*** Chap 45 ***
Anh vẫn muốn được nhìn thấy em mãi mãi mỉm cười hạnh
phúc, nhưng anh đã quên mất đi rằng, nhân sinh của em trên cuộc đời này
vốn khởi đầu là những nỗi đau. Nhiều lần anh chạnh lòng tự hỏi, vì sao
nhân duyên của chúng ta lại ngắn ngủi bi thương như thế? Em lại mỉm cười
nhìn anh mà nói: "Bởi vì em yêu anh".
Tôi vẫn đứng trong căn phòng nơi mà Yoochun đã nghỉ lại, ký ức vẫn đeo
bám tôi như có một sợi dây ràng buộc mãi không dứt ra được. Tôi không
biết Jaejoong đã về đến Seoul hay chưa, chỉ là đứng ở góc phòng, miên
man suy nghĩ. Ngày ấy, vẫn là tôi không nắm chắt lấy vận mệnh của bản
thân mình, vẫn là tự mình buông tay, tự mình thu mình vào chiếc vỏ ốc,
để mất cả tình yêu đầu đời, cũng chỉ vì không dám đối diện với thực tế.
Cũng như vây giờ đây, nhìn Ji Yoen, giống như nhìn cái sự thật oan trái
đó, tôi thực không dám nhìn đến. Nói tôi là ngốc, nói tôi là kẻ nhút
nhát, tôi cam chịu, nhưng những ai chưa từng mất mát đau thương, cũng
xin đừng vội vã lên tiếng oán thán.
Quả thực như tôi nghĩ, Jaejoong cũng tự kỷ trong nhà mấy ngày liền, vẫn
là Yunho tìm kiếm hyung ấy. Tôi cam đoan rằng, Jaejoong cũng chẳng nói
gì với Yunho. Một tuần sau tôi quyết định trở về, đón tôi là Junsu với
gương mặt trầm tư trước cổng nhà.
_ Sao thế hyung, gương mặt này là sao đây?
_ Em đã đi đâu mấy ngày nay vậy?
Cả 2 cùng vào nhà, tôi cũng tiện tay đặt cái túi quần áo lên ghế:
_ A, chỉ là em đi du lịch thôi, sao thế?
_ Em đã đi du lịch ở đâu?
_ Sao thế, hyung có chuyện gì à, sao tra vấn dữ vậy?
_ Thật ra em đã đi đâu?
_ Haizzzzzzzzz, hyung thực muốn biết?
_ Đúng.
_ Biệt thự ven biển.
_ Thảo nào…
_ Sao vậy?
_ Ở đó đã xảy ra chuyện gì?
_ Này, hôm nay làm sao thế, em mới về mà hyung truy vấn còn hơn tội phạm, rốt cuộc là có chuyện gì?
_ Jaejoong đang ốm, phải truyền dịch ở bệnh viện…
_ Cái… cái gì chứ?…. Bao giờ?
Cả tôi và Junsu chạy vào bệnh viện, thật sự là tôi cũng không nghĩ đến sự cố này. Khi thấy tôi và Junsu đến, Yunho mỉm cười:
_ Changminie, em đã về rồi. Đi đâu cả tuần nay vậy?
_ Hyung, Jaejoong hyung sao thế?
_ Không, không sao, chỉ là kiệt sức nên phải truyền dịch.
_ Vấn đề là sao hyung ấy lại để đến mức này?
_ Đợt đi kiếm em về, hyung ấy tự nhiên chẳng nói chẳng rằng với ai, được
hai ba hôm thì lăn ra ốm. – Junsu nói, không quên kèm theo tiếng thở
dài.
Tôi bước vào phòng bệnh, nhìn Jaejoong hyung đang còn say ngủ, kỳ thực gương mặt có phần hồng hào hơn đôi chút.
Tôi không biết có phải vì chuyện mà tôi nói khiến cho hyung ấy ra nông
nổi này không. Xem tình hình thì hình như Yunho với Junsu chẳng biết gì
cả, vậy có cách nào để ngăn hai người ấy biết ra được sự thật?
Vẫn là nhớ ngày xưa, không chỉ có Yunho, mà Jaejoong hyung cũng thực
lòng yêu thương và quan tâm đến Yoochun hyung. Trong 3 đứa chúng tôi, có
lẽ Yoochun vẫn là được ưu ái, được nhận nhiều tình yêu của 2 hyung
nhất, quan tâm, lo lắng, chăm sóc… Xét cho cùng vẫn là tình cảm ấm áp,
dù ở khía cạnh nào đó vẫn còn điểm khuyết, nhưng với những con người xa
lạ sống cùng nhau, thì vẫn là tình yêu đáng trân trọng.
Đôi lúc đùa, Jaejoong vẫn thường nói, giữa hyung ấy, Yunho hyung và
Yoochun chính là tam giác tình yêu, tình yêu tay ba, không có hồi kết.
Nhưng thực tâm ai cũng hiểu, đối với Jaejoong, Yoochun là một món quà
được ban tặng để hyung ấy được sức nuông chìu, được sức nâng niu, và
cũng là được sức cáu gắt, trút giận.
Hyung ấy vẫn là chăm chỉ nấu các món ăn ngon, vật lạ cho cả nhóm thưởng
thức, nhưng vẫn là ưu ái cho Yoochun nhất, biết rằng tên bốc đồng này là
chúa của chúa kén ăn, nên chả bao giờ dám bỏ mặt hắn ăn một mình, chỉ
sợ lại qua loa rồi bỏ bữa, cuối cùng trở thành giám sát viên canh giữ
tên biếng ăn này, lúc nào cũng thúc giục ăn nhiều vào, gắp lấy gắp để
thức ăn bỏ vào chén, chả mấy chốc vung đầy lên.
Được thời gian, khi bệnh tình của Yoochun thuyên giảm, hyung ấy vẫn là
mò tìm bao nhiêu phương thuốc quý, những món ăn ngon bổ để tiện bồi bổ
cho Yoochun. Những ngày tháng căn bệnh trở nặng, căn bản là Yoochun
không thể tiếp nhận năng lượng trực tiếp bằng đường ăn uống, chỉ có thể
truyền dịch, cơ thể ngày một gầy và xanh xao hơn, vẫn là Jaejoong quyết
tâm học làm tất cả mọi món cháo, món súp để giúp hyung ấy có thể tiếp
thu thức ăn dễ dàng hơn.
Ai cũng hiểu tấm lòng của Jaejoong lúc nào cũng rộng lớn như một người
mẹ, có bốc đồng, có nóng nảy, hay nổi cọc và cũng dễ vung nắm đấm, nhưng
vẫn là tình yêu thương đối với mọi người là cao hơn tất cả.
Hyung ấy cũng không có nhiều thời gian để lên án hay chỉ trích Hwangchu,
nhưng tâm ai cũng hiểu, vẫn là nỗi oán hận chất chứa trong lòng, không
nói, càng kìm nén cả hơn 10 năm nay, chỉ là không muốn cuộc sống của mỗi
người đảo lộn lên cả.
Bây giờ, chính hyung vẫn không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn của số phận. Đi đến đâu rồi cuối cùng cũng về lại điểm xuất phát.
Nhìn hyung như vậy, cũng không thể tùy tiện xét đoán cảm nhận của hyung
về quá khứ của bản thân, dù sao mỗi người đều có một suy nghĩ, một nỗi
đau và một cách gìn giữ nỗi đau riêng.
Tôi nhìn Yunho qua cánh cửa lộng kính, đang trò chuyện cùng Junsu, khẽ thở dài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét