*** Chap 51 ***
Vốn dĩ nếu anh vẫn là quá tự tin vào bản thân, nhưng
vẫn là sự mạnh mẽ đó không thể nào bảo vệ được em, chẳng lẽ vẫn là anh
phải đứng nhìn em rời xa anh như thế?
Sau khi từ nhà mẹ trở về, Yoochun hyung phấn chấn hẳn, hyung ấy cũng vui
vẻ nói cười nhiều hơn với chúng tôi, chỉ là Yunho vẫn im lặng làm theo
hết mọi yêu cầu của hyung ấy.
Yoochun dạo gần đây tinh thần rất tốt, hyung ấy có thể hoạt động âm nhạc
cũng như tham gia vào việc thu âm, sáng tác nhạc cho album mới của
Junsu cùng Jaejoong, do sức khỏe nên Yunho không đồng ý để Yoochun hát,
mà chỉ thuận ý để hyung ấy làm công tác hòa âm và hậu cần cho album.
Yoochun cũng rất ngoan ngoãn nghe lời Yunho hyung. Dù sao hyung ấy cũng
biết, để hyung ấy đi làm là Yunho đã nhượng bộ lắm rồi.
Thời gian này, Yoochun muốn dành nhiều hơn cho Yunho, hyung ấy chuẩn bị
thật nhiều thứ. Như quần áo giao mùa, thức ăn khuya, và thuốc dạ dày của
Yunho, Yoochun đều sắp xếp rất chu đáo. Mỗi khi rảnh đều nũng nịu đòi
Yunho dẫn đi dạo biển, đi xem hoa anh đào, rồi lại đi mua sắm, phụ giúp
Yunho trong công việc thu âm cũng như chăm sóc việc nhà. Phải nói rằng,
Yoochun thật sự muốn làm nhiều điều cho Yunho. Mỗi bữa sau khi xong
việc, ngoan ngoãn chờ Yunho đến đón, rồi lại chăm chút đến ngoại hình
của hyung ấy trong các concert hay tour diễn, và căn bản, rất vâng lời,
ăn uống đúng bữa, uống thuốc đều đặn. Dù sao thì cơ thể cũng tương đối
hồi phục dần dần.
Chúng tôi vốn nghĩ, biết đâu, số phận cũng mỉm cười với Yoochun và với
tất cả chúng tôi. Kỳ thực nhận thấy biến chuyển khá tốt của hyung ấy
khiến tôi cảm thấy an lòng và mãn nguyện, chí ít vẫn còn có rất nhiều
thời gian để chăm sóc cho hyung. Yunho hyung cũng tổ chức các chuyến dã
ngoại, để giúp Yoochun hồi phục nhanh hơn, Junsu và Jaejoong cũng luôn
lo lắng và quan tâm đến hyung ấy. Nói chung, chúng tôi vẫn dốc hết sức
mình để có thể giúp hyung ấy khỏi bệnh. Nhìn Yunho chăm sóc Yoochun,
khiến người ngoài không khỏi ghen tỵ, vốn xưa nay, Yunho vẫn dịu dàng và
đầm ấm như thế, nhưng bây giờ không chỉ là bao bọc Yoochun trong vòng
tay ấm áp, mà hyung ấy còn cố hết sức làm theo mọi mong muốn của
Yoochun, cái gì cũng thực hiện, cái gì cũng làm, gánh hết mọi việc trong
nhà từ lớn đến nhỏ, hết sức nâng niu chăm sóc Yoochun như một báu vật.
Với Yunho, quãng thời gian này thật đáng quý, bởi hyung ấy còn mong muốn
được bù đắp những ngày tháng phải chịu đựng thiệt thòi của Yoochun, nói
chung, hyung ấy có thể làm hết tất cả, chỉ cần là mong muốn và ước
nguyện của Yoochun, hyung ấy đều sẽ làm.
Nhưng vốn dĩ, cuộc đời là tàn khốc, sống chết vốn không do con người
quyết định. Cái gì là vượt qua số phận, chỉ là an ủi thế nhân. 2 tháng
liên tiếp sau đó, chúng tôi đã không còn cơ hội bù đắp được nữa.
Thật ra chúng tôi chỉ định vạch trần tội lỗi của Hwangchu để anh ta biết
đường mà tự thú, chứ không ai nghĩ phải đích thân đưa anh ta vào tù, vì
điều đó chẳng một ai mong muốn như vậy. Bản thân phải chấp nhận vạch
trần tội lỗi của anh ta đã khiến chúng tôi đau đớn và giằng xé lắm rồi,
nếu còn nài ép tìm cách tự thân đẩy anh ta vào tù, chắc chúng tôi sẽ
chịu không nổi. Nhưng, tất cả đều đã không biết rằng, bản thân đã để lại
một mầm mống tai họa, sự tình không ai có thể lường trước.
Vào cái ngày Yunho tổ chức tiệc ăn mừng, kỷ niệm album mới của Jaejoong
thành công, chính cái ngày đó, chúng tôi có chết vẫn không thể nào quên.
Bình thường vẫn là Yunho đến đón Yoochun, nhưng hôm nay vì muốn làm cho
Yoochun và Jaejoong bất ngờ, nên Yunho cùng mọi người đã bí mật chuẩn bị
tiệc. Junsu sáng sớm đã đi chợ cùng Donghae và Eunhuyk, mọi người khác
thì đang ráo riết trưng bày trang trí nhà cửa.
Sáng hôm ấy, Yunho vẫn là đưa Yoochun đi làm và căn dặn là buổi trưa
mình không thể đến đón, hãy đợi Heechul đến đón hyung ấy về, vì hôm qua
Heechul hyung đã gọi điện cho Yunho bảo tiện đường sẽ qua đón giùm
Yoochun luôn. Yoochun hyung nghe vậy, mỉm cười đáp: “Em biết rồi, hyung
đừng lo.”
Đột nhiên, có linh cảm gì đó, mà Yunho nhìn vào chiếc áo khoác của Yoochun:
_ Wow, em mặc áo mới rồi à, đẹp quá.
_ Vâng, hyung thích không?
_ Đẹp lắm, hyung đã nói mà, em mặc áo này là rất hợp. – Nhịn không được
đưa tay sửa lại cổ áo cho Yoochun, và chạm nhẹ vào đôi má của hyung ấy.
dù còn hơi xanh xao, nhưng vẫn là phúng phính hơn ngày trước, ai nhìn
cũng muốn véo một cái.
Yoochun cười hạnh phúc. Nói rồi Yunho mở cửa:
_ Nào, em đi làm vui vẻ nhé, trưa Heechul qua đón em, nhớ đừng để hyung ấy đợi lâu.
_ Em biết rồi.
Nhìn Yoochun vào trong, cảm thấy có chút do dự, nhưng Yunho hyung vẫn rời đi.
Nhưng không ai ngờ, lúc trưa, Heechul hyung đột nhiên gọi điện cho Yunho, hoảng hốt:
_ Yunho ơi, Yoochun đã về nhà chưa em?
_ Cái gì, hyung đang nói cái gì vậy?
_ Hyung hỏi là Yoochun đã về đến nơi chưa?
_ Trời ơi, như thế là thế nào, hyung vẫn chưa đón được Yoochun sao? –
Yunho hoảng hốt cực độ, cơ hồ là nói mà như hét vào điện thoại. Chúng
tôi đứng quanh đó, tim cũng bay ra khỏi lồng ngực.
_ Vậy bây giờ hyung đang ở đâu?
_ …
_ Được, em sẽ đến đó, ngay bây giờ.
Yunho hối hả vơ lấy áo khoác, bay ra ngoài, tôi và Junsu chạy theo:
_ Hyung để em đi cùng anh.
Vừa lúc Jaejoong cũng về đến nơi, hyung ấy sáng sớm hôm nay đã đi tham
sát nơi đặt chỗ lưu diễn mới nên không ở công ty cùng Yoochun, thấy 3
đứa tôi hốt hoảng chạy ra, theo sau là Donghae và Eunhuyk cùng với
Siwon, không khỏi cả kinh:
_ Chuyện gì vậy, có chuyện gì sao?
Tôi vội vã:
_ Yoochun hyung không biết đã đi đâu, Heechul hyung đến công ty đón thì không thấy hyung ấy nữa.
_ Trời… sao lại như thế được chứ? – Nói rồi Jaejoong cũng chạy theo chúng tôi, căn bản là hyung ấy cũng hoảng loạn.
Trên đường đi, Yunho đã gọi điện cho Yoochun, nhưng kỳ thực không ai bắc
máy, lúc nào cũng là: “Số thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên
lạc được, xin vui lòng gọi lại sau.”
Tâm Yunho rối bời, không định vị định hình gì mọi sự xung quanh, hyung
ấy vốn lo đến nát ruột, không biết Yoochun đã đi đâu, đã xảy ra chuyện
gì. Lòng nóng như lửa đốt.
Đến nơi, vừa thấy Heechul đang nói chuyện với một ai đó, tất cả bước xuống xe:
_ Yunho.
_ Chuyện này là sao chứ?
_ Hyung cũng không hiểu nữa, hyung vốn định là đến đón Yoochun, nhưng
vừa đó SM gọi có việc khẩn nên quay lại, định bụng chắc chỉ hơn 15 phút
là có thể rời đi. Đã tính gọi cho Yoochun bảo em ấy chờ, nhưng không ngờ
máy hết pin. Sau khi hoàn thành xong công việc, hyung vội vã chạy đến
đây, thì nghe bảo vệ nói rằng, Yoochun đã lên taxi và đi mất rồi.
Heechul nói, vốn dĩ mặt đã không còn chút máu.
Chúng tôi cảm thấy vô cùng bất an, lo lắng tột độ, Yunho thì không cần
phải nói nữa. Thật sự hyung ấy đã không thể liên lạc với Yoochun từ nãy
giờ.
Heechul vội lên tiếng:
_ Nhưng mà em cũng đừng quá lo, hyung đã liên lạc được với người tài xế đã chở Yoochun ban nãy, ông ta cũng sắp đến đây rồi.
Chúng tôi phần nào nhẹ nhõm, chí ít có thể dò được vị trí của Yoochun. Quả nhiên không sai, người tài xế taxi đã đến.
Ông ấy kể lại, lúc Yoochun hyung đi xuống sảnh, nhìn thấy xe ông ấy liền
ngoắc lại, leo lên xe và yêu cầu chở đến hẻm Chihyngdong, đó là một hẻm
xa nội thành, sau đó thì dừng ở trước một biệt thự, đến lúc xuống xe
còn đưa tiền và bảo ông ấy không cần thối. Trông hyung khi đó rất bình
thản không có gì là hối hả, cứ như đến đó là đã có hẹn trước. Chúng tôi
yêu cầu ông ấy dẫn đường.
Không hiểu linh cảm thế nào mà Yunho cứ thất thần như thế, nên cuối cùng
Jaejoong hyung vẫn là người cầm lái, nhìn Yunho như thế, không khỏi lo
lắng, lại không chịu nói chuyện với ai, hai tay cứ đan chặt vào nhau,
miệng mím lại, ánh mắt hoảng loạn và vô chừng vô định. Cứ như thế chúng
tôi theo dấu của chiếc taxi và đã đến được khu biệt thự.
Căn bản là chúng tôi chưa bao giờ đến ngôi biệt thự này, làm cách nào mà đột nhiên Yoochun lại đến đây được chứ.
Khi đó người tài xế giải thích: “Tôi cũng nghĩ người khách ấy không biết
khu biệt thự này, khi đến hẻm Chihyngdong, cậu ấy đã đưa điện thoại và
hỏi tôi có thể tìm được địa chỉ này không? Lần mò mãi cuối cùng mới tìm
ra được ngôi biệt thự này.”
Như thế là thế nào, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại đến một
nơi mà mình không biết, thật sự chính chúng tôi cũng hoang mang, không
biết chuyện gì.
Chúng tôi cảm ơn người tài xế, nhanh chóng bước vào trong. Đó là một khu
biệt thự khuôn viên rộng, nói chung trong trí nhớ của tôi đó là một khu
vườn đẹp, biệt thự lại nằm ngay chính giữa trung tâm khu vườn ấy. Khi
ấy tất cả chúng tôi đã bước vào đó. Thật là một không gian hoành tráng,
nhưng hoàn toàn trống rỗng, chẳng có một bóng người. Đại sảnh, phòng
khách, cầu thang dẫn lên tầng 2, và…
Hình ảnh đó đã khiến cho máu huyết chúng tôi đông lại. Là chiếc áo khoác
của Yoochun, nằm chổng chơ giữa cái tràng kỷ. Yunho vội vã chạy lại,
nắm lấy cái áo khoác cầm lên, hyung ấy không thể nhầm, không thể nào có
thể nhầm được, chính là áo của Yoochun. Tất cả đứng sững, không nhúc
nhích gì được, vậy là Yoochun đã thực sự đến đây, nhưng bây giờ, hyung
ấy đang ở đâu. Jaejoong hoảng loạn chạy khắp các phòng:
_ Yoochun à, em đang ở đâu thế, Yoochun có nghe hyung gọi không?
Hyung ấy bật tung mọi cánh cửa, lùng sục khắp nơi.
Lúc này chúng tôi mới vội vã bừng tỉnh lại, chạy tứ tán ra đi tìm kiếm
Yoochun. Chỉ có Yunho là vẫn đứng thất thần cầm cái áo trong tay, không
hề chớp mắt. Bất chợt, Siwon la lớn:
_ Có cái này.
Mọi người đổ dồn đến xem, không tin nổi, chính là điện thoại của
Yoochun, nằm ở góc cầu thang. Yunho hối hả chạy đến giật lại, và mở ra
xem, vẫn còn lưu lại tin nhắn, nhưng điều kinh hoàng hơn là, tin nhắn đó
lại là từ số của Heechul:
“Yoochun à, hôm nay hyung có việc bận rồi, em hãy tự đi về bằng taxi
nhé. Nhớ đến biệt thự Songhueng, đường Chaesun, hẻm Chihyngdong, Yunho
có một bất ngờ lớn dành cho em đấy.”
Cả bao nhiêu đôi mắt đều đổ dồn về Heechul trước sự ngơ ngác của hyung ấy:
_ Không, không phải, hyung không hề nhắn cái tin đó cho Yoochun. Lúc
hyung định gọi cho Yoochun bảo chờ hyung, hyung có việc bận, thì điện
thoại đã hết pin, hyung đã sạc pin mà. Sao… sao… bây giờ lại thành ra
thế này chứ?
_ Nhưng rõ là số điện thoại của hyung mà. – Eunhuyk nói.
_ Không, không phải, không phải mà, hyung đã không hề nhắn được cái tin nào cho Yoochun hết, xin hãy tin hyung.
Yunho nhìn sững Heechul, rồi lại nhìn vào cái tin nhắn, thực sự không hiểu chuyện gì:
_ Nếu các em không tin, có thể hỏi Shindong, Shindong đã ở cùng hyung lúc đó mà.
Nhìn vào bộ dáng hốt hoảng của Heechul chúng tôi biết rằng hyung ấy
không nói dối, nhưng kỳ thực tại sao lại thành ra thế này thì chúng tôi
không biết. Bất giác Yunho lúc đó không còn biết gì nữa, hyung ấy cầm
lấy điện thoại của Yoochun, chạy khắp các phòng, gần như điên loạn gào
thét lên:
_ Yoochun, em đang ở đâu, lên tiếng đi, Yoochun à, hyung đã đến rồi, em đang ở đâu thế? YOOCHUNNN!!!!!!!!, YOOCHUN À!!!!!!!!!!
Rốt cuộc là chúng tôi không biết chuyện gì, chạy loạn lên, lục hết các
ngang cùng ngõ hẻm, để mong tìm được Yoochun, nhưng thật sự là không còn
một dấu vết nào. Cũng giống như hyung ấy đã bốc hơi đi mất, vẫn chỉ là
tiếng gọi thất thanh của Yunho, gọi tên Yoochun trong vô vọng. Cũng
không nhớ mình đã làm gì, đã mở tung mấy cửa phòng, Yunho bây giờ không
khác nào một mãnh thú, hung hăng lùng sục khắp nơi, chỉ với mong muốn
duy nhất có thể tim ra được Yoochun, nhưng vẫn là không thể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét