*** Chap 37 ***
Xin em hãy để cho anh có cơ hội được bù đắp lại cho
em. Nếu em vẫn lạnh lùng cự tuyệt tấm chân tình và sự hối lỗi đó của
anh, trái tim của anh sẽ đau gấp vạn lần. Nhưng thậm chí nếu điều đó là
sự thật, anh vẫn sẽ không bao giờ buông tay em, một lần đã là quá đủ...
Sau cái ngày Yoochun hyung hồi tỉnh, chúng tôi đã vui mừng không gì kể
xiết, đối với chúng tôi chỉ cần như thế là hạnh phúc vô biên rồi. Kỳ
thực, những ngày tháng chìm đắm trong cơn hôn mê bất tận của Yoochun,
đối với chúng tôi, tựa hồ là đêm trường lắm ác mộng, độc cửu bước cô
nhân. Đó là những ngày dài tưởng như không thể nào hết được. Lo sợ, đau
khổ, bất an, tất cả đã hóa giải từ lần hồi tỉnh của hyung ấy.
Dù rất yếu, và cũng khó lòng trò chuyện bình thường, nhưng căn bản hyung
ấy đã ý thức được, và nhận ra hết được tất cả chúng tôi. Tuy nhiên vẫn
phải đeo mặt nạ dưỡng khí, nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ hành động mà
thôi. Nhưng dù thế nào, hyung ấy vẫn không che giấu được sự ngạc nhiên
vô bờ khi nhìn thấy Yunho đứng ở đó. Nước mắt lại tuôn ra, không nói
chuyện được nhiều, chỉ là nhìn nhau nghẹn ngào. Yunho cúi xuống nhìn
thật sâu vào mắt của Yoochun, sớm đã hoen nhòe bởi nước mắt, tuôn ra như
cơn mưa dầm dề mãi không dứt, hyung ấy ngắm nhìn, và đưa tay lau đi
dòng nước mắt đấy:
_ Yoochunie, hyung sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa đâu, hyung
lấy trái tim của mình để thề rằng, hyung sẽ không bao giờ để vuột mất em
lần nữa.
Nói rồi hôn lên trán Yoochun, mãnh liệt, Yoochun vẫn im lặng như thế, không thể nói, chỉ là hơi thở phập phồng áp vào mặt nạ.
Vài ngày sau đó, Yoochun đã có thể tháo bỏ chiếc mặt nạ dưỡng khí ra và
bắt đầu được phép ngồi dậy vài tiếng một ngày. Yunho vẫn một mực ở trong
bệnh viện không rời, lúc nào cũng túc trực bên Yoochun. Yoochun vẫn
chưa hết ngạc nhiên vì điều đó, chưa hiểu vì sao Yunho lại ở đây, chỉ
biết ngắm nhìn Yunho một cách chăm chú. Trước sau hyung ấy vẫn không hề
biết chuyện của Hwangchu, vẫn không hề biết Yunho đã biết hết sự thật.
Yunho căn dặn mọi người tuyệt nhiên đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó với
Yoochun nữa, hyung ấy không muốn khơi lại nỗi đau đó trong Yoochun.
Yoochun hyung dù rất kinh ngạc chưa thể lý giải được sự tình, nhưng kỳ
thực khi nhìn thấy Yunho, hyung ấy vẫn là hạnh phúc, giống như đã thỏa
được ước nguyện chôn kín bấy lâu, nguyện ý không muốn rời Yunho, mãi
mãi…
Mặc dù vậy nhưng Yoochun vẫn không dám lên tiếng nói chuyện cùng Yunho,
trước sau, hyung ấy vẫn rất sợ, nếu nói chuyện, Yunho sẽ lại phẫn nộ như
lần đó, và sẽ rời bỏ hyung ấy mà đi, nếu như thế hyung ấy rất sợ, rất
sợ mất đi Yunho một lần nữa.
Đối với Yoochun hyung, cái cảm giác bình yên không thể hiện hữu. Có lẽ
đã vấp váp quá nhiều chông gai trong cuộc đời này, nên hyung ấy vẫn là
không thể tin bản thân có thể được hạnh phúc. Và kỳ thực luôn ám ảnh,
cái hạnh phúc đang hiện diện trước mắt mình, liệu có thể tồn tại được
bao lâu, hay là một sớm một chiều nhẹ nhàng cất cánh bay đi không một
lời cáo biệt.
Bây giờ Yunho vẫn là trước mặt hyung ấy, vẫn là cử chỉ dịu dàng, nâng
niu chăm sóc hyung ấy, nhưng với Yoochun, điều đó thực sự rất mong manh,
thậm chí hyung ấy không thể tin đó là hiện thực.
Vẫn là ánh mắt kinh ngạc đó nhìn về Yunho.
Yunho hyung chỉ nghĩ rằng hiện tại Yoochun nói chuyện là không tiện, vì
thỉnh thoảng về đêm hyung ấy vẫn còn khó thở và hô hấp không trở lại
bình thường được, nên có lẽ vì thế mà nói chuyện cũng trở nên khó khăn,
nên cuối cùng hyung ấy vẫn chỉ biết dùng hết mọi cử chỉ yêu thương đã
chôn kín bao lâu nay, một lần bày tỏ ra hết, chăm sóc nhất mực cho
Yoochun, cũng giống như để tận dụng hết được thời gian có thể, được ở
bên Yoochun lâu thật lâu.
Yoochun vẫn là im lặng như thế...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét