*** Chap 23 ***
Bình yên khi được bao quanh bởi dải lụa của sự dối
trá, khi dải lụa đó bị xé rách thì sự thật mới có thể phơi bày. Em vẫn
là lạnh lùng bắt anh phải một mình đối diện với nó, một mình phải xé ra
từng mảnh vải lụa đó mà đối diện với sự thật ư?
Tôi không thể nhịn thêm được nữa, nhất định tôi phải nói với mọi người,
nếu là Yunho tác động đến Donghae có thể sẽ giúp hyung ấy chịu hé lộ sự
thật hơn là tôi, vì Donghae rất kính trọng Yunho.
Tôi đã yêu cầu Yunho, Jaejoong, Junsu tập trung tại căn hộ của Jaejoong,
dĩ nhiên Yunho không chịu đi, nhưng tôi nài ép mãi, cuối cùng hyung ấy
bất đắc dĩ phải để việc chăm sóc Yoochun cho Yoohwan và mẹ. Liền đến nhà
Jaejoong thật nhanh.
Mọi người đã tập trung đầy đủ, tôi nói:
_ Thực ra em có điều này rất lấn cấn trong lòng, nhưng một lần không thể
giải tỏa hết, thầm nghĩ sẽ tự tìm hiểu để biết rõ căn nguyên và thông
báo với mọi người sau, nhưng kỳ thực là không có cách nào, nên bây giờ
đành phải gọi mọi người lại, để cùng giải quyết.
Jaejoong thoáng nhìn tôi ngạc nhiên, Yunho nhíu mày lại, còn Junsu thì thản thốt nhìn tôi. Yunho nói:
_ Chuyện gì hệ trọng thế?
_ Changminie, em đừng làm hyung hoảng, mau nói đi. – Jaejoong nói.
Tôi liền kéo cái hộp bên cạnh mình, đặt ra giữa bàn. Nhìn thấy cái hộp, 3 hyung nhìn nhau, rồi nhìn tôi ngạc nhiên:
_ Cái gì vậy?
_ Các hyung hãy mở ra đi.
Jaejoong cầm cái hộp lên, mở ra, thật sự hoảng một trận, một đống giấy
tờ vung lên, Yunho cũng giật mình. Junsu hoảng thì khỏi phái ai nói.
Yunho rút ra một nắm từ mớ hỗn độn nhem nhòe đó, hơi nhướng mày để xem
là giấy tờ gì, vì chữ đã hơi bị nhòe.
Thật sự kinh ngạc:
_ Changminie…
Nhìn tôi với ánh mắt sững sốt.
Junsu vội vơ lấy một ít, đọc thử, rồi cũng nhìn tôi với đôi mắt hệt như
Yunho, Jaejoong không nhìn tôi nhưng nhìn chằm chằm vào mớ giấy anh ấy
cầm trên tay.
Tôi kể lại cho các hyung nghe, chuyện tôi đã phát hiện cái hộp ở đâu. Mọi người không thể lý giải gì được, gần như cấm khẩu.
Liền đó tôi đưa chiếc điện thoại ra, Yunho sửng sốt, há hốc mồm nhìn
tôi, có lẽ hyung ấy đã nhận ra điện thoại đó là của ai, vẫn chỉ là có
mỗi hyung ấy ghi nhớ rõ mọi đồ đạc của Yoochun.
Lần này, Junsu với lấy điện thoại, bấm lên:
_ Ủa là điện thoại của Yoochun, cậu ấy có điện thoại này từ hồi nào vậy? – Sự ngạc nhiên y hệt tôi.
_ Hồi em ấy làm việc ở Osaka, đã tiện thể mua điện thoại này để chụp
ảnh. – Yunho nói, ngữ khí vừa kinh hãi, vừa có chút gì đó lo lắng.
Jaejoong nói vào:
_ Nhưng tại sao em lại có điện thoại này?
_ Em đã tìm thấy nó, nằm trong cái hộp mà hyung đang cầm.
_ Gì chứ? – Cả 3 người đồng thanh.
_ Trong, trong cái hộp này sao? – Junsu hỏi, giọng gần như lắp bắp.
Tôi gật đầu, nhưng quan trọng tôi muốn mọi người đọc các tin nhắn trong
đó, tôi yêu cầu Junsu mở hộp tin nhắn ra. Junsu mở ra chưa kịp đọc, thì
điện thoại đã bị Yunho hyung giật mất.
Không cần phải nói lại, sắc mặt hyung ấy lúc đó là như thế nào, chính
tôi tại cái thời điểm phát hiện ra những dòng tin nhắn ấy cũng có cùng
tâm trạng như thế, nhưng so với tôi lúc ấy, thần sắc của Yunho kém hơn
gấp trăm lần. Nhìn thấy khuôn mặt Yunho tái xanh lại, Jaejoong với lấy
cái điện thoại:
_ Có chuyện gì mà cậu lại như thế chứ, trong đó nói gì sao?
Nói rồi hyung ấy đọc, và Junsu cũng nhanh lẹ với qua đọc cùng, đọc xong
hai người tròn xoe mắt nhìn tôi. Tôi đăm chiêu nhìn lại, rốt cuộc tôi
cũng đâu hiểu chuyện gì:
_ Chuyện này là sao chứ? Cái gì tại sao lại có Yunho trong này? – Jaejoong kinh hãi hỏi.
_ Chịu, em làm sao mà biết được, vì không biết nên em cũng không thể tự tìm hiểu.
_ Là ai đã nhắn như thế? – Sau một hồi im lặng, Yunho đã lên tiếng.
Junsu với lấy cái điện thoại, tìm nguồn của số điện thoại đó:
_ Là…, là… của Donghae, số điện thoại này là số của Donghae, cậu ấy đã
không dùng số này từ nhiều năm trước rồi. – Junsu cả kinh.
_ Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? – Jaejoong bắt đầu rối mù, không giữ được bình tĩnh.
_ Em đã hỏi Donghae hyung, nhưng tuyệt nhiên hyung ấy chối, và không
thừa nhận những gì em nói. Nhưng bây giờ em đã suy nghĩ ra cái thái độ
kỳ lạ của hyung ấy, mỗi ngày lại càng đáng nghi. Rõ ràng hyung ấy đã
biết chuyện gì đó.
Junsu chợt nhớ ra:
_ Đúng rồi, chính cái ngày đó, thái độ của Donghae đã rất lạ.
_ Ngày gì? – Jaejoong hỏi, Yunho cũng hoảng hốt nhìn Junsu.
Junsu nói tiếp:
_ Chính là cái ngày Heechul hyung nói với chúng em, Yoochun là người đã đưa cái đơn kiện ra tòa.
Yunho trợn hai mắt lên ngó, song tiếng nói của tôi làm hyung ấy quay phắt lại:
_ Đúng thế, hôm ấy, trong khi các Suju hyung phẫn nộ cùng cực, thì
Donghae hyung lại đứng im một chỗ, không hề tỏ ra thái độ gì, ánh mắt
lại đa đoan, và dường như muốn thanh minh cái gì đó.
_ Cái gì vậy chứ, thế này là sao? Vậy thì Yoochun và Donghae có liên quan gì trong chuyện này?
_ Cứ nhìn vào tin nhắn cũng có thể đoán, còn có người thứ 3 trong chuyện
này, chính là chủ nhân của đống giấy nợ kia. Nhưng em đã tìm gặp
Donghae, hầu như không có kết quả gì cả.
Jaejoong thở dốc, hyung ấy cứ có cái gì đó đè nặng ngay ngực, không thở được, còn Yunho thì như mất hết thần sắc.
Chợt Yunho đứng phắt dậy, Jaejoong hỏi:
_ Cậu định làm gì thế?
_ Đừng nói gì cả, tớ phải đi ra ngoài, lát nữa tớ sẽ quay lại.
Jaejoong đứng với theo, chúng tôi cũng thản thốt nhìn Yunho bước đi.
Junsu nói:
_ Không được rồi phải đi theo hyung ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét