*** Chap 26 ***
Vẫn là che đi tổn thương mất mát, nhưng em có hiểu
rằng, trái tim anh không còn đủ sức để chịu đựng những nỗi đau đó hay
không? Là em không biết hay nguyện ý giả vờ không hiểu, để rốt cuộc trái
tim anh, hóa kiếp lụi tàn...
Tôi không dám nhìn vào Yunho, và tất cả mọi người xung quanh, tôi hãi
sợ, hãi sợ với những gì mình đã nghe được, thật tình không dám tin vào
nó, thực sự không dám tin.
_ Sau khi biết được Yoochun đã chuyển vào tài khoản của Hwangchu số tiền
13 tỷ, em đã gọi điện cho Yoochun, nhưng cậu ấy từ chối không muốn gặp
mặt. Và rồi cậu ấy ngã bệnh, cho đến tận ngày hôm nay.
_ Có những điều em đã không oán trách Hwangchu, nhưng kỳ thực, có một
chuyện em không thể nào chấp nhận, đó là không thể thỏa mãn điều kiện
của mình, Hwangchu lại đem hyung ra làm sức ép với Yoochun, buộc cậu ấy
phải làm theo mình, Hwangchu dư biết, hyung đối với Yoochun là quan
trọng như thế nào, và cũng hoàn toàn có thể hiểu được, điều mà Yoochun
sợ nhất chính là chứng kiến hyung ấy phải vào tù, nên cuối cùng dù hyung
ấy có gây ra chuyện gì, Yoochun vẫn sẵn sàng che chắn hết, nhưng khi
mọi chuyện vỡ lẽ thì cậu ấy lại là người hứng chịu tất cả. Sự oán hận
của các hyung, búa rìu của dư luận, đều chỉa về phía Yoochun, chứ không
một ai biết đến tội lỗi của Hwangchu. Bao giờ đến phút cuối hyung ấy
cũng đánh đòn chí mạng như thế, Yoochun liệu có thể im lặng mà làm ngơ,
chỉ cần điều gì lụy đến Yunho hyung, thì chuyện gì cậu ấy cũng giải
quyết bằng hết, Hwangchu vốn là rất hiểu sự thật hiển nhiên đó.
Bây giờ thì tất cả chúng tôi đã hiểu, vì cái gì trước khi ngã bệnh,
Yoochun lại có hành động kỳ lạ như thế, lại có những câu hỏi không đâu
vào đâu như vậy. Kỳ thực điểm yếu lớn nhất cuộc đời hyung ấy, chính là
Yunho hyung, vì thế bất cứ điều gì có thể tổn thương đến Yunho, hyung ấy
đều không cam lòng, vẫn là một mình quyết lãnh lấy thương đau. Nhưng
liệu hyung ấy có hiểu rằng, Hwangchu đã làm tất cả những điều đó để chia
rẽ hyung ấy và Yunho hyung hay không, và cũng là khẳng định với Yoochun
rằng, hyung ấy có chỗ đứng quan trọng hơn trong lòng Yunho, nếu hyung
ấy gặp chuyện gì thì Yunho sẽ đau lòng, và hiển nhiên làm sao Yoochun
chấp nhận điều đó được. Nhưng vẫn là Yoochun ngốc, hyung ấy có hiểu
rằng, nếu hyung ấy gặp bất trắc gì, thì Yunho sẽ không còn là tổn thương
nữa, mà sẽ ngưng thở mà chết theo hay không? Cái chính là Yoochun hyung
không hiểu điều đó, hyung ấy vẫn một mực đi bảo vệ ân nhân của Yunho,
một mình lãnh lấy mọi tội lỗi, rồi tự hủy hoại chính bản thân, nhưng
chính điều đó mới là điều khiến Yunho đau đớn và tuyệt vọng nhất. Chính
là thời điểm này đây, khi tất cả mọi sự thật phơi bày, Yunho, và tất cả
chúng tôi như rớt xuống địa ngục, vĩnh viễn không thể thoát ra… Yoochun,
tại sao hyung không thể nghĩ đến điều đó?
_ Yunho hyung, người đã hé lộ đơn kiện tai ác đó lên tòa án, chính là Hwangchu.- Giọng của Donghae khàn đi trong nước mắt.
Im lặng, tất cả vẫn im lặng như thế, chìm một không gian trầm mặc đến
đáng sợ, liệu có ai đó muốn phá vỡ bầu không khí này không, ngạt quá,
thật sự rất ngạt. Giống như lạc giữa màn đêm tịch mịch, sớm chỉ còn cách
tìm cho bản thân một nắm mồ mà chôn, đơn độc, mặc dù ngồi giữa bao
nhiêu con người, nhưng kỳ thực trong khoảnh khắc ấy mỗi con người đều
trở nên đơn độc đến thương tâm.
Thế nhưng một lúc sau, Junsu bất chợt đứng dậy, Shindong hỏi hyung ấy đi
đâu, hyung ấy quay lại đi một nước, nhưng không ngờ lại quay nhanh trở
vào, nói như muốn mắng vào mặt Donghae:
_ Cậu, tại sao bây giờ cậu mới nói ra, tại sao cậu lại có thể nhẫn tâm
im lặng như thế trong suốt từng ấy năm qua? Mặc kệ là Yoochun đã nói như
thế nào, thì cậu vẫn phái nói cho chúng tôi biết chứ? Cậu có biết chúng
tôi đã sống trong từng ấy năm qua với tâm trạng như thế nào không? Cả
tôi và Jaejoong hyung đã oán hận, đã căm phẫn Yoochun đến như thế nào
cậu có biết không? Lúc nào trong lòng chúng tôi cũng chỉ nhìn cậu ấy
giống như một nỗi đau, một tội lỗi, chúng tôi đã sống trong tâm trạng
như thế đấy. Tại sao bây giờ mới nói, tại sao lại có thể như thế? Tại
sao hả? TẠI SAOOOO??????
Nói rồi, Junsu tựa lưng vào tường, cơ man gào lên tức tưởi, thét la còn
hơn cả một đứa trẻ, và còn có cả tiếng giậm chân, rất mạnh, rất đau. Làm
sao có thể kiềm chế được tâm trạng trong lúc này, căn bản ai cũng biết
giây phút ấy, cõi lòng của tất cả, giống như một mớ hỗn độn, rối ren,
không thấy được điểm xuất phát, cũng chẳng tìm ra được điểm dừng chân.
Bất ngờ Junsu bỏ chạy ra ngoài, Eunhuyk không đành lòng, đứng dậy chạy theo, nghe tiếng Junsu bên ngoài vọng vào:
_ Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra, không thể nào chấp nhận như thế, không thể nào,. AAAAA, bỏ ra, bỏ ra đi….
Kế tiếp, Yunho chậm chạp đứng lên khó nhọc, hyung ấy không nói gì, cũng
không làm gì, gương mặt cũng không biểu lộ điều gì. Ra đến cửa thì ngã
quỵ xuống, Teuk hyung vội lao lại đỡ, Yunho xoa xoa tay ra dấu mình
không sao, đứng dậy vùng tay của Teuk hyung ra, và một đường bước ra
ngoài, không ngoảnh lại.
Donghae vẫn là ngồi thẩn thờ nhìn cái máy nghe nhạc, đó là thứ duy nhất
dẫn dắt hyung trở thành cái chìa khóa nắm giữ sự thật bao nhiêu năm qua.
Kỳ thực hyung ấy đã thầm chiến đấu với tâm cang của mình mãnh liệt và
đau đớn đến cỡ nào, cứ nhìn cái cách mà hyung dần dần hé lộ những bí
mật, nhìn vào ánh mắt của hyung ấy, mỗi vùng trời ảm đạm, thê lương.
Đầu óc tôi mờ mịt hẳn, tôi không nhớ Jaejoong đã dời đi lúc nào nữa, chỉ
biết là tôi đã đi ra ngoài như người cõi trên, tôi không biết làm cách
nào tôi đã đi ra khỏi đó, cứ thế mà đi theo quán tính chăng? Không biết,
thực sự không biết.
Cái gì vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc suốt bao nhiêu năm
tháng qua chúng tôi sống trong sự dối trá hay sao? Từ đầu tới cuối câu
chuyện ấy len qua đầu óc của chúng tôi như từng hồi búa nén vào đau
điếng, tê liệt cả bản thân mình. Chúng tôi đã sống như thế với nỗi uất
hận trong suốt 7 năm trời…
7 năm, chúng tôi đã dày vò Yoochun trong trầm mặc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét