi đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu và Yoochun.”

“Thế ạ, bà mang vào đi, Yoochun cũng đã tỉnh giấc rồi.”

Yoochun nghe thấy tiếng bà HyeIn liền cố gắng kéo chăn ngồi xuống.

Bà HyeIn cho người đẩy xe thức ăn vào trong.

“Bà.” -  Yoochun cất tiếng gọi.

“Cháu đã dậy rồi sao? Bà đã chuẩn bị bữa sáng cho cháu rồi. Cháu dùng điểm tâm với cậu Yunho nhé?” – Bà HyeIn mỉm cười hiền hậu.

“Bà sao lại phải vất vả thế ạ? Cháu có thể xuống nhà để ăn mà.”

“Không nên, bên ngoài lạnh lắm, cháu bước ra nhiều lúc lại nhiễm lạnh đấy.”

“Bà HyeIn nói phải đó.” – Yunho khoác áo choàng vào bước lại gần chiếc bàn mà người gia nhân kéo ra sẵn, muốn quan sát những món mà Yoochun sẽ ăn, nhưng miệng vẫn nói tiếp. – “Em không nên ra ngoài đâu. Khi nào trời ấm hơn anh sẽ đưa em đi dạo vườn hoa, nhé?”

Yoochun hơi khẽ cúi đầu xuống, biết là không có cách nào từ chối, nhìn bà HyeIn vẫn miệt mài chăm sóc cậu như vậy tự nhiên cảm thấy mắt mình có chút cay cay.

Yunho ngồi xuống bên cạnh cậu, choàng áo ấm qua người Yoochun. Anh biết tâm trạng của cậu còn vương vấn buồn vì vẫn luôn bị coi là một bệnh nhân trong căn nhà của mình, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai cậu an ủi: “Ngoan nào, không ai nghĩ em phiền hà cả, mọi người đều rất lo lắng cho em mà. Anh hứa rồi, đợi trời ấm lên anh sẽ đưa em ra ngoài dạo mát, chịu không?”

Yoochun không nói gì, chỉ khẽ gật gật đầu. Cậu không đồng thuận thì cũng không có cách nào từ chối. Yunho có chút chua xót, nhưng anh cũng bất lực trước biến cảnh xảy ra, cuối cùng chỉ biết dùng mọi cách để an ủi Yoochun.

Bữa sáng đã được bày ra, Yoochun và Yunho ngồi đối diện nhau. Chìu ý cậu Yunho đã kéo chiếc bàn lại gần cửa sổ, kéo rèm lên hết cỡ, căn phòng nhàn nhạt ánh đèn pha với chút màn xám của bầu trời trong màu bão u ám. Yoochun nhìn quanh quẩn căn phòng của mình mãi sau cũng chưa động đũa. Yunho sợ cháo nguội mất nhẹ lay tay cậu.

“Yoochun, ăn thôi nào, cháo nguội hết bây giờ.”

Yoochun im lặng rồi khẽ nâng muỗng lên, nhưng không múc vào chén cháo mình, lại nhìn qua cháo của Yunho.

“Em muốn ăn cháo của anh.”

Yunho hơi sững lại ngẩng lên nhìn Yoochun. Nhìn hàng mi của cậu chớp chớp chăm chú nhìn vào gương mặt anh khiến Yunho gần như cạn lời. Anh hiểu vì sao Yoochun lại như thế. Có lẽ cậu bị ám ảnh bởi lần Yunho ăn cùng món cháo với cậu. Yunho cười giả tảng:

“Ôi trời, không được đâu, cháo của anh có gia vị không tốt cho em.”

Yoochun ngờ vực nhìn anh, môi vẫn khẽ chu lên như thể đang thắc mắc sự việc trầm trọng lắm.

“Yoochun em sao thế, không tin anh à?”

Yoochun mạnh dạn vươn tay múc một muỗng cháo từ chén của Yunho đút vào miệng mình. Cậu hơi sững lại một chút. Rồi bất giác nhẹ mỉm cười:

“Được rồi,” – Một lời ngắn gọn buông ra, bấy giờ Yoochun mới ngoan ngoãn múc chén cháo của mình từ từ chậm rãi, từng muỗng nhẹ đưa vào miệng.

Yunho lặng nhìn Yoochun, một lúc lâu cũng không thể nói thành lời, cổ họng anh có chút nghèn nghẹn. Yoochun lại sợ anh ăn món cháo khủng khiếp đó đến thế sao? Cho dù anh tình nguyện ăn cậu cũng không chấp nhận. Chẳng hiểu sao càng lúc càng nhận thấy chính mình đã quá ngốc nghếch, cả đến món ăn Yoochun cũng sợ Yunho sẽ ăn phải thức ăn dở tệ thì trong yêu thương này cậu lẽ nào lại muốn anh phải chịu bất hạnh.

Yunho không nói gì, chỉ nhẹ ăn hết chén cháo của mình, mắt anh chợt long lanh, lệ kia muốn tuôn ra nhưng anh cố chấp kìm nén lại.

Yoochun vừa ăn lại cứ chăm chú nhìn chung quanh phòng, hôm nay cậu mới thực sự cảm nhận mình đã được trở lại căn phòng của chính mình. Hôm dịp mừng năm mới, Yunho cũng đã đưa cậu trở lại đây, nhưng thời gian quá chóng vánh khiến Yoochun không thấy chính mình đã trở về. Hôm nay cậu biết chính xác rằng cậu sẽ được ở lại trong căn phòng này, mới thật sự thấu hiểu thế nào là hạnh phúc.Yoochun say mê cảm nhận hơi ấm cùng dư vị tại chính nơi mà mình đã gắn bó bao năm qua.

Yunho biết cậu đang ngập tràn cảm xúc, không miễn cưỡng cậu, cứ để Yoochun được mặc sức tận hưởng.

Kết thúc bữa ăn sáng, Yunho chăm chú quan sát Yoochun uống thuốc. Phải nói rằng thứ thuốc mới này rất khó uống. Mùi của nó vô cùng khó chịu, Yoochun muốn uống hết chỗ này cũng trạo trực bao lần. Yunho kiên nhẫn ở bên dỗ dành cậu mãi. Mỗi khi nuốt được một viên nước mắt nước mũi của cậu đã trào ra, trông vô cùng thương tâm. Biết là khó có thể nuốt trôi thứ thuốc kinh khủng này, nhưng biết làm sao hơn được, đó là cách duy nhất để duy trì cho Yoochun vì đề kháng của cậu vốn đã rất yếu. Yunho dù cảm thấy lòng mình thắt lại, nhưng cứ phải cố tỏ ra không có gì, từng viên đưa Yoochun, rồi dỗ dành cậu uống hết. Thuốc nước, rồi thuốc viên loại nào cũng thật đáng sợ, nhưng không thể loại bỏ thứ nào.

Yunho muốn đưa cậu về giường nghỉ nhưng Yoochun không đồng thuận, cậu muốn ngồi ở sofa. Yunho biết rằng cơ thể của Yoochun đang rất khó chịu, cậu đang chuẩn bị nổi cáu, đó là vì thuốc có kích ứng thần kinh nên dễ làm cho người bệnh gai gai sốt và dẫn đến việc căng thẳng khó chịu. Yoochun bắt đầu ương bướng hơn, Yunho không còn cách nào đành nhất mực chìu theo ý cậu. Chỉ nhẹ nhàng trò chuyện, nửa lời cũng không gắt gỏng. Yoochun cứ hít mũi liên tục, cậu giống như đang muốn nôn, nhưng Yunho phải ngăn lại điều đó, vì thuốc này cần phải ngấm thì Yoochun mới ngủ được, nếu cậu nôn ra hết thì xem như cả buổi hôm nay hoàn toàn vô dụng. Cố gắng lấy chăn ấm choàng qua người cậu rồi vỗ về, xoa nhẹ vào lưng Yoochun, thầm cầu mong cơn vật vã này sẽ chóng qua. Yoochun muốn bật khóc đến nơi, cậu phải cố kìm nén cơn buồn nôn lại, vô cùng thống khổ. Nước mắt trào ra, khiến Yoochun bực tức, tay cố gắng đẩy Yunho ra:

“Không thích… tránh ra đi…”

Yunho chỉ im lặng nhẹ nhàng xoa lưng cho Yoochun, cố gắng thì thầm điều gì đó vào tai cậu.

“Tránh ra… đi ra đi…” – Yoochun cảm thấy trong người mình nóng lên hừng hực, trong khi bên ngoài vẫn rét run lên, làm cho cơ thể cậu run lẩy bẩy. Yunho cứ thế xoa xoa khắp người Yoochun. Bây giờ tay cậu quờ quạng.

“Đi ra… ra ngoài…” – Yoochun giống như không phân biệt được ai đang ngồi trước mình, vì thân thể vô cùng bức bối, mọi thứ xung quanh đều muốn cấu xé, đánh đuổi. Nhưng căn bản cậu rất yếu, cho dù muốn kháng cự lại vẫn bị người đối diện kia ôm chặt lấy. Đó là ai cậu cũng không thể biết được, chỉ biết là cậu muốn đuổi hắn ra khỏi đây, tránh xa cậu ra, nhưng mọi điều đều bất thành.

Yunho vẫn kiên trì ôm lấy Yoochun vào lòng, nói điều gì đó vỗ về vào tai cậu. Yoochun gắt gỏng thế nào anh cũng đều nhẹ nhàng nói những lời êm ái nhằm xua đi cảm giác tức tối trong cơ thể cậu. Chỉ thầm cầu mong Yoochun có thể ngủ được một chút, như thế hẳn cậu sẽ đỡ mệt hơn. Cố nén lại đau thương ấy, nhẹ hôn lên mang tai cậu, vẫn thì thầm như một lời ru, vừa êm ái lại vừa ray rứt.

Lee Teuk lại nhắn tin lại cho Yunho. Anh mở máy ra đọc nhanh dòng tin nhắn, sau đó nhắm hai mắt lại rồi viết vào đó: “Tôi hiểu rồi.” Đặt điện thoại xuống, nhìn chăm chú vào Yoochun đã chìm vào giấc ngủ, cuối cùng ôm lấy cậu thật chặt, trên tay không có ý buông ra. “Yoochun, cho đến bao giờ những bất hạnh này mới ngừng đeo bám em?” – Yunho cảm thấy chính mình chìm vào cảm giác hoang mang tột cùng.


Ah In đầu giờ có một cuộc họp khẩn, vì thế anh phải qua bão để đến Tổng công ty. Có vẻ như tình hình chứng khoáng có gì đó biến động. Về khoản này phải nói rằng Ah In vạn phần phải nể phục Jung Yunho, cậu ta có cái đầu luôn phán đoán như thần. Ah In đôi lúc cũng phải chịu thua một bậc. Tuy nhiên dù bước đầu không suôn sẻ, nhưng cuối cùng Ah In cũng đã giải quyết được mọi việc. Mở máy điện thoại, người cận vệ riêng đã báo với anh rằng Yoochun đã về nhà từ đêm hôm qua. Ah In khẽ cúi đầu, có vẻ như Yunho cũng chưa tìm ra phương cách nào bình an nhất để bảo vệ Yoochun thoát khỏi Dragon. Tên khốn kiếp này đến bao giờ mới ngừng làm bóng ma vờn rũ xung quanh cuộc sống của họ. Yoochun có lỗi gì trong chuyện này? Rốt cuộc hắn còn muốn chuyện gì xảy ra nữa?

Ah In buông điện thoại xuống sau khi nhắn vài lời đáp lại người cận vệ kia. Anh tiến lại gần cửa sổ, nhìn bên ngoài bầu trời khá ảm đạm, một màn mây xám xịt phủ quất cả một vùng. Bão vẫn hoành hành. Nhưng hiện thực chính tâm trạng con người mới làm nên bão, như cõi lòng anh lúc này, vừa có u ám, ảm đạm, lại đang cuồng phong dữ dội. Anh vẫn chưa thể tìm được một khoảng trời nào bình yên nhất cho Yoochun, điều đó khiến cho anh cảm thấy chính mình thực vô dụng, khát vọng bảo vệ Yoochun tại sao lại trở nên nan giải đến như thế. Nếu anh tìm cách đưa Yoochun đến với mình, liệu có thể giúp cậu thoát khỏi nguy hiểm hay không? Nếu sự thật là thế Ah In chắc chắn sẽ bằng mọi cách đưa Yoochun trở về bên mình bất chấp cả Jung Yunho có tồn tại ở đó, bất chấp cả việc cậu chẳng còn một mảnh ký ức nào về anh. Ah In mặc kệ tất cả, chỉ cần… chỉ cần Yoochun được an toàn thôi. Chỉ cần Dragon không làm hại đến Yoochun nữa, anh nhất định sẽ làm hết tất cả. Những gì Ah In mong muốn được nhìn thấy là một Yoochun hạnh phúc, khỏe mạnh, được yêu thương, được chăm sóc, được trân quý như báu vật, chứ không phải một Yoochun mà ai muốn vứt bỏ là vứt bỏ, ai muốn chà đạp thì chà đạp, muốn dày vò thì dày vò. Một Yoochun như thế thì có lẽ phải giết cả Jung Yunho để giành giựt cậu trở về Ah In cũng liều mạng phải làm bằng mọi giá. Nhưng vốn dĩ có một bức tường rất vững chải mà Ah In sống chết cũng không thể vượt qua, nó khiến trái tim của anh giống như mang bệnh, què quặt trong chính cơ thể cường tráng này. Một sự thật mà Ah In không thể chối bỏ, đó chính là dù bị đối xử hà khắc như thế nào, dù bị ngược đãi ra sao, thì Yoochun vẫn chỉ nhất mực giao trái tim của mình cho Jung Yunho, chưa từng thay đổi, chưa từng lung lay. Quyết tâm đó của cậu khiến anh kinh sợ, so với việc một phát súng có thể giết chết Dragon, Jung Yunho, Kim Huynjoong, thì cái ý chí kiên định đó của Yoochun mới là điều khiến Ah In phải chùng tay. Anh biết cho dù Jung Yunho kia có chết thì anh cũng không thể nào có được trái tim của Yoochun, có được tình yêu của cậu. Ah In chỉ có thể tự mình, mang theo nỗi nhung nhớ bao năm tháng qua làm thành bức tường kiên cố để bảo vệ Yoochun. Theo cách nào cũng được, miễn Yoochun của anh được bình an, được hạnh phúc, tất thảy những điều còn lại Ah In không cần bận tâm.

Việt hy vọng tìm được chị gái của Yoochun đã trở nên quá mong manh, Ah In quyết định thử sức với đương đại thông tin, muốn tìm một người có cùng nhóm tủy với Yoochun, tuy khó khăn nhưng không hẳn là không có cơ hội.

Điều ngang trái nhất rằng, tuy anh, Yunho và Huynjoong có yêu thương cậu đến tận cùng trời đất như thế nào, thì họ cũng không có cùng được một nhóm tủy với Yoochun. Khát vọng muốn cứu lấy Yoochun khỏi bàn tay của thần chết khiến họ vô cùng bế tắt. Ông trời cứ thích đùa nghịch với số phận như vậy, cho họ có cơ hội được yêu thương, nhưng lại tước đoạt đi của họ quyền được bảo vệ người mình yêu. Đây là lẽ công bằng mà ông ta đã ban phát cho loài người, thật chua cay làm sao.

Trong số bạn bè mà Ah In quen được trong ngành y đã giúp anh lan rộng chỉ số ADN của cậu, với hy vọng tìm được nhóm tủy trùng khớp, bởi anh vẫn tin rằng, trong tận cùng thế giới đông dân là thế làm sao không thể tìm được người có cùng những chỉ số phù hợp với nhóm tủy của Yoochun. Với niềm tin như thế Ah In vẫn không ngừng hành động, bởi anh tin rằng, chỉ cần hy vọng là sẽ tìm được ánh sáng. Yoochun của anh xứng đáng được bù đắp, cậu xứng đáng được yêu thương, xứng đáng được tiếp tục cuộc sống này, không ai có quyền tước đoạt đi của cậu sự sống ấy.

Có tiếng gõ cửa, Ah In quay lại. Jaejoong đã mở cửa bước vào, đối diện với anh khẽ mỉm cười, gương mặt của cậu khá mệt mỏi.

“Đi ăn trưa với em nhé?”

Ah In không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Jaejoong gần đây không ăn được nhiều lắm, tinh thần của cậu khá sa sút. Trông gương mặt xanh xao gầy rộc hẳn. Ah In nhìn Jaejoong rồi khẽ hỏi:

“Em làm sao vậy? Bị đau ở đâu à?”

“Em không sao. Chỉ là gần đây làm việc có hơi gắng sức.”

“Công việc gấp gáp đến thế sao?”

Jaejoong chỉ cười cười. Lòng cậu hiểu rõ việc thì chẳng gấp nhưng tâm cậu thì rất gấp, một thời gian không được nhìn thấy Yunho khiến tâm trạng cậu không được ổn định, đành mượn cớ vùi đầu vào công việc mà làm điên cuồng không nghỉ ngơi. Ah In có vẻ cũng hiểu được tâm trạng của Jaejoong, cuối cùng chỉ im lặng ăn, không hỏi gì thêm.

“Anh dự định khi nào sẽ về Mỹ?” – Jaejoong cắt ngang suy nghĩ, lên tiếng hỏi.

“Anh cũng chưa có dự định gì cả, công việc xong khi nào thì về khi ấy.” – Ah In vừa uống nước vừa trả lời, nhưng thực tâm chỉ có mình anh hiểu, khi nào bệnh tình của Yoochun khỏi hẳn anh mới có thể rời khỏi đây.

“Nếu như, em có thể cùng anh qua Mỹ thì tốt quá.” – Jaejoong lại buông lửng lơ câu nói, khiến cho lời nói đó của cậu chìm vào khoảng không bất định.

“Em bảo sao?” – Ah In hỏi lại.

“Không, không có gì.” – Jaejoong trấn tĩnh lại chính mình, mang ý phủ nhận những gì mình đã thốt ra.

Ah In cũng khẽ nhìn cậu, có hay chăng anh nên nói với cậu điều gì đó, đại loại anh sẽ đưa em sang Mỹ chẳng hạn, hay là… Mà thôi, trăm vạn lần lòng anh cũng đang rối bời, không tiện để gánh vác luôn cả nỗi lòng của Jaejoong. Đành khẽ thở dài, cố gắng nuốt trôi miếng thức ăn vào cổ họng.

Jaejoong thực sự rất mệt mỏi, cậu cảm thấy hơi xay xẩm mặt mày khi đứng đợi Ah In trước cửa nơi anh lấy xe. Gió lại rất to khiến cho cậu cảm thấy ớn lạnh và cứ thế giùng mình liên tục. Môi cũng trở nên tím tái hẳn đi.

Ah In lái xe trờ lên, Jaejoong mệt mỏi lần theo cửa xe, mở ra rồi ngồi vào, nhìn sắc mặt cậu rõ không ổn, Ah In lên tiếng:

“Em vốn không khỏe đúng không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra?”

“Mặc kệ đi, em không sao. Chỉ muốn nghỉ ngơi một lát. Em ngủ một lát sẽ ổn thôi mà.”

“Thế thì nằm nghỉ một lát đi.” – Ah In bật ghế ra đằng sau, đỡ Jaejoong nằm xuống. – “Ngủ một chút có lẽ sẽ đỡ hơn đấy.”

“Vâng.” – Jaejoong thều thào. Rồi tự dưng cậu cũng chìm vào giấc ngủ.

Về đến công ty của Yunho, Ah In tháo dây an toàn, rồi quay sang định đánh thức Jaejoong. Nhưng gọi hoài cậu vẫn không có ý định tỉnh dậy.

“Jaejoong à, Jaejoong…” – Ah In lay lay người của Jaejoong. Cuối cùng có chút hoảng hốt chạm vào vầng trán của cậu. “Sao lại nóng thế này? Jaejoong a. Jaejoong, tỉnh lại đi em.”

Ah In liền khởi động xe, đưa Jaejoong đến bệnh viện gần nhất.

Bác sĩ vào kiểm tra cho cậu xong cũng bước ra, nhìn Ah In bằng ánh mắt có vẻ lạc quan rồi nhẹ nhàng nói:

“Không sao cả, cậu ấy bị suy nhược cơ thể, lại đi lại lung tung trong thời tiết thế này nên cơ thể mệt mỏi là điều đương nhiên. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.”

Ah In khẽ cúi người cảm ơn bác sĩ. Sau đó anh nhẹ bước vào phòng Jaejoong, tiến lại gần bên giường bệnh của cậu.

Đầu giờ chiều anh cũng có một cuộc họp quan trọng. Ah In khẽ kéo chăn lại cho Jaejoong, đưa tay rờ lên trán thấy cậu đã giảm sốt cũng yên tâm ít nhiều. Sau đó sắp xếp một hộ lý trông nom Jaejoong, rồi tự mình trở về công ty.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng Jaejoong cũng đã hồi tỉnh. Nhìn xung quanh nhận ra một căn phòng rất lạ, xung quanh có nhiều dây truyền, chính cậu cũng không hiểu đây là nơi nào, và ai đã đưa cậu vào đây. Một lát sau một nữ hộ lý bước vào tiến lại gần nơi chai truyền nước biển của Jaejoong. Jaejoong khẽ gượng nửa người ngồi dậy, khẽ hỏi người phụ nữ kia, giọng trở nên khàn khàn:

“Tôi có thể hỏi đây là đâu không?”

“À, anh đã tỉnh rồi à? Đây là bệnh viện. Anh bị suy nhược, bị sốt nên bạn của anh đã đưa anh vào đây.”

“Bạn… bạn của tôi?” – Jaejoong ngờ ngợ nhớ ra chuyện lúc nãy, cậu đã đến gặp và đi ăn với Ah In, có lẽ anh đã đưa cậu vào đây.

“Đúng vậy, bạn của anh tên là Yoo Ah In phải không? Theo đăng ký bệnh án là vậy.”

“Vâng, là bạn của tôi. Anh ấy ở đâu rồi?”

“Anh ta bảo có việc gấp phải rời đi, nên đã đăng ký một hộ lý đến chăm sóc cho anh. Nhiệt độ cơ thể của anh tương đối giảm rồi đấy, anh cần nghỉ ngơi, ngày mai có thể xuất viện rồi.”

“Thế ư? May quá.”

“Anh có cần tôi giúp gì nữa không?”

“Không, cảm ơn cô, tôi ổn rồi.”

“Vậy khi nào có việc gì cứ việc nhấn chuông tôi sẽ vào ngay.”

“Được, cảm ơn cô.”

Nữ hộ lý bước ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn mình Jaejoong trong căn phòng đó. Khẽ tựa mình vào đầu giường, Jaejoong cố gắng hít thở thật sâu. Tuy nói là bản thân đã ổn, nhưng trong hoàn cảnh này chỉ còn lại một mình lòng cũng không khỏi cảm thấy hiu quạnh. Là Yunho có lẽ sẽ không bao giờ để cậu lại trong bệnh viện một mình như thế này. Nhớ ngày đó Jaejoong mới bị cảm mà Yunho đã cuống cả lên, nửa ngày cũng không rời đi, nhiệt tình ở bên chăm sóc cậu. Ngẫm lại những ngày tháng đó cảm thấy cũng có chút ấm lòng. Có lẽ chính bởi sự chăm sóc nhiệt tình của Yunho đã làm Jaejoong nhiều lúc mang theo cảm giác tự dối lừa chính bản thân mình, rằng anh cũng có yêu cậu, rằng anh là thật lòng với cậu. Jaejoong luôn ấp ủ hy vọng mỗi khi được Yunho nâng niu chìu chuộng, cậu tin rằng những sự yêu thương ấy ít nhiều cũng có chân thật, cho dù là với một mục đích gì đi nữa. Jaejoong chưa bao giờ cảm thấy mình phải trải qua cảm giác bị bỏ lại một mình trong căn phòng này, cậu luôn cảm nhận hơi ấm và sự sẻ chia từ anh. Yunho liệu có từng yêu cậu? Liệu từng có một thời khắc nào đó đã trao trái tim mình cho cậu? Nếu có thể dù một tia hy vọng rằng anh cũng đã có một thời hướng ngọn gió nơi trái tim mình về phía cậu, có lẽ Jaejoong sẽ cảm thấy lòng mình ấm áp hơn.

Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ căm ghét một ai đó, cũng chưa từng nghĩ đến việc dùng mọi thủ đoạn để cướp đoạt điều gì đó từ người khác. Jaejoong luôn tâm niệm những thứ thuộc về mình mới đáng trân trọng nhất. Nhưng trong mối quan hệ này, dường như lý tưởng đó trở nên mong manh đối với cậu. Lần đầu tiên Jaejoong cảm nhận được sự căm ghét, và cũng lần đầu tiên cậu muốn chiếm đoạt lấy một thứ vốn không thuộc về cậu. Trái tim của Yunho vốn chẳng thể làm bằng đá, nó đã từng rung động trước cậu, những cảm giác ái ân đó không thể nào là dối gạt, cho dù Yunho có từ chối rằng bản thân mình chưa từng yêu cậu, Jaejoong vẫn tin rằng anh đã từng hướng trái tim mình đến cậu. Chỉ là Yunho chưa nghĩ ra điều đó, sự vương vấn còn sót lại đối với mối tình đầu trong Yunho còn quá sâu đậm, cho nên nhất thời anh chưa nhận ra bản thân mình thật lòng là yêu ai. Vì thế Jaejoong vẫn kiên nhẫn chờ đợi, cậu tin rằng sự kiên nhẫn đó rồi sẽ có lúc được đền đáp xứng đáng. Nhưng đến tận hôm nay cậu mới nhận ra rằng, bản thân mình hoàn toàn sai lầm. Những năm tháng đó là thật, những cử chỉ yêu thương đó là thật, những kỉ niệm ngọt ngào lãng mạn đó là thật, duy chỉ có một điều sẽ không bao giờ biến thành sự thật, đó chính là tình yêu của Yunho. Jaejoong cho tới tận giờ phút này mới hiểu được rằng, trái tim của Yunho chưa bao giờ chứa đựng hình bóng của cậu, dù chỉ là một chút. Nó vốn dĩ rất nhiều ngăn, nhưng mỗi ngăn đó lại chỉ đầy ắp hình bóng của một người, chính là Park Yoochun.

Đột nhiên Jaejoong cảm thấy cổ họng mình chát đắng, cậu tha thiết muốn cảm nhận được nụ hôn nồng cháy của Yunho, cảm nhận được những lời yêu thương mơn trớn trên da thịt của cậu, nhưng tất cả bây giờ chỉ hóa thành ảo ảnh. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sợ hãi đối diện với sự thật như vậy. Nếu có thể cậu chỉ muốn có một điều ước, cậu muốn được nhìn thấy Yunho, dù chỉ là một khoảnh khắc rất ngắn ngủi. Jaejoong chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình ở tận cùng thấp kém đến như thế, cậu của trước đây cao ngạo và phớt lờ mọi mối quan hệ, chỉ để trở thành tâm điểm trọn vẹn trong đôi mắt của Yunho, giờ đây lại càng trở nên yếu đuối đến mức không thiết nhìn thấy hy vọng cùng một tương lai xán lạn, chỉ muốn được nhìn Yunho, chỉ duy nhất một mình trở thành lý do cao đẹp để cậu tồn tại.

Jaejoong nhắm nghiền đôi mắt, để mặc cho dòng lệ đã tuôn ra. Cậu không thể chấp nhận việc bị Yunho chối bỏ như một người vô hình. Tình yêu của cậu đã đặt hết vào anh, tương lai mà cậu đã vẽ lên chỉ vì anh mà tiếp nối, thế nhưng bù lại cậu có được những gì, chỉ là công cụ để người ta lợi dụng và sự tổn thương không gì có thể hàn gắn. Vết thương lòng trong cậu càng lúc càng bị khoét sâu hơn.

Nhịn không được mang điện thoại cầm trên tay, nhấn vào hộp thư thoại.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên.

Yoochun nheo mắt lại, cậu nghe thấy có tiếng điện thoại vang lên ở đâu đó. Cố gắng mở mắt ra nhìn xung quanh, mọi thứ mờ mờ ảo ảo. Dùng sức mình cố gắng cất tiếng gọi:

“Yun… Yun à…”

Tiếng chuông điện thoại vẫn reo lên. Yunho hình như không có trong phòng. Yoochun chỉ cảm thấy mình đang nằm trên giường, nhiều lớp chăn ấm phủ lấy cậu. Không rõ cậu đã ngủ bao nhiêu lâu rồi.

Yoochun cố gắng ngồi dậy, nắm lấy lớp chăn kéo xuống khỏi người một chút. Toàn thân của cậu rất ê ẩm, không rõ đã uống phải cái gì lại khiến cả cơ thể uể oải như vậy. Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo.

“Yun…”

Cố gắng hơn nữa để bước xuống giường. Hình như điện thoại ở ghế sofa. Yoochun lần mò mãi mới đến được nơi. Quả đúng là như thế, Yunho đã để lại điện thoại trên sofa, thói quen vẫn không bỏ, điện thoại tuy gọi là bất ly thân nhưng vẫn là tùy tiện chỗ nào cũng vứt được.

Mở máy lên, càng kinh ngạc hơn, số máy của Jaejoong hiện lên màn hình, cuộc gọi được chuyển đến hộp thư thoại. “Có nên nghe hay không?” – Yoochun đắn đo suy nghĩ. Cậu nhìn ra hướng cửa, còn rất xa để đến phòng của anh, cậu không chắc mình có thể dùng hai chân còn không đứng nổi của mình để tiến lại đó hay không nữa. Cậu muốn gọi Yunho, Jaejoong gọi cho anh chắc hẳn phải có việc gì quan trọng. “Làm sao đây?”, “Nếu không nghe nhỡ đâu Jaejoong có việc quan trọng cần nói? Nhưng nghe thì làm sao…? Yunho không thích ai tùy tiện nghe điện thoại của anh ấy…”

Yoochun cố gắng cầm máy điện thoại đứng dậy, cố chút nữa để tiến đến gần cánh cửa, điện thoại lại tiếp tục reo lên.

“Không ổn… chắc chắc là có chuyện gì đó…”

Yoochun không còn cách nào khác, cuối cùng cậu đánh liều mở máy.

Tiếng của Jaejoong vang lên trong hộp thư thoại.

“Đến tận bây giờ anh vẫn muốn nghe giọng nói của em hay sao? Cuối cùng em vẫn là kẻ ngốc nghếch đến tận cùng…” – Có tiếng cười nhạt.

“Jaejoong, giọng nói của anh ấy sao lạ vậy?” – Yoochun thầm nghĩ, nghe giọng của Jaejoong rất khác thường.

“Anh có thể vì tình yêu của mình để từ bỏ em. Nhưng em không thể từ bỏ anh được, buồn cười quá phải không? Tại sao lại là em chứ? Tại sao mọi người đều rất thích đùa giỡn với em? Yoochun của anh có bao giờ phải trải nghiệm những cảm giác giống như em hay chưa? Anh có bao giờ tự hỏi điều đó?” – Vẫn là tiếng cười nhạt.

Yoochun hơi khẽ chùng mắt xuống, cậu không rõ Jaejoong đã gặp phải chuyện gì, nhưng chắc chắn hiện giờ anh ấy đang rất nhớ Yunho. Cậu phải làm sao đây?

“Yoochun.” – Có tiếng gọi vang lên khiến Yoochun ngẩng đầu lên, cậu có điểm cả kinh khi đối diện với mình là Yunho, anh vừa mới mở cửa bước vào, nhưng có lẽ vì mải mê nghe tin nhắn mà Yoochun không nghe thấy Yunho bước vào trong từ lúc nào. – “Em đã tỉnh giấc rồi sao?” – Yunho có chút lo lắng tiến lại gần, càng hoảng hốt hơn khi Yoochun đang cầm điện thoại của anh.

“Em… em không cố ý nghe điện thoại của anh đâu...” – Yoochun lắp bắp nói, giọng trở nên không rõ ràng.

“Yoochun, không sao mà. Nhưng… là ai gọi cho anh thế?” – Yunho cầm lại điện thoại Yoochun đưa cho, lộ hẳn vẻ lo lắng nhìn chăm chú Yoochun.

“Là… là… Jaejoong đó.” – Yoochun trả lời, giọng rất nhỏ. – “Thật ra… em… em không cố ý nghe điện thoại của anh… Em nghe tiếng chuông… em muốn tìm anh nhưng anh đã ra ngoài mất rồi…”

Yunho khẽ nhắm mắt thở phào, vừa rồi quả là một phen hồn vía lên mây. “Là Jaejoong à, làm anh cứ tưởng.” – Yunho vội vã đỡ lấy Yoochun về giường.

“Em… không cố ý…”

“Yoochun, anh biết… anh biết mà. Vừa rồi Taek đến nên anh mới ra ngoài, lại để quên mất điện thoại.” – Yunho cười cười giả tảng, trong lòng vẫn cảm thấy vạn lần may mắn, chỉ sợ cú điện thoại của các tín hiệu anh đã cài đặt để theo dõi Dragon, như thế thì chỉ có chết chắc.

“Yunho, anh không thể bỏ qua, tin nhắn của Jaejoong hyung rất lạ đó.” – Yoochun mím mím môi, lòng cậu rất lo lắng, rõ là giọng nói và những lời của Jaejoong đều mang một ngữ khí rất kì lạ. Có lẽ cậu nên nói Yunho đến thăm Jaejoong xem thế nào.

“Lạ? Là lạ thế nào?” – Yunho càng sốt ruột hơn, Jaejoong lẽ nào đã nói… “Yoochun, em nói lạ là lạ thế nào?” – Vì hoảng hốt nên Yunho vô tình siết tay Yoochun, tuy chỉ là vô thức nhưng cũng chứng tỏ tâm can anh đang bắt đầu dậy sóng, anh đã cảnh cáo Jaejoong như vậy mà cậu ta vẫn còn… Nếu là thế thật anh sẽ không thể nhân nhượng cậu ta thêm nữa.

“Yun… đừng…” – Yoochun cảm thấy cánh tay mình rất đau, nếu bình thường thì cử chỉ này của Yunho cũng không ảnh hưởng đến cậu lắm, nhưng nay thực sự cơ thể của Yoochun rất yếu, chỉ một cái siết tay của Yunho cũng khiến cậu đau thấu cả tâm.

Yunho giật bắn người, lúc này anh mới nhận thức được hành động của mình. “Yoochun, anh… anh xin lỗi… anh không cố ý… Em đau lắm phải không?” Xoa xoa cánh tay của cậu, đột nhiên tâm lại nhói lên, lẽ ra anh nên bình tĩnh hơn mới phải.

“Không… em không sao…” – Yoochun khẽ nói, nhưng nước mắt thì muốn ứa ra đến nơi.

Yunho biết Yoochun rất đau, nhìn cậu cố gắng kìm nén lại, và năm dấu tay đỏ tấy của anh trên da thịt cậu khiến anh càng tự trách mình. “Anh xin lỗi Yoochun à.”

“Yunho…” – Yoochun không quan tâm lắm đến điều đó nữa, cái cậu quan tâm là những lời của Jaejoong. “Có vẻ như Jaejoong đã gặp phải chuyện gì đó, anh hãy đến xem anh ấy ra sao đi. Hình như anh ấy đang rất cần sự giúp đỡ của anh.”

“Cái gì chứ?” – Yunho nhìn thẳng Yoochun. – “Cậu ta lại nói chuyện gì với em à?”

“Không, anh ấy để tin nhắn trong hộp thư thoại.” – Yoochun với tay đến điện thoại Yunho đang cầm, nhưng bị anh dùng tay lại, không thuận ý đưa điện thoại cho cậu – “Anh hãy nghe đi, chắc chắn phải có chuyện gì đó.”

“Được rồi, anh sẽ phái Teuk đến đó xem sao. Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.” – Yunho tỉnh bơ nói như không.

“Anh đang nói gì vậy? Jaejoong gọi điện cho anh, chắc hẳn anh ấy đang gặp điều gì đó lo lắng, hoặc khó khăn, thế mà anh chẳng muốn quan tâm đến dù chỉ một chút hay sao?” – Yoochun bắt đầu cảm thấy bất bình.

“Em đang nói gì vậy? Lại bắt đầu lo lắng chuyện không đâu. Park Yoochun em hãy tỉnh lại giùm anh với, anh với Kim Jaejoong từ lâu đã không có quan hệ rồi.” – Yunho cũng thẳng thắn bày tỏ quan điểm của mình.

“Em không nói là quan hệ hay không, em muốn nói là anh ấy đang cần sự giúp đỡ, lẽ nào anh…?”

“Teuk có thể giải quyết được, em đừng lo, hãy nằm xuống và nghỉ ngơi đi nào.” – Yunho đưa tay đỡ lấy Yoochun.

Nhưng không như dự đoán, Yoochun kéo tay anh đẩy ra.

“Yoochun à.”

“Anh đúng là một kẻ vô tâm. Em ghét chính điểm này của anh đó.” – Nói đoạn Yoochun liền nằm xuống, quay lưng lại với Yunho, trên tay cũng cố gắng kéo lớp chăn đắp qua nửa mặt. – “Anh ra ngoài đi, em không muốn nói chuyện với anh.”

“Yoochun à.” – Yunho đưa tay chạm vào vai cậu.

“Là anh đã tiếp nhận Jaejoong kia mà, anh ấy không tự nhiên đến được với anh nếu anh không cho anh ấy cơ hội. Chỉ là anh biện minh cho lỗi lầm của mình, trách nhiệm đó một mình Jaejoong gánh vác, công bằng sao?”

Yunho khẽ sững lại, nhìn trân trối vào Yoochun, lần đầu tiên anh mới nghe thấy được những bức xúc của chính cậu.

Những Yunho vẫn kiên trì nắm lấy vai của Yoochun: “Yoochun, em đừng như thế này. Yoochun quay lại nói chuyện với anh nào.”

“Không thích, em rất ghét anh. Ra ngoài đi.”

“Được rồi là anh sai, anh đã làm tổn thương Jaejoong, như vậy đã được chưa?” – Yunho bộc phát nói ra, từng tiếng rất rõ ràng rành mạch, nước mắt cố gắng kìm nén lại nhưng bất thành, cảm giác từ khóe miệng mặn đắng. “Em muốn như thế nào Yoochun, được rồi anh sẽ đến gặp Jaejoong để tạ lỗi với cậu ấy, nếu như điều đó làm em cảm thấy vui anh sẽ làm như thế, được chưa Yoochun? Nếu em muốn như vậy anh sẽ làm.”

Yoochun kéo chăn, dùng hết sức ngồi hẳn dậy: “Cái quan trọng không phải em muốn, mà là chính anh. Anh không thấy có lỗi với anh ấy thật sao? Anh không thấy những chuyện đã xảy ra hôm nay là do bản thân đã gây ra hay sao? Tại sao anh lại đơn phương kết tội và chấm dứt quan hệ với Jaejoong? Anh nghĩ mình có quyền để làm điều đó ư? Anh luôn là như vậy, lúc nào cũng cho mình cái quyền được làm tổn thương người khác. Chính là anh, anh là mới là kẻ đáng bị lên án, đáng bị oán ghét. Chính là anh đó.” – Yoochun nói ra hết tất cả suy nghĩ kìm nén bao lâu nay của mình, nhưng tâm trạng bị đè nén khiến cậu vô cùng bức bối khó chịu, một lần muốn giãi bày ra tất cả. Đúng, cho dù cậu yêu Yunho đến mức như thế nào, thì những việc anh đã làm gây ra cho cậu biết bao thống khổ, tuyệt đối Yoochun không thể nào quên. Cậu kì thực không oán trách Jaejoong, người cậu oán trách thực sự là Yunho, bất kể tình yêu tha thiết mà cậu giành cho anh cũng không thể là bức tường che lấp đi sự oán ghét của cậu đối với anh.

Yunho không thể nói thêm lời nào, cổ họng anh nghẹn đắng lại, chỉ có thể nhìn chăm chú vào Yoochun. Yoochun nói đúng, anh không có tư cách để oán hận ai, cũng không có tư cách để tha thứ cho mình. Những tội lỗi mà anh gây ra vẫn còn ở đó, sẽ không bao giờ có thể xóa nhòa, không bao giờ có thể phai lạt, chỉ là tự lừa dối chính mình, để tháng ngày trôi qua trong tĩnh lặng mà tìm quên một cách giả dối.

“Anh hiểu rồi.” – Ba chữ ngắn gọn vang lên, hòa lẫn với thanh âm khàn đặc. Yunho không thể lên tiếng để biện minh nữa. Anh chỉ có thể rời khỏi nơi này cho đến khi tâm trạng của Yoochun tốt hơn. Yunho đành quay lưng đi, trước khi rời khỏi đó, anh chỉ kịp nói. “Cảm ơn em, Yoochun. Cuối cùng em cũng đã có thể nói ra hết những suy nghĩ của mình.”

Yunho cuối cùng đã rời đi, rời đi thực sự. Trước mắt Yoochun là một khoảng không trống rỗng. Nước mắt bấy giờ mới tuôn ra ồ ạt, không thể kìm nén được nữa. Yoochun hiểu những gì mình đã nói ra lại một lần nữa chọc khoáy vào nỗi đau của Yunho. Không phải ai khác mà lại chính là cậu, một lần nữa đã đâm vào trái tim anh một nhát dao chí mạng. Yoochun không cố ý, thực tâm như vậy, cậu làm sao có thể nghĩ đến việc làm tổn thương Yunho đến như thế, nhưng cậu không thể chấp nhận thái độ xem như không có gì của Yunho đối với Jaejoong. Thật ra cả cậu và Jaejoong đều là nạn nhân của anh, Yunho đều không có quyền oán trách ai cả, nhất là với Jaejoong. Anh đã trắng trợn lợi dụng Jaejoong, trắng trợn chà đạp lên tình yêu của cậu. Anh có tư cách để oán hận Jaejoong hay sao? Yoochun chỉ muốn nói ra những điều đó, nhưng… nhưng thực tâm cậu, giữa cái muốn và không muốn đều rất mâu thuẫn. Cậu không thể chấp nhận thái độ vô tâm của Yunho với Jaejoong, nhưng cậu không hề muốn làm tổn thương anh, Yunho là người cậu yêu thương hơn ai hết, làm sao cậu có thể khiến anh phải đối mặt lại với chính nỗi day dứt dằn vặt anh trong suốt thời gian qua. Yoochun thật sự rất mâu thuẫn, cuối cùng cậu chỉ biết nghẹn ngào, từng tiếng nấc vang lên không cách nào kìm chế được. Cậu muốn ôm lấy tấm lưng hao gầy của Yunho và nói “Em xin lỗi.” Cậu không muốn, vạn lần không muốn, thời gian của cậu không còn lại bao lâu, yêu thương chưa thể nói hết, lại lần nữa dày vò trái tim của anh như vậy. Yoochun cậu thực sự không thể kìm nén được.


“Yunho… Yunho à… Em… em xin lỗi… Yun à…”

Pí ẹt: có sai chính tả chỗ nào cũng thông cảm nhé, tâm trạng dạo này rồi bời quá :3 :3 

4 nhận xét:

  1. Có chap mới em mừng quá trời luôn, em cứ tưởng ss ko viết tiếp nữa chứ, cứ lâu lâu e lại qua đây hóng chap mới mà hoài ko thấy cũng ko dám hối ss, sợ ss có việc bận ah. Cảm ơn ss vì đã viết tiếp fic này. Truyện hay quá lun ss, bỏ lâu vậy mà giọng văn của ss rất mượt nha, lại lấy nước mắt của em nữa rồi, đọc mà thương chun quá trời, thiết nghĩ mong sao ss cứ ngược yun tiếp đi vì anh ấy làm chun đau khổ quá trời, ko thể tha việc anh ý quan hệ với jae để làm chun đau đớn ah nhưng cũng ko nỡ để ss hành yun quá vì chun cũng đau khổ theo, truyện còn nhiều gút mắc quá, bik bao h chun mới dc hạnh phúc đây...
    Hóng chap mới của ss

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. oa, lâu lắm rồi mới nhận được com của em trong blog của ss, vui quá, cảm ơn em đã luôn theo dõi blog của ss nhé :-*
      đúng là ss cũng bỏ fic này khá lâu rồi, nhưng dù gì đi nữa cũng phải cố gắng hoàn fic em ạ, em yên tâm, ss sẽ cố gắng hoàn fic này sớm nhất có thể <3 <3 <3
      ss cũng đang muốn ngược bạn Yun nhìu nhìu lên chút để bù lại những gì bản đã gây ra cho Chơn-ni, trong quá khứ bản hơi bị dã man đúng không? Nhưng chỉ vì bạn ấy yêu mù quáng quá thôi mà, bản cố thế nào cũng không muốn từ bỏ Yoochun :3
      nhưng mà em cố chờ diễn biến tiếp theo nhé hiihihi
      giai đoạn sau có ngọt ngào cũng có đau đớn, dù sao ss cũng không cố ý làm đau lòng reader đâu mà :-*

      Xóa
    2. Em lúc nào cũng chờ fic này với luôn ủng hộ ss hết mình luôn đó nên ss cố gắng lên nha
      Phải hành yun nhiều lên chị, bạn ý hành hạ chun dã man thế mà, nhưng cũng đừng hành quá nha ss, em đau lòng ah, riết thấy mình thật mâu thuẫn, haizz
      Em hóng phần ngọt ngào mà ss nói ah, thiệt chứ mỗi lần đọc fic nhà ss là em khóc hết nước mắt, nhưng vẫn cứ thích đọc mặc dù khi đọc đam mỹ em ko thích đọc ngược bao h hết, ko hiểu sao fic ss viết buồn nhưng làm em cứ muốn đọc hoài, đọc lại vẫn đau lòng r khóc xong lâu lâu lại đọc lại, haizzz giống tự ngược ghê lun
      P/s: mãi iu ss ah, ss nhớ giữ gìn sức khoẻ và ráng mau ra chap mới nha ss

      Xóa
    3. hiihih, ss sẽ cố gắng mà, em yên tâm <3 <3

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥