*** Chap 53 ***
Anh đã tự nhủ lòng mình rằng những chuyện đã qua hãy cố gắng chôn sâu tất cả, và dường như anh đã làm được, nếu như không có ngày anh lại phải đối diện với những điều mà người ta đã gói gọn nó trong một từ duy nhất: Quá khứ....
Jaejoong lái xe như thần tốc, còn Yunho thì chỉ biết
im lặng cắn chặt tay của mình, kỳ thực tâm của hyung ấy đã quá điên loạn, nỗi
khao khát tìm ra được Yoochun đã đốt cháy hết tất cả trong hyung ấy, cả lòng tự
trọng, danh dự cũng cất cánh bay hết, với hyung ấy chỉ có một mục đích duy nhất
là tìm được Yoochun. Các ngón tay đã bị hyung ấy cắn đến sứt ra, chảy máu,
Jaejoong nhìn thấy vội đập mạnh vào tay của Yunho, kéo ra. Yunho kỳ thực cũng
đã không còn ý thứ được nỗi đau nữa.
Trờ lại với căn biệt thự đó, chúng tôi nhanh chóng tìm
đến khu tầng hầm, nhưng kỳ thực vẫn là có một cửa bí mật thông vào kho đông lạnh,
chúng tôi vẫn không thể mở được cánh cửa đó, bất chợt Siwon gõ vào một bờ
tường, một viên gạch rớt ra, và cánh cửa tự động mở. Bên trong là một hệ thống
đông lạnh được lắp đặt công phu, nhưng điều khiến chúng tôi kinh hãi, đó là bên
ngoài con số nhiệt độ trong cái lồng đó hiển thị ra là -10 độ C, rõ là đã bị
chỉnh đến nhiệt độ thấp đến mức có thể đông đá cả chất khí, người bình thường
mà gặp nhiệt độ này còn không chịu đựng được, huống gì một cơ thể yếu ớt như
Yoochun. Siwon lanh trí mở nhiệt độ lên cao, để nhiệt độ trong lồng bớt lạnh,
trước khi mọi người tìm ra cách để mở vào.
Cuối cùng cũng mở được cửa, nhưng căn bản là cái lồng
rất rộng, bên trong lại tối, nên khó lòng tìm được vị trí của Yoochun, chỉ biết
gọi tên hyung ấy lên:
_ Yoochun, em đang ở đâu? Lên tiếng đi?
_ Yoochunie, là hyung, hyung đến rồi đây, em ở đâu
thế?
_ Yoochun, cậu ở đâu vậy?
Chúng tôi hoảng loạn la lên, hy vọng nghe được tiếng
đáp trả từ hyung ấy, nhưng vẫn im lặng, giống như không có ai ở trong đó ngoài
chúng tôi. Nhưng thật may, rốt cuộc chúng tôi sau một hồi tìm kiếm, cũng đã tìm
được Yoochun.
Những gì mà chúng tôi nhìn thấy, thực sự không còn gì
có thể diễn tả được. Là Yoochun hyung ngã vào một thân cột thông khí, miệng bị
dán keo chặt lại, hai tay bị trói ở sau lưng, hai chân cũng bị trói lại, sợi
dây thừng ma sát vào chân tay hyung đến tứa cả máu ra. Nhìn hình ảnh đó, chúng
tôi hiểu hyung ấy đã cố chống chọi với cái lạnh khủng khiếp như thế nào, chống
chọi trong tuyệt vọng. Yunho lao đến như không còn biết đất trời là gì, hyung
ấy ôm lấy Yoochun lạnh toát, chìm sâu vào cơn hôn mê, ngã vào người Yunho như
một vật thể không có sự sống. Dùng tay gỡ mạnh miệng keo dán chặt trên miệng
của Yoochun, Yunho gào lên, tay giữ lấy gương mặt trắng nhợt như pho tượng của
Yoochun, trên trán vẫn còn vươn đầy máu, mắt nhắm nghiền, bờ môi khô nứt, tím
tái giống như các mạnh máu đều bị đông cứng, trông khổ sở đáng thương tột cùng.
Trên người của Yoochun lúc ấy vốn dĩ chỉ có một chiếc áo thun mỏng manh, chân
cũng không có vớ giữ ấm, rõ là Hwangchu muốn hại chết hyung ấy nên đã cởi cả áo
khoác, giày và cả vớ ra trước khi nhốt hyung ấy vào đây. Yunho gào thét và gọi
Yoochun trong vô vọng:
_ Yoochun, hyung đã đến rồi, em tỉnh lại đi, Yoochun
à, em có nghe hyung nói không, tỉnh lại đi Yoochun. Yoochun, Yoochun…
Tất cả những gì còn lại chỉ là tiếng gọi thất thanh đó
của Yunho, tôi và Junsu vội vã chạy lại cởi hết dây trói trên người hyung ấy,
càng xót xa hơn khi nhìn thấy trên hai cổ tay, cổ chân đầy cả vết máu bê bết. Chúng
tôi chỉ nghĩ rằng bằng mọi cách phải đưa Yoochun đến bệnh viện. Với tình trạng
đó, lạnh cóng và thương tích đầy mình không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra.
Toàn thân người nóng ran như lửa đốt, mồ hôi túa ra như mưa, hơi thở mong manh,
hô hấp thực sự khó khăn. Nhìn hyung ấy như thế, chúng tôi chẳng còn biết gì
nữa, đầu óc hoang mang, và thất thần kinh hãi.
Trên đường đến bệnh viện, vẫn là Yunho ôm chặt lấy
Yoochun, để đầu hyung ấy nằm sát vào ngực mình, dùng tay lau đi mồ hôi và máu
túa trên trán Yoochun. Junsu sớm đã lấy một tấm chăn dày quấn quanh người hyung
ấy, tôi phải ngồi bên cạnh, dùng các mảnh khăn xé ra băng lại vết thương cho
Yoochun, rồi lấy tay xoa lưng để hyung ấy hô hấp trở lại, nhưng hầu như không
có tiến triển gì. Trên bờ môi khô nứt đó mấp máy muốn nói điều gì, nhưng căn
bản không thành lời được.
Đến bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng đưa Yoochun vào
phòng cấp cứu, chúng tôi đành phải ở ngoài, phải nói tâm trạng của mọi người
lúc đó đều rối bời và không còn bình tĩnh được nữa, ai cũng lo lắng đến tình
trạng của Yoochun.
Yunho không thể ngồi yêu, hyung ấy cứ đứng nhìn vào
cánh cửa phòng cấp cứu đóng chặt, mặc cho chúng tôi khuyên nhủ thế nào, hyung
ấy cũng không chịu ngồi xuống, cứ đứng như thế, có lẽ hyung ấy nghĩ, nếu đứng
như vậy và nguyện cầu thì chắc chắn Yoochun sẽ vượt qua được thời khắc hiểm
nghèo chăng.
Kỳ thực 1 tiếng… 2 tiếng… 3 tiếng… đã trôi qua như
thế, cùng với tâm trạng bất ổn, hồi hộp của chúng tôi, cánh cửa phòng ấy vẫn
đóng chặt lại.
Một lúc sau, cánh cửa đáng sợ đó mới mở ra, thực sự
chúng tôi không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra, chúng tôi sẽ phải nghe những gì, sẽ
phải làm gì, chỉ là nhìn một cách thất thanh. Vị bác sĩ trưởng từ trong phòng
bước ra, sớm nhìn thấy chúng tôi chăm chú nhìn ông ấy, khẽ kéo khẩu trang
xuống:
_ Tình trạng khá nguy kịch, hiện tại chúng tôi đã phục
hồi được hô hấp cho bệnh nhân, nhưng vẫn là chưa thể xác định được chuyện gì sẽ
xảy ra, phải chờ đợi một thời gian nữa đã.
Yunho vội nắm lấy cánh tay của bác sĩ:
_ Thế thì Yoochun sẽ không sao chứ ạ, em ấy có thể
sống, em ấy sẽ sống đúng không bác sĩ?
_ Chuyện đó chúng tôi vẫn chưa thể nói trước, tình
trạng hô hấp của bệnh nhân rất yếu, lại bị nhiễm lạnh, dẫn đến viêm phế quản
cấp tính, hiện tại là rất nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể chờ đợi thôi.
_ Nhưng, nhưng mà, em ấy sẽ không sao chứ ạ, nhất định
em ấy sẽ tỉnh lại đúng không bác sĩ?
_ Xin lỗi, chúng tôi không thể nói trước được, phải
kiên nhẫn chờ đợi biến chuyển của bệnh nhân thôi.
Yunho gần như không còn sức, hyung ấy vốn là mong chờ
một tia hy vọng nào đó lóe lên trong tận cùng đau thương, nhưng những gì diễn
ra quả thực là quá tàn nhẫn, vẫn không thể cho hyung ấy và chúng tôi một chút
niềm tin nào.
Yoochun hiện tại phải nằm ở phòng săn sóc đặc biệt,
cuối cùng cũng chỉ có Yunho được phép vào thăm hyung ấy, nhưng vẫn phải mặc áo
cách ly.
Nhìn thấy Yoochun, trên người dăng đầy hệ thống hỗ trợ
hô hấp, tim Yunho nhói lên đau đớn, đến mức có thể ngừng đập. Tiến lại gần
giường bệnh, gương mặt xanh xao, hơi thở yếu ớt, mong manh, thống khổ của
Yoochun, như vết dao cứa vào trái tim của Yunho từng nhát, từng nhát, không thể
nói hết được nỗi đau thương tột cùng đó của hyung ấy. Chỉ là lặng lẽ cúi xuống
nhìn thật sâu vào Yoochun, đưa tay vuốt lấy tóc mai, chạm nhẹ vào vầng trán ấy,
nước mắt không thể giấu được, tuôn trào ra, như một cơn bão không cách nào ngăn
lại. Chạm gương mặt của mình vào gò má của Yoochun, hơi nóng lan tỏa, đau, thực
sự rất đau, Yunho cuối cùng vẫn chỉ có thể ngậm ngùi để nước mắt bất lực rơi
xuống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét