*** Chap 13 ***
Vẫn biết tình yêu là phải chấp nhận đánh đổi, chấp
nhận đau thương, nhưng kỳ thực khi rơi vào ái tình, thì nỗi đau vẫn là
điều đáng sợ nhất. Anh nhớ em đã từng nói: "Tình yêu là dục vọng đáng sợ
nhất, nhưng cũng là mục đích cao đẹp nhất của đời người." Vậy đến cuối
cùng, tình yêu là điểm cuối lý tưởng hay là một cạm bẫy đầy chông gai?
Sau đó là tin Yoochun xuất viện và trở lại phim trường. Kỳ thực tôi
không hiểu Yoochun hyung đang nghĩ gì, tại sao lại làm việc như điên thế
kia, đã ốm li bì mấy ngày, trở về với một sắc mặt xanh như tàu lá là
thế mà lại vẫn đóng phim, làm việc ư?
Đã thế JYJ còn bị ngăn cản hoạt động trong nước, cứ phải đi ra nước
ngoài làm việc, đi đi về về như vậy, có là mình đồng da sắt cũng khó
lòng duy trì nổi, huống hồ gì hyung ấy lại cứ mang bệnh trong người.
Yunho vẫn là lo lắng khôn nguôi, mỗi bữa ăn cũng chẳng còn ngon miệng,
cứ mãi mãi trông chừng đi phương nào, kỳ thực, ai cũng hiểu lòng hyung
nóng như lửa, lo mà không biết cách nào để đến gần, thực sự quan tâm mà
không biết làm cách nào để thể hiện, Yoochun của hyung luôn là như thế,
ngốc nghếch đến khiến người ta phát ức, phát điên lên, lại chỉ muốn bắt
về nhốt lấy ở trong phòng không cho làm bất cứ cái gì hết, mỗi bữa đem
cơm về hầu tận nơi, nâng niu chăm sóc, kỳ thực chỉ muốn như thế, nỗi
lòng của Yunho chỉ mong mỏi như thế.
Năm này qua tháng nọ, vẫn là những tin tức đi đi về về của JYJ, vẫn là
chúng tôi tiếp tục hoạt động cho công việc của mình. Không ai can thiệp
cuộc sống của ai, hình như cũng chẳng ai bận tâm đến ai nữa, bây giờ 3
người ấy cũng hoàn toàn độc lập rồi, âu đó cũng là điều tốt, như thế hẳn
chúng tôi có thể yên tâm hoạt động. Dù không đứng cùng nhau, nhưng cứ
nghĩ cùng được sống ở dưới cùng một bầu trởi, hít thở cùng một bầu không
khí, và bước đi trên cùng một mặt đất, như thế cũng thỏa ước nguyện
rồi.
Tôi cũng không mong chờ gì hơn, chỉ là hy vọng cả 2 bên cùng hoạt động
và thành công thôi. Nhưng Yunho hyung, tâm cang hyung ấy bây giờ như thế
nào, chính tôi cũng không hiểu, hyung ấy cứ như là một người khác, thực
sự rất khác, ấm áp hơn, ngọt ngào hơn, nhưng vẫn là bên trong có chút
thương tâm, có chút trống trải, mệt mỏi, tôi nguyện ý nếu có thể vẫn
muốn làm điều gì đó cho hyung ấy bớt bất hạnh đi.
Nhưng sự đời không như người ta mong muốn.
Vào cái ngày tôi đi concert ở Nhật, thì bà tôi đã qua đời.
Vội vã trở về nhà, tôi không nhớ là mình đã làm những gì, không biết tôi
đã có những cảm xúc gì, tôi chỉ biết khóc, khóc thật nhiều, tôi vốn là
hối hận vì đã không thể chăm sóc bà thường xuyên hơn được. Tôi thực lòng
hoang mang và đau khổ cùng cực.
Chính giây phút ấy tôi ước ao, bọn họ sẽ đến và an ủi tôi, ôm lấy tôi để tôi được mặc sức khóc ván trời, thỏa nỗi đau kìm nén.
Nhưng vẫn là tôi chờ đợi trong vô vọng, họ đã không tới.
Thế mà tôi vẫn cứ chờ, chờ một điều kỳ tích xảy ra.
Vốn dĩ là điều kỳ tích không tồn tại, chỉ là những điều đẹp đẽ an ủi
lòng người, bọn họ chính là không còn nhớ đến nỗi đau của tôi, điều đó
khiến tôi cảm thấy như rớt vào hõm xoáy của vũ trụ, họ đã thực sự không
còn nhớ đến Changmin.
Nỗi đau lại càng lớn hơn, bóp nghẹt trái tim tôi, trước sau chỉ có Yunho
hyung bên tôi, còn những người tôi mong chờ, vẫn là không bao giờ xuất
hiện.
Yunho hyung thực lòng thoáng một chút chua cay, dù sao cũng là tang chế
của gia đình tôi, gia đình của đứa em mà họ đã từng xem như là một đứa
em út trong nhà, vậy mà, nỡ lạnh lùng lãng quên sao?
Hyung ấy kỳ thực có hàm ý tức giận, và điều hyung ấy mơ ước, tôi có thể
lý giải, chí ít, chỉ cần Yoochun đến thôi, chỉ cần là như thế hyung ấy
cũng an ủi được phần nào, và tôi cũng vậy. Nhưng trước sau vẫn là không
có ai, không có một ai.
Sau này, tôi mới hiểu, vào cái ngày hôm ấy, trong máy tôi đã có liên tục
hơn 10 cái tin nhắn. Mỗi lần đều nhắn duy nhất một câu: “Đừng khóc và
bi thương, hãy để bà được yên nghỉ, hyung vẫn bên em, Changminie.” Từ
một số điện thoại lạ, không có trong danh mục điện thoại của tôi. Và
điều đáng nói ở đây, những tin nhắn đó không bao giờ đến được với tôi,
dường như có ai đó đã xóa sạch các tin nhắn này, đến khi cầm lại điện
thoại trong tay, vẫn là một vùng trời trống rỗng.
Chỉ là chút nực cười, thôi được, giây phút ấy với tôi, 3 cái tên đó đã
xóa sạch trong ký ức của tôi, tôi sẽ không quan tâm, không để ý đến 3
con người đó đang làm gì, đang ở đâu, mặc kệ, tôi sẽ mặc kệ tất cả, nỗi
thất vọng trong tôi đã lên đến cực điểm. Nhưng tôi không hình dung, vào
ngày thứ tư sau khi bà mất, tôi đến mộ bà, để nói lời tạm biệt lên đường
lưu diễn tiếp, khi đến nơi, sớm đã thấy bó hoa bách hợp – loài hoa mà
bà thích – đặt trên mộ.
Sau đó ít lâu tin sét đánh khác ập đến chúng tôi, thực là cái năm hạn
tháng xui của chúng tôi. Cái ngày ấy, cuối cùng đã đến, thực sự là như
thế nào, không ai nói được, chỉ là ngày 14/3 năm đó, ba của Yoochun đã
qua đời.
Chúng tôi vẫn là thấy đất trời quay mòng mòng, khi chúng tôi hay tin đó,
đã là 3 ngày sau lễ tang. Tôi nhớ rất rõ, Yunho đã đánh rơi cái túi máy
ánh, rơi xuống và các bộ phận lăn tứ tung. Trong ánh mắt của hyung ấy,
tôi không dám nói, cũng không dám nghĩ tới, đó là sự bi lụy đến dường
nào, thật lòng tôi không muốn nhớ đến giây phút đó.
Tối hôm đó trở về nhà, tôi vẫn thấy đèn phòng Yunho mở. Tôi muốn vào
chào hyung đi ngủ. Nhưng nhìn Yunho đang ngồi làm việc cùng cái laptop,
nó cũng khiến tôi an tâm, chí ít, hyung ấy vẫn còn bình tĩnh làm việc.
Nhưng ngay lập tức tôi biết Yunho không hề làm việc, trên khóe mắt của
hyung ấy hai giọt nước mắt lăn dài, cầu trời tôi không biết hyung đã làm
gì với cái laptop, cũng không biết hyung đã xem gì lúc đó, chỉ biết là
hyung đã khóc, suốt một đêm hôm ấy, một đêm dài như cửu trùng đài mộng,
trường lưu thủy băng sông hàn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét