Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Bảy, 14 tháng 6, 2014

[2U Fanfic] Why? (P27)




Hôm nay là một ngày đặc biệt, trời khá trong, tuyết tuy vẫn rơi dày nhưng ít nhiều cũng không mang cái buốt rét thường có, có thể nhờ những tia nắng hiếm hoi len lỏi, mà đột nhiên bầu trời mùa đông cũng có chút ấm áp lạ lùng. Trời cũng có mảng u ám, nhưng cũng có mảng trong không gợn mây, nhiều sắc màu được vẽ lên từ khung cảnh ấy.

Sau hai ngày chống chọi với loại thuốc mới, cơ thể Yoochun trở nên xanh xao hơn, nhưng cậu vẫn cố gắng che đi vẻ tiều tụy của mình, mỗi ngày đều đối với Yunho bằng một gương mặt rạng rỡ, cố gắng trò chuyện với anh thật nhiều, vì không muốn anh phải lo lắng nữa. Nằm trong phòng nồng nặc mùi thuốc như vậy, nhưng chỉ cần thấy bóng dáng của Yunho vào liền mỉm cười hàm ý em sẽ không sao đâu, cho đến lúc truyền dịch vẫn trò chuyện như bản thân đã khỏi bệnh và đang dần hồi phục. Tuy nhiên làm sao có thể che giấu được con mắt tinh tường của Yunho. Mặc dù thế nhưng Yunho vẫn kìm nén lại những lo lắng và phiền muộn, mong mỏi lớn nhất chính là làm cho Yoochun cảm thấy nhẹ lòng, cố gắng của cậu vì anh cũng như cố gắng của anh vì cậu, hòa lại tạo thành cảm giác kìm nén, vừa yêu thương lại vừa đau đớn.

Vài ngày vùi vập trong phòng điều trị, Yoochun mới được trả về phòng bệnh. Vừa về đến nơi đã nắm tay Yunho, nói rằng mình thực lòng muốn ra ngoài, anh có thể xin bác Kang cho em ra ngoài hóng gió một lát được không? Mặc dù Yunho thuyết phục và nói rằng đã mở hết màn che, cũng có ánh sáng rọi vào phòng, như thế an toàn hơn rất nhiều mà vẫn thông thoáng còn hơn bên ngoài trời trở lạnh thất thường, nhưng nhìn ánh mắt của Yoochun, cảm giác ánh mắt cậu thoáng buồn, lại không cam lòng lắm, cầm lòng không được, nhẹ hôn lên trán một cái, khẽ nói được rồi để anh thuyết phục bác Kang xem sao.

Từ trước đến nay, hiếm có khi nào Yunho từ chối được yêu cầu của Yoochun, kể cả lúc này đây anh cũng chỉ có thể sử dụng uy quyền của mình trong vài lần là quá, còn lại vẫn là đáp ứng hết mọi mong muốn của Yoochun. Biết làm sao được, dường như đó là thói quen mất rồi, khó lòng từ bỏ, tự cảm thấy bản thân bất lực hoặc giả khả năng hùng biện của anh cũng tan biến trước ánh mắt thỉnh cầu của cậu. Hơn nữa yêu cầu này cũng không hẳn là quá đáng, làm sao có thể diễn tả nỗi cảm giác của Yoochun khi liên tục bị nhốt trong căn phòng điều trị nồng nặc mùi thuốc và ngột ngạt đến tột cùng như vậy, như chính anh là người khỏe mạnh đây còn không chịu đựng được, huống gì cậu là người bệnh, mệt mỏi và bất an.

Tình yêu luôn có sự nan giải của nó, đã sống trong vòng xoáy này thì bản thân phải tự nhận là người thất bại thôi.

Yunho ngập ngừng bước vào cửa phòng của bác sĩ Kang. Khác với sự bất lực của anh trước Yoochun, trước bác Kang anh có vẻ tự tin hơn về khả năng thuyết khách của mình. Và sau một hồi thuyết phục, cuối cùng bác Kang cũng đồng ý để Yunho đưa Yoochun ra ngoài, nhưng không được quá mười lăm phút, dù sao hít thở một chút khí trời cũng hơn là cứ mãi giam mình trong phòng.

Yunho liền quấn nhiều lớp áo quanh Yoochun, bị cậu càu nhàu, bảo là nóng bức chết được. Bình thường Yoochun không hay phản kháng nhưng nay vì bệnh, cơ thể khó chịu nên động vào chuyện lại dễ dàng gây gổ, dù cho chuyện đó là hết sức vô lý. Yunho cảm thông, cũng không lớn tiếng, chỉ nhẹ nói, phải giữ ấm cơ thể như thế anh mới đưa em ra ngoài được, bằng không bác Kang sẽ không đồng ý đâu. Yoochun phụng phịu, nhưng dù có cố gắng bày tỏ cỡ nào thì cậu phải chấp nhận bó chặt người mình lại bằng mấy mớ vải dày và nóng bức này. Yunho thậm chí mang thêm hai khăn choàng quấn vào cổ Yoochun, cậu vùng vằng liền nói : “Một cái thôi a, hức, nóng lắm.” Yunho thấy Yoochun sắp khóc đến nơi, đau lòng, nhưng không thể nhượng bộ hơn được, nguy hiểm nhất lúc này chính là cảm cúm, chỉ cần nhiễm lạnh bị cảm thì chắc chắn bệnh sẽ càng nặng hơn, nên quyết tâm không mủi lòng nữa, quyết tâm quấn lấy vòng cổ, rồi lồng lớp khăn đó vào trước ngực áo, đảm bảo đủ nhiệt độ, rồi mới xoa xoa mặt của Yoochun, đang nóng bừng lên vì ấm ức và nước mắt.

“Yoochun, thế này mới có thể yên lòng mang em ra ngoài. Anh biết là rất khó chịu, nhưng mà nếu không như thế, lỡ em bị cảm thì anh biết phải làm sao. Yoochun, chỉ một lần này, vâng lời anh nhé?”   

Yoochun nghe như thế, cũng không nói gì thêm được nữa, Yunho đã bấm bụng chấp nhận thỉnh cầu mang cậu ra ngoài hít thở khí trời thế này đã là quyết tâm lắm rồi, vậy mà cậu lại càng khiến anh lo lắng, trách mình trở nên ích kỷ quá, liền nhẹ cúi đầu.

“Vâng.”

Yunho mỉm cười dịu dàng:

“Yoochun ngoan quá, như thế này mới đáng yêu chứ.”

Nhẹ hôn lên gò má, an ủi tâm tư của Yoochun.

Yunho đẩy xe đưa Yoochun ra nhà nghỉ chân ở vườn hoa. Trời nổi chút gió se se lạnh, nhưng cũng không quá mức giá rét, là khí trời đông thích hợp để hóng mát, xua đi cái ngột ngạt của thuốc kháng sinh và những âm thanh mệt mỏi của phòng bệnh.

Đỡ Yoochun ngồi yên vị ở dãy ghế gỗ dài, dùng chăn ấm phủ lên chân cậu. Yoochun chẳng khác đứa trẻ lần đầu được đưa đi chơi, được khám phá thế giới chung quanh, háo hức ngắm nhìn vạn vật, cũng đúng thôi, vì hơn một tháng nay cậu có được ra ngoài là bao. Thậm chí có những tuần nằm liệt ở trên giường, xung quanh có diễn ra sự việc gì cũng chẳng còn hay biết. Đây là lần đầu cậu được tận mắt nhìn ngắm khuông viên bệnh viện.

Yunho mặc nhiên để Yoochun tự do ngắm cảnh, nhìn đôi mắt hau háu của cậu cũng có thể hiểu cậu đang háo hức thế nào. Chứng kiến như thế anh cũng mãn nguyện ít nhiều, mặc kệ lý do gì, nhưng nhìn thấy Yoochun vui vẻ như vậy cũng khiến anh ấm lòng hẳn. Mỉm cười đưa tay vén tóc mai của Yoochun, rồi chỉnh chỉnh lại cổ áo, mong là hơi lạnh không xâm nhập được cơ thể của cậu.

Tuyết đẹp quá, trắng muốt thuần khiết, giá mà có một đợt tuyết rũ xuống sẽ đẹp biết bao. Yoochun bất giác mỉm cười với suy nghĩ đó, cậu thực sự cảm thấy ấm áp, bởi bên cạnh đã có Yunho. Hạnh phúc nhất chính là được cùng anh ngắm tuyết như thế này. Yunho khẽ kéo Yoochun sát lại gần, để đầu cậu tựa vào vai mình, thật nhẹ vuốt ve mái tóc của Yoochun, hôn lên vầng trán. “Yoochun thích quá nhỉ, được ngắm tuyết thế này, em hạnh phúc lắm đúng không?”. Yoochun không do dự gật đầu, cảm giác này là điều mà cậu mong muốn tìm kiếm nhất trong suốt thời gian đằng đẵng xa cách Yunho. Bây giờ lòng cậu đều cảm thấy được hạnh phúc, hy vọng và tình yêu. Ấm quá, khẽ dụi vào bờ vai của Yunho, thích nhất mùi hương của anh, vừa mạnh mẽ, nồng ấm lại quá đỗi thân quen, gần gũi.

“A! Phải rồi.” – Yunho như chợt nhớ ra điều gì.

“Sao thế ạ?” – Yoochun ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn Yunho.

“Anh quên không mang bình nước ra cho em. Thỉnh thoảng phải nhấp môi không thôi miệng sẽ bị khô. Em ngồi yên ở đây chờ anh một chút nhé. Anh vào nhanh rồi sẽ ra liền.”

“Ơ, không cần a.” – Yoochun không muốn phiền Yunho, cái chính là cậu muốn cùng anh ngắm cảnh, vội kéo tay anh lại. – “Em không khát mà.” – Thời gian chỉ được có bao nhiêu phút vỏn vẹn, cậu muốn được cùng anh ngắm tuyết lâu hơn kia.

“Không nên, cứ dăm phút em phải uống một chút nước, không sẽ không tốt cho cổ họng, đợi anh chút xíu thôi, nhé?”

Yoochun cũng đành vâng lời, ngồi thẳng dậy. Yunho chỉnh lại khăn choàng cho cậu rồi vội vã chạy vào trong. Dáng vẻ anh vẫn tất bật như thế làm sóng mũi Yoochun đột nhiên có chút cay cay. Từ ngày cậu ốm đến nay, chưa bao giờ có thể khiến Yunho yên lòng, mỗi lần nhìn điệu bộ khẩn trương của anh khiến tâm tư không khỏi chua xót. Đến lúc nào thì cậu mới thôi khiến Yunho phải lo nghĩ?

Cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, ngắm nhìn cảnh vật trong chút thời gian ngắn ngủi còn lại, có vẻ như lúc nào thời gian cũng chẳng đặng lòng người, 15 phút trôi đi chóng vánh hơn cả tốc độ rơi của một hạt tuyết. Vì thế cố gắng tận dụng để được thả mình vào gió trời thoáng đãng, không bõ công nài nỉ Yunho để ra được đây. Cố gắng vươn tay để đón lấy vài hạt tuyết vươn vấn lất phất lạc vào trong hành lang nơi Yoochun ngồi. Hình như tuyết cũng quyến luyến cậu nhỉ, từng hạt tuyết mong manh ấy tan đi trong lòng bàn tay nóng hổi, đột nhiên cảm giác như lệ của ai đó đang vươn lên tay mình. Mát lành nhưng tại sao lại chua xót đến thế? Là ông trời đang rơi lệ sao? Yoochun lại ngẩng lên cao, qua những cành cây khẳng khiu, chút trời đông ảm đạm lại trầm buồn hơn bao giờ hết. Khoảng trời trong ban nãy đã lẩn quất nơi nao?

Đang ngồi nghĩ ngợi vu vơ, bất chợt một vật gì đó va vào chân, giật mình nhìn xuống, hóa ra là một quả banh đang còn lăn vòng rồi chạm vào thành cột, đứng im ở đó. Yoochun ngẩng lên nhìn chung quanh, có ý tìm kiếm chủ nhân của trái banh đó, thì đập vào mắt cậu một đứa trẻ, một cậu bé đứng ở dưới sân phủ tuyết trắng, đang lo lắng nhìn Yoochun. Thằng bé mặc đồ bệnh viện bên ngoài choàng một áo phông dày, chắc cũng là bệnh nhân ở đây, nhưng sao lại một lang thang chơi bóng ở sân tuyết lạnh thế. Yoochun không nói gì, nhẹ nhàng kéo chăn ra, cố gắng đứng lên tiến lại gần quả banh nhặt lên. Rồi cậu mỉm cười hiền từ nhìn đứa trẻ, bước xuống mấy bậc tâm cấp, bước đến gần nó.

“Trái banh này là của em sao?”

Thằng bé không nói gì, chỉ gật gật đầu vẻ bối rối.

Yoochun đưa trái banh cho nó.

“Chơi hãy cẩn thận hơn nhé, mà em cũng đừng chơi ở đây, cảm lạnh đấy.”

Thằng bé đưa hai tay đón nhận trái banh, cúi đầu chào Yoochun, sau đó nó làm vài ký hiệu giống như nói lời cảm ơn cậu. Yoochun bấy giờ mới sững lại, thì ra thằng bé là một đứa khiếm tật. Nó không e dè nữa mà mỉm cười nhìn Yoochun, nụ cười thật tươi tắn. Sau đó lấy trong túi ra một cây kẹo mút đưa cho cậu.

“Cho anh sao?”

Thằng bé lại gật đầu.

Yoochun mỉm cười, nhẹ cầm cây kẹo.

“Cảm ơn em nhé. Thôi đừng chơi ở đây nữa, vào trong sân bóng ở hậu trường mà chơi, ngoài này sẽ bị cảm đấy.”

Thằng bé gật đầu, ôm chặt quả banh, cúi chào Yoochun lần nữa rồi mới quay lưng chạy đi. Không biết nó là bệnh nhân ở khoa nào. Ồ, Yoochun vẫn chưa hỏi tên nó, quên mất, thằng bé trông dễ thương mà lại bị khiếm khuyết như vậy thật tội nghiệp. Cầm cây kẹo lên, Yoochun lại cười, hóa ra cũng có những giây phút cảm nhận ngọt ngào đến thế sao?

Khẽ quay lại bước vào trong, Yunho mà thấy cậu đi ra ngoài trời thế này chắc sẽ lại mắng một trận nữa, nhanh trở lại chỗ cũ trước khi anh quay lại. Khi nãy chạm vào quả banh đột nhiên cũng có chút ham muốn vận động, nhớ ngày trước luôn là vận động viên bóng chuyền của trường đại học, giống như những hồi ức xa xôi lắm rồi. Giá như cơ thể này khỏe mạnh trở lại, cậu vẫn muốn chơi những môn thể thao mình yêu thích cùng bạn bè, nếu như thế thì thật sự vui biết bao. Ước mơ đó có thể thực hiện được không nhỉ?

Ngồi vào ghế, nhìn xung quanh tìm Yunho, sao anh vẫn chưa trở lại? Đang mải tìm, liền cảm giác có gì vươn dài trên bàn tay, nhìn xuống, cảm giác hoảng hốt ập đến, vệt đỏ dài đặc quánh đó là gì chứ? Không phải là….

Chưa kịp ý thức được điều gì, thì bất ngờ có một bàn tay choàng tới, kéo đầu cậu ngã ra sau.

“Ối.” – Yoochun khẽ kêu lên.

“Ngã đầu ra Yoochun.” – Giọng nói vô cùng kinh hoảng, làm Yoochun run lên, cả sóng mũi bị bao trùm một chiếc khăn mùi xoa.

Yoochun mở mắt nhìn con người ở đằng sau đó, càng sững sốt hơn khi đã nhận ra đó là ai, cậu cố gắng ngồi dậy.

“Huyn…. Joong….”

“Đừng.” – Bàn tay Huyn Joong mạnh mẽ giữ chặt nơi mũi của cậu. – “Ngửa đầu ra đi em, nếu không máu sẽ tiếp tục chảy đấy.”

Yoochun hối hả đưa tay giữ lấy chiếc khăn, cậu cảm thấy ngạt thở quá, nhưng máu từ mũi cậu cứ thế tuôn ra không ngớt, tại sao lại như thế? Yoochun có chút hoảng sợ, nhưng Huyn Joong xoa lấy sau gáy cậu, hy vọng máu sẽ ngừng chảy.

Vừa lúc đó, Yunho lại bước ra.

Thoáng sững lại khi nhìn thấy bóng lưng của một nam nhân nơi Yoochun đang ngồi, nhìn kỹ lại, càng kinh ngạc hơn. Chính là Kim Huyn Joong. Cậu ta đang làm cái gì ở đây?

Đột nhiên máu nóng dâng lên trong thân thể, Yunho chuyển biến sắc mặt định chạy đến kéo Huyn Joong ra ngoài. Nhưng vừa được hai bước thì cảm thấy sự thể không bình thường, lập tức lao đến ngay, lúc đó mới thực sự hoảng hốt tột cùng, giựt nảy người khi nhìn thấy Huyn Joong giữ lấy chiếc khăn nơi mũi của Yoochun. Bình nước vì tay run lên mà rơi xuống vỡ toang.

“YOOCHUN AAA.”

“Hyung….” – Yoochun nhìn thấy Yunho, khẽ gọi, giọng không rõ ràng nữa.

Yunho vội giật lấy chiếc khăn, không kịp hỏi han gì, tiếp tục cầm máu cho Yoochun. Huyn Joong cũng vì lo sợ mà quên mất thái độ khiếm nhã của Yunho, một mực hối thúc anh mau đưa Yoochun vào trong. Yunho không nói gì thêm, vội vàng bế Yoochun chạy về phía phòng bệnh. Vừa chạy vừa hối hả nỏi:

“Yoochun, giữ chặt khăn nhé, giữ chặt vào.”

Huyn Joong cũng thật nhanh chạy theo sau.

Đỡ Yoochun nằm lên giường, máu vẫn không ngừng chảy, thấm ướt cả khăn của Huyn Joong, loang ra cả tay của Yoochun. Bác sĩ nghe tín hiệu cấp cứu, lập tức chạy vào phòng bệnh, nhanh chóng sơ cứu, cầm máu cho Yoochun. Yunho tất nhiên là được ở lại, còn Huyn Joong phải ở bên ngoài, thấp thỏm lo âu, hướng vào khe cửa ở phòng Yoochun. Không hiểu sao lần này cậu lại bị xuất huyết nhiều đến như thế, thầm cầu mong trời đất cho biến cố này mau chóng qua đi.

Các bác sĩ nhanh chóng tiêm thuốc, đặt ống truyền máu và cả ống thở, cuối cùng là tiêm một liều an thần để Yoochun không bị sốc do xuất huyết nội quá nhiều.

Cuối cùng nỗ lực của họ cũng thành công, khi máu đã ngừng chảy, và huyết áp đã tương đối ổn định. Sau gần nửa tiếng, cảm thấy tình trạng của cậu không có nhiều biến động nữa tất cả các bác sĩ mới lui ra ngoài, để lại một mình Yunho ở lại phòng bệnh.
Trước khi thấm thuốc và ngủ mê, Yoochun chỉ kịp nắm tay Yunho, thì thào:

“H…yu…ng.”

Yunho thực sự lo lắng, vội nắm chặt tay Yoochun:

“Yoochunie a, sao thế em? Em không được khỏe phải không? Đừng sợ, không sao đâu, đã qua hết rồi, qua hết rồi em à. Cố lên nào. Có anh ở đây, sẽ không sao đâu.”

“Kh…ông… Khô…ng a…”

“Yoochun a.” – Vuốt ve gò má. – “Em mệt lắm phải không? Cố ngủ một chút đi em. Ngủ dậy sẽ khỏe hơn mà. Anh hứa đấy. Cố ngủ một chút đi nào. Ngoan, Yoochunie. Anh sẽ ở bên cạnh em, đừng lo gì cả, nhé…” – Hôn vào lòng bàn tay của Yoochun, lúc này bắt đầu cảm nhận cơ thể của cậu gợn sốt lên, càng làm anh lo lắng.  

“Yun… Yun a…” – Giọng trở nên khàn đi.

“Em muốn nói gì phải không?” – Ghé thật sát tai lại gần. – “Em nói đi, em muốn gì nào, nói đi em.”

“Yun… anh… đừng giận nhé… Em… em… không cố ý… gặp Huyn Joong hyung đâu.” – Hơi thở khó nhọc hơn.

Yunho sững sốt tột cùng, bấy giờ anh mới nhớ lại sự thể ban nãy ở ngoài sân vườn, thì ra, thì ra là Yoochun đang lo lắng, cậu nghĩ rằng anh nổi giận sao? Vì như thế mà bệnh càng trở nặng hơn phải không?

“Yoochun à, em đang nói cái gì vậy?” – Nhẹ chạm hai tay vào gò má của Yoochun. – “Em đang lo lắng chuyện gì thế? Huyn Joong là bạn của em, cậu ấy đến thăm em là chuyện bình thường mà, sao em lại phải hoảng hốt như vậy?”

“Yun… Yun… sẽ không… giận chứ… không giận phải không?”

Yunho lắc đầu mạnh mẽ. Rồi hướng lên trán Yoochun hôn thật sâu. – “Không, Yoochun, làm sao anh có thể giận được chứ? Em đừng lo chuyện không đâu như thế. Ngoan, ngủ một giấc để giữ cơ thể mình chóng khỏe trở lại, đừng có suy nghĩ vẩn vơ nữa, được không em?”

“Yun…”

Yunho vội vã che tay nơi miệng của Yoochun. – “Không, không được nghĩ ngợi nữa, nhiệm vụ bây giờ của em là phải ngủ ngoan, nghỉ ngơi thật tốt để chóng khỏi bệnh. Ngoài điều ấy ra những chuyện ưu buồn hãy giao phó tất cả cho anh, hiểu không? Còn nữa, bạn bè của em đều có thể đến thăm em, vì vậy không việc gì phải dè dặt cả.” – Dang tay ôm cậu vào lòng. – “Yoochunnie, em đừng buồn nữa, những gì hiểu lầm trước đây hãy quên đi em, Huyn Joong là một người bạn tốt, cậu ấy cũng giống như anh luôn mong muốn bảo vệ em, vì vậy đừng phụ lòng tin của cậu ấy, và cả anh nữa. Em là cậu bé ngoan cơ mà, vì thế phải biết vâng lời biết không?”

Yoochun khẽ sụt sịt vào hõm vai của Yunho, rồi cứ thế nhẹ nấc lên vài tiếng, sau đó thực thấm thuốc mà chìm vào giấc ngủ, dường như mọi vướn bận đều thực sự rời xa.
Yunho bấy giờ nhắm nghiền đôi mắt, ôm siết Yoochun vào lòng, nước mắt tràn ướt đẫm cả gương mặt. Thì ra chính là như vậy, chính là anh đã gieo vào lòng Yoochun quá nhiều vết thương, đến tận bây giờ, thậm chí cái chết cũng không thể đánh đổi nỗi sợ anh sẽ lại hiểu lầm cậu với Huyn Joong, chính anh là kẻ ích kỷ đến thế sao?

“Yoochun, anh xin lỗi em, xin lỗi Yoochun a. Yoochun của anh, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa đâu. Hãy tha thứ cho anh, Yoochun, tha thứ cho anh…”

Yoochun ngủ say dường như không cảm nhận được gì nữa, chỉ có tóc của cậu đã đẫm ướt nước mắt của Yunho, cả cơn nấc nghẹn của anh, vùi sâu vào gáy tóc của cậu, tất cả chỉ là nỗi lòng của Yunho, vang lên nức nở trong căn phòng ấy, đơn độc và đau thương.





“Hình như tôi đã sai lầm ở đâu đó rồi?” – Yunho trầm mặc, nhẹ chạm vào quai của chiếc tách cà phê nghi ngút khói.

“Vì sao?” – Huyn Joong tư lự nhìn anh.

“Xin lỗi có lẽ tôi đã đi quá xa, vượt quá giờ hạn của mình.” – Yunho khẽ nói, âm thanh trôi tận ở phương trời nào, lơ lửng đáp xuống nhẹ như chiếc lông vũ không còn trọng lực.

Huyn Joong nhìn sững vào Yunho.

Yunho cuối cùng cũng đối diện với anh và nói:

“Huyn Joong à, từ bây giờ cậu có thể đến thăm Yoochun bình thường như trước đây, có được không?

Huyn Joong sững lại, rồi nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

“Tôi không muốn.” - Yunho trầm giọng- “Tôi không muốn Yoochun cảm thấy khó xử trong mối quan hệ của chúng ta, nếu tôi không quá xem trọng tình cảm của mình, thì có lẽ Yoochun đã ko bất hạnh như vậy.

Yunho...” – Huyn Joong vẫn giữ thái độ kinh ngạc không thuyên giảm, trân trối nhìn Yunho.

Cậu là bạn của Yoochun, vì thế tôi thật sự rất mong cậu hãy tận tình chăm sóc và quan tâm đến Yoochun hệt như trước đây. Xin lỗi vì đã làm cho cậu phải suy nghĩ nhiều.”

Ngừng một lúc, như để khẳng định ý chí của mình, Yunho lại nói:

“Huyn Joong, là tôi thật lòng, cậu có thể, cứ bình thản như vậy mà chăm sóc, quan tâm đến Yoochun như trước đây, có được không?

Huyn Joong khẽ run bờ môi, thật ra không cần Yunho phải nói, được chăm sóc, bảo vệ Yoochun chính là mong muốn lớn nhất cuộc đời của anh. Huyn Joong không do dự nữa, anh thật nhanh liền gật đầu, chỉ cần cho anh một chút cơ hội để ở bên cậu, dù chỉ là với tư cách một người bạn, một người anh trai, Huyn Joong cũng đã cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Bất quá, lòng anh lại thầm biết ơn Yunho, như thể cậu ta đã ban lại sự sống cho anh một lần nữa.

Yunho lặng lẽ trở về phòng, đóng cánh cửa lại, đối diện với anh chính là nhân ảnh của Yoochun, mờ dần trong làn hơi của máy thông khí.

Khẽ ngồi xuống nắm lấy bàn tay cậu. Hôn nhẹ vào mu bàn tay, vẫn còn nóng quá, thứ nhiệt độ làm tim anh thắt lên đau nhói.

"Yun... em không cố ý...gặp Huyn Joong hyung đâu..."

Phải rồi, cậu chưa bao giờ cố ý gặp Huyn Joong, từ ngày xưa đã vậy. Người đã đẩy cậu gần lại với Huyn Joong chính là anh, không phải sao, đã không ngừng tổn thương cậu, đã khiến cậu hao gầy nước mắt, chẳng phải chính là anh đó sao?

Nếu không có Huyn Joong ở bên động viên an ủi, yêu thương cậu, chắc hẳn cuộc sống này của Yoochun đã vì anh mà bị hủy hoại.

Bây giờ chính anh lại còn khiến cho cậu mang theo những gánh nặng như thế, anh thật sự đã quá xấu xa rồi.

Vì điều gì chứ?

Vì ghen tuông? Vì tình yêu? Vì chiếm hữu? Vì bản tính ích kỷ còn lấp đầy tâm khảm, che mờ lý trí?

Tất cả những điều đó chính là hiện lên rõ ràng trong cái thấp thỏm lo âu, cũng đắn đo suy nghĩ của Yoochun, thậm chí cả đến bệnh tật cậu cũng không thể quan tâm bằng suy nghĩ của anh, bằng sự lo lắng anh sẽ hiểu nhầm cậu với Huyn Joong.

“Yoochun, anh phải làm thế nào để có thể xóa đi hết được tội lỗi mà anh đã gây ra cho em, xóa đi hết những tổn thương cùng ám ảnh mà anh đã khắc lại trong trái tim của em?” – Lại thổn thức, trái tim này đau đớn đến mức như máu quặn lại ồ ạt một lúc dồn đến tâm thất, cảm giác khó thở đè nặng tâm hồn anh.

Yoochun, từ bây giờ em đừng lo lắng điều gì cả, anh sẽ một lòng tin tưởng vào em, và tình yêu của em. Yoochun, tất cả những người bạn của em, những người mà em yêu quý, anh cũng sẽ yêu quý họ bằng tất cả tấm lòng. Vì vậy, hãy bình tâm em nhé. Yoochunie, anh yêu em, rất yêu, rất rất yêu.

Nhẹ vuốt tóc mai của Yoochun, yêu thương ấm áp cùng lúc lại dâng trào.



Ngày hôm sau Yoochun đã yên vị ngồi ở chiếc ghế dài đặt gần cửa sổ. Buổi sớm đã háo hức thức dậy, biết rằng hôm nay Yunho gọi mọi người ở công ty đến làm việc, cho cậu trộm nhìn một cái, đỡ nhớ mọi người, nhớ công việc. Nhưng tiếc là Yunho đời nào thỏa mãn cậu, anh tất nhiên sẽ giới nghiêm Yoochun với những mớ văn kiện, hồ sơ,…, thậm chí đến cả sách anh cũng keo kiệt không cho cậu động đến. Dù là biết cậu sinh ra sống một nửa cuộc đời là chỉ để dành cho công việc, cho dự án, và cho hàng tá kế hoạch bủa vây, nhưng Yunho quyết không nhân nhượng. Cuối cùng Yoochun thực không được “niệm tình” thương xót, bị bắt nằm ở chiếc ghế này, có muốn mò đến nghe trộm một tí cũng không cho. Tự nhiên cũng cảm thấy tấm tức trong lòng, hờn giận quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

Yunho đang bàn bạc với Lee Teuk và vài người bạn, chốc chốc lại đến gần đưa tay rờ trán, rồi lại đo nhiệt độ. Yoochun lại ngồi im, căng tròn đôi mắt lên nhìn Yunho, bộ dáng trông khá buồn cười, lâu rồi cậu không có biểu tình châm chọc anh như thế.

Yunho chỉ cười, nhìn đôi môi của Yoochun, muốn hôn lên một cái, nhưng dù sao thì vẫn đang còn ở trước mặt bạn bè, phải giữ chút lễ nghĩa, kẻo không thì lại bị chúng nó bêu xấu.

Thật ra Yunho trong công ty là Tổng giám đốc đầy uy quyền, nhưng khi còn lại với lũ châu cha này, thì anh chỉ còn là thằng nhóc Jung Yunho luôn là tâm điểm để bọn chúng moi móc, chòng ghẹo. Bản tính quảng đại, vốn không chấp nhất, nhưng lắm lúc cũng cảm thấy tức tối lắm. Thôi, cố nén nhịn vẫn hơn.

Tuy nhiên mọi người đều chú ý cả, mặc dù thế họ lại cứ vờ như đang bàn thảo công việc sôi nổi lắm vậy. Nhưng có vẻ như tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Còn lại những con mắt kia đều hau háu ngắm nhìn đôi trẻ nọ, trong ánh mắt tràn ngập cả hạnh phúc lẫn mãn nguyện. Họ đã chứng kiến Yunho và Yoochun từ những ngày còn đi học, mối tình đó đối với họ thật đẹp, vừa ngọt ngào như một câu chuyện cổ tích, vừa cảm động lòng người.

Bởi vì Yunho, cho dù có cố gắng trốn chạy đến thế nào, cuối cùng đều phải nhận ra rằng, Yoochun là duy nhất trong trái tim của anh ấy, sẽ chẳng có ai trên đời này thay thế được cậu, mặc cho đó có là kẻ hoàn hảo đến đâu, thì trước tình yêu của Yunho dành cho Yoochun, cuối cùng đều phải quy phục, đầu hàng.

Yunho tiếp tục trở lại với công việc, biết Yoochun lại bắt đầu hóng, mắt cậu hau háu thế kia, đến trẻ con cũng còn hiểu huống chi là... Hừm, anh liền gắn headphone vào tai cậu, mở một đĩa CD ballad mới, dặn là trước khi anh quay lại đều không được tháo ra. Khẽ đỡ Yoochun nằm ngửa, rồi lại qun thêm một chiếc khăn mỏng lên người cậu.

Ngoan, ngủ đi, anh sẽ kết thúc công việc sớm thôi.” – Yunho nói, giọng có vẻ nghiêm nghiêm.

Nhìn vào mắt Yoochun không quá khó để nhận ra, cậu chính là đang thèm ngồi vào chiếc bàn kia bàn luận dự án mới cùng với mọi người. Yoochun cứ thế nhìn vào nơi đó, nơi mà cả nhóm đang bận rộn bàn tán sôi nổi. Chiếc mũi của cậu ửng hồng lên, miệng hơi mím lại, chả khác nào : “Cho em tham gia cùng đi mà.” vậy. Yunho có chút ưu phiền, nhẹ thở một hơi.

Không muốn làm việc trước mặt cậu, nhưng không cam lòng để cậu ở bệnh viện một mình, nên cuối cùng lại phân đôi tư tưởng, nửa vì công việc, nửa vì chăm sóc Yoochun. Yunho xem như mình bất tài rồi, bên nào cũng không thể lo trọn vẹn. Nhìn ánh mắt Yoochun tha thiết như vậy, vừa thương mà lại bất lực không biết làm sao. Biện pháp của anh chắc không thể chống chế nỗi căn bệnh nan giải này của Yoochun. Tại sao cậu lại chẳng nghe lời anh thế nhỉ?

Ai biểu bản tính Yoochun ương bướng, ai bảo anh đôi khi quá chìu cậu, thành ra, thân lại hư thế này, vừa không biết vâng lời, lại không biết lo lắng cho tương lại, chỉ biết công việc là công việc. Làm sếp như anh còn phải hãi sợ trước nhân viên như cậu.

Yoochun lại khẽ bĩu môi, sau cùng hướng ánh mắt ra ngoài, buông một hơi thở dài, vì lạnh mà đông lại một vệt trắng trong không gian. Biết cậu buồn và thất vọng, nhưng cũng không còn cách nào khác, cứ thế này mãi cũng không phải cách, đành bấm bụng đặt vào tay cậu một quyển sách.

Tai không nghe, vì âm nhạc, mắt không nhìn, vì bận đọc sách, thế thì không lo Yoochun sẽ lại bắt đầu để tâm vào những lời bàn luận ở bàn làm việc kia.

"Yoochun, làm ơn đừng làm khổ anh như thế được không? Làm ơn đừng nghe những gì anh và mọi người đang bàn có được không? " Yunho đã thầm cầu ước như vậy.

Yoochun có đôi chút mãn nguyện, mở quyển sách ra và chăm chú đọc. Đôi mắt tìm lại nguồn cảm hứng, thật nhanh háo hức trở lại, khác biệt hoàn toàn với ánh mắt nhàm chán mới cách đây mấy giây.

Yunh thở dài, trở lại bàn, nơi mọi người đang đợi anh.

Yunho hyung- Junsu lên tiếng Hyung có định lượng thời gian Yoochun đọc hết quyển sách kia không đấy, em thấy nguy cơ à nha.

Sungmin nghe thế, liền húc tay vào tay Junsu.

Ui - Junsu kêu lên.

Thằng điên” – Siwon la. – Không thấy người kia đang chống cằm nhìn âu sầu kia à, còn chọc ngoáy vào nỗi đau của người ta.”

Nhìn lại quả nhiên Yunho chẳng còn nhìn vào văn kiện, cứ thế tay chống cằm, đôi mắt tràn đầy lo âu nhìn về phía Yoochun, đang thích thú nhìn chăm chăm vào quyển sách. Hình như anh đã có lựa chọn sai lầm. Hai chân mày chau lại : “Làm sao đây? Làm sao đây?” Thở dài liên tục, cứ như anh sinh ra chỉ toàn để thở, không nói thêm một câu nào.



Mọi người đã ra về, nhưng chuyện cũng đã là sau hơn 4 tiếng. Sau khi tiễn tất cả, Yunho vào trong phòng. Không cần nói thêm cũng có thể hiểu được hình ảnh anh nhìn thấy. Vẫn là Yoochun chăm chú gắn đôi mắt vào quyển sách.

Yunho khẽ thở dài, liền đi đến lắm lấy quyển sách kéo rời ra khỏi tay Yoochun.

“Ối, hyung, em đọc chưa xong mà.” - Yoochun hốt hoảng.

“Quá giờ rồi.” - Yunho nghiêm sắc mặt lại.

“Nhưng đang còn đoạn hay mà. Một chút nữa thôi.” - Yoochun phụng phịu, rồi lại nài nỉ.

Yunho cất quyển sách, tiến lại gần cậu.

“Không được rồi.” - Đưa tay vuốt tóc mai. – “Vượt quá thời gian quy định rồi. Anh nói không đọc là không đọc nữa.”

Yoochun hơi xụ mặt, thái độ hàm ý không vui, Yunho thấy nhưng cũng cố gắng xem như không biết, cứ thể buông lời:

À, Yoochun không ngoan, không thực hiện lời hứa với anh.”

Không phải. - Yoochun nói, giọng buôn buồn.

Yoochun, không vâng lời phải không? Nhưng mà thôi, nếu em ngoan ngoãn nghe anh, thì sáng mai anh sẽ lại đưa em ra ngoài hành lang hít thở khí trời, chịu không?” - Yunho an ủi. Anh không tin miếng mồi câu này không đắt giá bằng quyển sách kia.

Yoochun nghe thế, thật như bắt được vàng, liền mỉm cười, đáp ứng gật đầu ngay. Cậu thế là cuối cùng đã mắc câu.

Yunho mang đến một thau nước ấm, sau đó lấy trong lò vi ba một túi thuốc đã hâm nóng, đổ hết vào.

“Đến giờ rửa chân rồi.”

Mang thau nước đến, ngồi trên một chiếc ghế thấp, rồi đưa hai chân Yoochun ngâm vào nước.

Em tự làm được mà.” - Yoochun hơi ngại.

Này, vớ vẩn, từ trưc đến giờ là ai đã rửa chân cho em nào, lúc nào cũng chỉ ca đúng một bài, Yoochun chẳng ngoan ngoãn gì cả.”

“Em không có, chỉ là...” – Yoochun ra sức thanh minh.

“Suỵt.” - Yunho đưa ngón tay lên miệng, rồi ra chiều nói Yoochun im lặng. – “Dễ chịu không?”

Anh xoa bóp bàn chân cho Yoochun, rồi mỉm cười tinh nghịch nhìn cậu. Phải, dễ chịu thực sự, mười mầy năm qua vẫn là như thế này, Yunho vẫn kiên trì giữ lấy thói quen ấy. Được rửa chân cho Yoochun dường như là niềm hạnh phúc của anh.

Yoochun khẽ nhìn Yunho, chính tâm tư của cậu bây giờ đều cảm nhận ấm áp nhất.

Cuối cùng nhẹ đặt chiếc khăn quấn lấy rồi lau khô chân cho Yoochun, sau đó mang cậu đặt lên giường, kéo lấy tấm chăn đắp lên người, chỉnh lại chiếc gối sau đầu, âu yếm nói:

Nào ngủ đi nào, đã quá giờ đi ngủ rồi đấy. Yoochun hôm nay phải vâng lời ngủ thật ngoan nhé.”

Yoochun mỉm cười nhìn anh, rồi rất nhanh gật đầu.

Nhẹ nhàng vặn volume chiếc máy nghe nhạc lên, nắm lấy bàn tay cậu, du dương mang Yoochun vào giấc ngủ, ánh mắt nhìn cậu trìu mến, ấm áp.





“Cái này là gì vậy?”

Cả Yunho cùng Huyn Joong đều nhìn vào tấm phim chụp phía trước mình, sợ hãi hỏi.
Bác sĩ Kang khẽ cúi đầu.

“Là CT gần đây nhất của Yoochun.”

“Nhưng cháu hỏi bác là chuyện gì chứ, có vấn đề gì đã xảy ra sao?” - Huyn Joong nóng ruột.

“Huyn Joong và Yunho, bác rất tiếc khi phải nói điều này. Thật ra, kết quả xét nghiệm gần đây nhất của Yoochun đã cho thấy, các tế bào ung thư đang di căn vào xương, điều đó cũng có nghĩa rằng, quá trình hóa trị đang dần vô hiệu hóa.”

“Như vậy ... là sao chứ? Chẳng phải kết quả trị liệu đều rất tốt đó sao, bác nói vậy có nghĩa là sao?” – Yunho ruột gan như thiêu đốt lên, dồn dập hỏi không kiêng nể.

“Yunho, bác xin lỗi, nhưng thực tế rằng, cơ thể của Yoochun đang bắt đầu không chấp nhận hóa trị, có thể chẳng bao lâu nữa, việc điều trị sẽ không còn tác dụng.”

“Không phải đâu mà, không phải như vậy...” – Yunho nhắm mắt lại, lắc đầu nguầy nguậy.

Cả anh và Huyn Joong đều không dám tin vào những gì mình đã nghe, tuy nhiên lời bác Kang đã khẳng định như vậy, làm sao có thể...

Yêu cầu cuối cùng vẫn là phải tìm bằng được người hiến tủy. Nhưng kỳ thực điếu đó cũng xa tận trời xanh, cho đến giờ tông tích của chị gái Yoochun vẫn chỉ là một dấu chấm mờ nhạt.

Bây giờ phải làm sao, làm sao đây, tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, nhưng trước những đau thương này chỉ cảm thấy bế tắc.

Yunho không thể nghe tiếp được nữa, liền bỏ ra ngoài.

Làm sao anh có thể chấp nhận đó là sự thật, không thể nào.....



Cố gắng nén lại đau thương, cố gắng giữ hết bình tĩnh, nắm lấy tay nắm cửa run rẩy mở cánh cửa ra.

Bên trong có tiếng nói cười, là của Yoochun và Sungmin. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, nhìn thấy Yunho bước vào, Yoochun đang rất phấn khởi, liền vui vẻ hỏi, chưa kịp cảm nhận sắc mặt khó coi của Yunho:

Yunho anh đã đi gặp bác Kang ạ?”

“Ừ...” - Yunho trả lời, giọng cố gắng hết sức để không va vấp, cảm giác tức tối vì hệt như c họng bị chẹt lại bởi một vật cản nào đó, khó thở, mệt mỏi.

Thế bác ấy nói sao ạ?”

Ừ, kết quả tốt lắm, không sao đâu.

Thật ư? - Yoochun càng phấn khởi hơn.

Yunho nắm lấy tay cậu, ngồi xuống bên cạnh.

Bác Kang nói, kết quả hóa trị rất tốt, không có gì phải lo lắng nữa đâu.”

“Chà, Yoochun à, thế là tốt quá.” - Sungmin vui vẻ.

Yoochun cũng hạnh phúc cười tươi, nhưng bấy giờ mới phát hiện ra thần sắc của Yunho rất u ám. Yoochun hốt hoảng:

Yunho sao trông anh lại mệt mỏi như thế này? Anh đau ở đâu sao?

Lo lắng đưa tay lên rờ trán Yunho.

Sungmin cũng thấy vậy hỏi hản anh:

Cậu làm sao thế, không được khỏe à?

Không, không. - Yunho vừa nói vừa đưa tay nắm lấy bàn tay Yoochun, nhẹ nhàng giữ chặt lấy.

“Anh không sao, chỉ là có hơi mệt. Dạo này trời lạnh quá đó mà. Em đừng lo, lát nữa sắc mặt anh lại hồng hào lên thôi.

Yoochun vẫn không ngừng lo lắng nhìn anh.

“Yoochun, không sao đâu em, thật đấy.” - Đặt tay cậu lên trán. – “Nhiệt độ vẫn bình thường này, em thấy không?

Yoochun nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Nhưng không hiểu sao lại dấy lên cảm tình lo lắng khôn nguôi. Hiếm khi nhìn Yunho thất sắc như vậy, anh không được khỏe thật sao?
“Hay anh về nhà nghỉ một lát đi.” – Yoochun hối thúc.

“Sao được, anh không thể để em lại đây. Yoochun, anh đã nói rồi, anh không sao thật mà, em đừng nghĩ ngợi vẩn vơ nữa.”

“Bây giờ em cũng đã khỏe nhiều rồi, anh cũng đừng lo, phải giữ sức khỏe nữa, anh còn nhiều việc phải làm.” – Yoochun khẽ nheo mắt lại, cậu quá nhạy cảm để nhận ra vẻ bất thường của Yunho.

“Phải đó Yunho, cậu đừng cố gắng để kiệt sức thì không tốt đâu. Còn có tớ ở đây, cậu cứ về nhà nghỉ một lát đi.”

“Sungmin, đến cậu cũng thế sao? Cậu nghĩ gì mà lại khuyên tôi để Yoochun ở lại mà yên lòng nghĩ ngơi?” – Yunho nghiêm sắc mặt, nhìn trừng trừng vào Sungmin, sau đó quay lại Yoochun, nắm tay cậu siết nhẹ. – “Ngốc nghếch này lại còn lo cho anh, để anh đừng buồn phiền thì em mới là người phải chóng khỏe mạnh chứ, đúng không?”

“Ơ.” – Yoochun ấp úng chưa biết đối đáp sao.

“Không nói nhiều nữa, anh đã nói anh chỉ về nhà khi nào có em thôi, do vậy nếu còn yêu cầu anh như thế nữa thì anh sẽ giận thật đấy.”

“Không, không phải…” – Yoochun thoáng lo lắng, Yunho mà giận thật thì biết làm thế nào. Cậu không muốn a, thật tâm muốn ở bên anh, chỉ là lo anh phải vì cậu mà tổn hao sức khỏe, nhưng đòn chí tử thế này thì cậu cũng phải chịu thua. Yunho giận thì cậu sẽ buồn và cô đơn lắm, thực lòng không muốn như thế.

“Được rồi, được rồi, sẽ không sao đâu. Anh đã nói anh rất khỏe mà, lẽ nào em không tin?”

Yoochun đành gật đầu, cậu cũng chẳng còn lý do gì để truy vấn nữa cả.


Tiễn Sungmin trở về, nhẹ nói lời xin lỗi, Sungmin vỗ vai: “Chúng ta là bạn, lại còn giận nhau vì chuyện cỏn con sao, quên đi. Yunho, hãy cố gắng chăm sóc Yoochun thật tốt nhé. Tớ về đây, bye bye.”

“Ừm, tớ biết rồi. Cậu về cẩn thận.”


Trở vào nhìn Yoochun đang thiêm thiếp ngủ, cảm giác giống như đè nặng lại ở lồng ngực, cố gắng hết sức kìm nén, cố gắng mạnh mẽ, thật sự quá khó khăn, nan giải đến mức anh dần cảm nhận bản thân đã rơi vào bế tắc.

“Hyung.” – Yoochun bất ngờ mở mắt. Mờ ảo đều cảm giác như Yunho đang ưu uất điều gì.

Hoảng hốt, liền lập tức trấn tĩnh lại:

“Sao thế em?” – Nắm bàn tay, nhẹ hỏi.

Yoochun cố gắng nhích người sang bên.

“Anh hãy nằm nghỉ một lát đi.”

Yunho nhìn thế, lại cười nhẹ, rồi âu yếm:

“Ngốc, anh không mệt đâu. Em ngủ ngoan đi nào.”

“Anh đừng bướng nữa mà. Với lại….” – Yoochun ngập ngừng. – “Ôm em khi ngủ được không? Em muốn cảm nhận hơi ấm của anh.”

Nghe như vậy, Yunho vội vã nằm xuống bên cạnh, nhẹ vươn tay ôm Yoochun vào lòng. Yoochun cứ thế áp thật sát gương mặt của mình vào bờ ngực của Yunho, ấm áp đến mức cậu đều nghĩ sẽ chẳng có điều gì trên đời này khiến cậu chùng bước nữa, chỉ cần được ở bên Yunho như thế này, cậu luôn đủ tự tin vượt qua tất cả.

“Yunho à.”

“Ừ.”

“Nói “Anh yêu em” được không?”

“Hở?” – Yunho ngạc nhiên hướng ánh mắt nhìn Yoochun.

“Anh có thể nói yêu em được không? Em muốn nghe.” – Yoochun nài nỉ.

Yunho khẽ nuốt nước miếng ngược vào trong làm yết hầu rung động.

“Yoochun à, anh yêu em.”

“Lần nữa đi.”

“Yoochun, anh yêu em, rất yêu.”

“Lần nữa.”

“Yoochun, anh yêu em, rất yêu, rất rất yêu…”

Yoochun liền nhoài người ôm chặt nơi cổ Yunho, thật chặt.

“Yunho, em cũng thế, em cũng rất yêu anh, rất rất yêu anh.”

Yunho bất giác ôm ghì lấy cậu trong vòng tay. Thật sự không hiểu vì sao đột nhiên Yoochun lại hành động như vậy, nhưng bằng tất cả tình yêu thương mà anh giành cho cậu, kể cả nỗi sợ hãi bủa vây tâm hồn, nỗi sợ sẽ đánh mất Yoochun một lần nữa lại tiếp tục hành hạ anh, Yunho cứ thế siết chặt lấy Yoochun trong vòng tay, như thể làm vậy sẽ không một ai có thể mang Yoochun rời đi, vĩnh viễn có thể bảo vệ cậu, vĩnh viễn có gìn giữ cậu ở bên mình mãi mãi.

Nhắm nghiền mắt lại, yêu thương hôn lên mái tóc của Yoochun. Dùng hơi thở của mình trấn an cậu, mang cậu trở lại với giấc ngủ bình yên, mặc cho chính tâm tư mình tột cùng hỗn loạn.

2 nhận xét:

  1. woa lâu lắm rồi mới thấy ss viết tiếp fic này đó nha
    biết bao giờ chun mới hết bệnh thế ss, cứ đọc ngững lúc chun bệnh là em lại đau lòng ko thôi ah, bệnh tình chuyển nặng hơn rồi, nhớ phải là HE đấy nhé ss
    yun cuối cùng cũng biết bao dung hơn rồi, bớt ích kỉ thì chun cũng đỡ khổ hơn 1 chút
    hóng chap mới của ss, ah còn nhiều fic mà em muốn đọc nữa mà ss chẳng chịu viết j cả ah, có 1 fic mà yunho gặp tai nạn dc chun cứu đó, jae là thần tượng của chun ý, fic ấy tên j em quên mất rồi, em muốn đọc tiêp fic ấy, ss viết tiếp nha~~~~~~~~~~~~~~~

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. aaaaaaaaaaaaaaa em iu
      em đọc chap này rồi a
      hihihi
      phải nói là lâu lắm ss mới lấy lại cảm hứng vik fic nài
      cũng gần 1 năm rồi ấy chứ nhỉ, kể từ lúc chap 26 đến nay
      dạo sau này Yun sẽ làm hết tất cả để bù đắp cho Chun mà, sẽ không còn ích kỷ như trước đâu
      em yên tâm nhé
      a, còn fic em nói, là fic Late phải không em?
      bạn Chun trong đó lơn tơn lắm nhỉ ;;)
      mà em cũng yên tâm nhé, ss sẽ cố gắng hoàn mà, ko bỏ quên đâu :-****************

      Xóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥