... Phần 7 ...
Nhật Bản.
Jaejoong đã sắp xếp kế hoạch để chuẩn bị thực hiện tour diễn tại quê nhà. Cậu muốn gặp lại Yunho, nhớ anh da diết.
Hyunjoong im lặng đứng nhìn cậu lên kế hoạch cùng quản lý của mình, anh không nói nhiều, bản thân vẫn hiểu chuyến lưu diễn này đó là vì Yunho. Trong lòng có chút chua xót, nhưng anh không can đảm đối diện với Jaejoong, chỉ nghĩ có thể làm được gì cho cậu liền làm ngay, chỉ đơn giản vậy.
Yunho cũng đã đính hôn, nhưng hôn ước không hề như anh mong muốn, rồi cũng là sự sắp xếp của các trưởng bối, Hyunjoong lại cảm thấy người bạn của mình quá đáng thương, không nỡ chia cắt hai người họ thêm nữa. Giả sử Yunho biết được sự thật lý do Jaejoong rời khỏi anh, liệu anh có tránh được thương tâm hay không? Nghĩ vậy anh lại càng xót xa nhìn Yunho, có lẽ anh nên phá bỏ lời thề của mình mà nói thật cùng Yunho, chỉ có Yunho, duy nhất một mình Yunho mới có thể che chở cho Jaejoong đáng thương thôi.
Jaejoong quay lại nhìn thấy anh liền cười, Hyunjoong cũng thuận tình đáp lại.
Ba ngày trôi qua, Yoochun đã hạ sốt, dường như sau cơn sốt cũng khiến cậu bình tĩnh hơn, ít nhiều không còn bốc đồng như lúc ấy nữa. Cậu cũng nghĩ lại, bản thân cũng quá đáng, đôi lúc cũng không nhất thiết phải gồng mình lên như vậy, chỉ có Taesung là không oán trách gì cậu thôi, chứ Yunho là người khác, anh không hiểu gì về cậu, lại cũng không có cùng sở thích với cậu, chuyện đó là đương nhiêu rồi. Cảm thấy việc đuổi anh đi như thế thực cũng có lỗi quá lớn, vì dù sao trong hoàn cảnh của Yunho thái độ đó của cậu là không nên.
Mấy ngày ốm tỉnh lại cũng làm Yoochun thông hiểu nhiều điều, cậu muốn trở mình để đến viện điều dưỡng, nhưng bị mẹ cậu và nhũ mẫu ngăn lại, vì cơ thể cậu chưa hồi phục hoàn toàn. Yoochun cũng im lặng không nói gì, chắc cũng phải nghe lời các trưởng bối nếu không muốn gặp rắc rối.
Khi khỏe hơn, cậu liền một mực đòi đi, bảo là có việc quan trọng phải làm.
Mẹ của cậu không biết làm sao, đành chấp nhận yêu cầu của cậu, nhưng, bà nói chỉ chấp nhận cho cậu đi nếu để bà đi cùng cậu, Yoochun cũng thuận ý. Nói chung cậu không hay cãi người lớn, chỉ dùng hành động của mình âm thầm chống đối lại. Nhưng nếu cảm thấy ba mẹ yêu cầu cái gì cũng không quá đáng với mức chịu đựng của cậu thì cậu cũng vâng lời làm theo.
Khi đến viện điều dưỡng, Yoochun liền đi vào trong, mẹ cậu còn chưa vội vào vì bà còn tiếp chuyện với viện trưởng, mình Yoochun đến phòng bệnh của Yunho. Không có ai trong phòng, chắc là đã qua phòng vật lý trị liệu. Cậu liền đi qua đó.
Đứng bên ngoài quan sát vào, ngày hôm nay anh đã bắt đầu vịn vào thanh xà để bước đi, mặc dù khó khăn vô đối, sắc mặt anh đỏ gay hết lại, chứng tỏ là đau đến cùng cực, nhưng Yunho vẫn không chùn bước, con người này thực có thần kinh thép. Yoochun đứng chăm chú ở ngoài nhìn, cũng cảm thấy xót xót trong lòng.
Cậu định quay lưng đi, thì bất chợt, Yunho ngã nhào xuống, do không giữ được thăng bằng. Gương mặt anh nhăn nhúm hết lại, cú té đó khiến anh đau hết toàn thân, thần kinh chạy ngược lên như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Yunho tìm vị trí để chống tay, liền đó có một bàn tay chụp lấy tay anh, một tay khác đỡ lấy cánh tay anh, Yunho nhìn lên, là Yoochun, vẫn nhìn anh chăm chú như thế, rồi không hẹn trước mỉm cười một cái, trên giương mặt còn vươn nét xanh xao đó vẫn mang ý cười với anh. Yunho sửng sốt nhìn, nhưng rồi cũng nhanh bám trụ lấy cậu, đứng lên, và ngồi vào ghế xe đẩy.
Ngoài sân gió vẫn hiu hiu mát, thổi vào từng lọn tóc của Yunho, anh cảm nhận được cái dư vị ngọt ngào đó, lân lê trên tóc của mình. Liền có ly cà phê ấm nóng ngang qua trước mặt anh, Yoochun đã đứng đó từ lúc nào, đưa tay với lấy ly cà phê cậu đưa, Yunho cũng mỉm cười.
Cậu cũng ngồi bên cạnh anh như thế, uống từng ngụm cà phê sữa nóng. Yunho liền nói:
_ Thực xin lỗi vì chuyện lần trước, anh cũng không cố ý.
_ Sao lại xin lỗi ạ?
_ Chỉ là, đôi khi anh nghĩ bản thân cũng quá áp đặt người khác, anh không nghĩ em yêu thích thần tượng đến thế...
_ Lời đó em phải nói mới đúng. - Yoochun cắt ngang lời nói của Yunho.
_ Yoochun...
_ Là em sai, lẽ ra không nên nổi nóng như vậy, bình thường em với mọi người vẫn thế, rất khó kiềm chế cảm xúc của mình, nên đôi lúc lại thành ra một kẻ chướng tai gai mắt.
_ Không phải như vậy đâu, em chẳng làm điều gì chướng tai gai mắt cả.
Yoochun nhìn Yunho, rồi lại quay đi nơi khác, mỉm cười:
_ Không cần phải an ủi em, vốn dĩ em là như thế mà.
_ Yoochun...
_ Chơi với em rồi anh cũng sẽ cảm thấy nhàm chán thôi, dường như chỉ có mỗi Taesung là chơi với em được lâu dài, chỉ có anh ấy mới chịu nổi em, cũng chỉ có anh mới chế ngự được bản tính ngông nghênh của em. Kỳ thực em cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa.
_ Yoochun, nghe anh đã...
_ Những gì em đã nói với anh trước đây, cứ quên đi, vẫn là em không nghĩ đến cảm giác của anh, cái gì cũng tự mình nói, rồi tự mình đồng ý, nên chắc là gây cho anh không ít phiền toái, sau này sẽ không như thế nữa đâu.
_ Không, em chưa nghe anh nói mà...
_ Anh cũng không phải nói gì, em hiểu, thời gian tiếp xúc với anh, em đã cảm nhận anh là một người tốt, nhưng cũng không cần phải an ủi em nếu anh không muốn. Dù sao em đã có thêm một người bạn, như vậy là may mắn lắm rồi.
_ Yoochun, nhìn vào anh này. Park Yoochun.
Nghe thế, Yoochun nhìn vào mắt Yunho:
_ Anh chưa bao giờ nói rằng, em phiền toái hay lắm lời, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền phức bởi vì sự có mặt của em, trái ngược lại, anh đã cảm thấy an ủi rất nhiều vì đã quen được với em. Chí ít, anh cũng phải chịu cô đơn một mình trong cùng cảnh thế này, em lại cứu mạng anh đến hai lần, làm thế nào anh có thể nghĩ em là một kẻ phiền toái.
_ ...
_ Yoochun, em đừng bao giờ nghĩ mọi người xem em là kẻ nhiễu sự, tất cả đều yêu mến em, anh mới gặp em chưa bao lâu đã quý mến em như vậy, những người thân khác của em lại càng yêu quý em hơn, vì thế em đừng dại dột mà nghĩ rằng mọi người ghét bỏ em.
Nước mắt lại ngân dài trên mắt cậu, thực sự bây giờ Yunho mới phát hiện ra rằng, Yoochun là một người rất hay khóc, vui cũng khóc, mà buồn càng khóc nhiều hơn, ít nhiều cũng khó đoán biết được cậu đang vui hay buồn, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt của cậu:
_ Yoochun, mọi người đều không ghét em, tất cả đều yêu quý và trân trọng em, nhưng mỗi người có cách biểu hiện khác biệt nhau, em đừng tự gắn ghép bản thân mình là một kẻ xấu xa rồi nghĩ rằng vì đó mà mọi người bỏ mặt em, hoàn toàn không có điều đó. Đừng nghĩ như thế Yoochun ạ.
Khóc nấc lên, hình như chưa bao giờ có ai nói với cậu điều đó, trước giờ vẫn chỉ là đột ngột xua đuổi cậu, rồi đột ngột ôm cậu vào lòng, chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mọi người lại thay đổi nhanh chóng như thế, dường như điều đó vượt ngoài sự suy xét của cậu, thậm chí khiến cậu không dám tin rằng, tình cảm đó là chân thật. Không một lời giải thích, cũng chẳng có một sự chuẩn bị, cứ bất ngờ thay đổi khiến cậu trở tay cũng không kịp. Vẫn là lần đầu có người nỉ non nói với cậu những lời này, vì thế, không hẹn trước, cứ thế cảm xúc dâng trào ra.
_ Nếu em muốn, từ bây giờ, cứ gọi anh là hyung, thật sự anh cũng muốn được có một đứa em như em. Yoochun cứ mạnh mẽ như thế mà gọi hyung nhé.
Yoochun đưa đôi mắt đẫm đầy nước nhìn Yunho, rồi bất chợt:
_ H...yun..g... - Tiếng gọi ấy vang lên hòa vào cùng nước mắt và cơn nấc nghẹn ngào của cậu, không biết là tự cậu gọi hay là tự giác bộc phát ra vì không có được sự kìm chế, không, cậu không hiểu được điều gì cả, chỉ là gọi lên như thế.
Các ánh sáng nhạt nhòa đó le lói qua từng kẽ lá, làm cho một điểm nào đó trên gương mặt của cậu long lanh, cũng là một chút ấm áp nghẹn ngào trong lòng.
Yunho cũng không kiềm đươc nước mắt.
Jaejoong đã sắp xếp kế hoạch để chuẩn bị thực hiện tour diễn tại quê nhà. Cậu muốn gặp lại Yunho, nhớ anh da diết.
Hyunjoong im lặng đứng nhìn cậu lên kế hoạch cùng quản lý của mình, anh không nói nhiều, bản thân vẫn hiểu chuyến lưu diễn này đó là vì Yunho. Trong lòng có chút chua xót, nhưng anh không can đảm đối diện với Jaejoong, chỉ nghĩ có thể làm được gì cho cậu liền làm ngay, chỉ đơn giản vậy.
Yunho cũng đã đính hôn, nhưng hôn ước không hề như anh mong muốn, rồi cũng là sự sắp xếp của các trưởng bối, Hyunjoong lại cảm thấy người bạn của mình quá đáng thương, không nỡ chia cắt hai người họ thêm nữa. Giả sử Yunho biết được sự thật lý do Jaejoong rời khỏi anh, liệu anh có tránh được thương tâm hay không? Nghĩ vậy anh lại càng xót xa nhìn Yunho, có lẽ anh nên phá bỏ lời thề của mình mà nói thật cùng Yunho, chỉ có Yunho, duy nhất một mình Yunho mới có thể che chở cho Jaejoong đáng thương thôi.
Jaejoong quay lại nhìn thấy anh liền cười, Hyunjoong cũng thuận tình đáp lại.
Ba ngày trôi qua, Yoochun đã hạ sốt, dường như sau cơn sốt cũng khiến cậu bình tĩnh hơn, ít nhiều không còn bốc đồng như lúc ấy nữa. Cậu cũng nghĩ lại, bản thân cũng quá đáng, đôi lúc cũng không nhất thiết phải gồng mình lên như vậy, chỉ có Taesung là không oán trách gì cậu thôi, chứ Yunho là người khác, anh không hiểu gì về cậu, lại cũng không có cùng sở thích với cậu, chuyện đó là đương nhiêu rồi. Cảm thấy việc đuổi anh đi như thế thực cũng có lỗi quá lớn, vì dù sao trong hoàn cảnh của Yunho thái độ đó của cậu là không nên.
Mấy ngày ốm tỉnh lại cũng làm Yoochun thông hiểu nhiều điều, cậu muốn trở mình để đến viện điều dưỡng, nhưng bị mẹ cậu và nhũ mẫu ngăn lại, vì cơ thể cậu chưa hồi phục hoàn toàn. Yoochun cũng im lặng không nói gì, chắc cũng phải nghe lời các trưởng bối nếu không muốn gặp rắc rối.
Khi khỏe hơn, cậu liền một mực đòi đi, bảo là có việc quan trọng phải làm.
Mẹ của cậu không biết làm sao, đành chấp nhận yêu cầu của cậu, nhưng, bà nói chỉ chấp nhận cho cậu đi nếu để bà đi cùng cậu, Yoochun cũng thuận ý. Nói chung cậu không hay cãi người lớn, chỉ dùng hành động của mình âm thầm chống đối lại. Nhưng nếu cảm thấy ba mẹ yêu cầu cái gì cũng không quá đáng với mức chịu đựng của cậu thì cậu cũng vâng lời làm theo.
Khi đến viện điều dưỡng, Yoochun liền đi vào trong, mẹ cậu còn chưa vội vào vì bà còn tiếp chuyện với viện trưởng, mình Yoochun đến phòng bệnh của Yunho. Không có ai trong phòng, chắc là đã qua phòng vật lý trị liệu. Cậu liền đi qua đó.
Đứng bên ngoài quan sát vào, ngày hôm nay anh đã bắt đầu vịn vào thanh xà để bước đi, mặc dù khó khăn vô đối, sắc mặt anh đỏ gay hết lại, chứng tỏ là đau đến cùng cực, nhưng Yunho vẫn không chùn bước, con người này thực có thần kinh thép. Yoochun đứng chăm chú ở ngoài nhìn, cũng cảm thấy xót xót trong lòng.
Cậu định quay lưng đi, thì bất chợt, Yunho ngã nhào xuống, do không giữ được thăng bằng. Gương mặt anh nhăn nhúm hết lại, cú té đó khiến anh đau hết toàn thân, thần kinh chạy ngược lên như có hàng ngàn mũi kim đâm vào. Yunho tìm vị trí để chống tay, liền đó có một bàn tay chụp lấy tay anh, một tay khác đỡ lấy cánh tay anh, Yunho nhìn lên, là Yoochun, vẫn nhìn anh chăm chú như thế, rồi không hẹn trước mỉm cười một cái, trên giương mặt còn vươn nét xanh xao đó vẫn mang ý cười với anh. Yunho sửng sốt nhìn, nhưng rồi cũng nhanh bám trụ lấy cậu, đứng lên, và ngồi vào ghế xe đẩy.
Ngoài sân gió vẫn hiu hiu mát, thổi vào từng lọn tóc của Yunho, anh cảm nhận được cái dư vị ngọt ngào đó, lân lê trên tóc của mình. Liền có ly cà phê ấm nóng ngang qua trước mặt anh, Yoochun đã đứng đó từ lúc nào, đưa tay với lấy ly cà phê cậu đưa, Yunho cũng mỉm cười.
Cậu cũng ngồi bên cạnh anh như thế, uống từng ngụm cà phê sữa nóng. Yunho liền nói:
_ Thực xin lỗi vì chuyện lần trước, anh cũng không cố ý.
_ Sao lại xin lỗi ạ?
_ Chỉ là, đôi khi anh nghĩ bản thân cũng quá áp đặt người khác, anh không nghĩ em yêu thích thần tượng đến thế...
_ Lời đó em phải nói mới đúng. - Yoochun cắt ngang lời nói của Yunho.
_ Yoochun...
_ Là em sai, lẽ ra không nên nổi nóng như vậy, bình thường em với mọi người vẫn thế, rất khó kiềm chế cảm xúc của mình, nên đôi lúc lại thành ra một kẻ chướng tai gai mắt.
_ Không phải như vậy đâu, em chẳng làm điều gì chướng tai gai mắt cả.
Yoochun nhìn Yunho, rồi lại quay đi nơi khác, mỉm cười:
_ Không cần phải an ủi em, vốn dĩ em là như thế mà.
_ Yoochun...
_ Chơi với em rồi anh cũng sẽ cảm thấy nhàm chán thôi, dường như chỉ có mỗi Taesung là chơi với em được lâu dài, chỉ có anh ấy mới chịu nổi em, cũng chỉ có anh mới chế ngự được bản tính ngông nghênh của em. Kỳ thực em cũng không biết vì sao mình lại như thế nữa.
_ Yoochun, nghe anh đã...
_ Những gì em đã nói với anh trước đây, cứ quên đi, vẫn là em không nghĩ đến cảm giác của anh, cái gì cũng tự mình nói, rồi tự mình đồng ý, nên chắc là gây cho anh không ít phiền toái, sau này sẽ không như thế nữa đâu.
_ Không, em chưa nghe anh nói mà...
_ Anh cũng không phải nói gì, em hiểu, thời gian tiếp xúc với anh, em đã cảm nhận anh là một người tốt, nhưng cũng không cần phải an ủi em nếu anh không muốn. Dù sao em đã có thêm một người bạn, như vậy là may mắn lắm rồi.
_ Yoochun, nhìn vào anh này. Park Yoochun.
Nghe thế, Yoochun nhìn vào mắt Yunho:
_ Anh chưa bao giờ nói rằng, em phiền toái hay lắm lời, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy phiền phức bởi vì sự có mặt của em, trái ngược lại, anh đã cảm thấy an ủi rất nhiều vì đã quen được với em. Chí ít, anh cũng phải chịu cô đơn một mình trong cùng cảnh thế này, em lại cứu mạng anh đến hai lần, làm thế nào anh có thể nghĩ em là một kẻ phiền toái.
_ ...
_ Yoochun, em đừng bao giờ nghĩ mọi người xem em là kẻ nhiễu sự, tất cả đều yêu mến em, anh mới gặp em chưa bao lâu đã quý mến em như vậy, những người thân khác của em lại càng yêu quý em hơn, vì thế em đừng dại dột mà nghĩ rằng mọi người ghét bỏ em.
Nước mắt lại ngân dài trên mắt cậu, thực sự bây giờ Yunho mới phát hiện ra rằng, Yoochun là một người rất hay khóc, vui cũng khóc, mà buồn càng khóc nhiều hơn, ít nhiều cũng khó đoán biết được cậu đang vui hay buồn, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng lấy tay lau đi nước mắt của cậu:
_ Yoochun, mọi người đều không ghét em, tất cả đều yêu quý và trân trọng em, nhưng mỗi người có cách biểu hiện khác biệt nhau, em đừng tự gắn ghép bản thân mình là một kẻ xấu xa rồi nghĩ rằng vì đó mà mọi người bỏ mặt em, hoàn toàn không có điều đó. Đừng nghĩ như thế Yoochun ạ.
Khóc nấc lên, hình như chưa bao giờ có ai nói với cậu điều đó, trước giờ vẫn chỉ là đột ngột xua đuổi cậu, rồi đột ngột ôm cậu vào lòng, chính bản thân cậu cũng không hiểu vì sao mọi người lại thay đổi nhanh chóng như thế, dường như điều đó vượt ngoài sự suy xét của cậu, thậm chí khiến cậu không dám tin rằng, tình cảm đó là chân thật. Không một lời giải thích, cũng chẳng có một sự chuẩn bị, cứ bất ngờ thay đổi khiến cậu trở tay cũng không kịp. Vẫn là lần đầu có người nỉ non nói với cậu những lời này, vì thế, không hẹn trước, cứ thế cảm xúc dâng trào ra.
_ Nếu em muốn, từ bây giờ, cứ gọi anh là hyung, thật sự anh cũng muốn được có một đứa em như em. Yoochun cứ mạnh mẽ như thế mà gọi hyung nhé.
Yoochun đưa đôi mắt đẫm đầy nước nhìn Yunho, rồi bất chợt:
_ H...yun..g... - Tiếng gọi ấy vang lên hòa vào cùng nước mắt và cơn nấc nghẹn ngào của cậu, không biết là tự cậu gọi hay là tự giác bộc phát ra vì không có được sự kìm chế, không, cậu không hiểu được điều gì cả, chỉ là gọi lên như thế.
Các ánh sáng nhạt nhòa đó le lói qua từng kẽ lá, làm cho một điểm nào đó trên gương mặt của cậu long lanh, cũng là một chút ấm áp nghẹn ngào trong lòng.
Yunho cũng không kiềm đươc nước mắt.

Yunho cũng phát hiện ra rằng, nước mắt của Yoochun cũng trong trẻo như thế, khiến anh lại nghĩ về Jaejoong, nhưng không hiểu sao khi nhìn vào nước mắt của cậu, anh lại cảm thấy một khoảng trời rất riêng, lần đầu tiên anh không nghĩ về Jaejoong như một hồi tưởng qua cậu, mà đơn giản anh thực sự đã nhìn thấy cậu, nhìn thấy một Park Yoochun chân thực, không phải là hoài niệm của anh về Jaejoong.
Anh cũng bất giác sợ bản thân mình, nhưng lại buông xuôi không muốn cố gắng, vẫn lau đi nước mắt cho cậu, nhưng không phải vì một Kim Jaejoong, mà là vì một Park Yoochun, đơn giản là như vậy.
Anh đã sai chăng, hay bản thân anh đã thay đổi, anh cảm thấy kinh hãi, giống như một kẻ phản bội, nhưng anh không có ý làm lại, chỉ muốn hướng đến cuộc sống mai sau, mặc kệ điều gì, bây giờ anh chỉ thực biết một điều, người ngồi trước anh chính là Yoochun, và nước mắt mà anh đã lau đi ấy, là nước mắt của Park Yoochun.
"Jung Yunho, mày đúng là một kẻ xấu xa."
Anh thầm rủa bản thân mình, hàng nghìn lần như thế...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét