*** Chap 24 ***
Cho tới tận cùng, thì anh vẫn là kẻ ngốc nghếch,
ngốc nghếch vì bản thân đã sống mà không hề biết đến nước mắt của em. Em
đã biến anh trở thành kẻ ngốc như thế, tại sao lại chỉ mỉm cười và nói
với anh rằng: "Tất cả mọi nỗi đau rồi sẽ chìm sâu vào quá khứ." Em vẫn
mãi bao bọc anh trong cái dải lụa đẹp đẽ đó, mà không biết rằng, trái
tim anh đã đau đến thế nào.
Cả 3 chúng tôi dường như có linh cảm gì đó, lật đật xuống nhà lấy xe lái đi theo Yunho.
Kỳ thực chúng tôi chóng mặt, hoảng hốt với tốc độ lại xe của Yunho, căn
bản là không còn thấy trời đất gì hết. Junsu há hốc mồm sợ hãi, tôi ngồi
sau mà tim bay ra khỏi lồng ngực, tay nghề lái xe của Jaejoong là vô
cùng điệu nghệ, thế mà cũng chẳng lái lại nổi Yunho.
_ Thằng này, nó điên rồi sao chứ, muốn tông chết người à? – Jaejoong nghiến răng.
Dừng đến nơi, thì ra đó là tòa nhà tập luyện của SM, có vẻ như Yunho muốn đi tìm Donghae.
Chúng tôi cũng theo vào, với mấy người chúng tôi, đây chẳng còn gì xa lạ, đã nhão hết đường đi mọi ngóc ngách.
Chúng tôi theo lên tầng tập luyện của Suju. Yunho vào, các hyung Suju
vây quanh hyung ấy, hình như nói gì đó. Trong đó còn có cả Shinee, EXO,
cùng mấy em SNSD, f(x) nữa, hình như đang tập dợt cho SM Town sắp tới.
Tầng của DBSK là ở trên cùng, nhưng rất hiếm khi mọi người được lên đó
tập dợt, vì tầng đó độc chiếm dành cho chúng tôi, dù chúng tôi có đến
tập hay không thì nó vẫn để nguyên như thế, không ai được bén mảng lên
đó.
Heechul thoáng nhìn ra, hình như thấy có Jaejoong, có chút phẫn nộ nên chạy ra:
_ 2 thằng này, chúng mày đến đây để làm gì?
Jaejoong nhìn Heechul, trong đám chúng tôi có mỗi Yunho và Jaejoong mới
dám nhìn trân trân vào Heechul như thế. Mặc dù thế, người luôn dám phản
bác Heechul lại là Yoochun, nói thật họ giống như oan gia ngõ hẹp, lúc
nào cũng có chuyện để gây. Yoochun lại lớn lên ở Mỹ, thấy cái gì chướng
tai gai mắt thì lập tức nói liền, không kiêng nể, thành ra Heechul có ác
cảm với hyung ấy cũng vì thế. Dù gì Ki Bum cũng không bao giờ dám nói
thẳng với hyung ấy như vậy, mặc dù cũng lớn lên ở Mỹ.
_ Tao hỏi là tại sao chúng mày lại ở đây?
Jaejoong vẫn nhìn như thế, bên trong kia mọi người với ra nhốn nháo, Yunho đi ra ngăn lại:
_Thôi đi Heechul.
_ Yunho, cậu nhìn xem, thằng này càng ngày càng xấc láo, nó dám nhìn trân trân vào tôi kìa.
_ Cậu ấy không cố ý như thế đâu, hyung thôi đi.
Jaejoong quay mặt đi hướng khác, làm cho Heechul càng điên hơn, định sấn sổ vào đánh. Yunho vội ngăn lại, rồi thét lên:
_ THÔI NGAY ĐI CHO.
Heechul tức tối:
_ Lại bênh vực, không thấy bọn nó đã đối xử với cậu thế nào sao hả thằng khốn.
Nói rồi tức tối bỏ vào trong. Yunho nhìn theo, thở dốc nén tức giận, vừa lúc đó Donghae bước vào. Yunho nhìn thẳng Donghae nói:
_ Hyung có chuyện muốn nói với em, hãy cho hyung ít phút.
Yunho quay lưng bước đi, Donghae nhìn sững vào chúng tôi, ý như đã hiểu được điều gì, kéo tay Yunho lại:
_ Em biết hyung đến đây để nói điều gì, không cần phải ra ngoài, đã đến
lúc em cũng phải nói với tất cả mọi người rồi. Sự thật em đã giữ lấy bí
mật này từng ấy năm, cũng là đã quá mức chịu đựng, em không muốn làm thế
một lần nữa.
Nói rồi Donghae quay mặt ra hướng cửa nói lớn lên: “Yoochun, tớ xin lỗi,
tớ không có can đảm che giấu thêm nữa, từng ấy năm chứng kiến cậu đau
khổ, như vậy đã quá đủ rồi, tớ không thể tiếp tục làm người mù, câm,
điếc thêm nữa đâu.”
Yunho, tôi và mọi người hoàn toàn không hiểu những lời đó là gì, chỉ cả kinh nhìn Donghae.
Hyung ấy nói rồi liền cúi mặt xuống, ủy khuất, sau đó quay lưng đi vào trong, chúng tôi cũng thuận thế và theo vào.
Donghae đến tủ quần áo của mình, chần chừ, rồi quyết định mở cửa tủ, sau
đó lấy ra một cuồn băng. Với lấy cái máy nghe nhạc, bỏ vào, đoạn nhạc
dance sôi động vang lên, chúng tôi chưa hiểu gì, nhưng liền sau đó, lại
có tiếng nói vang lên, hình như là cuộc nói chuyện giữa hai người. Giọng
nói đó, đối với chúng tôi, quen thuộc như tạc trong lòng, chính là
giọng nói của Yoochun.
_ Cái gì? 800 triệu won, hyung… hyung làm cái gì mà thiếu một khoản tiền lớn đến thế?
_ Yoochun à, thật tình hyung không cố ý, nhưng mà chỉ là một phút bốc
đồng, hyung, hyung đã theo bạn bè vào sòng casino, nên… nên…
Ngập ngừng, giọng nói đó cũng thực quen với tất cả chúng tôi. Hình như là…
_ Trời đất ơi, hyung có biết số tiền đó là cái gì không? Tạo sao hyung có thể làm như thế?
_ Hyung thật sự không cố ý, thực tình không cố ý, xin hãy tin hyung.
_ Nhưng đó số tiền để quảng bá cho album mới cơ mà, làm cách nào hyung có thể sử dụng nó đánh bạc cơ chứ?
_ Không, hyung đã biết hyung sai rồi, Yoochun hãy nghĩ cách giúp hyung
với, hyung xin em, nếu em không giúp, thì chắc hyung sẽ chết mất.
_ Em…, em giúp hyung bằng cách nào được?… (Có tiếng nấc)
_ Em làm ơn hãy cho hyung mượn một ít tiền để hyung đắp vào khoản nợ còn
thiếu, sau đó hyung sẽ nghĩ cách để hoàn trả lại số tiền làm album.
_ Hyung… hyung điên thật rồi, làm cách nào để có thể có số tiền đó, chỉ
còn mấy ngày nữa, Suju sẽ thu album mới rồi, hyung sẽ làm thế nào đây?
_ Yoochun à, vẫn là em khôn ngoan, hãy nghĩ cách giúp hyung với, hyung
xin em, hyung cầu xin em, Yoochun. Nếu không hyung chỉ có thể đến gặp
Yunho cầu viện giúp đỡ.
_ HYUNG ĐIÊN RỒI!!!!!!!!!!!! (Tiếng thét thất thanh). Làm sao lại lụy
đến Yunho, hyung có biết bây giờ hyung ấy rối bù vì công việc rồi hay
không? Tại sao hyung lại có thể nhẫn tâm như thế? Không được, tuyệt đối
không được lôi Yunho vào cuộc.
_ Nếu thế thì phải làm thế nào, chỉ còn cách dừng album này lại, chỉ còn cách đó thôi.
_ Không, không được,(Giọng nói hốt hoảng)… nếu dừng lại thì danh tiếng
của Suju sẽ ra sao chứ, các hyung ấy đã khó khăn lắm mới có được vị trí
ngày hôm nay, nếu… nếu… album này mà dừng, chẳng khác nào nhấn chìm tất
cả xuống đáy vực.
_ Yoochun, em hãy nghĩ cách giúp hyung đi, làm ơn…
Cuồn băng đứng lại, chúng tôi đã nhận ra giọng nói đó là của ai rồi, tất
cả ngồi bần thần như những pho tượng, chính là giọng nói của Hwangchu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét