*** Chap 14 ***
Em không biết, vẫn là em không biết, anh cho đến tận
cùng vẫn mãi mãi tìm kiếm em, dù thế gian có đổi thay thế nào, dù trái
đất có bị tách đôi làm hai bán cầu đi chăng nữa, thì anh vẫn một mực tìm
cách vượt qua vũ trụ đó để đến với em. Nhưng, vẫn là em, mãi mãi không
bao giờ biết được điều đó...
Sáng hôm sau, tôi vui vẻ, thật lòng là cố làm ra vẻ vui vẻ, tôi nấu cái
gì đó cho Yunho, hyung ấy cũng bình tĩnh ngồi vào bàn ăn uống, thuận tay
gắp đồ ăn bỏ qua cho tôi, thật giống như ngày xưa, nhưng mà căn bản
ngày ấy, vẫn chỉ là Yoochun chăm gắp thức ăn cho tôi nhất, biết tôi đang
sức ăn sức lớn, hyung ấy vẫn luôn nhường phần ăn của mình cho tôi. Tiếc
rẻ, tôi cắm cúi ăn hết chén cơm của mình.
Thế nhưng lập tức đập vào mắt tôi là cái tin ném lửa, chỉ cần ném được
một ngọn lửa có thể thiêu đốt tất cả, đó là Yoochun đã quay lại phim
trường. Đây là Yoochun mà tôi biết sao, một Yoochun kiên cường đến như
thế sao, một Yoochun chọc cười được mọi người trong khi tâm cang đang
trống trải hay sao? Tôi thật không hình dung được Yoochun thay đổi đến
như thế, vài ngày ngắn ngủi sau tang lễ, mà hyung ấy có thể quay lại
phim trường hoạt động được ngay, Yoochun thật khiến tôi bất ngờ. Không
ủy mỵ đau khổ, ngay cả Jaejoong mà còn không chịu được nỗi đau đó, hyung
ấy làm cách nào có thể nung được hàng khối tấn sắt bao bọc quanh trái
tim mình như vậy. Có lẽ vì giờ đây hyung ấy đã trưởng thành thật rồi, có
thể vượt qua những nỗi đau mất mát tưởng chừng vô tận, hoặc cũng có
thể, theo như tôi nghĩ, giờ đây không có một ai bên cạnh khiến hyung ấy
yên tâm dựa dẫm vào như Yunho được nữa, hyung ấy ý thức được rằng mình
phải đứng trên đôi chân của mình, không còn ai che chở, không còn ai
nâng niu, chăm sóc, vẫn là phải tự bươn chãi, vượt qua nỗi đau. Thành ra
cuối cùng hyung ấy phải tự mình đứng lên, che đi những ủy khuất bi
thương, mỉm cười mà tiếp tục sống, có thể Yoochun đã thay đổi vì điều đó
chăng?
Vậy là thời gian vẫn cứ trôi như vậy đấy, trôi đi bình yên lặng lẽ, và
SM cũng đã có rất nhiều hoạt động mới, nhóm nhạc mới cũng đã debut,
trách nhiệm của chúng tôi cũng dãn dần, bây giờ chúng tôi tập trung lo
cho chất lượng âm nhạc của mình, nhìn cái đàn piano, lại cay mắt.
Chúng tôi ra vào phòng thu nhiều hơn, Yunho nói, cần phải chăm luyện tập
giọng, như vậy mới đảm bảo được âm sắc. Nhưng căn bản chúng tôi bắt đầu
hoạt động riêng, và có những chuyến solo chỉ có mình mình, nói chung,
đã bắt đầu có những hoạt động mang tên của mình.
JYJ cũng thế, Junsu cho ra các album solo rất thành công, Jaejoong tham gia sáng tác, Yoochun lại đóng phim.
Và rồi lần lượt từng người nhập ngũ, đó là nghĩa vụ công dân, ai cũng
phải thực hiện, nhắc đến nhập ngũ thêm một trận kinh hoảng nữa đối với
chúng tôi.
Chúng tôi không bao giờ nghĩ, Yoochun sẽ nhập ngũ, cơ thể hyung ấy yếu,
hay ốm, lại mắc bệnh suyễn, vốn là căn bệnh vô phương cứu chữa. Chúng
tôi luôn nghĩ hyung ấy sẽ được miễn đi lính, nhưng sau đó đọc tin và
biết hyung ấy có giấy triệu tập nhập ngũ, lại là người đầu tiên trong DB
nhận giấy gọi, khiến Yunho và tôi hoang mang khủng khiếp: “Trời ơi cái
gì vậy chứ, sao lại là Yoochun?”
Điều sau đó còn đáng sợ hơn, Yoochun vui vẻ lên đường nhập ngũ, không
hoãn, không dời, cũng không đưa ra lý do xin được miễn, chấp hành nghiêm
túc và rời đi. Ngày hyung ấy nhập ngũ, Yunho đã thức trắng một tuần
liền, ăn uống cũng không xong.
Đau lòng đến chết ngất, nhưng làm sao có thể tỏ bày, tôi biết Yunho rất
muốn đến nơi ấy, rất muốn tìm hiểu cái nơi Yoochun sẽ xông pha vào đó là
thế nào, kỳ thực nhân viên hậu cần hay cái gì đã không còn quan trọng
nữa, với cơ thể yếu ớt đó, thì chỉ cần làm việc năng suất 12/12 cũng đủ
ốm dài dài rồi, huống hồ gì đây là kỷ luật quân đội, thật lòng không một
ai trong chúng tôi yên tâm. Ngày hyung ấy đi, Junsu kể lại, hyung ấy
cười tươi như hoa và nói với Jaejoong cùng Junsu, đừng lo lắng gì cho
mình, em về rồi mọi người lại phải đi thôi, Junsu khóc, khóc nhiều lắm,
Jaejoong ôm lấy ôm để Yoochun, và dặn dò tùm lum mọi thứ trên đời, mong
Yoochun có thể tiếp thu được chút ít, cố gắng bảo trọng bản thân.
Sau đó vẫn là bình yên trôi qua, và đến khi tôi xuất ngũ, vào cái năm định mệnh đó, mãi vẫn không thể nào quên.
Haneul đã có mặt từ sớm đón tôi trước cổng khu quân sự, thấy nàng tôi thấy mọi giấc mơ của tôi là hiện thực.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét