*** Chap 42 ***
Nắng dù có đẹp đến thế nào cũng không thể che đi
bóng tối, mưa dù có ảm đảm thế nào cũng không thể xóa tan ánh cầu vồng.
Đời mỗi người những tưởng có thể dùng tay để che khuất quá khứ, nhưng
vốn dĩ quá khữ vẫn hiện diện trước mắt chúng ta, dù thế nào, vĩnh viễn
vẫn là bất lực...
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Jaejoong…
Vô cùng ngạc nhiên, khi tôi thấy hyung ấy đứng trước cửa biệt thự, trước con mắt kinh ngạc của tôi hyung chỉ cười và nói:
_ Biết ngay em ở đây.
Cùng tôi vào trong, Jaejoong hyung vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản:
_ Sao hyung lại kiếm em làm gì, có việc gì sao?
Tôi và hyung cùng ngồi xuống ở bộ salon ngay phòng khách:
_ Hyung là có việc nên mới phải tìm em à?
_ Ý em không phải vậy.
_ Tại thấy mấy hôm không gặp em, gọi điện thì cũng chẳng thấy bắc máy, đến bệnh viện thì Haneul bảo em đã xin nghỉ phép.
_ Em chỉ muốn tĩnh tâm một thời gian.
_ Vậy à?
_ Thế sao hyung biết em ở đây?
_ Linh tính mach bảo thôi.
_ Ồ, hyung có thành giao cách cảm với em à, hay là hyung yêu em đấy? – Tôi cười ranh mãnh.
_ Đừng có mà ăn nói hàm hồ. – Jaejoong lườm tôi.
_ Không đâu, thì chẳng phải những người yêu nhau thì tâm linh mới giao
hòa, người này gặp trắc trở thì người kia liền thấy đau sao?
_ Em điên đấy à, hyung mà có tình cảm thế với em, Haneul nó không xé hyung ra trăm mảnh thôi chứ.
_ Ặc, sao lại nói về Haneul của em như thế, tâm Haneul thánh thiện, dù
cho người đời tàn nhẫn với nàng thế nào, nàng vẫn không oán trách.
_ Ôi chưa gì mà đã bênh vực thế kia à?
Tôi vênh mặt lên nhìn hyung, trở lại với bản chất của maknae siêu đẳng.
_ Nhưng sao chọn nơi này làm chỗ giải tỏa tinh thần?
_ Thích thôi.
_ Thích?
_ Uhm, trời, biển, gió cát, đẹp và bao la.
_ Cũng phải.
_ Hơn nữa nhiều năm rồi em chưa trở về đây, định bụng đến để xem có gì thay đổi không.
_ Ừ, ngẫm lại cũng đã mấy năm rồi chúng ta mới trở lại đây.
Ánh mắt của Jaejoong hướng nhìn xung quanh, không nói lời nào, chỉ là
nhìn như thế, xa xăm và ảm đạm. Tôi cũng hiểu rằng trong tâm của hyung
ấy, cũng như tôi, ký ức đang sống lại.
Bất chợt hyung ấy lên tiếng:
_ Changmin này, hôm qua hyung đã vào bệnh viện, Shinmin khỏe hẳn nên mọi
người đón con về nhà, thằng bé lâu mới về nhà, nên thích thú lắm.
Tôi cười tươi, cũng thầm cảm thấy Jaejoong hyung thật hài hước, trẻ con
mới chào đời chưa qua 3 tháng, ý thức cái gì mà nhà với lại chả trở về,
căn bản ai ẵm đi đâu nó chỉ biết đó. Nhưng nghe Shinmin khỏe, tôi thực
an tâm.
_ Yunho đã hoàn thành xong công việc ở đây, định tháng sau sẽ đến Prague.
_ Vâng, em biết.
_ Changmin, mọi người đều rất lo cho em đấy.
Tôi giựt mình:
_ Sao chứ, sao lại phải lo cho em?
_ Vì thái độ gần đây của em.
Tôi xua tay:
_ Bậy nào, em có gì đâu mà các hyung phải lo.
_ Không đâu, em chính là không nhìn ra những thay đổi của mình, nên mới thảnh thơi như thế.
Tôi nhìn hyung, gần như hiểu hyung muốn nói gì. Thật sự tôi là người ý
thức hơn ai hết những chuyển biến kỳ lạ trong cách cư xử của tôi thời
gian gần đây, chỉ có điều không tiện để giãi bày, mà có nói thì cũng
không thể giải quyết được gì, chi bằng im lặng là thượng sách.
_ Hyung muốn nói gì?
_ Chuyện của cô bé Yun Ji Yoen…
_ Không phải chuyện đó em đã nói rõ lập trường của mình rồi sao, có cần phải nhắc đi nhắc lại thế không?
_ Changmin, thật ra có chuyện gì mà em lại thành ra như thế?
_ Chuyện gì là sao ạ?
_ Em, ngày trước chỉ cần nghe bệnh nhân, là có bò trong 10 lớp chăn em
cũng tỉnh dậy giữa đêm đông giá rét để lao đến, chăm sóc, chữa chạy cho
họ, còn bây giờ, tại sao lại như thế?
_ Căn bản chuyện thời tiết và chuyện lần này là khác nhau.
_ Không khác nhau, chỉ là em nghĩ như vậy thôi.
_ Hyung đừng vặn hỏi em như vậy.
_ Changminie, hyung và em là anh em nhiều năm, có những chuyện hyung
không dám nói hiểu hết về em, nhưng tấm lòng quản đại của em, hyung biết
rất rõ, vốn dĩ chuyện này là thế nào?
_ Xin hyung đừng hỏi, đừng hỏi gì cả, đừng bắt em trả lời, đừng bắt em phải nói ra những lời độc ác.
Nói rồi tôi bất giác vùng dậy bước ra cửa sổ, nơi hướng ra biển.
_ Nếu không có gì, tại sao lại đến đây?
_ Em đến đây cũng cần có lý do sao?
_ Dù thế nào, em không cảm thấy bản thân rất kỳ quặc sao?
_ …
_ Changmin, đừng giấu hyung, có gì hãy nói ra, hãy giãi bày ra, hyung và mọi người sẽ cùng em giải quyết.
_ Tại sao ngày trước không ai nói những lời này?
_ Hở?
_ Tại sao ngày trước, không một ai nói: “Yoochunie, hãy giãi bày hết nỗi
lòng của em, hyung và mọi người sẽ cùng em giải quyết.”?
_ Changmin…
_ Đúng vậy, là chúng ta đã chẳng bao giờ hỏi điều đó, cũng chẳng bao giờ
nghĩ về điều đó, chỉ là chúng ta đơn giản nghĩ, hyung ấy có những việc
phải tự mình giải quyết, phải tự mình suy xét, chỉ là như vậy, không
phải sao?
Jaejoong trầm ngâm, không nói, tôi hiểu lời nói của tôi, một lần nữa
chọc ngoáy vào nỗi đau của hyung ấy, đơn giản bóc ra lớp mài nơi vết
thương ấy, làm cho nó một lần nữa rỉ máu ra. Đúng vậy, chúng tôi chưa
bao giờ hỏi câu hỏi đó, kỳ thật chúng tôi vẫn luôn nghĩ, Yoochun luôn là
người có thể tự giải quyết mọi chuyện, nên câu hỏi đó sẽ trở nên dư
thừa và chẳng có ích lợi gì, nhưng, lâu dần chúng tôi đã quên đi mất,
Yoochun là một người cực kỳ nhạy cảm, suy nghĩ mông lung và đa sầu, đa
tâm. Chỉ là lúc nào cũng cười, lúc nào cũng quậy phá tưng bừng như một
đứa trẻ, nên đã khiến chúng tôi quên mất, chiếc mặt nạ mà hyung ấy luôn
mang theo bên mình, chúng tôi không suy nghĩ sâu xa đến mức, hyung ấy
rất cần những lời chia sẻ.
Nhất là thời điểm DBSK tan rã, chúng tôi đều giữ trong mình những cảm
xúc trái ngược nhau, nhưng tựu chung vẫn là hướng về Yoochun với đủ mọi
loại tình cảm mâu thuẫn, vừa là sự tức tối và oán hận lại vừa là thương
cảm, xót xa. Cuối cùng vẫn là một mình hyung ấy tự mò mẫm tìm lối thoát
cho chính mình, không hề có một sự chia sẻ từ trong tâm thức, lúc nào
cũng chỉ có tình thương trộn lẫn với sự hờn giận, thành ra một thứ tình
cảm được gọi là thương hại, mà chính điều đó là điều khiến Yoochun sợ
nhất.
Kể cả khi hyung gần như cầu xin đến một sự sẻ chia, chúng tôi cũng lạnh
lùng gạt phăng đi mất, trả lời qua loa, hoặc là trút hết những nỗi tức
giận lên hyung ấy, căn bản tại thời điểm đó chúng tôi cũng đã quá mệt
mỏi, cơ hồ là không có khả năng cùng ai chia xớt khó khăn, nên đôi khi
lại trở thành một sự thu mình ích kỉ.
Nếu nhìn vào cũng giống như chúng tôi vẫn ở bên hyung ấy, nhưng kỳ thực,
chúng tôi đã tách hyung ấy ra khỏi thế giới của mình, chỉ là hyung ấy
cũng đã từng là một tế bào của chúng tôi, mặc dù vậy nhưng khi bị xé
rách ra khỏi cơ thể, thì vẫn là người ta chỉ chú ý đến nỗi đau và máu
tuôn ồ ạt tại chính vùng bị thương đó, mà quên đi mất mảnh tế bào bị
tách ra đó cũng chứa đầy đau thương, vẫn là không còn cách để quan tâm,
bởi máu đã chảy quá nhiều.
Đơn giản là đã trưởng thành rồi, đơn giản là đã mạnh mẽ qua bao năm
tháng, đơn giản là đã đi vững trên chính đôi chân của mình, đơn giản là
không còn khóc lóc, mít ướt như những ngày xưa. Chính những điều đó đã
vô hình chung khiến chúng tôi quên đi rằng, Yoochun chính là người dễ
dàng bị tổn thương, và khó lòng hàn gắn vết thương đó, chúng tôi thực
lòng đã quên đi mất điều đó.
Chỉ khi thực nhìn thấy vết thương đó phát sinh, và đổ máu thì khi ấy vết
thương đã quá nặng rồi, không còn phương cách nào để cứu chữa nữa, kết
quả đó là điều tất yếu phải xảy ra. Vết thương thấy rằng đã lành, nhưng
kỳ thực vẫn là máu âm ỉ cháy, nhưng nạn nhân đã khéo che đậy bằng một
gương mặt hồng hào, nụ cười trong trẻo, nên cuối cùng, vẫn là mất máu và
tử vong. Đó chính là điều mà đôi khi con người không thể lường trước
được.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét