Love

Love
Vì ta đã trót yêu họ, vì yêu nên không có quyền hồi tiếc, vì yêu nên không có quyền lãng quên....

Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

[Fanfic] Late | 2U | Teddy_W



'... Phần 7 ...

Yoochun đến viện điều dưỡng, liền thấy Yunho đã ngủ say, cậu cũng không tiện đánh thức, liền nhẹ nhàng với lấy quyển sách ngồi ở phía sổ và đọc. Một lúc sau một người đưa báo thường nhật vào phòng, Yoochun cũng thuận nói với cô ấy đưa tờ báo cho mình, vừa mới mở ra, Yoochun đã sững sốt:
Tít báo hot ngày hôm ấy: "Nam ca sĩ nổi tiếng Hero Jaejoong sắp trở về nước tham gia chuyến lưu diễn dài ngày."



_
Wowwww!!!!!!
Cậu hét lớn, gần như nhảy cẫng lên sung sướng, Hero Jaejoong vốn là ca sĩ thần tượng của cậu mà. Tiếng thét hạnh phúc của cậu chợt làm Yunho giật mình thức giấc, nheo mắt lại nhận ra đó là Yoochun.
_ Đến rồi a?
Nghe tiếng anh, Yoochun quay lại, nhận ra mình đã làm anh tỉnh giấc, liền cảm thấy ngại ngùng:
_ A, ư, anh thức giấc rồi sao?
_ Uh, ừm. - Yunho liền với tay muốn ngồi dậy.
Yoochun vội chạy lại đỡ anh, đặt một cái gối phía sau lưng Yunho. Anh cũng thuận miệng hỏi:
_ Em đến lâu chưa?
_ Chưa a, cũng mới tới thôi. - Yoochun sửa lại chăn đắp cho Yunho, cũng với tay dọn lại cái ga giường cho thẳng thóm.
_ Có chuyện gì mà em phấn khích thế?
_ A, phải rồi, thần tượng của em sắp về nước đầy?
_ Thần tượng?
Cậu vui vẻ gật đầu. Yunho lại cảm thấy mắc cười, không hiểu thần tượng của cậu là ai mà làm cậu phải la hét sung sướng như thế:
_ Thần tượng của em là ai?
_ Anh muốn xem không? - Cậu cực kỳ phấn khích, cũng quên đi mất giữa cậu và Yunho vẫn còn rào cản quen biết, đột nhiên cái gì cũng muốn khoe với anh.
Yunho thấy vậy cũng gật đầu.
Cậu liền chạy lại cầm lấy tờ báo, định đưa cho Yunho xem, thì đột nhiên y tá bước vào:
_ Anh Jung Yunho, đã đến giờ tiêm thuốc rồi.
Thấy vậy cậu buông tờ báo xuống, liền đến xem y tá tiêm thuốc cho anh. Yunho ngồi im, đôi mày của anh khẽ chùng lại, kỳ thực từ nhỏ đến giờ, đau anh không sợ, chết anh không sợ, chỉ sợ kim tiêm, sợ phát khiếp, chỉ quay mặt đi hướng khác không dám nhìn.
Yoochun thấy thế không nhịn được cười.
Sau khi y tá đi rồi, thuận tiện cũng buông lời chọc ghẹo anh:
_ Wow, không nghĩ Jung Yunho anh lại sợ tiêm.
Cảm thấy tự ái bị chạm phải, anh khẽ nhăn mặt:
_ Gì mà sợ chứ, tiêm thì có gì mà phải sợ.
Cậu lại cười:
_ Thế mà ai kia mặt tím tái lại rồi?
_ Làm gì có?
_ Thiệt không?
Anh liền thở hắt ra một hơi, ra chiều bực bội. Rồi đột nhiên không hẹn trước, Yoochun dán sát mặt mình vào gần anh, hai con tròn lên nhìn chăm chăm vào anh không chớp, môi thì cắn vào nhau, giống như đang muốn nhìn xuyên thấu anh vậy, Yunho khẽ giựt mình rồi né ra:
_ Park Yoochun, em làm cái gì thế?
_ Em đang kiểm tra độ chân thật của anh.
_ Hặc hặc. - Nghe đến thế, anh lại muốn sắc đến nơi. - Gì mà kiểm tra độ chân thật.
_ Anh lại nói dối.
_ Này, Park Yoochun, em đùa thế là đủ rồi.
Vẫn nhìn chằm chằm vào anh như thế, nhưng cái đầu của Yoochun cứ thế lắc qua lắc lại:
_ Đúng là con thỏ đế.
Bực bội quá không nén được, anh hét lớn:
_ Thế làm như em không sợ tiêm không bằng.
_ Em không sợ.
_ Thật không?
_ Thật. - Gật đầu quả quyết.
_ Anh nghĩ, chính em mới là kẻ nói dối.
_ Anh không tin sao?
Lắc đầu.
Yoochun bĩu môi, liền nói:
_ So với kim tiêm ngắn bé xíu đó thì em đã chịu tiêm cái kim dài hơn thế mấy lần.
_ Gì, gì chứ?
_ Hồi trước em còn tiêm cái kim dài hơn thế gấp mấy lần luôn, thế mà còn không sợ, anh chỉ có cây kim ngắn thế mà mặt lại sắp khóc đến nơi.
Anh lại càng nghĩ Yoochun nói đùa, liền cười lớn:
_ Park Yoochun đùa giỏi thật đấy, làm gì có cây kim nào dài hơn thế, nếu là ống truyền thì là ống truyền chứ sao gọi là kim?
_ Anh không tin thật à?
_ Ngốc, bây giờ không phải là Cá tháng tư, đừng có lừa anh.
_ Thật đó, em đùa anh để làm gì?
Anh hắt lên một tiếng, chỉ vào tay mình:
_ Em xem tĩnh mạch của chúng ta chỉ cần vài cen là có thể đi vào rồi, tội gì phải tiêm cả cái kim dài như thế, muốn nói dối thì cũng phải có căn cứ chứ?
_ Em không nói là tiêm vào tĩnh mạch, mà là nơi khác.
_ Nơi khác?
Gật gật đầu.
_ Đâu phải là tiêm vào tĩnh mạch đâu.
_ Em lại nói đùa, dù ở đâu thì cây kim cũng đầu cần dài.
_ Tiêm vào lưng mà.
_ Vào lưng để làm gì?
_ Không biết, chỉ là bác sĩ đã tiêm cho em chứ không nói vì lý do gì cả.
Yunho nhìn cậu, cảm thấy lời đùa của Yoochun đã đi quá đà, cuối cùng cũng không thiết muốn nghe cậu đùa, liền làm ra vẻ tin cậu để Yoochun đừng nói thêm nữa.
Nhưng, anh không biết, là Yoochun đã nói thật. Cậu không đùa anh, cũng không nói dối, chỉ là không hiểu phải diễn tả với anh như thế nào. Cuối cùng cậu lại nói giống như một lời đùa, nhưng đó chính là những lời chân thật nhất của cậu.
Yoochun cũng không trách Yunho không tin cậu, cậu và Yunho cũng không quen biết nhau được bao lâu, nên chẳng hiểu về nhau mấy, cuối cùng cậu cũng chỉ thuận ý với lấy dĩa trái cây, ngồi gọt gọt.
Yunho cũng không nói gì thêm, càng chẳng hiểu vì sao Yoochun lại đùa giỡn như thế, anh không nghĩ cậu lại dễ dàng chọc ghẹo người khác đến như vậy, tóm lại anh vẫn ngồi im như thế nhiều giờ.
Tờ báo đã để trên ghế sofa, và không nằm trong suy nghĩ của hai người họ.



Cũng đã đến ngày Yunho đến chỗ luyện tập. Yoochun vẫn ở lại chăm sóc anh, nói chung có người nói chuyện với cậu vẫn hơn, giống như Taesung vậy, ít ra thời điểm này cậu cũng không cảm thấy cô đơn.

Rồi Yunho được các y sĩ giúp cho anh bắt đầu đứng dậy, kỳ thực đau đớn như xé nát thân thể anh. Tại sao lúc ngồi như thế, chạm vào chân mình anh không có cảm giác, mà khi ép cơ thể đứng lên, anh lại đau đến mức cùng quẫn thế này. Chẳng mấy anh lại hơi nhướng lên, liền ngội phịch xuống, mồ hôi túa đầy trên trán. Cố gắng, chầm chậm, mím chặt môi, anh lại tiếp tục vị tay xe, khẽ nhích người lên. Yoochun đứng bên, cũng cảm nhận được Yunho đau đớn thế nào, nhưng cậu cũng không biết làm sao, liền cứ đưa tay đỡ lấy cánh tay của anh.
Yunho cứ cố bằng hết sức lực của mình đứng nhích lên được một chút, liền đau quất ngã phải ngồi xuống, thở hổn hển, cảm nhận bàn tay của Yoochun đập đập vào lưng mình:
_ Cố lên nào, anh làm được mà.
Nghe vậy anh lại tiếp tục cố. Nhưng vẫn chưa rời khỏi cái ghế được bao nhiêu.
Tạm dừng lại, hôm sau lại tiếp tục. Kỳ thực đúng là một cực hình với Yunho, nhưng anh quyết không từ bỏ, anh còn nhiều việc phải làm, không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Về đến phòng Yoochun liền rót nước cho anh, vui cười nói:
_ Anh thật cừ nha, chỉ cần cố thêm nữa là có thể nhích ra khỏi cái ghế rồi.
_ Anh liệu có thể làm được không?
_ Tất nhiên là được.
Nhìn ánh mắt quả quyết của cậu, đột nhiên anh cũng cảm thấy có chút niềm tin, dù sao cứ từ từ, mọi chuyện đều phải thật kiên trì mới mong đạt được kết quả.
Taesung vẫn gọi điện về thường, muốn nghe giọng nói của Yoochun, cậu cũng vui vẻ khoe tình trạng của Yunho và những kỳ tích mình đã lập ra, cười nói thật hồn nhiên. Yunho bây giờ mới bắt đầu nhìn biểu hiện của cậu, mỗi khi tiếp điện thoại, cậu đều vui vẻ như thế, nói chuyện cũng thật lâu, rồi thì nũng nịu đòi cái này cái kia. Bất giác anh nhìn thấy Jaejoong qua cậu, thật giống nhau đến mức kinh ngạc, ngày trước anh đi công tác, Jaejoong cũng cái điệu bộ đó tiếp điện thoại của anh, rồi cười nói, rồi làm nũng, bây giờ nhìn Yoochun, anh cảm thấy như Jaejoong đang đứng trước mắt anh.
Qua ngày hôm sau, anh vẫn luyện tập như thế, thỉnh thoảng dường như đã có thể nhích lên khỏi cái ghế khoảng mươi mười cen gì đó, nhưng rồi không chịu nổi lại ngồi phịch xuống. Yoochun vẫn hết lòng động viên anh.
Một vài ngày trôi qua, anh đã bắt đầu đứng lên từ từ, ý chí của anh rất kiên định, dù đau đớn, dù gục ngã nhiều lần, nhưng anh quyết không từ bỏ, và anh đã gần như đứng lên đôi chân của mình, nhưng rồi mất đi thăng bằng, liền ngã khuỵa xuống, tay chống mạnh xuống nền nhà. Yoochun vội vã chạy lại đỡ anh, sớm đã nước mắt lăn dài trên gương mặt. Tức tối anh đẩy tay cậu ra, Yoochun ngã nhoài xuống, vẫn tìm cách đỡ anh ngồi lên:
_ BỎ RA ĐI.
Anh thét lớn vào mặt cậu, anh cảm thấy tuyệt vọng, anh cảm thấy mọi cố gắng của mình chẳng là gì hết, dù anh có làm gì cũng không thể thay đổi được, đành tự quyết tâm ngồi lại trên cái ghế mà không chấp nhận sự giúp đỡ của cậu. Yoochun cũng không nói gì, cứ im lặng như thế nhìn anh, khẽ sụt sịt. Yunho cảm thấy ấm ức liền đánh mạnh tay xuống tay cầm xe, khẽ la lên một tiếng.
Yoochun đưa anh về phòng, cảm thấy không nên lớn tiếng với cậu, Yunho chỉ nhẹ nhàng nói:
_ Thực xin lỗi.
Cậu lại cười bảo: "Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Yunho cũng mỉm cười, vẫn còn hơn là khóc ròng, vừa rồi Yoochun cũng đã thay anh rơi nước mắt, anh mà khóc nữa chỉ sợ ngập lụt nơi này.






Trưa hôm sau Yoochun vào khá trễ, anh được anh So đưa đến phòng tập. Hôm nay tạm thời anh đã có thể chế ngự được thăng bằng của mình, liền nhẹ nhàng đứng vươn dậy bằng hai chân, tuy cũng ngã ngồi xuống ghế nhưng vẫn đỡ hơn những lần trước, có một chút hy vọng le lói trong anh. Trên đường về, Yunho hỏi anh So:
_ Yoochun hôm nay có việc bận ạ?
_ Không, hôm nay cậu ấy ghé qua trường rồi mới đến đây.
_ Ồ thế sao?
_ Vâng, hay cậu muốn gặp cậu Yoochun, tôi sẽ gọi điện?
_ Ấy đừng, tôi chỉ hỏi như thế thôi, không cần phải phiền đến Yoochun.
Anh So vừa đẩy anh vào, Yunho liền nghe thấy âm thanh phát ra bên trong căn phòng, anh khẽ giật mình níu tay anh So lại. Âm thanh đó anh quen lắm, đúng rồi, không thể nhầm, chính là giọng hát của cậu, anh không tài nào nhầm được. Giọng hát ấy vang lên từ trong sâu thẳm trái tim của anh, khắc cốt ghi tâm qua máu thịt anh, làm sao anh có thể nhầm được.
_ Là, có giọng hát ở trong phòng?
Anh So lắng nghe, đúng thật có giọng hát:
_ Chắc là cậu Yoochun đã đến rồi, chỉ có cậu ấy mới nghe nhạc thôi.
Liền đó anh So đẩy Yunho vào, không thấy Yoochun đâu hết, trên TV, đúng như anh đã nghe, chính là chương trình ca nhạc của cậu.



Anh chết trân nhìn vào màn hình, Jaejoong của anh, đúng là Jaejoong của anh. Rồi anh So đột nhiên cười:

_ Đúng là cậu Yoochun đã đến rồi, cậu ấy hâm mộ ca sĩ này lắm.
_ Ý anh, là Yoochun thích ca sĩ đó sao?
_ Vâng, nói chung từ hồi anh ta mới nổi tiếng. Tên là gì ấy nhỉ, hình như là Hero, à đúng rồi là Hero.
Trong đầu anh liền hiện ra cái hình ảnh cậu la hét sung sướng vì cái tin gì đó liên quan đến thần tượng của cậu, đợt đó anh đã tính hỏi, nhưng sau đó lại quên mất vì cái kim tiêm, Yoochun cũng không gợi lại cho anh nữa. Không ngờ, không ngờ người đó chính là...
_ Lạ quá, mà TV hoạt động ở đây mà người thì đi đâu rồi? Cậu Yoochun mà nhìn thấy thần tượng của mình, có ốm cậu ấy cũng quyết đi xem cho bằng được.
Anh So loay hoay tìm Yoochun, liền đó tiếng Yunho vang lên làm anh giựt mình:
_ Tắt đi cho tôi.
_ Hả, gì cơ?
_ Tôi  nói anh hãy tắt đi giùm tôi.
_ Ấy, không được đâu, làm sao tôi dám.
_ Xin anh hãy tắt đi dùm cho.
_ Không được, cậu Yoochun mà biết thì tôi chỉ có chết, anh không biết chứ cậu ấy mà nổi giận lên thì đáng sợ lắm, cả ông bà chủ tôi cũng không làm gì được cả.
_ Nếu anh sợ thì hãy đưa đồ điều khiển đây cho tôi.
Anh So ngập ngừng, Yunho la lên:
_ Nhanh lên.
Anh liền đưa đồ điều khiển cho Yunho. TV liền tắt phụp đi. Không, anh không muốn nhìn Jaejoong như vậy, chẳng khác nào cậu đang đối diện với anh, thân xác anh bây giờ thành ra thế này, làm sao anh có thể nhìn cậu được, anh không muốn, tuyệt đối không muốn.
_ Ai đã tắt TV vậy?
Tiếng người đằng sau làm cả hai giựt mình quay lại, Yoochun đã đứng đó, trên tay vẫn còn cầm một đĩa hoa quả.
_ Tôi hỏi ai đã tắt cái TV như thế? - Gương mặt cậu đằng đằng sát khí, chưa bao giờ anh nhìn thấy sắc mặt cậu như vậy cả, giống như anh So đã nói, Yoochun mà nổi giận thì đáng sợ vô cùng.
_ Dạ, dak... - Anh So lại ấp úng.
_ Là anh, anh đã bảo tắt. - Yunho phải lên tiếng.
_ Vì sao chứ?
Anh cũng không trả lời được cậu, đột nhiên cậu hét lên:
_ TÔI HỎI ANH LÀ VÌ SAO CHỨ?
Lần đầu thấy cậu gào thét như thế, cũng là có điểm khiến đối phương thất kinh, do bất ngờ và không kịp phòng bị.
_ Cậu, ... cậu Yoochun, xin cậu đừng nóng...
_ Chỉ đơn giản, tôi muốn có một không gian yên tĩnh. Nếu đã làm phiền cậu thì tôi xin lỗi.
_ ĐI RA ĐI. - Yoochun bất ngờ nói.
Cả anh So và Yunho đều nhìn sững cậu, Yoochun lại la lên:
_ TÔI BẢO CÁC NGƯỜI MAU ĐI RA NGOÀI CHO TÔI.
Anh So liền nhanh chóng đẩy xe của Yunho ra ngoài, thật tình thì Yunho cũng chưa kịp hiểu thái độ tức giận của Yoochun là xuất phát từ đâu, cảm thấy cũng có hơi quá đáng và không được lịch sự lắm khi đột nhiên tắt chương trình mà cậu yêu thích, nhưng cậu cũng có cần phải làm quá như vậy hay không?
Sau khi ra ngoài phía hành lang, Yunho nói anh So nên dừng lại, anh So cũng ngồi phụp xuống chiếc ghế bên cạnh, Yunho liền hỏi:
_ Yoochun, có nhất thiết phải nổi giận lên như vậy không?
_ Tôi đã nói với anh rồi, cậu Yoochun mà giận lên thì rất đáng sợ. Bình thường vui vẻ không sao, nhưng một khi ai đó động đến cái thế giới riêng của cậu ấy, thì cậu ấy liền thay đổi thái độ ngay. Anh cũng thấy rồi đấy.
Yunho cũng thầm nghĩ, bản tính của Yoochun chắc được cưng chiều từ bé, thường không có thói quen sống vì một ai đó quá bản thân mình, ở điểm này cậu không giống Jaejoong của anh, một con người luôn sống vì người khác như Jaejoong đã từng khiến anh phải rơi lệ. Yoochun thực sự không thích ứng với sự san sẻ, có thể bản tính khó chiều cũng xuất phát từ đó.
_ Yoochun thực là một dạng công tử khó chìu đúng không?
_ Không, không phải đâu. - Anh So lên tiếng, vừa nãy còn xanh méc mặt mày vì Yoochun nổi cáu, đột nhiên nghe Yunho nói thế liền chuyển hướng bênh vực, thảo nào mà bản tính Yoochun càng ương ngạnh. - Xin đừng nói về cậu chủ như vậy. Nếu anh hiểu hơn về cậu ấy, anh sẽ không có những suy nghĩ đó đâu.
_ Hình như các anh cũng đã quá quen nuông chìu cậu ấy rồi.
_ Không, điều đó thì chẳng thấm gì cả, chúng tôi cũng chỉ là để bù đắp lại cho cậu ấy thôi.
_ Bù đắp?
Anh So gật đầu, và rồi anh bắt đầu kể cho Yunho nghe tuổi thơ của Yoochun, về những năm tháng cậu ấy bị ghẻ lạnh bởi chính cha mẹ của mình, và rồi căn bệnh trầm cảm của cậu và cả những tổn thương mà cậu đã phải chịu suốt cả quãng đời thơ ấu. Kỳ thực mỗi câu chuyện được kể lại liền dấy lên trong đầu anh những phiến đá cằn cỗi đau thương, so với anh từ bé đã luôn được cha mẹ tin yêu tôn trọng, thì một cuộc đời bất hạnh như Yoochun anh cũng chưa từng nếm trải qua. Thậm chí cả Jaejoong cũng chưa từng, Jaejoong là một đứa trẻ mồ côi, nhưng may mắn được gặp cha mẹ nuôi của mình, những con người sẵn sàng hy sinh cả tài sản ít ỏi mà mình có để cậu được thực hiện ước mơ làm ca sĩ, lúc nào Jaejoong cũng tự hào về gia đình bé nhỏ của cậu, không hề có cảm giác mình là một đứa trẻ bị bỏ rơi. So với Yoochun, cả anh và Jaejoong hẳn là hạnh phúc hơn rất nhiều, chí ít quãng đời thơ bé vẫn là được sống trong niềm tin và tình yêu của những người thân thương nhất.
Bây giờ thì anh đã hiểu vì cái gì cậu lại thích được gọi tiếng hyung như thế, anh cũng đã hiểu vì sao cậu lại thích đặt ra những câu hỏi, dù nó chẳng ăn nhập gì đến đề tài cậu đang nói, và vì cái gì mà cậu lại xù lông khi ai đó chạm vào cái góc riêng tư bé nhỏ của bản thân. Anh đã phần nào thấu hiểu được, so với con người luôn tươi cười hạnh phúc kia vẫn là ẩn chứa bên trong một trái tim mang theo vô vàn thương tích.
Bây giờ cho dù có bù đắp cỡ nào, cũng khó lòng hàn gắn vết thương đó, tuổi thơ đã trải qua những đau thương, thì có chết vẫn mang theo những vết thương đó mà nằm xuống dưới nấm mồ lạnh lẽo kia. Cậu đã trở nên ương ngạnh đến thế, cũng chỉ đơn giản là muốn bảo vệ bản thân mình, dù sao cũng không dám tin vào cái hiện thực khắc nghiệt đó.
Anh cảm thấy bản thân đã sai khi đã lên tiếng trách cứ cậu, là anh cũng tự sống với suy nghĩ ích kỷ của bản thân mình, và bắt mọi người phải phục tùng theo, anh quên đi mất Yoochun không phải người hầu của anh, không phải lắng nghe lời anh để mà sống. Đột nhiên anh muốn trở vào để xin lỗi cậu. Yunho quay chiếc xe lăn tiến vào, mặc anh So ngăn cản.
Vào trong phòng cũng không thấy Yoochun đâu hết, TV cũng tắt ngấm, có vẻ như cậu đã không mở lên lại để xem. Yunho nghĩ cậu chỉ có thể ra vườn thôi.
Quả nhiên không sai, cậu đang ngồi dưới hàng ghế đặt ở cạnh các gốc cây, trầm ngâm như thế, chẳng muốn nhìn xung quanh có sự việc gì đang diễn ra.
Anh khẽ đẩy xe lại gần cậu, Yoochun cũng không biết anh đã ở bên.
_ Yoochun. - Anh cất tiếng gọi.
Quay lại, đối diện với anh, Yoochun vẫn nhìn anh như thế, im lặng không nói, có vẻ như chờ đợi lời của anh.
_ Yoochun, anh chỉ muốn nói, nếu em muốn, hãy cứ gọi anh là hyung.
Yoochun vẫn không nói, chỉ cúi đầu nhìn lấy hai tay của mình đang đan chặt vào nhau, khóe mắt cậu đỏ lên.
Yunho liền đẩy xe lại gần sát hơn nữa:
_ Đừng nghĩ ngợi, chỉ là anh cũng muốn có một đứa em gọi mình là hyung.
Nhưng cũng thật bất ngờ, Yoochun lại xích ra ngồi ở cách xa anh một khoảng ghế, anh cũng hiểu chuyện vừa rồi đả kích đến cậu rất nhiều, chính việc anh làm đã khiến cậu nghĩ rằng, anh không tôn trọng cậu, và coi thường sở thích của cậu, điều đó khiến cậu trở nên cảnh giác với anh.
_ Yoochun, em đừng như vậy, thật không quen với em như thế này. Là hyung nói thật lòng đấy. - Yunho cũng chủ động liền xưng với Yoochun bằng hyung.
Nhưng cậu vẫn xích ra xa anh hơn, ngồi sát mép ghế, Yunho cũng hiểu rằng khó lòng có thể khiến cậu bình thường trở lại, đành im lặng khẽ đẩy chiếc xe tiến lại gần cậu hơn, và cứ như vậy im lặng nhìn cậu. Trên đôi mắt đó, hai hàng nước mắt chảy ra, lần đầu anh nhìn thấy cậu thực khóc, thực rơi lệ, cậu mãi cúi đầu như thế không nói, cũng chẳng biểu hiện gì, chỉ khóc, và nước mắt cứ thế ào ạt tuôn ra. Anh định dùng tay hướng đến mặt cậu để lau đi dòng lệ đó. Bấy ngờ Yoochun quay phắt đi, không cho tay anh chạm đến, Yunho cũng chùng tay lại, cậu đã đi mất rồi, chỉ còn lại nhân ảnh xa dần khỏi vị trí của anh. Yunho chỉ biết ngồi như thế nhìn theo bóng của Yoochun đi khuất.
Hai ngày sau đó cậu không vào, cũng không liên lạc, nói chung cứ như lặn mất tăm hơi. Yunho cũng thường hỏi anh So và anh Kim nhưng họ cũng chỉ nói là Yoochun bận việc không vào được. Anh nghĩ rằng Yoochun vẫn giận anh, nên không muốn gặp mặt.
Nhưng không phải như thế, sức khỏe của cậu không được tốt, đã hai ngày rồi, bác sĩ đều phải đến thăm bệnh cho cậu. Mẹ của Yoochun liền cấp tốc từ Macaw trở về để chăm sóc cậu. Tình trạng vẫn không khá lên bao nhiêu.

3 nhận xét:

  1. ra phan moi di , hoi hop va to mo qua
    nhug doc phan tiep theo kieu gi vay, sao kho hieu qua

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. à, thực ra mình chưa hiểu là bạn khó hiểu về nội dung fic hay là việc tìm phần mới, nếu bạn ko tìm được phần mới thì bạn có thể bấm vào Nhãn là 2U Fanfic 1 thì sẽ ra toàn bộ các phần bạn nhé
      hiện tại thì máy tính của mình trong gia đoạn bảo trì nên có lẽ phải ngày kia mình mới đăng phần tiếp theo được, mong bạn thông cảm nha
      thân!

      Xóa
  2. nay ban ngay kia cua 19/12 da qua lau roi ma. nhug sao chang thay fan moi dau. sao fic nao hay cug do the nhi

    Trả lờiXóa

♥ Hand ♥

♥ Hand ♥