*** Chap 21 ***
Giữa cuộc đời này, có điều gì
là hoàn mỹ, có điều gì là đau thương mất mát, cát bụi vẫn mãi là cát
bụi, dù có muốn hóa thành viên đá hiện hữu trong cuộc đời này cũng là
điều không bao giờ thành hiện thực. Chính là em, là sự hiện hữu lớn nhất
cuộc đời anh, nhưng tự em lại muốn biến mình thành cát bụi. Tại sao em
lại khiến cuộc đời của anh chỉ đắm chìm mãi trong nỗi đau và hối tiếc?
Ngày hôm ấy, lần đầu tiên tôi bước chân vào nhà Yoochun,
thực sự bước vào ngôi nhà của em. Tôi nghĩ em là người tinh tế, nhìn
cách bài trí, thực sự đúng là con mắt của Yoochun không bao giờ sai
lệch. Jaejoong vào phòng Yoohwan lấy đồ, còn tôi lại lần mò tìm phòng
Yoochun. Jaejoong hình như đã hiểu, thuận tay chỉ vào căn phòng bên
trái: “Phòng của em ấy đấy.”
Tôi khẽ mở cửa bước vào, khắp phòng bài trí bằng các đồ gỗ rất đẹp mắt,
cộng thêm tấm ảnh lớn ở đầu giường, gương mặt em tươi cười nhìn tôi,
đúng là nụ cười tôi hằng mơ ước được nhìn thấy một lần nữa. Có cái gì đó
nghẹn lại nơi cuống họng, tôi khẽ cúi đầu ngăn mình không được khóc.
Nhưng trái tim có lý lẽ của nó, tôi không thể ngăn tay của mình vuốt lên
gương mặt trên tấm ảnh, đó là điều tôi đã ao ước hằng bao năm qua.
Khẽ đưa tay sờ lên chiếc giường, nơi ấy Yoochun đã ngủ, đã nằm, mùi thơm
của em vẫn còn phảng phất, hơi ấm của em vẫn còn đọng lại, tôi chỉ cảm
nhận những điều thuộc về em dù là mơ hồ nhất.
Jaejoong đã sớm đứng ở ngoài từ lâu. Cậu ấy bước vào và nói: “Đi thôi
Yunho.”, định bước đi thì bất chợt quay lại: “Ô, cái này vẫn còn ở đây
sao?”
Theo ánh mắt của Jaejoong, tôi nhìn vào góc tủ, chợt thấy nơi ấy là
chiếc hộp âm nhạc hình cây đàn piano, là món quà tôi đã mua tặng em khi
công tác ở Prague. Jaejoong đi vào với lấy hộp nhạc: “Yoochun đã để nó ở
đây hồi nào vậy?”. Do không cẩn thận, cuối cùng chiếc hộp âm thanh rơi
ra, cảnh tượng khi đó, chỉ muốn làm tôi đông cứng. Hàng loạt những viên
thuốc màu trắng bắn ra tung tóe. Không hiểu sao lúc đó, não tôi đông
lại, không thể cử động được gì, những viên thuốc ấy là gì thế, những
viên thuốc ấy là gì? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Jaejoong kinh hãi:
_ Trời ơi thế này là sao?
Tôi không phản ứng được gì, thực sự không biết làm gì hết, Jaejoong cúi
xuống nhặt những viên thuốc đó lên, đó là thuốc viêm phế quản, và trị
hen, ngày trước bao giờ tôi cũng phải trông chừng bắt em uống đều đặn.
Vậy là suốt thời gian qua,, em đã không uống một viên thuốc nào.
Tại sao lại như thế? Trái tim tôi đau thắt lại, hình như tôi đã ngã gục
xuống giường, nhìn Jaejoong hoảng loạn gom lại những viên thuốc đó. Tôi
không tin, tôi không tin vào sự thật đó. Tại sao em lại làm như thế, tại
sao em lại không uống thuốc, tại sao em lại giấu đi những viên thuốc
ấy?
Vậy là bây giờ chúng tôi đã hiểu, tại sao căn bệnh của em lại biến
chuyển xấu đến như vậy. Tôi đứng bật dậy, lao ra ngoài, tôi cần phải đến
bệnh viện, tôi nhất định phải đến bệnh viện, tôi phải hỏi em bằng mọi
giá. Sự liều lĩnh muốn đánh đổi bằng cả sinh mạng của em, khiến tôi đau
đớn và phẫn uất, em đã giam cầm trái tim của tôi suốt bao năm qua, bây
giờ lại giam giữ luôn mạng sống của mình trong chiếc hộp âm nhạc đó, món
quà mà tôi đã tặng cho em. Em muốn trả thù tôi ư, em muốn tôi cả đời
này phải sống trong dày vò, em muốn tôi phải sống mà không bằng chết
phải không? Nhìn em dần dần tự hủy hoại thân thể của mình như vậy, đó là
điều em muốn tôi phải nếm trải đúng không? Em muốn tôi nhìn thấy em
chết đi, rồi phải ôm lấy thi thể lạnh ngắt của em mà thốt lên rằng:
Hyung xin lỗi!, có đúng không?
Park Yoochun tại sao em lại tàn nhẫn đến thế, tại sao em lại có thể đối
xử với tôi như vậy, tại sao em lại có thể dùng cách này để trả thù tôi?
Em đã làm được, em biết tự giết chết mình chính là điều hủy hoại tôi
nhanh nhất, vì thế em đã chọn cách nhẫn tâm này có đúng không? Nếu đó là
ý nguyện của em thì em đã thành công rồi, trái tim của tôi rất đau, đau
quá, đau giống như bị bóp nghẹt. Được rồi, Yoochun, tôi đầu hàng, tôi
đầu hàng, tôi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm em tổn thương, đời này
kiếp này, không kiếp sau, kiếp sau nữa, tôi dành trọn hết cuộc đời của
mình, để chăm sóc em, vì vậy em nhất định phải tỉnh lại, em nhất định
phải sống, nhất định phải sống, Yoochun à. Hyung xin em, xin em hãy
sống, hãy sống, đừng rời xa hyung, đừng rời khỏi hyung, Yoochun à,
Yoochun à, Yoochun à…
Cả một trang nhật ký dày đặc dòng chữ “Yoochun à, Yoochun à”, tôi có thể
hình dung ra tâm cang của Yunho khi ấy đau đớn đến cùng cực, và hiển
nhiên, còn đáng sợ hơn cả cái chết. Chính vì thế từ ngày hôm ấy, Yunho
nhất định không chịu rời xa Yoochun nửa bước, lúc nào cũng ở bên cạnh,
cầu nguyện từng ngày để Yoochun hyung tỉnh lại.
Nhưng vẫn là vô pháp vô y, cuộc đời thực sự tàn nhẫn
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét