*** Chap 69 ***
Anh muốn nói với em rất nhiều, nhưng kỳ thực vẫn không biết bắt đầu từ đâu, cuối cùng vẫn chỉ là lời cầu xin, hãy ở lại bên anh, đừng rời xa anh, dù biết rằng điều đó mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực...
Một
đêm dài đã trôi qua, chí ít vẫn có thể tĩnh lặng bình yên mà bước qua ngày mới,
thực đối với Yoochun là như thế. Sáng hôm sau, Yoochun khẽ tỉnh giấc, có lẽ
khóc nhiều nên hyung ấy cũng mệt mỏi lắm, không biết vì sao mình có thể chìm
vào giấc ngủ, chỉ biết là khi tỉnh dậy đã nằm trong vòng tay của Yunho, cũng
không ý thức được tại sao bản thân lại nặng nề và choáng váng đến thế, nhưng
những điều đó không còn quan trọng, với hyung ấy bây giờ Yunho là tất cả những
gì hyung ấy có thể hướng đến. Cuối cùng vẫn là hiện thực, vẫn say đắm nhìn
gương mặt Yunho khi ngủ, thật sự là muốn lưu lại hình ảnh ấy trong tim. Những
gì Yunho hyung đã nói vẫn vang lên trong Yoochun từng lời từng chữ. Hyung ấy
cũng thực lòng muốn níu kéo, muốn chiến thắng được vận mệnh, muốn cãi lại số
phận, nhưng biết phải làm thế nào. Nhìn Yunho, mắt vẫn còn chưa khô hết lệ,
gương mặt thoáng hiện sự bất an, đau khổ hằn lên, gương mặt vốn anh tuấn, nhưng
bỗng chốc lại mang theo một nét già nua, thương xót. Nhịn không được, cuối cùng
lại vùi mặt vào ngực của anh, bất giác nước mắt của Yoochun hyung cũng rơi, ướt
đẫm ngực áo của Yunho.
_ Em dậy rồi sao? – Yunho cũng thức giấc.
Khẽ gật đầu, vẫn vùi mặt vào ngực áo của hyung ấy.
Yunho lo lắng sờ tay lên trán:
_ Yoochunnie, em thấy trong người không khỏe à, vẫn
còn khó chịu ư?
Lắc đầu, vẫn không để Yunho nhìn thấy mình khóc. Nhưng
vì muốn xem sắc mặt của Yoochun, hyung ấy nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Yoochun lên,
nhận thấy nước mắt ướt đẫm.
_ Yoochun, em khóc sao?
Mãnh liệt ôm lấy Yunho, nức nở:
_ Hyung, em xin lỗi, xin lỗi…
Vội vã xoa lưng của Yoochun:
_ Không, không, Yoochun, không sao mà, đừng vậy, đừng
như vậy, bệnh lại tái phát.
_ Xin lỗi, em không muốn, không muốn làm hyung đau
lòng, không muốn…
_ Hyung không sao mà, không sao đâu Yoochun… thật đấy,
hyung không sao. – Nước mắt lã chã. Những gì xảy ra đêm hôm qua cũng khiến cho
Yunho hoảng loạn, có thể Yoochun không nhớ gì, nhưng chúng tôi chứng kiến hết
như thế, bảo không sợ cũng là điều lạ.
Chỉ là Yunho đã khóc thảm thiết đến mức dường như
không có nỗi đau nào có thể so sánh bằng, càng khiến Yoochun thương tâm hơn,
muốn quay người lại để ôm lấy Yunho an ủi, nhưng hyung ấy nhất quyết không cho,
cứ ôm lấy bờ vai của Yoochun như thế mà khóc vùi. Yoochun hyung khóc theo, khóc
mãnh liệt, hàng loạt chuyện xảy ra, cộng với những lời nói đầy tư lự của Yunho
như thế, khẩn thiết đến làm tan nát trái tim của đối phương, Yoochun vốn đa
cảm, lại cảm thấy trong nỗi đau của Yunho mình lại chính là nguyên nhân, nên
càng rối trí và bất lực. Cuối cùng bệnh lại bộc phát, cho đến khi Yunho hyung ý
thức được biến chuyển tồi tệ của Yoochun thì hyung ấy đã không còn thần trí nữa
rồi. Chỉ là tiếng thét của Yunho khiến chúng tôi hồn vía lên mây, không còn suy
nghĩ được gì, và chạy vào phòng thất thần như thế. Nhìn thấy Yunho ôm lấy
Yoochun trong tay mà sắc mặt cũng xám hẳn đi, la hét gọi tên Yoochun thảm
thiết, dường như không có sự đáp trả nào từ Yoochun, giống như Yunho đã ôm lấy
một thể xác vô tri. Sắc mặt của Yoochun sớm đã trắng bệch, môi tím hẳn lại, và
gần như không hô hấp được nữa.
Thật nhanh, tôi ý thức được việc mình phải làm, liền
nhanh chóng lay Yunho:
_ Hyung, nhanh đỡ Yoochun hyung lên giường, mau.
Yunho hoàn hồn, vội làm theo lời tôi, nhanh đỡ lấy
Yoochun đặt lên giường, Jaejoong cũng nhanh chóng mang thuốc vào, Junsu sửng
sốt kinh hãi, nhưng cũng kịp phản ứng giúp tôi chuẩn bị dây truyền. Không còn
cách nào phải tiêm thuốc cho Yoochun, dù sao hyung ấy cũng không có dấu hiệu
sốc hay ho khan, nhưng đáng lo ngại là hô hấp không bình thường, hơi thở yếu
ớt, khả năng phát bệnh là rất cao. Yunho lo lắng nắm lấy tay Yoochun, sắc mặt
Yoochun càng lúc càng xấu, nhịp tim cũng không ổn định, hoạt động của phổi gần
như tê liệt. Sau khi đưa ống truyền vào tĩnh mạch, liền nghe nhịp tim, vẫn chưa
thấy dấu hiệu khả quan nào. Yunho lo lắng gắt gao nhìn tôi, rồi nhìn Yoochun,
càng nắm chặt tay hyung ấy hơn. Phải mất một lúc lâu sau, hơi thở của Yoochun
mới khôi phục lại ổn định, tất cả mới tạm yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.
_ Tình trạng này là như thế nào? – Junsu lo lắng hỏi.
_ Do tâm lý không ổn định, cũng có dấu hiệu cảm mạo,
nên mới rối loạn hô hấp. – Tôi trả lời nhanh, tay vẫn điều chỉnh đường truyền
thuốc, để thuốc vào tĩnh mạch dễ dàng hơn.
_ Rối loạn hô hấp? – Jaejoong hỏi
_ Vâng. Em đã từng nói mà, căn bệnh này rất đáng sợ,
không chỉ có cảm mạo, nhiễm lạnh, mà chỉ cần một biến chuyển không tốt về tâm
lý cũng có thể làm bệnh trở nặng.
_ Hiện tượng này sẽ còn kéo dài sao? – Jaejoong lo
lắng, hỏi tiếp.
_ Không phải là sẽ còn, mà sẽ là thường xuyên như
thế. – Tôi trả lời, vẻ mặt buồn bã, nhìn vào Yunho, sớm đã vô thần chỉ hướng về
Yoochun.
_ Thường… thường xuyên? – Junsu hỏi, giọng ấp úng, nói
đúng ra là nghẹn nói không nên lời.
Tôi khẽ gật đầu.
_ Nếu tâm lý không ổn định, thì bệnh sẽ còn chuyển
biến xấu hơn, và tình trạng này sẽ không dừng lại ở đây.
Tôi quay sang Yunho:
_ Hyung, bây giờ bệnh tình của Yoochun hyung còn trông
chờ vào trạng thái tinh thần của hyung ấy, nếu như cứ bị kích động như thế này
thật không dám nghĩ đến hậu quả. Hyung, xin đừng để điều đó xảy ra một lần nữa.
Yunho ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đau thương cùng cực,
tôi hiểu lời tôi nói chẳng khác gì lưỡi dao cứa vào tim hyung ấy, nhưng tôi
cũng là không còn cách nào khác, nếu lại để Yoochun hyung bị sốc như thế này,
thì đúng là càng vô phương cứu chữa. Yunho nấc nghẹn. Jaejoong ôm lấy vai hyung
ấy, nhẹ nhàng gần như một kiểu động viên an ủi, nhưng mắt vẫn không rời
Yoochun. Đoạn, Yunho lên tiếng, sau một thời gian im lặng:
_ Được, hyung hiểu, bây giờ mọi người có thể ra ngoài
được không, hyung muốn ở lại với Yoochun.
Chúng tôi vẫn là không còn cách nào, đành từng người
một bước ra ngoài. Tôi vẫn phải trông chừng thời gian, để rút ống truyền ra, vì
nều để truyền quá lâu sẽ làm cơ thể lên cơn sốt, chỗ truyền nhanh chóng sưng
tấy, càng nguy hiểm.
Khẽ quay lưng lại đóng cửa, chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh
Yunho nắm lấy bàn tay của Yoochun, khẽ chạm vào mặt mình, nước mắt lại tuôn.
Tờ mờ sáng, khi
tôi nhẹ nhàng vào phòng để lấy ống truyền ra, chỉ nhìn thấy Yunho ôm lấy bờ vai
của Yoochun, để thân người của hyung tựa vào mình, khuôn mặt lại áp sát ngực
Yunho, cứ như thế ngủ mê man, hơi thở phập phồng yếu ớt. Yunho hyung cũng ngủ,
nhưng xem chừng vẻ mặt không bình thản chút nào, mang theo sự lo lắng bất an,
chìm vào đôi mắt nhắm hờ giống như là người đang vờ say ngủ, không còn là biểu
cảm quen thuộc quen thuộc của hyung ấy nữa, giờ đây chỉ là vè mệt mỏi, thương
tâm. Thật nhẹ, tôi kéo tay Yoochun nhích ra một chút để nhanh rút ông truyền ra,
giúp hyung ấy không bị cơn đau làm cho giựt mình, nhưng rồi Yoochun vẫn cảm
nhận có sự di chuyển, nên lại cựa quậy, dù không thức, hyung ấy vẫn khẽ nhúc
nhích thân người, làm Yunho choàng tỉnh. Nhìn Yoochun động đậy, hyung ấy rất
nhanh liền nhoài người lên, lại bắt gặp tôi, tôi liền phải ra hiệu để Yunho giữ
im lặng, thầm hiểu, hyung ấy cũng chùng xuống, chỉ nhìn vào biểu hiện của
Yoochun, một tay nhẹ nhàng giữ lấy cánh tay đang tiêm ống truyền, để tôi tiện
rút ra. Nhưng vẫn là đau, Yoochun nhúc nhích, rên lên một tiếng “Uhhh”, đôi mày
chau lại, khẽ mím môi, Yunho liền nắm tay hyung ấy, miệng kề sát tai, nhẹ nhàng
dỗ dành:
_ Không sao, không sao rồi Yoochun à, qua rồi, có
hyung ở đây. – Nói đoạn nhẹ hôn lên trán hyung ấy.
Yoochun lại chìm vào giấc ngủ, mặt vẫn cọ sát vào ngực
của Yunho, thần sắc có vẻ tươi tỉnh hơn một chút. Tôi cũng thở phào, lấy miếng
bông gòn tẩm alcol đang giữ chặt trên tay Yoochun ngăn máu chảy ra, mỉm cười
nhìn Yunho, như thông báo biến chuyển tốt lành của Yoochun. Yunho hyung mỉm
cười, không nói gì, lại chăm chú nhìn vào Yoochun. Tôi ra ngoài không quấy rầy
cả hai nữa.
_ Yoochun, đừng khóc nữa em nhé, đừng khóc, không tốt
cho sức khỏe của em.
_ Yun… Yunho hyung, em… xin lỗi… xin lỗi. – Nước mắt
vẫn mãnh liệt tuôn ra.
_ Không đâu, em đừng nói như thế, em không có lỗi,
Yoochun không có lỗi gì đâu. Nào, đừng khóc nữa, nín đi, nhé.
_ Yunho…
_ Được rồi, không sao, chỉ cần Yoochun không khóc nữa,
Yoochun muốn gì hyung cũng sẽ chìu, được không?
_ Thật… sao?
_ Thật, đã bao giờ hyung nói dối em chưa?
_ Hyung… không còn giận em chứ?
_ Không, một chút cũng không, hyung chưa bao giờ giận
em cả.
Yoochun nhìn chăm chú Yunho.
_ Yoochun, hyung nói như thế không phải vì hyung giận
em, chỉ là vì hyung không muốn em suy nghĩ mông lung nữa. Em cần phải tập trung
điều trị thôi, em hiểu không?
_ Hyung…
Vùi gương mặt vào lồng ngực ấm áp của Yunho, nhẹ
nhàng:
_ Hyung… cảm ơn… cảm ơn hyung.
_ Ngốc, tại sao lại cảm ơn hyung, nếu cảm thấy biết
ơn, thì phải nhanh chóng khỏi bệnh, nhớ chưa nào?
Gật đầu, khẽ ôm Yunho.
Yunho hyung mỉm cười, nhẹ hôn lên vầng trán của
Yoochun, mang theo tư vị chua xót thầm kín nén trong lòng, nước mắt lại rơi…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét