*** Chap 31 ***
Dùng sự lãnh đạm để che khuất tâm cang đau đớn điên
cuồng, anh vẫn chấp nhận bản thân mình là một kẻ ngốc. Xin lỗi, vì anh
sẽ mãi mãi là kẻ ngốc như thế, bởi vì anh thực tâm vẫn hiểu rằng, em
chính là yêu sự ngốc nghếch đó của anh. Nhưng bây giờ, anh không muốn
đóng vai một tên khờ trong toàn bộ câu chuyện, bởi anh biết bản thân em
đã quá mệt mỏi rồi...
Trong lời kể của Jaejoong, hồi tưởng lại ký ức của Yunho về lần nói chuyện đó cùng Yoochun hyung:
- Em đã nghĩ là hyung không tới. Thật may là hyung đã đến đây.
- Có chuyện gì thì hãy nói mau đi, tôi còn nhiều việc bận.
- Em biết, TVXQ dạo này đang ra album, chắc hyung bận lắm đúng không?
- Cái đó cũng còn phải hỏi sao?
- Không, em chỉ muốn hỏi thăm công việc của hyung thôi.
- Tốt quá nhỉ? Tôi không nghĩ tôi cần lời hỏi thăm đó. Đừng dong
dài nữa, nói thẳng vào vấn đề đi, cậu muốn nói gì với tôi?
- À, thật ra, em…
- Park Yoochun, tôi không rảnh mà ngồi đây để nghe cậu ca cẩm, cậu đừng có dùng bộ dáng đáng thương đó mà nhìn tôi.
- Hyung hiểu lầm em rồi, em không có ý đó…
- Thế thì hãy nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?
- Hyung, trước khi em nói, xin hãy để cho em được nhìn hyung một
lần có được không? Đã lâu rồi, em không đối diện gần với hyung như thế
này, bây giờ, là dịp duy nhất em được nhìn hyung, hãy cho em nhìn chỉ
một vài phút thôi.
- ….
- Rốt cuộc thì cậu muốn nói gì?
- À, thật ra, em muốn hỏi hyung một chuyện. Đây là điều em rất
băn khoăn trong lòng, nên vẫn là gặp trực tiếp để hỏi vẫn tốt hơn.
- …
- Hyung à, giả sử…, giả sử như một ngày nào đó, một người rất
quan trọng với hyung gặp sự cố gì bất trắc, hyung sẽ ra sao?
- Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?
- Em rất cần câu trả lời của hyung, xin hãy trả lời với em thật lòng hyung.
- Thật lòng? Cậu đang nói đến thật lòng, cậu không thấy nực cười
khi bản thân lại thốt ra hai tiếng đó sao? (Cười mỉa mai)
- Em biết, em không có tư cách nói ra hai tiếng ấy, nhưng kỳ
thực câu trả lời này của hyung rất quan trọng với em, nên em mới đánh
liều mời hyung ra đây.
- Cậu cần câu trả lời của tôi, căn bản chỉ là vì cậu làm gì có
ai quan trọng trong lòng mà hiểu được cảm giác đó, lại chạy đi hỏi lang
thang khắp nơi, chẳng ngờ Park Yoochun lại có ngày như thế này sao? (Cảm
thấy ấm ức dâng cao)
- …
- Thôi được tôi sẽ trả lời cho cậu, đối với tôi mà nói, chuyện
người quan trọng nhất gặp bất trắc chẳng là vấn đề gì hết, vì với tôi,
kẻ đó đã chết từ lâu lắm rồi, à, không, là Jung Yunho này đã chết từ lâu
rồi. Jung Yunho mà cậu đã từng biết là không tồn tại, người ngồi trước
cậu bây giờ, là một Jung Yunho không có tình yêu, chỉ là vì đã bị một kẻ
mà mình tin tưởng hơn cả bản thân phản bội, như thế đã đủ chưa?
- …
- Đừng có đi mà hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như thế này, nếu
không muốn tôi giết chết cậu, thì đừng có gặp tôi và hỏi những câu hỏi
vô nghĩ như thế. (Đứng dậy và bước đi)
- Khoan, khoan đã, nếu người đó là Hwangchu hyung, thì sẽ như thế nào?
- …
- Nếu giả sử Hwangchu hyung gặp chuyện gì bất trắc, thì hyung sẽ ra sao?
- Hỏi chuyện đó là sao chứ?
- Em, em chỉ là lấy một ví dụ thôi.
- Ví dụ thì cũng không nên tùy tiện như thế, cậu dựa vào cái gì
mà lại nói những điều xúi quẩy với anh Hwangchu. Nếu còn dám nói như thế
về anh ấy, tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu đâu.
- Vậy thì, giả sử đó là Hwangchu, hyung chắc chắn sẽ rất đau lòng, đúng không?
- Không cần phải nói nhiều, với tôi Hwangchu là tính mạng, là
tất cả những điều tốt đẹp nhất mà tôi có, hyung ấy mà có chuyện gì bất
trắc, tôi sẽ lãnh lấy tất cả cho hyung ấy. Trả lời như vậy đã đủ rồi
chứ?
- … Vâng…, thực sự đã đủ rồi.
- Còn nữa, Park Yoochun, hyung ấy sẽ không bao giờ phản bội tôi,
sẽ không bao đối xử với tôi như cậu đã làm, sẽ không bao giờ làm tôi
đau đớn. Cho nên nếu giữa cậu và Hwangchu cả 2 rơi xuống đáy vực, tôi sẽ
là cứu Hwangchu hyung lên. Đối với tôi, sống chết của cậu chẳng là gì
nữa cả.
- …
_ Kỳ thực Jaejoong, tớ, tớ không hề muốn nói ra những lời đó, giây phút
tớ nhìn thấy Yoochun lạnh lẽo đứng đợi tớ hàng tiếng đồng hồ dưới trời
giá lạnh như thế, tim của tớ đã đông cứng lại. Làm sao tớ có thể làm
điều đó đối với Yoochun được. Tớ đã không nghĩ, không thể khống chế nỗi
bản thân mình, nhìn vào đôi mắt đẫm nước của em ấy, tớ đã hận bản thân
mình biết bao. Sắc mặt của em ấy, nhợt nhạt hơn cả pho tượng, tớ, tớ chỉ
muốn nổ tung ra thôi…
_ Bình tĩnh, bình tĩnh nào Yunho…
_ Tớ đã thốt ra những lời nói nhẫn tâm đó, nhưng càng nói, trái tim của
tớ càng đau tưởng đứng lại, không thể đập được nữa. Tớ rốt cuộc đã làm
gì chứ, rốt cuộc chỉ muốn làm tổn thương Yoochun để thỏa nỗi đau của
mình, nhưng vốn dĩ, càng như thế, lại càng đau hơn gấp bội.
_ Tớ đã ấm ức chỉ muốn thét lên rằng: “Tại sao, tại sao em lại làm như
thế, em đứng ở ngoài trời lạnh giá đến cóng cả tay chân thế này, chỉ để
hỏi hyung một câu hỏi như thế thôi sao? Tại sao em lại có thể làm những
điều ngốc nghếch như thế chứ, tại sao em lại khiến trái tim hyung tan
nát như thế?” Tớ đã muốn hét lên như thế, lạy Chúa, tớ đã muốn hét lên
như thế, Jaejoong à…….
Khóc dữ dội, hyung ấy đã thực sự chìm đắm trong nước mắt, mặc cho
Jaejoong dỗ dành, lần đầu tiên, Yunho đã khóc mãnh liệt như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét