*** Chap 61 ***
Anh chỉ sợ mình không có nhiều thời gian để bù đắp cho em, những gì anh đã làm vẫn không thể hàn gắn vết thương lòng của em. Cho đến khi nào, anh mới có thể vững tin bản thân đã giúp em tìm lại được nụ cười...
Yunho trở về phòng, Yoochun vẫn còn ngủ, hyung ấy khẽ
cúi xuống chạm nhẹ vào gương mặt của Yoochun. Yoochun khẽ nhíu mày, mở mắt ra.
Yunho mỉm cười:
_ Em đã dậy rồi sao?
_ Hyung…
_ Hyung đã đánh thức em dậy mất rồi, làm thế nào đây?
_ Không sao, em… cũng… không muốn ngủ vùi.
Yunho đỡ Yoochun ngồi dậy, khẽ đặt chiếc gối phía sau
để hyung ấy dựa vào, và sửa lại chăn giữ ấm cho Yoochun, vừa làm vừa hỏi:
_ Em có khát nước không?
_ Không ạ. – Mới tỉnh dậy, cổ họng vẫn còn khô đắng nên
Yoochun không cảm thấy muốn ăn uống gì cả.
_ Jaejoong đã nấu cháo, vẫn còn nóng lắm, em có muốn
ăn không, hyung lấy cho em một chén?
_ Không ạ, em chỉ muốn ngồi như thế này, một lát thôi.
_ Em nên ăn một chút, nếu không sẽ bị kiệt sức, không
tốt đâu, chỉ một chút, hyung sẽ không ép em ăn nhiều đâu.
_ Không, em… không muốn ăn… Không sao… hyung đừng lo.
Em… chỉ muốn ngồi như thế này thôi.
Bờ môi khô nứt, sắc mặt nhợt nhạt, điều đó càng khiến
Yunho đau lòng tưởng có thế chết đi được, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, cầm tay
Yoochun, khẽ nói:
_ Thôi được, khi nào em đói, hãy nói hyung, nhé.
Gật đầu, vẫn nhìn sâu vào đôi mắt của Yunho, cứ như
thế cách trở bao nhiêu năm rồi mới được gặp lại, Yunho vẫn nắm chặt tay
Yoochun, áp sát vào má mình:
_ Yoochunnie, có một điều hyung muốn nói với em từ
lâu.
_ Điều gì ạ?
_ Yoochun, hyung vẫn muốn nói với em rằng, trên đời có
bất cứ khó khăn nào, hãy yên tâm giao phó hết cho hyung, hyung sẽ thay em giải
quyết tất cả. Dù có bất cứ chuyện gì em cũng phải nói với hyung, đừng giấu diếm
trong lòng, em hiểu chứ?
_ Em hiểu mà… hyung đã dặn em nhiều lần lắm rồi.
_ Vẫn là phải dặn lại, vì lúc nào em cũng chóng quên,
lơ đãng lắm, không nhớ những điều hyung đã dặn, nên phải nói với em, dù là bao
nhiêu lần đi chăng nữa.
_ Không, trí nhớ… của em đâu… có tệ đến như thế.
_ Không phải là tệ, mà lá rất tệ, em không biết em
chóng quên như thế nào đâu.
_ Không, có hyung là… chóng… quên, em không… có dễ
quên như thế.
_ Thật chứ?
Gật đầu, quả quyết.
Yunho lại mỉm cười:
_ Thế là tốt, nhưng hyung vẫn phải dặn lại, dư còn hơn
thiếu đúng không nào?
Nói rồi, ôm lấy Yoochun vào lòng, giọng khẽ run lên:
_ Còn một việc nữa, sau này, bất cứ em muốn làm điều
gì, muốn đi đâu, hãy nói hết với hyung, hyung sẽ làm tất cả những điều em mong
muốn, bất cứ điều gì, chỉ cần em thích, hyung sẽ làm hết cho em, nên em cứ nói
hết với hyung, Yoochun nhé.
_ Vâng, em biết... – Khẽ mỉm cười.
Nhẹ siết lấy Yoochun, Yunho nhắm nghiền hai mắt:
“Yoochunnie, mặc kệ thời gian còn lại bao nhiêu, hyung không quan tâm, chỉ cần,
chỉ cần em được hạnh phúc, thì chuyện gì hyung cũng không từ. Yoochun, hãy tin
hyung, dù em chỉ còn lại một giây ở thế giới này, thì hyung cũng sẽ làm cho một
giây đó trở thành một giây hạnh phúc nhất cuộc đời của em. Xin em hãy tin
hyung.” Dòng suy miên man trong tâm trí của Yunho khiến hyung ấy không kiềm
chế, lại ôm chặt lấy Yoochun, không muốn rời.
_ Yunho….
_ Ưh, Yoochun… - Khẽ đẩy Yoochun ra, Yunho nhìn vào
đôi mắt của hyung ấy – Có chuyện gì sao, em muốn nói với hyung chuyện gì ư?
_ Hyung…
Yunho vẫn nhìn chăm chú Yoochun, chời đợi:
_ Hyung… em, em muốn… em muốn… về nhà.
Mỉm cười, nước mắt long lanh, Yunho đưa tay khẽ chạm
vào khuôn mặt của Yoochun:
_ Ngốc, đợi em khỏe hẳn, hyung nhất định sẽ đưa em về
nhà.
_ Hyung… bây giờ không được ạ,… em không… không thể về
bây giờ sao?
_ Yoochun, em vẫn còn rất yếu, bây giờ về sẽ không tốt
đâu.
_ Nhưng em sợ… em rất sợ bệnh viện… em không thích nơi
này.
_ Yoochun…
_ Em rất sợ… ghét bệnh viện lắm, em muốn… về nhà.
_ Hyung biết, hyung rất muốn đưa em về nhà, nhưng bây
giờ em cần phải ở đây đến khi bình phục hẳn, như thế hyung mới yên tâm đưa em
về.
Yoochun lắc đầu:
_ Em ghét… ghét bệnh viện lắm… rất ghét. – Gương mặt
sắp khóc đến nơi.
_ Hyung cũng thế Yoochun, hyung cũng rất ghét bệnh
viện, nhưng nếu không chữa trị, bệnh sẽ càng nặng, như thế hyung sẽ càng đau
lòng lắm, Yoochun không muốn hyung đau lòng phải không, vậy thì hãy cố gắng
chữa trị cho khỏi bệnh, lúc ấy hyung nhất định sẽ đưa em về, nhé?
_ Yunho…
_ Hứa với hyung đi, hứa là nhất định em sẽ khỏe mạnh,
nhất định sẽ khỏi bệnh, em hãy hứa với hyung đi, Yoochunnie.
_ Vâng, em hứa, nhất định em… sẽ khỏi bệnh, … sẽ khỏe
mạnh trở lại. – Khẽ gật đầu – Nhưng mà…
_ Yoochun, hyung biết em muốn về nhà, nhưng bây giờ
chưa phải lúc, đợi em khỏe mạnh hoàn toàn, nhất định hyung sẽ giúp em toại nguyện.
_ Vâng…
_ Yoochun của hyung ngoan lắm, rất ngoan, xứng đáng
được thưởng…
Vẫn là nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của Yoochun, Yunho
không kìm giữ bản thân mình nữa, nước mắt thật sự rơi xuống, ướt lên khóe mi
của Yoochun. Nhịn không được, lại hôn nhẹ lên bờ mi đó, đôi mắt đẹp quá, đẹp
như trong hồi ức của Yunho, không thể xóa nhòa.
Màn đêm đã buông xuống tự lúc nào, bao trùm lên giấc
ngủ say của Yoochun, và nỗi đau quặn thắt của Yunho hyung, cảm nhận thời gian
bên Yoochun không còn bao lâu nữa, thực sự là quãng đường rất ngắn, ngắn đến
nỗi người kiến trúc sư phải hối tiếc, giá như ngày xưa mình thiết kế đoạn đường
đó dài hơn một chút nữa, thì bây giờ đã không phải chịu cảnh phân ly dang dở,
thực sự rất hối tiếc.
Nhìn Yoochun vẫn thở khó nhọc như thế, khiến Yunho không
khỏi nhói lòng, dường như vẫn là oán trách sự vô tình của trời đất, nỗi đau lại
càng sâu hơn. Nằm bên cạnh Yoochun hyung, Yunho nhẹ nhàng choàng tay của mình
qua vai của hyung ấy, khẽ kéo Yoochun vào sát ngực mình, lấy tay xoa nhẹ lưng
hyung ấy, để Yoochun hô hấp tốt hơn. Từng đợt hơi thở mong manh, áp vào ngực
của Yunho, nóng và yếu ớt. Giấc ngủ vẫn không bình yên, chập chờn, như cơn mơ
và ác mộng mãi đeo bám, không rời.
Jaejoong và Junsu đợt đó vào chăm sóc cho Yoochun
thường trực, cả hai hyung ai cũng muốn được tranh thủ thời gian ở bên và lo
lắng cho Yoochun. Yoochun hyung vẫn không biết tình trạng của mình, chỉ cảm
thấy áy náy vì đã làm phiền đến mọi người. Kỳ thực mỗi ngày trôi qua, sức khỏe
của hyung ấy lại xấu đi thấy rõ, đêm buông xuống lại bắt đầu ho, ho liên tục
không dứt, rồi lại khó thở, phải đeo cả mặt nạ dưỡng khí, cũng không duy trì hô
hấp tốt lên được bao nhiêu. Khuôn mặt thường trắng bệch như tờ giấy nom đáng
thương. Họa chăng, vào buổi sáng hyung ấy sẽ tỉnh táo một chút, và nói chuyện bình
thường với mọi người.
Thỉnh thoảng, Yunho lại đỡ Yoochun ngồi lên xe đẩy,
mặc áo ấm dày cho hyung ấy, rồi nhẹ nhàng đẩy ra khu vườn phía đối diện khoa
nội, để Yoochun được hít thở chút khí trời, nhưng vẫn là phải kèm theo bình thở
oxy cá nhân. Những lần như vậy trông Yoochun có vẻ tươi tỉnh lên một chút.
Thỉnh thoảng lại muốn ngồi lên chiếc ghế dựa dài bằng gỗ, để thoát ly khỏi
chiếc xe lăn đầy cảm giác đau yếu kia. Nhưng Yunho chỉ đỡ hyung ấy lên rồi nhẹ
đặt hyung ấy ngồi lên đùi của mình, và cứ thế ôm lấy Yoochun vào lòng, Yoochun
có chút háo hức nhìn cảnh vật chung quanh mình, nói chuyện với Yunho rất tỉnh
táo. Yunho vẫn ôm Yoochun như thế, lắng nghe hết những lời Yoochun nói, mỉm
cười đáp ứng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét