*** Chap 12 ***
Nếu nói đó là số phận, tức nhiên không thể nào chạy trốn, nếu đã như thế thì tại sao lại gắn vào đó nước mắt và nỗi đau
Tôi đã đưa Haneul về nhà, và bản thân cũng mệt mỏi rã rời, không phải vì
những sự việc xảy ra, mà là chính cái cú điện thoại chết tiệt đó, nó
báo hại tôi phải suy nghĩ từ sáng đến giờ, uất ức tôi lại cầm điện
thoại, dự định sẽ chuyển hết các số trong máy qua sim còn lại để xóa đi
cái số máy này. Nhưng ngẫm lại, càng làm thế thì lại càng có nguy cơ
giáp mặt với tên khốn đó hơn, nên tôi càng căm phẫn, không muốn, nếu tôi
phải giáp mặt, chắc tôi phải giết chết hắn. Mặc kệ tôi là bác sĩ, tôi
phải giết chết tên khốn đó, đem thây của hắn mà vùi xuống biển cho cá
tha, rục rửa. Nghĩ đến đó bất chợt tôi lại sợ: “Mình là bác sĩ, dù gì
cũng không được làm như thế, không được.” Nói rồi tôi lắc lắc đầu xóa đi
suy nghĩ đó ra khỏi đầu, hận cũng là một nỗi đau.
Tôi tắm rửa và leo lên giường, định bụng sẽ thả một giấc thật sâu, sáng
mai còn phải trông bệnh cho Shinmin. Nhưng vừa chợp mắt thì những ngày
tháng đó lại hiển hiện về trong tôi, rõ như mới diễn ra ngày hôm qua.
Tôi nhớ đến lần đầu tiên, tôi đứng trên sân khấu sau hàng loạt những
biến cố xảy ra, tôi và Yunho hyung, chỉ có 2 con người, cái thời khắc đó
chúng tôi đã trở lại sân khấu, đứng trước hàng trăm ngàn fans hâm mộ,
cảm giác xúc động tận cùng, tự đáy lòng tôi đến tận bây giờ vẫn khắc
ghi. Tôi chỉ nghĩ, nhìn thấy được fans hâm mộ, có chết tôi cũng cam
lòng, có lẽ đó là nghiệp chủng của chúng tôi, sống bằng nghiệp cầm ca,
thì hiển nhiên người hâm mộ chính là điểm tựa lớn nhất.
Sau vụ kiện, fanclubs của chúng tôi tan đàn xẻ nghé, kẻ ở người đi,
người ở giữa không biết ủng hộ bên nào. Lúc ấy tôi không biết 3 người
kia sẽ làm gì, tôi thực sự không biết, chỉ biết là khi tôi đứng trên sân
khấu, thực lòng rất nhớ, rất nhớ họ, Yunho hyung, em sắp khóc rồi, sắp
khóc thật rồi, mắt đã nhòe đi, cay quá, thật sự cay đến xé lòng, làm sao
bây giờ, muốn tìm Yoochun hyung, lau nước mắt giùm em, nhưng, tìm mãi
giữa biển người vẫn không có nhân dáng ấy, người mà chỉ cần một chút xúc
động cũng là một tràn nước mắt tuôn rơi.
Mặc dù thế tôi vẫn đảo mắt nhìn Yunho, tôi biết hyung ấy vẫn là tìm
kiếm, người mà hyung khao khát được ôm lấy bây giờ, được siết chặt bờ
vai và nguyện ý thì thầm: “Đừng lo, đã có hyung ở đây, bên em, vì thế
hãy tin tưởng ở hyung nhé.”
Ánh mắt ấy, tới tận bây giờ vẫn khắc ghi trong trái tim tôi, giá mà,
ngày đó đừng đến, giá mà, chúng tôi cứ mãi đứng bên nhau trên sân khấu
thế này, để một lần hyung ấy hướng về nơi đó, người ấy sẽ lại mỉm cười
đáp trả lại, một ngày làm việc bình yên của Yunho hyung, vốn dĩ chỉ cần
có thế, mãi mãi chỉ cần có thế.
Chết thật, tôi, không cầm được nước mắt nữa rồi… Jaejoong, Junsu,
Yoochun, em ghét 3 hyung, ghét lắm, ghét đến mức chỉ muốn xóa đi hình
ảnh của các hyung trong trái tim thôi, nhưng mà khổ một nỗi là không thể
nào làm được.
Bây giờ em thực sự muốn trở về làm Shim Changmin, một Shim Changmin rất
bình thường, chỉ nghĩ Choikang Changmin đã chết rồi, đã thực sự chết
rồi, như thế có lẽ sẽ bớt đau hơn, đúng không?
Ngày hôm ấy lên xe trở về, Yunho bông đùa làm vài trò vui để tôi cười,
nhưng ai cũng hiểu tâm cang hyung ấy là rối bời, chỉ là khí chất mạnh mẽ
che lấp tất cả thôi. Cầu trời, cho ngày tháng này qua nhanh, vừa đau
nhưng cũng thật may, DBSK có thể hoạt động trở lại, như vậy cũng là một
sự an ủi lớn rồi.
Sau đó tôi nghe được thông tin, Jaejoong trở lại Hàn Quốc, hyung ấy đã
có một thời gian dài phiêu du đây đó, bây giờ chính thức trở về nước,
chắc là sẽ mở rộng hoạt động ở trong nước. Junsu thì vẫn ở Hàn Quốc,
nhưng lại là im hơi lắng tiếng, chỉ thỉnh thoảng bông đùa với tôi qua
email. Còn lại thì không thấy động tĩnh gì.
Yoochun vẫn ở Nhật, không hiểu hyung ấy có ý định trở về nước hay không?
Yunho hyung ngày nào cũng tìm kiếm thông tin trên mạng truyền thông
Avex, để mong kiếm được chút tinh tức của Yoochun, tôi biết thế, nên mỗi
khi hyung ấy mò ở máy tính, tôi lại lẫn đi chỗ khác, xem như không
thấy. Nhưng hầu như cũng chỉ một vài tin vỏn vẹn.
Sau đó chúng tôi thực hiện concert, chính thời điểm này, Yoochun đã trở về.
Hyung ấy về nước và quyết định hoạt động ở quê nhà. Sau một thời gian
lại quyết định chọn một bộ phim mới. Và chính lúc này, ba người họ đã ký
kết hợp đồng với Cjes. Họ đã chính thức ra đời một nhóm mới, lầy tên là
JYJ, ghép lại từ 3 chữ cái đầu tiên tên của ba người, thầm nghĩ, lúc đó
tôi đã nhẩm cái tên này rất nhiều, rất nhiều. Cả 3 đều thay đổi hình
tượng, riêng Yoochun lại phải để tóc để đóng phim. Một bộ phim cổ trang
tên là Sungkyunkwan thì phải.
Thật tình thì tôi cũng đã từng tham gia một bộ phim dài tập, trong thời
gian hoãn hoạt động của DBSK, nhưng mà tôi không hoàn toàn hứng thú với
lĩnh vực này, vì chẳng phải cuộc sống của chúng tôi cũng là một màn diễn
hay sao, có cần phải tham gia vào một đoàn phim như thế không, khi mà
chính chúng tôi, mỗi người cũng đã tự sắm lấy một vai rồi.
Nhưng vẫn là Yoochun quyết định đóng phim, và tôi biết Yunho chẳng quan
tâm, chẳng để ý, nhưng đêm về lại thầm cầu nguyện: “Đừng làm việc quá
sức, đừng làm việc quá sức.” Vớ vẩn, hyung đang tự cầu nguyện cho mình
hay sao?
Và điều mà chúng tôi không mong đợi, phải nói là chúng tôi rất sợ, cả
tôi và Yunho chẳng bao giờ mong mỏi đến điều này, Yunho lại càng không.
Đó là lúc Yoochun bị suy nhược và nhập viện. Thật lòng, tôi nghĩ là
Yunho hyung đã đứng ngồi không yên suốt mấy ngày ấy, tôi chẳng thể nói
hết hình dung như thế nào, nhưng kỳ thực hyung ấy giống như là có lửa ở
chân, ở đệm, nên không thể ngồi yên, cũng không thể đi đâu bình thản
được. Hyung ấy đang nói cười đấy chứ, nhưng chỉ cần ai đó khẽ mở cửa,
hyung ấy sẽ quay phắt lại ngay, rồi lại ngơ ngẩn nhìn, cứ như chờ đợi
tin gì đó sẽ theo làn gió đến với mình hay sao?
Về đến nhà lại thẩn thờ nhìn cửa sổ, cứ nhìn mãi, đến nỗi cửa sổ chắc
cũng muốn thủng đến nơi, tôi định khuyên hyung ấy nên gọi điện, nhưng
tôi chỉ biết im lặng ngắm nhìn hyung ấy như thế. Không thể nói gì hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét