*** Chap 66 ***
Anh sẽ không cố níu giữ một thể xác chỉ chất chứa nỗi đau, vì anh chỉ một lòng mong mỏi, tâm hồn của em sẽ được thanh thản. Anh sẽ dùng hết tình yêu của mình để giúp em tin rằng, cuộc đời của em là tiếng cười hạnh phúc.
_ Bác sĩ đã nói như thế sao?
_ Uhm.
_ Thật sự… không còn hy vọng?
Yunho im lặng không trả lời câu hỏi của Jaejoong
hyung, cả tôi, Junsu đều ngồi cúi mặt xuống, im lặng. Yunho đứng quay lưng lại
với chúng tôi, nhìn ra cánh cửa sổ rộng thênh thang, hình ảnh phản chiếu từ cửa
kính, là một gương mặt ảm đạm, mờ nhạt.
_ Thật sự không còn cách nào khác?
Khẽ cúi đầu, như một sự thừa nhận, chỉ là nghẹn ngào
không thể nói thành lời. Jaejoong cũng im bặt, dường như hyung ấy không dám tin
vào sự thừa nhận đó của Yunho, giờ thì thực sự đã không còn chút hy vọng nào,
dường như chỉ còn cách chờ đời giây phút đó đến với tất cả, nếu Yoochun mà cứ
thế ra đi, làm thế nào mới có thể thay đổi được cái định mệnh nghiệt ngã
đó.
Yunho bất ngờ quay lại, nhìn chúng tôi rồi nói, thanh
âm rõ ràng:
_ Mọi người hãy bình tĩnh đi nào.
_ Bình tĩnh thế nào đây, bình tĩnh chờ đến ngay
Yoochun tắt thở, để chúng ta tẩng liệm em ấy và rồi tổ chức tang lễ sao, hay
phải bình tĩnh để đón chờ một vì sao nào đó xuất hiện trên bầu trời, tự an ủi rằng
đó là linh hồn của Yoochun? – Jaejoong nói, lạnh lùng không chút lưu tâm.
_ Hyung… - Junsu nấc lên.
_ Nếu cậu bình tĩnh được như thế, thì tớ miễn bàn, tớ
cũng sẽ bình tĩnh như vậy không ưu thương, không đau khổ, không nước mắt gì
sấc, tất cả cứ chờ đợi đến ngày đưa được Yoochun vào hòm, chôn nó xuống đất và
kết thúc tất cả, như thế thì chẳng có gì phải vướn bận.
_ Jaejoong…
_ Tôi nói đúng rồi chứ gì, đúng là phải theo thứ tự đó
đúng không, hay thậm chí giúp Yoochun kết thúc nhanh chóng luôn đi, khỏi chứng
kiến em ấy đau khổ, một lần dứt hết như vậy có phải là không mất mát cũng chẳng
hao mòn tâm trí hay sao?
_ Kim Jaejoong… - Yunho lớn tiếng.
_ Jaejoong, hyung đừng nổi nóng lên như thế. – Tôi bật
nói, nước mắt cũng theo khóe mi trào ra.
Jaejoong đứng bật dậy:
_ Mặc kệ điều gì, nhưng Jung Yunho, tôi không có được
cái bình tĩnh đó của cậu, bản thân tôi, nhìn thấy Yoochun thế này đã là quá đủ
rồi, nếu cứ phải chứng kiến từng nỗi đau của em ấy để rồi phải đến ngày phải
đích thân đặt thân xác của em ấy xuống lòng đất lạnh lẽo kia. Tôi, không thể
bình tĩnh để chờ đến ngày đó, không thể nào.
Nói rồi Jaejoong quay lưng bước đi, bất chợt:
_ Cậu nghĩ rằng, tôi mong chờ đến ngày đó hay sao, cậu
nghĩ rằng, khi bác sĩ nói như thế, tôi có thể can đảm đứng đây để nói cậu giữ
bình tĩnh hay sao, cậu nghĩ rằng bây giờ tâm cang của tôi bình lặng đến mức sẽ
có thể sắp xếp được cả sự chia ly cùng Yoochun hay sao, cậu nghĩ rằng tôi có
thể làm được hết tất cả những điều đó? – Yunho thét lên, cơ hồ là đôi mắt đỏ
ngầu, bao nhiêu nén lặng của hyung ấy một lần bùng phát hết.
Jaejoong quay lại, nhìn Yunho, đau, đến mức nghẹn
không thể nói thành lời. Chúng tôi bất lực nhìn hai con người đau khổ đó, biết
có thể nói lên tiếng nói để bênh vực bên nào, khi tất cả đều chìm trong nỗi đau
và sự vô vọng:
_ Tôi biết, Yunho, tôi hiểu, chính vì thế tôi càng căm
tức cái câu giữ lấy bình tĩnh đó của cậu. Cả cậu, cả tôi, Junsu và Changmin làm
thế nào có thể bình tĩnh, vậy thì cớ gì bây giờ cậu vẫn phải giữ lấy hình tượng
của một leader mà khuyên chúng tôi giữ bình tĩnh, cậu không thấy điều đó quá
tàn nhẫn hay sao?
_ Nhưng ngoài điều đó ra chúng ta còn có thể làm được
gì?
_ Chí ít ra cũng là bộc lộ được cảm xúc của mình,
thương tâm thì cứ nói là thương tâm, đau đớn thì cứ nói là đau đớn, việc gì
phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ thỉnh nguyện và cầu hòa cùng
số phận?
_ Nhưng cậu vẫn là không hiểu, đối với tôi tất cả bây
giờ đều không còn quan trọng, những điều đó tôi không muốn nghĩ đến, tôi không
muốn bản thân mệt mỏi, với tôi bây giờ mà nói, chỉ là làm cách nào để có thể
thực hiện được tất cả ước nguyện của Yoochun, chỉ có như thế thôi.
_ Jung Yunho…
_ Jaejoong, tôi mệt mỏi lắm, đau thương đến mực nghẹt
thở, nhưng tôi không thể gục ngã, cả cậu và Junsu cùng Changmin, chúng ta đều
không thể gục ngã, nếu chúng ta vì Yoochun, thì tất cả phải mạnh mẽ lên, vì
thời gian không còn nhiều nữa, cậu hiểu không, thời gian để chúng ta được ở bên
Yoochun, không còn bao lâu nữa.
_ …
_ Bác sĩ đã nói… bất cứ lúc nào, Yoochun cũng có thể
ra đi… bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể mất em ấy,… chỉ là như vậy… tôi
không cho phép bản thân gục ngã… vì … vì Yoochun… vì những mong muốn dang dở
của em ấy… vì… vì nỗi đau của em ấy, cậu hiểu không? – Cắn chặt lấy tay của
mình, quay phắt lại đối diện với cửa sổ, khóc nấc nghẹn ngào.
Junsu rất nhanh, đến bên Yunho, choàng tay qua ôm lấy
cả bờ vai của hyung ấy, gục mặt vào đôi vai ấy và khóc, tôi cũng thể, liền đến
bên Yunho, ôm chầm lấy hyung, thật sự nỗi đau đó, có thể một sớm một chiều mà
quên đi như cát bụi, vẫn là Jaejoong cúi mặt, đau thương trào dâng.
Phía sau cánh cửa phòng, Yoochun lặng lẽ đứng ở đó,
toàn bộ câu chuyện của chúng tôi, đều rất nhanh khắc ghi vào tâm trí của hyung
ấy, chúng tôi vẫn không biết điều đó.
Trở về phòng, nhận thấy Yoochun vẫn còn ngủ, giấc ngủ
vẫn không thể bình yên, hơi thở đã ổn định lại, nhưng vẫn mong manh, yếu ớt.
Yunho nhìn hyung ấy, ánh mắt trìu mến cùng ưu tư, nắm lấy tay Yoochun, khẽ hôn
lên bàn tay ấy, rồi nhanh chóng tắt đèn, nằm xuống bên cạnh Yoochun, mệt mỏi
chợp mắt. Nước mắt nhanh chóng lăn dài trên gò má của Yoochun.
Đêm tôi trở mình thức giấc, cảm thấy lo lắng bồn chồn,
liền với lấy li nước, đã hết sạch, chán nản, đành phải xuống lầu lấy thêm nước
vậy, mãi nói chuyện cùng Haneul, hẹn nàng ngày kia sẽ đến thăm, tâm tôi cũng lo
lắng trằn trọc mãi mới chợp mắt được. Bước xuống phòng khách tối om, một nhân
dáng ngồi trên tràng kỷ, khiến tôi giật bắn người. Vội vã mở đèn, càng kinh hãi
hơn khi phát hiện ra đó chính là Yoochun. Há hốc mồm, tôi chạy nhanh lại:
_ Trời ơi, hyung làm cái gì ngồi đây thế, hyung vẫn
chưa ngủ sao?
Ánh mắt vô hồn như không nghe, không nhìn thấy tôi,
khiến tôi càng sợ hơn, liền lay Yoochun:
_ Yoochun, Yoochun à, Yoochun hyung…
Giật bắn người, quay lại nhìn tôi, cứ như hồn mới nhập
lại vào xác, thấy tôi, bất chợt mỉm cười:
_ Changminnie, em dậy rồi à. Trời đã sáng rồi sao?
_ Hyung, hyung làm sao thế, đừng làm em sợ. Tại sao
hyung không ngủ lại ra đây làm gì.
Bất ngờ lại cười:
_ Ôi, hyung chỉ muốn ngồi ở phòng khách một chút cho
thoáng khí. Không sao đâu mà.
_ Không sao cái gì mà không sao, hyung có biết bây giờ
là mấy giờ không?
_ Hyung là trùm thức đêm, em không nhớ sao?
_ Park Yoochun!!!
_ Suỵt, khẽ tiếng thôi, em đánh thức cả nhà dậy bây
giờ.
_ Hyung làm sao thế chứ, tại sao lại ra đây, nhẽ ra
bây giờ phải ngủ rồi lại ra đây ngồi như thế này?
_ Hyung nói là chỉ muốn thoáng khí một chút.
_ Thoáng khí gì chứ, em gọi Yunho hyung đã.
Nhanh chụp lấy tay tôi, Yoochun nói hốt hoảng:
_ Đừng, đừng gọi hyung ấy, đã mấy ngày rồi hyung ấy
mới được ngủ, bây giờ cứ để hyung ấy ngủ như thế, xin em.
_ Nhưng hyung có chuyện gì sao?
_ Không, không mà, hyung chẳng sao, em đừng lo, thật
đấy?
Tôi không tin, khi không lại ngồi ở đây một mình như
người mất hồn, chắc chắn phải có chuyện gì, liền gặng hỏi:
_ Thực không có chuyện gì không?
_ Thật. – Nói đoạn nắm lấy tay tôi chạm lên trán
hyung. – Em thấy không, hoàn toàn rất ổn, chẳng có gì đáng lo ngại hết.
_ Đúng, đúng là không có gì.
Hyung liền cười, nhéo mũi tôi:
_ Lúc nào mọi người cũng hốt hoảng cả lên, hyung chẳng
có vấn đề gì cả, vốn rất bình thường mà.
_ Bình thường?
Gật đầu mạnh mẽ. Dù thế nào thì tôi cũng đành chiều
theo chứ còn biết làm gì:
_ Thế thì tốt, nhưng cũng không thể ngồi đây được, mau
chóng về phòng ngủ đi, nhanh.
_ Ừ hyung biết rồi.
Không yên tâm, vì biết Yoochun sẽ không tự giác về
phòng, tôi đứng lên và kéo tay hyung:
_ Nhanh, đứng lên nào, em không thấy hyung ngủ em sẽ
không đi đâu hết, mau nào.
_ A, a được rồi, đừng kéo tay hyung, đau…
Yoochun nhanh chóng về phòng, tôi theo sau để canh
chừng, vào đến cửa, hyung ấy quay lại nhìn tôi:
_ Changmin, em có thể giúp hyung một việc được không?
_ Chuyện gì, hyung cần em giúp chuyện gì sao.
Gật đầu: “Mai em có thể đi cùng hyung không, hyung có
mấy nơi cần đến, em đi với hyung nhé?”
_ Đươc, em sẽ đi với hyung, bây giờ hãy mau vào ngủ
đi. – Nói đoạn tôi đẩy hyung vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.
Điều mà tôi không ngờ tới, chính trong đêm hôm ấy,
Yoochun đã ngồi bần thần như vậy, là cố gắng sắp xếp lại những điều mà mình vẫn
chưa hoàn thành, để chuẩn bị làm hết tất cả những gì còn dang dở. Hyung ấy đã
chuẩn bị trước cho sự ra đi của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét